Chương 20: Cổ mộ
<Khoảng thời gian này ta bận nên ra chương mới hơi lâu, mọi người thông cảm :3>
-Lão bá, Bồ gia thôn đi hướng nào vậy a?
Lão nông phu đang đẩy xe bò trên đường dốc thì dừng động tác, ngước mắt lên nhìn tiểu cô nương bạch y đứng phía trước. Y phục nhung lụa uốn lượn trong gió, màu trắng thuần khiết càng tôn lên vẻ đẹp mĩ lệ như ẩn như hiện, lại như xa cách với trần thế, tiên nhân không nhiễm bụi trần, đằng sau lớp vải mỏng, lão nông phu có thể thấy được nụ cười quyến rũ yêu nghiệt. Lão nông phu ngớ ra trong vài giây, một lúc sau hoàn hồn mới lắp bắp trả lời :
-Cô nương, bên kia.
Tố Y Cầm nhìn theo hướng lão bá chỉ, quan sát một chút rồi nhìn lão bá mỉm cười gật đầu, nói một tiếng đa tạ, sau đó chậm rãi rời đi. Nàng đi được một đoạn đường khá xa, cuối cùng cũng nhìn thấy hàng rào bằng gỗ xiêu vẹo, tấm biển đã lệch hẳn sang một bên, thiếu chút nữa là rơi xuống, khung cảnh hoang tàn, xơ xác, Tố Y Cầm không thể cảm nhận được sinh khí ở nơi này, hay nói cách khác ở đây không có người sống.
Tố Y Cầm cảnh giác bước đến gần thôn, chẳng phải có gì đó rất lạ sao? Nàng chưa hề nghe Bồ gia thôn là một thôn chết, lão bá lúc nãy có vẻ như là đi từ đây ra, nhưng lão bá đó vẫn là một con người cơ mà? Trước khi đến đây nàng đã đi qua Giang Nam, Hàng Châu,... chằng phải mọi người vẫn còn nhận lấy hàng từ Bồ gia thôn? Vẫn còn trao đổi buôn bán với nó sao?
Chướng khí quá nặng...
Tố Y Cầm đi giữa con đường lớn, hai bên dãy nhà gỗ im lặng đến đáng sợ, nàng liếc mắt nhìn một vòng cảm giác lạnh sống lưng, giống như có ai đó đang theo dõi nàng vậy. A Bảo trên tay khịt khịt mũi lại nhìn ngó xung quanh, chắc hẳn nó đánh hơi được thứ gì đó rồi. Tố Y Cầm đi sâu vào bên trong thôn, đến thực vật xung quanh cũng chỉ còn lại cái xác khô, khói đen lượn lờ mọi phía, nàng nhíu mày, độc thuật cấp ba? Vậy nghĩa là xung quanh đây có tu sĩ?
Tố Y Cầm ngước mặt lên nhìn thấy đằng xa xuất hiện một thân ảnh, một vị cô nương vận bạch y, tóc xõa dài che đi gần hết khuôn mặt, nàng cầm dù đứng khuất sau một thân cây, vừa bắt gặp ánh mắt của Tố Y Cầm nàng ta đã xoay lưng bỏ đi. Tố Y Cầm vội vội vàng vàng nhanh chân đuổi theo "Cô nương, khoan đã..."
Bạch y cô nương như không thèm để ý, đi thẳng vào sâu bên trong rừng trúc, Tố Y Cầm tuy đuổi theo nhưng cũng có chút đề phòng, rừng trúc này...có trận pháp. Vị cô nương trước mặt này có mùi của Tịnh Bình nàng cần tìm, dù không muốn nhưng nàng vẫn phải theo chân nàng ta. Tố Y Cầm nàng đã tốn gần hai tháng để tìm tung tích cổ mộ của quý phi tiền triều rồi, sau thời gian dịch dung ẩn dưới biết bao nhiêu thân phận để tìm manh mối của Tịnh Bình, nàng biết được Bồ gia thôn này là nơi cuối cùng người ta thấy đoàn xây mộ đi qua, cũng hơn năm mươi năm rồi, không biết thực hư ra sao.
Một trận gió lốc thổi qua, Tố Y Cầm dùng tay che đi bớt gió tát vào mặt, rừng trúc run lên, những cành lá va đập vào nhau, tiếng xào xạc vù vù nghe đặc biệt rõ ràng. Tố Y Cầm sau khi lấy lại được tiêu cự, liền phát hiện ra đây là một khung cảnh lạ lẫm, nàng hừ lạnh một tiếng "Rơi vào ảo cảnh rồi à...". Nàng phát hiện đây là rừng đào của hoàng cung, nhưng hình như có chút khác. Nó không mới như khi nàng đến đó, chẳng lẽ đây là khung cảnh của tương lai? Tố Y Cầm xuyên qua rừng đào, những cánh hoa đào thơ mộng rơi xuống, trời khuya lại phát sáng lấp lánh, màu hồng nhạt nổi bật giữa màu đen huyền, khung cảnh thật quá mức động lòng người.
Tố Y Cầm cảm giác động tĩnh không xa, liền ẩn thân sau đó tiến về phía trước. Trước mặt nàng là một đôi nam nữ ăn mặc sang trọng, họ đứng trước một nam nhân đang bị trói trên cọc gỗ. Nam nhân bị trói kia dưới chân có một ngọn lam hỏa đang từ từ nuốt chửng hắn, lam hỏa này nàng rất quen thuộc chẳng phải thuộc tính của nàng cũng vậy hay sao? Nam nhân đó trông cũng không xa lạ gì, chỉ có điều, hắn là một người...không có mặt!!!
Chuyện gì thế này? Đây là chỗ quái nào? Tại sao nam nhân này không có mặt?
Tố Y Cầm nhắm mắt, dùng âm thuật nghe cuộc nói chuyện giữa bọn họ, sau khi nam nhân kia tự bạo, một dòng huyết lưu bắn thẳng lên bầu trời như rút hết đi sinh khí của mọi vật xung quanh, nàng mới chậm rãi mở mắt ra.
Bọn họ đang nói về một nữ nhân khác, nhưng tại sao...nàng không nghe được tên của nàng ta? Cứ nói đến tên của nàng lại có một âm thanh chói tai khác chen ngang...
A Bảo đột nhiên gầm lên, sau đó nó nhảy khỏi tay Tố Y Cầm, lao nhanh về phía trước. Nàng nhanh chóng đuổi theo, xuyên qua rừng đào đến một hồ nước trong vắt, A Bảo không chần chờ gì mà nhảy xuống, nàng phát hoảng vội vàng cởi bỏ một lớp áo ngoài, tức khắc lao xuống mặt hồ đang còn gợn sóng. Nàng vừa chìm xuống, nước hồ từ màu xanh chuyển sang màu cam, trên mặt hồ lại xuất hiện thêm sen trắng, Tố Y Cầm ngạc nhiên, tìm một vòng dưới nước không thấy A Bảo, nàng một thân ướt sũng trèo lên bờ.
Khung cảnh lại thay đổi lần nữa, Tố Y Cầm đang đứng giữa một khu rừng trầm hương, hoa dại mọc khắp mọi nơi, từ trong nạp giới lấy ra một bộ y phục, nàng nhanh chóng thay y phục ướt sũng ra, sảng khoái đi về phía trước. Cây dù màu đỏ đằng xa thu hút sự chú ý của nàng, là vị cô nương lúc nãy! Nhưng bây giờ trên tay của nàng ta là A Bảo, đang đứng phe phẩy đuôi với Tố Y Cầm. Không kịp đợi nàng bước lên một bước, vị cô nương kia đã đi vào một hang động đằng sau lưng, nhanh chóng biến mất trong đó. Tố Y Cầm nuốt một ngụm nước bọt, suy nghĩ một chút cuối cùng quyết định nhấc chân bám theo.
Nàng có cảm giác vị cô nương này muốn cho nàng thấy gì đó...
Cả A Bảo nữa...
Nàng chân trước bước vào trong, chân sau bên ngoài hang động đã bị giăng kết giới. Tố Y Cầm liếc mắt một cái, cuối cùng không quan tâm mà tiếp tục đi thẳng. Đuốc lửa gắn trên những miếng gạch cũ kĩ, mùi ẩm mốc dưới chân tường, mùi tanh tưởi của sự phân hủy pha lẫn trong không khí ngột ngạt, nàng thực sự thắc mắc đây là nơi nào?
Tiếng động sột soạt xuất hiện phía trước, Tố Y Cầm bỏ phong ấn tu vi, hoa bỉ ngạn đỏ rực xuất hiện trên má nàng, nàng nhìn chằm chằm vào nơi tối đen phía trước mặt, một yêu thú cấp tám, không biết sẽ là con gì đây? Bóng đen xuất hiện dưới ánh lửa mờ ảo, Tố Y Cầm một trận lạnh sống lưng, không thể tin nàng còn có thể nhìn thấy loại yêu thú này...
Phệ não thử (chuột ăn não)....
Phệ não thử to hơn một con hổ bình thường, hai cái răng nhọn hoắc nhuộm đầy các thứ dơ bẩn, ánh mắt nó đục ngầu, lông chi chít những con dòi bò lúc nhúc, miệng nó chảy xuống thứ nước gì đó màu đen hôi thối, móng vuốt thủ thế sẵn sàng tấn công. Tố Y Cầm đánh giá một chút, xem ra nó đang đói, không còn nghi ngờ gì khác là nó sẽ nuốt sống nàng.
Phệ não thử thoắt cái biến mất, Tố Y Cầm vận lực trên tay, phệ não thử đột ngột xuất hiện phía trên đầu nàng, dùng răng nanh nhọn hoắc cắm thẳng vào não Tố Y Cầm, xuyên tới tận cổ họng, hai đầu răng chỉa ra khỏi cằm, não Tố Y Cầm lòi cả ra ngoài, mắt cũng văng ra, máu bắn tứ phía. Từng miếng não vụn còn dính trên răng chảy từ từ xuống, máu nhiễu cả xuống đất. Phệ não thử bất động trong phút chốc, khó hiểu nhìn chằm chằm cái xác còn rỉ máu của nàng.
Tố Y Cầm trợn tròn đôi mắt trắng dã, máu chảy từ mắt thấm đẫm khuôn mặt, gần ba giây sau, thân thể vốn đã biến thành cái xác của nàng hóa thành một đàn hồng mộng điệp tản ra bay lên, phệ não thử bản năng nhảy qua một bên tránh đòn nhưng đã không kịp, Tố Y Cầm dùng ngón trỏ đặt ngay thái dương của nó, từ trong rút ra một sợi chỉ máu, phệ não thử co giật liên hồn, từ trong miệng phun ra máu độc, sùi bọt mép, não từ từ nứt ra, máu theo lỗ chân lông tuôn ra ngoài, cuối cùng nuốt trọn phệ não thử, chỉ còn lại một đống máu.
Tố Y Cầm hấp thu xong máu yêu thú, mắt lóe lên màu đỏ tươi, nàng cảm nhận một luồn sức mạnh chạy dọc cơ thể. Nàng vừa định đi tiếp, một thanh kiếm lạnh như băng đã đặt trên cổ của nàng :
-Lén lén lút lút, ngươi muốn làm gì?
Tố Y Cầm quay người lại, đập vào mắt là khuôn mặt quen thuộc, Thất Vương gia Tư Đồ Dạ Ảnh.
-Vậy còn ngài, làm gì ở đây thất vương gia?
-Ta thấy ngươi mờ ám nên đi theo, vào đây đã bị kết giới nhốt lại.
Hơ hơ, cô nam quả nữ chung một hang động...sẽ không có màn lăn giường truyền thuyết chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro