Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 139 : Cuối cùng cũng đợi được


Cổ Ý Đan Mi vừa tấn công vừa cảnh giác, không phải Tố Y Cầm này lợi hại lắm sao? Vì sao một chút cũng không đánhtrả, thậm chí rơi về thế yếu cũng chỉ lựa chọn chật vật né tránh. Tố Y Cầm là loại người nào, nàng không phải không biết chút gì, thật không dám tin nàng ta lại để bản thân thiệt thòi như vậy! 

Cổ Ý Đan Mi suy nghĩ đến một chuyện, không lẽ Tố Y Cầm muốn nàng tiêu hao hết sức lực sau đó mới phản công?

Ý nghĩ này vừa lóe lên làm Cổ Ý Đan Mi dừng động tác, bật người về sau tránh xa Tố Y Cầm, sau đó nhìn nàng nhướn mày khiêu khích "Thất vương phi muốn kéo dài thời gian cho ta một kích chí mạng sao?"

Tố Y Cầm "..."

No No! Làm người ai làm thế...

Mấy trò bỉ ổi như thế bổn cung cự tuyệt!

Hệ thống [...]

Xin lỗi kí chủ, nó cũng nghĩ y hệt nàng ta vậy ...╮(╯_╰)╭

Cổ Ý Đan Mi thấy biểu tình ngưng trọng của Tố Y Cầm, trong lòng đã đoán chắc mình nghĩ đúng, hừ lạnh khinh thường. Sau đó Cổ Ý Đan Mi vận dụng linh lực điều khiển song đao bay lượn, lần này không cần nàng ta dùng lực nữa mà dùng một pháp bảo nào đó làm trung gian điều khiển, vì thế cho dù đánh tới 300 hiếp, Cổ Ý Đan Mi vẫn không đến nổi sức cùng lực kiệt. Nhìn vẻ mặt khiêu khích của Cổ Ý Đan Mi, Tố Y Cầm chỉ thấy thật mệt tâm.

Tác giả quyển tiểu thuyết này là ai thế? Sao hắn thiết kế ra nhân vật nào cũng tự cho mình là đúng vậy???

Tố Y Cầm tiếp tục tránh né, y phục bị đao chém qua càng ngày càng nhiều, khiến cho Tư Đồ Dạ Huyền nhìn thôi cũng lo lắng, hoàng thúc trước khi đi có bảo hắn phải chăm sóc tốt cho hoàng thẩm, kết quả bây giờ giống như hung hăng ném vào lời hứa hôm đó của hắn một cái tát thật mạnh.

Nhưng hoàng thẩm đã nhận lời quyết đấu rồi, hắn còn có thể làm gì khác được đây?

Cổ Ý Đan Mi xuất chiêu, càng ra chiêu càng bén nhọn, nàng ta cứ nghĩ sau khi bị vạch mặt Tố Y Cầm sẽ đáp trả không ngờ nàng ta vẫn bất động, không ngừng né tránh. Nàng nhất quyết phải tìm ra lí do vì sao Tố Y Cầm lại làm như thế, thắng bằng cách này chẳng có gì vẻ vang cả! Quả nhiên Tố Y Cầm đã hoàn toàn mệt mỏi, mồ hôi đổ thấm ướt cả vết thương, động tác né tránh của Tố Y Cầm đã chậm lại, bắt đầu thở dốc không ngừng. Lúc Cổ Ý Đan Mi chém tới, Tố Y Cầm dùng tay ôm đan điền, nhanh chóng lùi về sau. Ban đầu Cổ Ý Đan Mi không để ý, nhưng nhiều lần như thế, người ngoài có thể không thấy nhưng khoảng cách giữa hai người rất gần, Cổ Ý Đan Mi lập tức phát hiện điều bất thường.

Đan điền Tố Y Cầm bị tổn thương? 

Không phải không muốn vận dụng linh lực...mà là không thể!

Hóa ra vì thế nàng ta mới không thể dùng sức đánh lại. Đây là cố ý muốn kéo dài thời gian để chờ cứu viện sao?

Cổ Ý Đan Mi bắt được trọng điểm, đã phát hiện ra nguyên nhân chính thì không cần phải e dè nữa, muốn chờ cứu viện? Nằm mơ đi! Nàng đem song đao thu lại, đích thân vận chuyển độc bao phủ trên lưỡi đao tầng tầng lớp lớp, dùng mắt thường cũng có thể thấy làn khói màu tím đen  chết chóc tỏa ra từ nó. Nàng vận lực lao đến, nhắm thẳng vị trí đan điền của Tố Y Cầm chém tới. Sau khi hạ đao, Tố Y Cầm mắt trợn ngược không thể tin, sau đó phun ra một ngụm máu, dính đầy trên tay và mặt nàng.

Tư Đồ Dạ Huyền thấy máu nhiễm đỏ một mảnh, hoảng sợ thật sự, hét lên một tiếng "hoàng thẩm" rồi phi thân xuống ngựa chạy tới.

Hệ thống [...]

Sao không có thương tổn???

Sắc mặt Cổ Ý Đan Mi ban đầu là vẻ đắc thắng sau lại chuyển sang kinh ngạc, cuối cùng là biến sắc. Tố Y Cầm ai cũng đoán trước kết cục đã ngã xuống không ngờ lại khóe miệng nhếch cao, thì thầm một câu "Sập bẫy rồi nhé"

Máu Tố Y Cầm phun ra giống như một sợi xích vậy, cố định Cổ Ý Đan Mi tại chỗ không thể cử động, nàng ta muốn rút tay về chạy thật xa cũng vô vọng, uy áp trên người Tố Y Cầm bắt đầu tỏa ra, có xu hướng hóa hình đè chết nàng ta. Vị trí đan điền của Tố Y Cầm y phục bị rách một đường nhưng lại không thấy máu, thay vào đó lộ ra ánh sáng nhàn nhạt, Thất cầm phiến bay ra, xoay vòng kêu lên ong ong, Cổ Ý Đan Mi từng thấy thứ vũ khí này rồi, nó...

Phản phệ...

Thất cầm phiến đem đòn công kích của Cổ Ý Đan Mi toàn bộ dội ngược trở lại, Cổ Ý Đan Mi lúc nãy dồn toàn lực vào chiêu thức đó, bây giờ lại bị trói buộc, cắn răng hét lên một tiếng, đan điền nàng ta thủng một lỗ, máu không ngừng trào ra, độc theo máu chui vào trong khoang bụng, rất nhanh cả thân người nàng ta nổi lên từng đợt gân xanh tím kèm theo mạch máu,  tất cả vết thương dùng tốc độ chậm rãi thối rửa.

"Ngươi...!"

Cổ Ý Đan Mi ngã xuống, đem một viên đan dược nhanh chóng nuốt vào. Các vết thương nhanh chóng khép miệng, nhưng vùng đan điền chịu công kích trực tiếp diện gần, thêm độc tính ăn mòn quá mạnh, không có hiệu quả bao nhiêu.

Tố Y Cầm tiến về phía Cổ Ý Đan Mi đang chật vật lăn lộn, muốn châm chọc khiêu khích nàng ta một phen, bỗng dưng xuất hiện một đống thi châm từ trên trời rơi xuống, nàng dùng khinh công lùi lại, thi châm truy đuổi không ngừng, đến khi bóng Tố Y Cầm hiện rõ, một thi châm ghim xuống, khóa chặt Tố Y Cầm không thể nhúc nhích.

Tố Y Cầm "..."

Quên mất Thiên quốc còn có trò này...

Tư Đồ Dạ Huyền dùng nội lực đẩy lùi cơn mưa châm đang muốn đâm Tố Y Cầm thành nhím ra, trừng mắt nhìn Nam Cung Diệp đang điều khiển thi châm uốn lượn

"Ngươi muốn lật lọng sao?"

Bên cạnh Nam Cung Diệp lập tức xuất hiện hai đạo thân ảnh, giống như  đứng bên cạnh hắn đã lâu, ánh mắt vô hồn xuất chiêu vô cùng chuẩn xác, bên tả bên hữu công kích vào hai vai của Nam Cung Diệp. Nam Cung Diệp ánh mắt lóe lên, kéo khóe miệng thành một độ cung, cả người tràn ngập hưng phấn.

Cao Thiên Lam kinh hoảng, từ phía sau đám người vọt lên, không quản hình tưởng ngửa cổ hét lớn "Dừng tay!"

Rất tiếc Tiệm Thanh Tiệm Duyệt là hồn nô, chỉ biết làm việc theo mệnh lệnh, chỉ cần "tim" của bọn họ còn, dù cho tay chân đứt lìa cũng phải hoàn thành mệnh lệnh, nào có quan tâm lời cảnh cáo của Cao Thiên Lam, một chưởng về phía Nam Cung Diệp. Sau khi Nam Cung Diệp nhận đủ hai đòn công kích, Tiệm Thanh Tiệm Duyệt lại vào trạng thái ngơ ngác, lắc lư đi về phía Tố Y Cầm.

Tư Đồ Dạ Huyền ngưng thần nhìn khoảnh khắc đó, chờ đợi Nam Cung Diệp bị trọng thương lui đài, không ngờ thứ hắn chờ đợi được là cảnh tượng Tố Y Cầm phun máu, khụy gối ngã xuống bên cạnh. Tư Đồ Dạ Huyền còn nghĩ Tố Y Cầm đang quậy phá cái gì, đến khi thấy Cao Thiên Lam hốt hoảng chạy tới, kéo thân ảnh như diều rách của Tố Y Cầm lên khỏi vũng máu, hắn mới hoàng hồn.

"Hoàng thẩm, hoàng thẩm, người tỉnh!"

Tố Y Cầm tầm nhìn mơ hồ, tâm trí nàng cũng mơ hồ nốt. Bỗng dưng đang yên đang lành, nàng bị tấn công. Nhưng ai tấn công và bằng cách nào, nàng không hề hay biết...

Nàng chậm rãi dùng điểm tích lũy chữa trị, lại nghe âm thanh Cao Thiên Lam từ trên đỉnh đầu truyền tới "Lúc nãy tiểu thư bị Hoán châm ghim vào bóng, Hoán châm có tác dụng đổi công kich phải chịu người bị châm và người châm. Có nghĩa là trong lúc Hoán châm còn tác dụng, bao nhiêu sát thương mà Nam Cung Diệp phải chịu, sẽ chuyển toàn bộ cho tiểu thư!"

Tố Y Cầm "..."

Nam chính chơi trò gì kì vậy  (╯=▃=)╯︵┻━┻???

Hình tượng nam chính quân tử chó gặm rồi à?

Vết thương nhìn đáng sợ như thế nhưng lại không có gì đáng ngại, một phần là do Tố Y Cầm không hề phòng bị, hơn nữa vị trí công kích lại quá gần phổi, nàng dễ dàng ho ra máu. Tư Đồ Dạ Huyền mắt thấy Nam Cung Diệp hạ lệnh gây chiến, hắn đành buông Tố Y Cầm ra cho Diệu nhi, cầm đao hét lên một tiếng, sau đó cùng dân tham gia cuộc chiến.

Cao Thiên Lam đứng một bên, chậm rãi tỏa ra quang công, đem thần trí của đám binh sĩ Diễm quốc lâm vào mê thuật của quốc sư tỉnh lại. Nam Cung Diệp nheo mắt, cười tà tứ "Tìm ngươi lâu như vậy, hóa ra ở nơi này sao?" Quang công là đặc trưng của Cao gia, cũng là thứ mà Cao gia hãnh diện nhất. Quang công mạnh mẽ như vậy chỉ có thể là người Cao gia!

Tư Đồ Dạ Huyền nhiều lần muốn tấn công Nam Cung Diệp đều bị quốc sư cản trở. Quốc sư cũng không phải đèn cạn dầu, chiêu thức của lão biến hóa ảo diệu, làm nhiều lần Tư Đồ Dạ Huyền rơi vào thế hạ phong.

Diệu nhi vừa phải trông coi Tố Y Cầm, vừa phải bảo vệ Cao Thiên Lam, khi Cao Thiên Lam tỏa ra quang công như thế, linh lực nàng rất nhanh bị cạn kiệt, còn có phải tập trung xuất lực, không để ngoại lực chi phối, mà Nam Cung Diệp lại nhiều lần muốn bắt Cao Thiên Lam. Đến lúc Diệu nhi không chịu nổi nữa, cản những đòn công kích của Nam Cung Diệp mà kiệt sức ngã xuống. Nam Cung Diệp cười lạnh, từng bước đến gần Tố Y Cầm đang trị thương. Hắn vươn tay nắm cổ áo nàng kéo lại gần hắn, ánh mắt hung ác tới ném ra lưỡi dao

"Tố Y Cầm, ta chờ ngày này lâu lắm rồi. Ngươi nên xuống hoàng tuyền bồi tội Tình nhi đi!"

Tố Y Cầm sắc mặt trắng bệch, suy yếu thở hồn hển "Ngươi nghĩ ngươi giết được ta?"

Nam Cung Diệp đồng tử co rút, ném mạnh Tố Y Cầm xuống đất, cười lạnh khinh thường "Tư Đồ Dạ Ảnh không đến cứu ngươi, ngươi thoát được sao?"

Sau đó hắn lại dùng tay bóp cổ Tố Y Cầm, tiếng xương gãy vang lên răng rắc, bên tai là tiếng hét kinh hoàng của Diệu nhi còn có tiếng gọi liệt tâm liệt phế của Tư Đồ Dạ Huyền. Tố Y Cầm dùng sức vùng vẫy, hai tay nắm chặt tay hắn muốn đẩy ra lại vô vọng, đồng tử nàng trợn ngược trắng dã, da mặt cũng đã chuyển sang màu tím, miệng mở to khô khốc, cuối cùng một tiếng "rắc" chấm dứt tất cả, đầu của Tố Y Cầm nghẹo sang một bên.

Nam Cung Diệp thỏa mãn từ tận linh hồn, chưa bao giờ hắn cảm thấy sung sướng tràn đầy như thế này, há miệng cười to "Hahahaha! Tình nhi, nàng thấy không? Ta đã báo thù cho nàng rồi! Đã báo thù rồi a"

"Nam Cung Diệp, ngươi có lẽ vui mừng hơi sớm"

Nam Cung Diệp nụ cười cứng ngắc, quay ra phía sau. Khung cảnh này khác hoàn toàn những gì hắn thấy, Diệu nhi bị hắn đánh ngã trên đất không thể cử động bây giờ đang ung dung đứng nhìn hắn mỉm cười. Tư Đồ Dạ Huyền đang bị quốc sư kìm hãm lại đang nhàn nhã ôm thanh đao lau máu. Quốc sư gật gù như người mất hồn, Cổ Ý Đan Mi nằm bất động, không rõ sống chết.

Tư Đồ Dạ Ảnh ôm Tố Y Cầm trong ngực, hơi thở nàng mỏng manh làm hắn hoảng sợ, nếu hắn đến trễ một chút nữa. Có lẽ...giống như những gì Nam Cung Diệp thấy trong ảo cảnh! Hai tay ôm nàng lại siết chặt một chút, hắn không muốn thấy lại tình cảnh khi nãy, tâm ma vốn dĩ bị đè xuống lại mãnh liệt trỗi dậy, hắn muốn hủy diệt tất cả, thiên hạ này đều phải chôn cùng nàng!

"Bổn vương đến trễ"

Tư Đồ Dạ Ảnh tựa cằm trên đỉnh đầu Tố Y Cầm, kìm nén rất lâu mới phun ra được một câu, giọng điệu hắn có chút nghẹn ngào.

"Không sao, cuối cùng ta cũng đợi được ngươi"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro