Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 101 : "Dì cả"


Tố Y Cầm ngồi trên ghế ôm bụng, khuôn mặt vì đau đớn mà nhăn nhúm, trên người đổ mồ hôi lạnh, lòng bàn tay cũng bị mồ hôi thấm ướt. Mặc dù đã đổi thuốc giảm đau từ hệ thống nhưng nàng lạ sợ nếu dùng quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến sinh lý, nên chỉ dùng một phần nhỏ, kết quả cơn đau vẫn không giảm bao nhiêu. Phía dưới đang dùng thuốc ngăn chặn chảy máu tạm thời, Tố Y Cầm cắn răng nằm gục xuống bàn. 

[Thế nào, được đổi hay không?]

[Kí chủ, thông qua xét duyệt. Băng vệ sinh không được sử dụng, đồ dùng của hiện đại mà đem đến nơi này sẽ bị thiên đạo phát hiện]

Tố Y Cầm "..."

Trời cũng muốn diệt bổn cô nương....

Tố Y Cầm đem thiên đạo ra nhúng vào bồn cầu tám trăm lần, cơn đau quặn thắt dưới bụng làm sắc mặt nàng trắng bệch. Rõ ràng lúc trước đến kì cũng không đau như thế này, nàng vẫn có thể chạy nhảy bình thường, còn bây giờ đến nỗi lục ngũ phủ tạng cũng muốn bị kéo ra, đau đến nhe răng trợn mắt.

Hệ thống thấy Tố Y Cầm bất lực gục trên bàn, rất có lương tâm mà nuốt tiếng cười hả hê vào bụng. Kí chủ làm biết bao nhiêu điều xấu, nghiệp quật là có thật. Quả báo thường đến sớm lắm~~

Sau một lúc cơn đau rốt cuộc tản đi, Tố Y Cầm đứng lên, đội sa lạp bước ra ngoài. Nàng đi tìm vòng quanh Kim Lăng, cuối cùng đứng trước một tiệm bán y phục nữ nhân. Bà chủ ban đầu còn nhìn nàng chằm chằm không có thiện ý, sau lại như ngộ ra điều gì, vội vàng chạy ra niềm nở đón tiếp

"Công tử, đến xem y phục sao?"

Đây là đại đương gia đó, đại đương gia đến cửa tiệm của nàng, không phải nàng sắp giàu to rồi hay sao??

Không trách được, bây giờ từ trên xuống dưới Kim Lăng đều biết vị đại gia Y Ảnh này, nhất là các chủ quán, chỉ hận không thể trải thảm vàng bưng cả bàn ghế ra đón tiếp nàng mà thôi.

Tố Y Cầm rối rắm một hồi lâu, không biết nói như thế nào. Cuối cùng đành ghé tai nói nhỏ cho bà chủ. Sau khi nghe xong bà chủ trợn tròn mắt, nhìn Tố Y Cầm bằng ánh mắt kì dị. Tố Y Cầm ho khan giải thích 

"Tiểu muội trong nhà trưởng thành, nàng đau đến mức không thể đi nên ta mới..."

Bà chủ hiểu ra, cười tươi, nhanh chóng dẫn Tố Y Cầm vào trong, nàng còn lâu mới quản Tố Y Cầm mua thứ đó làm gì, mua cho ai? Chỉ là nàng ngạc nhiên vì lần đầu tiên có nam tử thay nữ tử mua loại đồ đó. Một khắc sau Tố Y Cầm đi ra, bà chủ tiễn tận cửa, khuôn mặt đầy phấn cười đến không thể khép miệng, dùng khăn tay vẫy vẫy nàng, hi vọng lần sau nàng lại tới.

Tố Y Cầm đem theo một túi vải định bụng trở về khách điếm, nàng có cảm giác nó bắt đầu chảy xuống rồi. Không ngờ nửa đường lại bị người khác chặn lại, một đám nam nhân mặc y phục hộ vệ, tay cầm gậy gỗ đứng trước mặt nàng, sau đó một phụ nhân ăn mặc sang trọng từ sau bước tới, nhìn chằm chằm nàng 

"Ngươi là kẻ đánh nhi tử ta?"

Tố Y Cầm hừ lạnh "Ta không biết nhi tử của ngươi là ai?"

Phụ nhân cau mày, ánh mắt càng thêm rét lạnh, bà ta kéo một người từ phía sau lên, Tố Y Cầm thấy dáng vẻ mập mạp đó, nam tử đang ôm cánh tay bị cụt quấn vải nhuộm đầy máu tươi, khuôn mặt mếu máo rưng rưng nước mắt.

Tố Y Cầm "..."

Con hàng này chưa treo à?

Sống lỗi thế....

Tố Y Cầm khoanh hai tay trước ngực, khí thế bừng bừng, nàng khẽ cười khinh thường "Nhi tử của phu nhân đây có bằng chứng ta đánh ngươi không? Không có bằng chứng là bị khép tội vu cáo đấy"

Phụ nhân tức đến cười, nụ cười này có chút cay nghiệt, phía sau lại lao lên một vài tên gia đinh, quỳ xuống khóc lóc, trăm miệng một lời nói nàng đánh bọn hắn. Tố Y Cầm cũng lười phản ứng, trực tiếp phản bác "Người của các ngươi đem đến nói thế nào liền là thế ấy. Ta làm sao phục?"

Hệ thống [...]

Kí chủ rõ ràng đánh người ta, còn chối cãi khí thế như vậy à?

Nói dối mắt cũng chớp giùm một cái chứ...

Quá thất đức rồi!!!

Phụ nhân bị thái độ coi thường của Tố Y Cầm kích thích triệt để phẫn nộ. Bà ta lạnh giọng quát "Không cần nhiều lời, đánh nó cho ta"

Tố Y Cầm "..."

Một lời không hợp liền động thủ?

Khoan, từ từ...

Bổn cô nương giải quyết dì cả đã QAQ...

Từ khi vị phụ nhân này kéo người tới chặn đường Tố Y Cầm, người đi đường đã bỏ chạy cả, những cửa tiệm gần đó cũng đồng loạt đóng cửa. Người có quyền thế giải quyết chuyện riêng, bọn họ có tám cái mạng cũng không dám dính líu. Bây giờ lại đang là kì tổ chức đại hội võ lâm, rất nhanh các cao thủ biết có đánh nhau, hứng thú bừng bừng kéo đến xem.

Tố Y Cầm vận linh lực, xung quanh chỗ nàng đứng đều bị lam hỏa bao phủ, không khí nóng dọa lui một đám hộ vệ. Thuốc cầm máu đã hết tác dụng, Tố Y Cầm không dám cử động mạnh, nàng sợ lũ tràn bờ đê a QAQ...

Những hộ vệ kia tuy không có linh lực nhưng thân thủ cực kì linh hoạt, một phần Tố Y Cầm chỉ muốn hù dọa chứ không thực sự ứng chiến, nên rất nhanh đám hộ vệ đã lọt được vài ba người đến gần nàng. Tố Y Cầm bị đau đến mờ mắt, có cảm giác cả sinh lực đều bị trào ra. Khóe mắt nàng thấy vật gì đó sáng lên, theo bản năng nhảy về sau, chặn một bức tường lửa trước mặt.

Hộ vệ thấy nàng lùi bước, càng thêm dũng khí xông tới. Tố Y Cầm cảm giác quần mình bị ướt, may mắn là nàng mặc y phục màu đen, chút dấu vết này không ai phát hiện. Nàng thấy đám hộ vệ kia càng lúc càng hăng máu, đành phải xuất lực đánh thật. Dì cả đến làm ảnh hưởng đến linh lực của nàng, cả người đều suy yếu, Tố Y Cầm mới một chút đã đến nỗi không duy trì được lam hỏa.

[Hệ thống, ta bị làm sao thế? Trúng độc à?]

[Đây là điểm yếu của Hấp pháp huyết quỷ nha. Hấp pháp huyết quỷ dựa trên máu mà sống, vì thế nếu kí chủ để "mất máu" thì cả người đều vô lực]

Tố Y Cầm "...."

Cái đặc điểm này là tên chó má nào đặt ra?

Thật ra cái công ty ba xu này đang trả thù bổn cô nương có đúng không?(╯=▃=)╯︵┻━┻

Không vận dụng được linh lực, Tố Y Cầm giống như bị điểm huyệt vài giây, hộ vệ nhanh tay đâm một kiếm về phía nàng, vải đen bị rách một đường, lộ ra gò má trắng nõn cùng khóe môi đỏ thẫm.  Tố Y Cầm giấu bàn tay dưới ống tay áo, nhẹ nhàng bắn ra một viên huyết cầu, huyết cầu bám vào trên cổ hộ vệ, sau đó chậm rãi bò vào lỗ tai hắn.

Hộ vệ không nhận ra khác thường, nhưng sau đó lại xuất huyết mà chết.

Cảnh tượng tên hộ vệ kia giây trước còn hùng hổ xuất chiêu công kích, giây sau liền phun ra một ngụm máu đen, hắn co giật nằm trên đất khóe mắt đều muốn trào máu. Mùi hôi rất nhanh truyền ra, dọa lùi một đám hộ vệ phía sau đang có ý định tấn công Tố Y Cầm.

Tố Y Cầm suy yếu mở miệng "Còn muốn đánh?"

Phụ nhân lúc nãy bị cái chết của tên hộ vệ kia dọa nôn khan, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, không thấy Tố Y Cầm ra tay khi nào, điều đó càng làm bà ta sợ hãi. Phụ nhân ban đầu là phẫn nộ sau dần bị hoảng loạn thay thế, bà run run làm một bộ dáng tức giận, phẩy tay áo bỏ đi. Hộ vệ thấy phụ nhân đi khỏi, cũng không dám đối diến cùng Tố Y Cầm, dìu các vị thiếu gia bỏ chạy.

Tố Y Cầm nhanh chân rời khỏi, ba bước rút thành hai bước về khách điếm, sau khi tẩy rửa cẩn thận liền mang thứ đã mua từ tiệm về. Nàng cảm giác sạch sẽ thoải mái, thở ra một hơi. Bắt đầu cầm thứ đó lên nhìn kĩ, hình như là than được bọc trong giấy. Tiểu nhị bên ngoài gõ cửa, thì ra các món ăn bổ huyết khi nãy nàng đặt đã được làm xong, Tố Y Cầm vui vẻ ra lấy sau đó một mình hưởng dụng.

Lúc này bên ngoài đã một trận gà bay chó sủa, những người biết võ công đều vây quanh xác chết của tên hộ vệ lúc nãy, bọn họ từ đầu đều quan sát Tố Y Cầm, nhưng nàng ra tay thế nào đều không ai nhìn thấy. Tìm hiểu kĩ chiêu thức của đối thủ giúp đỡ rất nhiều trong trận đấu. Một ngỗ tác sau khi xem xét xong đứng lên lau tay, cho ra kết luận "Hắn bị đứt kinh mạch mà chết"

Một câu nói làm mọi người ở đây rung động, không phải bị độc mà chết sao? Trong đám người liền rất nhanh có người hỏi "Vậy máu đen kia?"

Ngỗ tác lắc đầu bất lực "Là trúng độc, nhưng ta không phải đại phu, làm sao biết hắn trúng độc gì"

Bị đứt kinh mạch mà chết? Còn bị trúng độc?

Mọi người một trận hoang mang, đây là chiêu thức quỷ dị gì? Lúc này trong đám người vây xem có một nam tử nói ra nghi hoặc "Có khi nào lúc nãy hắc y nhân kia hạ độc lên người hộ vệ này không? Độc trên đời này loại nào mà không có chứ?"

Sau đó có một hán tử quay sang nhìn Tiệm Duyệt đã đứng đây một hồi lâu, giọng điệu nghiêm trọng "Duyệt thư sinh, trận tỉ võ này không cho phép dùng độc phải không?"

Tiệm Duyệt khuôn mặt âm trầm, nhưng vẫn gật đầu "Đấu công bằng, sẽ không ai được phép hạ độc đối thủ"

Đám nhân sĩ giang hồ nghe lời đảm bảo của hắn mới thở phào nhẹ nhõm, nếu tên hắc y nhân kia dùng độc, mà đại hội lần này lại cấm, vậy liền không có gì đáng để bàn nữa. Mọi người nhanh chóng tản ra, rất nhanh đã có người đến dọn dẹp cái xác của tên hộ vệ. Tiệm Duyệt vẫn đứng yên không nhúc nhích, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Dùng độc ư? Có loại độc nào làm đứt kinh mạch trầm trọng như thế mà môi cùng móng tay không hề chuyển màu?

Ai cũng tin Tố Y Cầm dùng độc nhưng Tiệm Duyệt vẫn có chút nghi ngờ. Hắn vẫn nghĩ nàng dùng phương pháp nào đó đánh gãy kinh mạch của đối thủ, độc chỉ là để che mắt mà thôi...

...

Nam tử lúc nãy nói ra khẳng định Tố Y Cầm dùng độc đang quỳ một chân dưới đất, cung kính bẩm báo "Chủ thượng, đã đánh lừa được những người khác nhưng tên Duyệt thư sinh đó vẫn còn nghi ngờ"

Nam nhân ngồi trên ghế chủ vị, ngón tay thon dài gõ gõ mặt bàn, sau một lúc im lặng lại nở nụ cười tà khí "Không cần quan tâm, hắn thì có thể nhấc lên sóng gió gì chứ?"

Lời nói thập phần cuồng ngạo, như thể Duyệt thư sinh nổi danh giang hồ cũng không lọt được vào mắt của hắn.

" Theo chủ thượng an bài" 

Sau đó nam tử biến mất khỏi căn phòng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro