
Chương 143 : Không từ mà biệt
Tư Đồ Dạ Ảnh bước từng bước lên đỉnh núi, quang cảnh trên cao từ từ hiện ra toàn bộ, một thân ảnh đứng ngắm hoàng hôn lọt vào tầm mắt hắn, gió nhẹ phiêu tà áo nàng lay động, mái tóc đen dài giống như thác nước có chút lộn xộn. Hắn cởi ngoại bào, đem khoác lên vai nàng.
"Trời nổi gió, sẽ cảm lạnh"
Tố Y Cầm sờ sờ y phục của nam nhân, mùi đàn hương như có như không xộc vào mũi, nàng cười cười
"Giải quyết xong rồi sao?"
Tư Đồ Dạ Ảnh đứng sóng vai với nàng, cùng nhìn về ánh chiều tà, một màu đỏ rực chân trời, khung cảnh bình yên đến thế không hiểu sao hắn cảm giác xao động trong lòng, bất an, lo lắng, khó chịu... giống như yên bình trước bão tố vậy.
Chỉ cần chớp mắt, khung cảnh này sẽ vỡ tan thành bọt nước...
"Nam Cung Diệp đã chết, Cổ Ý Đan Mi trở thành phế nhân, Tư Đồ Duệ bị đày ra biên ải, Tư Đồ Long tàn phế, Tố Thiên Diệp bị giam lỏng cả đời làm công cụ sinh sản, Đoan Mục biến thành kẻ điên. Sau khi Tư Đồ Long thất thế, Tố Thiên Ngân đã bỏ trốn cùng tình nhân, Từ Tử Dung bị bức đến thần trí không rõ ràng. Tần Kiêu bị khép tội ám sát hoàng thượng sau khi đơn thuốc trường sinh bị lộ ra, Hoàng Phủ Viễn cùng Lưu Doanh cấu kết phản tặc, tru di cửu tộc"
Tư Đồ Dạ Ảnh dừng một chút, quan sát biểu cảm của Tố Y Cầm, mới nói tiếp
"Vương phi, kết quả này nàng đủ hài lòng?"
Tố Y Cầm trầm mặc, nàng ngẩng mặt lên trời suy nghĩ, hóa ra đã trải qua rất nhiều chuyện như thế rồi. Kí ức giống như hình ảnh tua chậm, từ khi nàng đến thế giới này, đã trải qua gần mười năm rồi. Từ một tiểu cô nương ngây thơ tùy hứng, giờ đã biến thành một nữ nhân tâm cơ thâm trầm, dồn ép kẻ địch đến tuyệt lộ, không có đường lui.
Bàn tay dính đầy máu tươi!!!
Hệ thống đã giao hết nhiệm vụ phụ tuyến rồi, chỉ còn nhiệm vụ chính mà thôi, xem ra quyển tiểu thuyết này sắp đến hồi kết...
Tố Y Cầm phì cười "Hóa ra ngươi cũng nói nhiều như vậy"
Tư Đồ Dạ Ảnh càng lúc càng cảm thấy hoảng hốt, hắn cảm giác Tố Y Cầm có gì đó rất kì lạ, nhưng kì lạ ở điểm nào hắn không nói được. Xung quanh nàng tỏa ra hơi thở u buồn, giống như sắp rời khỏi nhân thế này, cái hắn giữ được chỉ là hình bóng của nàng mà thôi.
Trong lúc hoảng loạn, Tư Đồ Dạ Ảnh vươn tay ôm lấy Tố Y Cầm siết chặt. Tố Y Cầm giật mình, bên eo nàng ăn đau, khó chịu nhíu mày, hậm hừ nói
"Ngươi phát điên cái gì ?"
Tư Đồ Dạ Ảnh vùi đầu vào cổ nàng, bình ổn tâm tình xúc động, màu đỏ trong mắt dần dần lui tán, hắn hít một hơi nói
"Gả cho ta được không?"
Lần này, hắn chắc chắn không để xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào nữa, không để nàng có cơ hội bỏ chạy, không có ai có thể ngăn cản hắn, dù lão thiên sập xuống cũng có hắn chống đỡ...
Cho nàng mười dặm hồng trang!
Cho nàng một hồi kinh thế phồn hoa!
Cho nàng trở thành nữ nhân hạnh phúc nhất thế gian này!
Tố Y Cầm im lặng một lúc, không biết nàng đang suy nghĩ gì, đôi mắt lúc nào cũng biết cười nay tối đi một chút, giống như hồ sâu không đáy, chỉ là Tư Đồ Dạ Ảnh đang cúi đầu, không thấy được hình ảnh đó. Nàng chớp mắt, nở nụ cười
"Ngươi chẳng phải còn phụ tá Tư Đồ Dạ Huyền lên ngôi sao? Ta cũng còn một chuyện phải làm. Khi nào ngươi ổn định quần thần, ta trả xong thù. Ta đây liền chờ kiệu tám người khiêng của ngươi"
Tư Đồ Dạ Ảnh ám quang lóe lên, Tố Y Cầm còn kẻ thù nào sao? Những người dám động đến nàng đều phải trả giá, chẳng lẽ hắn đã để lọt kẻ nào? Hắn biết, hắn có nhúng tay vào, nàng cũng sẽ tự mình giải quyết, nàng độc lập đến đáng hận, hắn luôn bên cạnh nàng, chưa từng được nàng mở lời nhờ trợ giúp. Tư Đồ Dạ Ảnh cảm thấy hắn làm nam nhân thật thất bại...
"Được, nàng chờ ta"
...
Đã một tuần trôi qua từ khi hai người hứa hẹn, Tố Y Cầm giống như quên mất lời nói hôm đó của mình, trông chẳng giống một người chuẩn bị đi trả thù, nàng hết ăn rồi ngủ, ngủ dậy rồi lại ăn, thật đúng là nhàn nhã đến cực điểm. Tố Y Cầm nằm trên tháp mỹ nhân, miệng nhỏ đang hung hăng gặm táo đỏ, nhìn về phía Cao Thiên Lam đang đứng ngoài cửa phòng nhìn nàng.
"Tiểu thư, Nam Cung Diệp đã chết, thù đã được báo, ta muốn trở về Thiên quốc, gây dựng lại Cao gia"
Tố Y Cầm đưa mắt nhìn nam nhân đứng bên cạnh Cao Thiên Lam, thật đúng là không thể ngờ tới, hắc y nhân trong quân của Tư Đồ Dạ Ảnh nàng gặp ở đại hội võ lâm kia, lại là Nam Cung Hàn, thảo nào thấy hắn quen mắt như vậy.
Nam Cung Hàn trên đường đày ra biên giới, ngay lúc gặp phải quân ám sát của Nam Cung Diệp đã được Tư Đồ Dạ Ảnh cứu một mạng, sau đó nằm yên trong bóng tối dưới cánh chim của hắn mà bồi dưỡng nhân thủ. Cũng nhờ có y, mà bao nhiêu mánh khóa của Thiên quốc đều bị lật tẩy, Nam Cung Diệp vẫn không thể thò tay vào giới hạn của Tư Đồ Dạ Ảnh.
Nam Cung Hàn liên lạc với Tư Khắc, bây giờ triều đình Thiên quốc đại loạn, hoàng đế sắp băng hà lại chưa lập chiếu chỉ truyền ngôi, Tư Khắc trờ thành củ khoai lang nóng bỏng tay, dù sao trong tay hắn cũng nắm binh quyền. Các hoàng tử khác đều rục rịch lấy lòng hắn, nhưng Tư Khắc quyết định nằm yên bất động, đám hoàng tử đó không đáng để hắn phò tá, chỉ sợ Nam Cung Hàn không xuất hiện, Tư Khắc phải tự cầm binh làm phản, mở ra một thời đại mới.
Tư Khắc rất thưởng thức người tài như Nam Cung Hàn, đế vương nào không có dã tâm, nhưng Nam Cung Diệp lại khác, hắn quá mức ác độc, làm vua sẽ không được lòng dân. Nam Cung Hàn với Tư Khắc trong ứng ngoại hợp, đây là thời khắc bọn họ chuẩn bị giành lại quyền lực về tay mình.
Tố Y Cầm thở dài, xem ra phu quân của nàng cũng giấu không ít chuyện nha. Tư Đồ Dạ Ảnh nhìn qua là loại người vô dục vô cầu, không ngờ sau lưng hắn đã giăng bẫy rộng đến như thế, quả thật đi một bước tính trăm bước, chỉ sợ kết cục hôm nay đều nằm trong tay hắn đi!
Tố Y Cầm đứng lên, tiến về phía Cao Thiên Lam, đưa tay nhỏ nắm lấy tay nàng, xóa bỏ khế ước giữa hai người. Tố Y Cầm mỉm cười
"Cao tiểu thư, hi vọng lần sau gặp lại, ngươi đã hoàn thành tâm nguyện"
Là Cao tiểu thư, không phải Lam nhi, đây đã nói rõ thân phận của nàng.
Cao Thiên Lam lấy khăn tay che miệng khóc nấc lên, nàng theo Tố Y Cầm đã lâu nói không có tình cảm là giả, cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện, Cao Thiên Lam thật sự yêu quý tiểu cô nương này. Vì tình hình đặc thù, không thể tham dự hôn lễ của Tư Đồ Dạ Ảnh cùng nàng, nàng vốn định sau này bù lễ, không ngờ hôm qua Tố Y Cầm lại...
Cao Thiên Lam lau nước mắt, tiến lên ôm Tố Y Cầm, nhỏ giọng thì thầm bên tai Tố Y Cầm "Chúng ta nhất định sẽ gặp lại"
Tố Y Cầm cứng người, sau đó cười cười...
Làm gì sẽ gặp lại chứ...
Sau khi tiễn đám người Thiên quốc ra khỏi kinh thành, Tư Khắc lâu ngày không gặp, trước khi đi còn hứa hẹn sau khi Thiên quốc yên bình sẽ sang chơi với nàng, Tố Y Cầm cười vui vẻ, vẫy tay tạm biệt bọn họ.
Tố Y Cầm nhìn đoàn xe ngựa biến mất sau cổng thành, mới thở dài một hơi, quay sang nhìn Diệu nhi mắt còn đỏ hồng phía sau
"Trên triều thế nào rồi?"
Diệu nhi sụt sùi một lúc mới có thể phát ra được âm thanh chuẩn, nàng lí nhí nói
"Thất vương gia đã giải quyết xong, không có triều thần nào dám có ý kiến, ngài cũng đã bảo thất vương phủ giăng đèn, chuẩn bị cưới tiểu thư vào cửa"
Tố Y Cầm thở dài, nhón người xoa xoa đầu Diệu nhi, đoán canh giờ cũng sắp bãi triều rồi, Tư Đồ Dạ Ảnh sẽ về sớm thôi. Nàng trở lại Tố phủ, Tố Bất Nghi đã bị cách chức, Tư Đồ Dạ Huyền đuổi lão về quê, không bao giờ được hồi kinh, Bạch Liên cũng phải đi theo, người trong phủ lục đục rời đi. Tố phủ bây giờ chỉ còn lại vẻ ngoài, bên trong đã sớm mục nát.
Tố Y Cầm trở về Cầm viện của nàng, nơi này là nơi cũ kĩ nhất trong Tố phủ, bây giờ càng thêm xơ xác. Nàng cùng Diệu nhi quét tước sơ qua một lần, sau đó Tố Y Cầm ngồi trên giường, đem Thất cầm phiến cùng nạp giới của nàng cho Diệu nhi.
Diệu nhi quỳ xuống đưa hai tay nhận lấy, không khống chế được mà òa khóc, thân thể nàng run rẩy không ngừng
"Tiểu thư, đừng đi mà! Hức hức, sao ngài có thể...."
"Tiểu thư! Chủ nhân! Ngài thật độc ác, đủ nhẫn tâm..."
Tố Y Cầm nhíu mày, nén cảm giác chua xót trong lòng, nàng lựa chọn rời đi, sao lại không đau? Ở chung sớm ngày, sớm đã thành tri kỉ, nàng biết cả song phương đều đau, nhưng mà còn lựa chọn khác sao? Nàng không phải người của thế giới này, từ khi nhận nhiệm vụ đã xác định sẽ có một ngày hoàn thành. Tố Y Cầm nhắm mắt lại, nuốt ngược giọt nước mắt sắp trào ra, làm ngơ tiếng khóc liệt tâm liệt phế của Diệu nhi, xóa bỏ khế ước chủ nô giữa hai người. Nàng vươn tay ôm Diệu nhi, thật tâm nói
"Đừng khóc, ta chờ ngươi làm tiểu thư ta nở mặt, những thứ này đều giao cho ngươi, ngươi được tự do rồi"
Diệu nhi càng khóc thảm hơn, tiếng khóc bén nhọn vang lên tận trời xanh, nàng lắc đầu điên cuồng "Không cần, không cần, tiểu thư Diệu nhi không cần! Ngài đừng đi được không?"
Diệu nhi không hiểu, tại sao Tố Y Cầm lại đột ngột rời đi, dù cho nàng cùng Cao Thiên Lam dùng cách gì cũng không níu giữ được nàng. Vốn muốn báo cho Tư Đồ Dạ Ảnh, nhưng Tố Y Cầm nói, chỉ cần Tư Đồ Dạ Ảnh biết, nàng lập tức rời đi! Bị lời này dọa sợ, hai người không dám đánh chủ ý gì nữa, trải qua một tuần đầy mệt mỏi, bên ngoài các nàng vẫn cười, vẫn đối mặt với Tư Đồ Dạ Ảnh không lộ ra sơ hở gì, nhưng bên trong đã như chết lặng...
Có lẽ Tư Đồ Dạ Ảnh phát hiện ra gì đó, sai ám vệ canh giữ càng nghiêm ngặt, chỉ cần Tố Y Cầm ra khỏi phòng, đều có trùng trùng ám vệ đi theo.
Bao nhiêu khoáng thạch thượng phẩm nàng đều trả cho Cao Thiên Lam. Thất cầm phiến giao cho Diệu nhi, đều đã hoàn thành "di chúc" rồi. Dù sao khi trở lại thế giới thực, cũng không mang theo được.
[Hệ thống]
[Kí...kí chủ...]
Hệ thống quan sát mấy ngày nay, tự nhiên biết chuyện đang diễn ra, nó cũng muốn hỏi Tố Y Cầm, sao nàng lại quyết định như thế? Nhưng nàng tuyệt không nói, nó cũng không thể cãi, vì vậy đành im lặng chứng kiến cảnh tượng mất mát này.
[Đem thuốc ra đây]
[Vâng]
Trong tay Tố Y Cầm xuất hiện một lọ thuốc, đây là nàng dùng hết điểm tích lũy sót lại để đổi. Độc dược ngàn năm, chỉ cần dính phải dù là bằng phương thức nào, đều sẽ chết, cho dù ngươi có là ngọc hoàng đại đế đi chăng nữa!
Diệu nhi ôm Tố Y Cầm không buông, đột nhiên nghe nàng thì thầm "Tạm biệt"
Tố Y Cầm đổ gục xuống người Diệu nhi, khóe miệng nàng chảy ra máu đỏ sậm, mắt nhắm lại, trên miệng vẫn là nụ cười thản nhiên. Nếu không phải vết máu kia quá dọa người, trông nàng không khác gì một cô nương ngủ say chìm vào mộng đẹp.
"Aaaaaaaaaaaaaaaa"
"Tiểu thư!"
Tố Y Cầm vừa chết, kết giới ngăn chặn âm thanh xung quanh liền mất, ám vệ bên ngoài nghe được tiếng hết của Diệu nhi, đồng loạt đạp cửa xông vào. Nhìn cảnh tượng trong phòng, cả đám người sững sờ. Máu đã nhiễm ướt y phục Diệu nhi, mà nàng giống như không biết, vẫn ôm chặt người đang mỉm cười kia trong tay.
Bên ngoài, trời đột nhiên đổ mưa...
...
"Rắc"
Tư Đồ Dạ Ảnh ngồi trong thư phòng hoàng đế giải quyết tấu chương, bỗng dưng nửa mảnh ngọc long phượng của hắn vỡ nát. Tư Đồ Dạ Ảnh nắm chặt mảnh ngọc trong tay, sắc nhọn đâm bàn tay hắn chảy máu, đau đớn vẫn không khiến hắn hoàng hồn lại.
Một nửa ngọc bội long phượng vỡ, đại biểu cho...
Tố Y Cầm, nàng dám!!!
Hắn cảm giác phía trước mắt một màu trắng xóa, đại não trình trệ, không thể suy nghĩ được gì, trong đầu chỉ còn lại một câu của Tố Y Cầm
"Ta còn một chuyện phải làm. Chờ ta báo thù xong"
Tư Đồ Dạ Huyền ngồi bên cạnh phát giác không đúng, Tư Đồ Dạ Ảnh đã mất khống chế, xung quanh hắn tỏa ra sát khí màu đỏ, ùn ùn quét sạch mọi thứ trong phòng. Đồng tử đã chuyển hoàn toàn sang màu đỏ, đây là dấu hiệu tâm ma bùng phát.
Tư Đồ Dạ Ảnh đã nhập ma!
Đúng lúc Dạ Ly từ bên ngoài vọt vào, chưa kịp nhìn tình hình bên trong đã lớn tiếng nói
"Chủ thượng, không xong, phu nhân chết rồi"
Đây là cách nàng trả thù hắn sao?
Không phải đã tha thứ cho hắn rồi sao?
Tố Y Cầm, nàng có chạy đằng trời!!!
TOÀN VĂN HOÀN.
.
.
.
Đùa thôi =))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro