Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Dẫn hồn*


* Dẫn hồn: tiễn đưa vong hồn đi, đây là cả thành tiễn đưa linh hồn tổ tiên đi sau khi cúng tế

Úc ~, Đồ Nương tức khắc hiểu được.

Thật vui khi có một phu quân bác hoc đa tài, khi Đồ Nương không hiểu gì chỉ cần quay sang hỏi là có một đáp án.
Chính là không biết nhà ai "Bình phàm" cư nhiên có thể ở cổ thụ thượng làm ra hoa tự loại này thật thiếu đạo đức . Đều nói biết là chữ người tri thư đạt lý, xem ra không phải ai cũng như vậy.
Khinh thường việc này nhưng cũng chẳng thể làm được gì. Thật lâu trước cách vách một tòa tiểu thành,bỗng nôt lên một trận hoả hoạn lớn không ai thể cứu. Kết quả náo loạn đã nhiều năm khô hạn.
Đồ Nương ngẫm lại. Đừng nhìn nàng ném đao chặt thịt, nhưng trong thâm tâm thật là hiểu rõ cái gì gọi là "Phẩm đức". Nàng chính là tuyệt đối không có hành vi động chạm vào đại cổ thụ, để tránh khinh nhờn thần linh.( Edit by Bối La La Watpad:https://www.wattpad.com/myworks/159123980-phu-quân-đáng-giá-hai-lượng-bạc-điền-văn-cổ-đại)

Nghỉ một chút, mọi người đã ăn xong.Tất cả dọn dẹp một chút liền chuẩn bị xuống núi.

Trưởng thành móc ra ngân lượng, cho chùa miếu lão chủ trì.Đám đông tranh nhau ném tiền vào lu hoá diên đầu tiên mong cầu phúc đức.
Khi xuống núi, Trúc Ngọc ở phía trước biên, thường thường quay đầu lại chú ý Đồ Nương, sợ nàng quăng ngã.( Chùi ui, quan tâm chưa kìa)
Còn Đồ Nưng thì từng bước một chậm rãi đi tới. Có khi còn sẽ nói hai câu về này tòa chùa miếu kia mỹ lệ truyền thuyết, giúp Trúc Ngọc tìm xem việc vui.
Trúc Ngọc một đường nghe, khi thì đầy mặt ý cười, khi thì mày hơi chau. Có khi sẽ thêm câu nói hỏi một chút, có khi sẽ phụ họa gật đầu. Đi đến chân núi , hắn tổng kết ra một câu " truyền thuyết này ở quê nhà ta gọi là chuyện xưa đại đồng tiểu dị."
Đồ Nương càng nói càng cảm thấy Trúc Ngọc thân thiết, đoán chừng trước kia quê nhà hắn ở gần tiểu sơn này.
Đến  dòng suối hồi nãy, như cũ là Trúc Ngọc cõng nàng qua suối. Có phu quân chính là đại phúc lợi a, đi đến chỗ nào đều không cần xuất lực.
Đoàn người dài nối nhau trở về thành, lập tức lại bắt đầu bận việc thường ngày. Sân khấu kịch tử như cũ xướng náo nhiệt, mà Đồ Nương như cũ giúp đỡ tướng công chặt thịt rửa rau.
Buổi tối bày bàn đồ ăn, nàng quyết sẽ ăn no, có bài học  thông minh từ lần trước, cùng Trúc Ngọc  ngồi ở bàn cuối, cũng không nói chuyện phiếm, nhanh chóng càn quét đồ ăn. Một hồi ăn đã no.
Chờ đến khi màn đêm buông xuống, đoàn kịch bắt đầu biểu diễn.
Mọi người tất cả đều tập trung đông đúc ở cửa thành. Xem ra đều là chạy tới xem náo nhiệt.
Mọi người giơ cây đuốc, tạo thành một đường dài vào trong núi, đi đến một mảnh đất trống gần suối.Dòng suối chảy thong thả không quá siết.
Đất trống thượng bậc như bừng sáng nhờ những đống lửa, chiếu sáng trong đêm tối. Mọi người đều thực nghiêm túc, thấp âm lượng hết cỡ, tuyệt không lớn tiếng ồn ào.
Bởi vì đây là lễ quan trọng nhất đưa tổ tiên đi , ngày thứ nhất đem tổ tiên nghênh về nhà, ngày thứ hai tự nhiên liền phải tiễn đi. Nếu không người cùng quỷ ở chung một nơi, thực không hợp lý. Cho nên buổi tối ngày thứ hai liền là lễ "Dẫn hồn".
Đồ Nương kỳ thật sợ nhất là thời điểm này, lúc trước  có cha mẹ còn tốt. Khi không còn cha mẹ đều là nàng mang theo đệ đệ tham dự.Khi về nàng phải ngủ một mình mà nàng thì sợ tới mức lăn qua lộn lại ngủ không được.
Nhưng năm nay lại khác a, có Trúc Ngọc ngủ cùng. Cho nên Đồ Nương sợ như vậy nữa, còn có chút cảm giác hưng phấn.
Nàng thấp giọng giới thiệu này dẫn hồn theo dòng chảy của nước, đầu tiên cần phải có dẫn hồn giả nói ra tế từ, theo sau còn phải làm một tiểu đồng nữ* ăn mặc quần áo nhảy điệu dẫn hồn vũ.

*Tiểu đồng nữ: Tiểu cô nương còn trinh tiết chưa thành thân

Lúc sau các hương thân ở dẫn hồn đèn thượng, viết xuống tên gia phả nhà mình.Họ hàng gần, liền viết tên ở trên. Họ hàng xa, liền viết khái quát dưới tên liệt tổ liệt tông .
Năm rồi Đồ Nương là người biết chữ viết hộ, năm nay nhưng trực tiếp đưa cho Trúc Ngọc đề bút ở đèn hoa đăng* thượng viết xuống tên cha mẹ.
Không biết dùng danh phận gì. Trúc Ngọc cân nhắc  viết ra g Bách Gia Tính tên. Thành kính tạo tay thành chữ thập rồi  bái, Đồ Nương liền đem dẫn hồn đèn chậm rãi để vào trong nước.
Cả dòng suối như bừng sáng, mỗi một chiếc đèn đều là vạn gia tổ tiên.Đèn theo dòng nước, thong thả phiêu đãng. Càng trôi càng xa.

*Đèn hoa đăng:

Sau khi làm xong,dập hết lửa,tất cả đều trở về thành.
Đêm nay Đồ Nương đề ra cái yêu cầu "Chúng ta... ngủ như thế này sao?"
Mới vừa nằm xuống Trúc Ngọc ngồi dậy, "Sao vậy?"
"Ta sợ...." (editby Bối La La)
Bộ dáng nương tử nhà mình sợ hãi vẫn là lần đầu tiên Trúc Ngọc thấy. Hắn để Đồ Nương nằm trong. Mới vừa nằm xuống, nàng lại nói "Đừng tắt nến.... Ta sợ."
Vì thế đêm nay là đêm thứ hai sau đêm tân để nến cháy hết trọn đêm.

Ngày thứ ba chính là người trong thành tự mở hội, vô cùng náo nhiệt mọi người tụ tập ở ngoài ăn và nghe diễn. Cơm tối cũng phá lệ phong phú. 

Đồ Nương vì bữa trưa không ăn cơm, liền thực đói bụng, chuẩn bị ở buổi tối ăn một bữa thật no nê.

Đúng như nàng mong muốn , cơm chiều nàng ăn đến no căng bụng. Nàng còn liên tục gắp thịt choTrúc Ngọc. Dùng sức bồi bổ, cũng không phải là mỗi ngày đều có thể ăn nhiều thịt như vậy.
Nhưng phải kể tới ăn đến nhiều nhất, vẫn là A Tráng. Từ bàn đầu thổi quét đến bàn cuối.
Đồ Nương ăn xong sau liền khẩn trương đến không được, không ngừng ợ lớn. Trúc Ngọc không chê cười nàng, còn cho nàng chén nước nói "Uống đi."
Gánh hát đã đi, đêm nay chính là người dân trong thành tự do khoe tài. Nàng ở hậu đài, không ngừng lau thanh đao tổ truyền lại, hy vọng lần này có thể không mất mặt mũi.
Đồ Nương ngó vào thính phòng,nhưng không nhìn thấy bóng dáng của Trúc Ngọc.
Lúc này không thấy Trúc Ngọc, nàng sắp lên sân khấu mà  người này chạy đi đâu mất rồi?
Đồ Nương vội vàng kéo lấy ở  đại nương bên cạnh hỏi "Phu quân không biết đã đi đâu rồi?"
Đại nương phất tay một cái "Bên kia ! Mới vừa có một người quen cưỡi ngựa tới tìm hắn."
Đồ Nương khẩn trương nhìn hướng đại nương chỉ, lại không thấy bóng dáng của Trúc Ngọc . Trong lòng bất giác cảm nhận có việc không tốt sắp sẩy ra.
"Thân thích?" Nàng nhưng cho tới bây giờ không có nghe nói Trúc Ngọc từng có thân thích, hiện nay nghĩ lại .Trúc Ngọc trước giờ không nói gì với nàng.Có khi tên "Trúc Ngọc" cũng chỉ là một cái tên giầm thôi.
Đồ Nương giống như cảm thấy mất cái gì,trong lòng như khuyết một khoảng trống lớn.Thì ra bây giờ tất cả của nàng chỉ có mỗi Trúc Ngọc mà thôi.
Trúc Ngọc biểu tình nhìn không ra cảm xúc, nhưng  tay sau lưng  lại có một chút khẽ run.
Người trước mặt hắn khoác lên mình một xiêm y đỏ rực, ngồi trên lưng ngựa. Vẻ mặt ôn hoà từ trên cao nhìn xuống Trúc Ngọc.
Hắn như là đang thảnh thơi cưỡi ngựa tản bộ, vô tình đi ngang qua nơi đây,  chào hỏi Trúc Ngọc một cái. Nhưng nhìn con ngựa thở hồng hộc như đã chạy một đoạn đường dài liên tục thì khác hẳn.( Edit by Bối La La Watpad:https://www.wattpad.com/myworks/159123980-phu-quân-đáng-giá-hai-lượng-bạc-điền-văn-cổ-đại)

Hắn  nửa câu chưa nói, xoay người liền rời đi. Người trên ngựa như đang ngắm trời đất, không chút để ý nói "Lâu ngày không gặp a, Dạ Hiểu."

Cơ thể Trúc Ngọc, da đầu tê dại. Hắn hận nhất người khác kêu hắn tên này, từ vào Tiểu Quan Điếm , Dạ Hiểu tên này đã không còn tồn tại nữa. Với hắn, chỉ là quá vãng.
"Ngươi không nên tới nơi này." Trúc Ngọc lạnh lùng  nói.
"A, ta đến xem người bị cô nương nhà khác mua nha~. Cũng không được?" Hắn xuống ngựa, chậm rãi đi vào. " Liền như vậy sợ ta?"
Hắn nhớ tới gương mặt kia của Đồ Nương, không tính là đẹp. Lại nhu hòa  sáng lạn cười. Hắn quay đầu lại nói "Ngươi đã động đến nàng?"
Nhìn Trúc Ngọc đen mặt, ngữ khí không thể xâm phạm.
Thương hải tang điền, cảnh còn người mất.*Hắn trong lòng còn có tên kia, nhưng  trong lòng tên kia, sớm đã thay đổi.

*Thương hải tang điền, cảnh còn người mất: Thời gian trôi qua cảnh vật vẫn vậy nhưng người thì không còn
Mạc Xuyên thống khổ nghĩ đến tột cùng là ai đã vào được trong tâm can của tên kia.

"Không dám, ta nào dám động đến ngươi?" Hắn tự giễu "Ta  lại đây chỉ để nhìn ngươi một cái, xem ngươi khẩn trương chưa kìa."
"Không có gì tốt để nhìn, về đi." Hắn lạnh lùng liếc mắt một cái,quay lưng mặc kệ người phí xau thong thả bước đi.
Mạc Xuyên lúc này không kìm được suy nghĩ trong lòng,liền nói "Ngươi liền như thế tuyệt tình? Liền một cái không nhìn mặt ta?"
Trúc Ngọc quay đầu lại, "Một lời nói rõ ta và ngươi từ nay hai người riêng biệt, từ đây nhất đao lưỡng đoạn."
Mạc Xuyên cười to, thấp giọng tự nói "Ta cho rằng, ngươi lại đùa giỡn ta."
Hắn bước nhanh đuổi theo, chặn trước đường Trúc Ngọc "Ta không phải đến xem ngươi,chỉ vài ngày liên đi. Nếu ngươi không tiếp đãi ta ta liền chạy đến trước cửa nhà ngươi tìm thê tử ngươi nói chuyện."
Lúc này, cách đó không xa có một đại nương quay ra hướng hai người mà hét lớn"Trúc đại ca! Đồ Nương kêu ngươi chạy nhanh về, xem nàng biểu diễn tạp kĩ!"
Trúc Ngọc theo tiếng, lướt qua Mạc Xuyên. Bước đi nhanh hơn đi hướng đên sân khấu bên kia.
Đồ Nương khẩn trương thực a, dẫn theo đao thượng lên sân khấu. Phía dưới mọi người  hào hứng vỗ tay không ngừng.
Hào hứng nhất , vẫn là  bà mối. Nàng vỗ tay múa may nhiệt tình, tăng thêm dũng khí cho Đồ Nương .
Đồ Nương nín thở ,  nhìn hướng Trúc Ngọc. Thấy nơi xa kia ít người,Trúc Ngọc bước nhanh đi tới, theo phía sau còn có một người toàn thân vận  xiêm y đỏ. Hai người ngồi xuống, Trúc Ngọc hướng về phía trên đài Đồ Nương gật gật đầu.
Đồ Nương yên tâm, nhìn thẳng phía trước.
Thì ra phu quân nhà mình  không có trốn chạy a, còn đem người quen của hắn tới xem nàng biểu diễn. Nàng nên  hảo hảo biểu diễn một phen.
Đồ Nương chuẩn bị  tư thế, đại nương liền đưa qua một con vịt. Nàng hít sâu một hơi, dẫn theo đao bắt đầu biểu diễn.
Chặt thịt vịt bỏ đi xương, chính là một công phu đặc biệt chỉ đầu bếp trong cung mới biết làm.
Người tức phụ này ở nơi thôn quê mà làm được thì bản lĩnh quả không nhỏ.
Ngày thường nào có  nhiều vịt như vậy cho ngươi đi đùa nghịch? Nghèo đến nỗi  ngay cả vịt còn không có mà ăn, đừng nói học tách xương vịt ra khỏi thịt.
Nhưng mẫu thân Đồ Nương, chính là một người bán vịt gia truyền a~. Tách xương ra khỏi thịt , mới là gia truyền của mẫu thân nàng.
Thời gian không lâu, một con vịt đã bị tách xương hoàn toà. Toàn bộ vịt, không còn một miếng xương tất cả đều hoàn hảo.
"Hay!" Trong đám người dẫn đầu bộc phát ra một trận trầm trồ khen ngợi ngay cả Trúc Ngọc cũng là cười cười, hướng nàng dựng lên ngón cái.
Cái này giúp Đồ Nương  càng thêm tin tưởng, chỉnh vịt huỷ đi cốt* tính là cái gì!? Nàng kế tiếp còn muốn chỉnh cốt huỷ đi heo* a~!

*Chỉnh vịt huỷ đi cốt: Rút sạch xương mà vịt vẫn còn nguyên dạng

*Chỉnh cốt hỷ đi heo: Thịt Lợn bị lóc sạch mà xương vẫn nguyên khung hình như cũ

Chờ đại nương bưng lên một con đã chết, ánh mắt mọi người quả thực liền sửng sốt.

Đồ Nương chậm rãi sờ sờ đầu heo, con heo này chính là Mã Tài Phùng gia tặng làm sính lễ, hôm nay nhất định phải phát huy tốt tác dụng! Ma đao soàn soạt, hướng về heo.
Nàng nhanh nhẹn động đao, nhìn nàng ko khác gì đang đùa nghịch thịt heo. Không làm sẽ liền đem thịt heo cấp quát đến linh bảy tám lạc. Nhưng bộ xương, chính là nửa phần không thương đến.
Đao pháp này, quả thực tuyệt! ( Edit by Bối La La Watpad:https://www.wattpad.com/myworks/159123980-phu-quân-đáng-giá-hai-lượng-bạc-điền-văn-cổ-đại)

Chờ nàng hủy đi hoàn chỉnh chỉ còn khung xương heo, đem kia khung xương kia dặt  trên mặt đất , nhìn giống như vật sống .

Đám người bên trong lại là liên tục bộc phát ra một trận trầm trồ khen ngợi , Đồ Nương lúc này trong lọc thực tự hào.
Nàng đắm chìm trong liên tiếp vỗ tay , đang đắc ý . Bên cạnh ,đại nương nhẹ nhàng đi đến bên cạnh ghé bên tai nàng nói nhỏ " A Tráng gặp truyện không hay  rồi"
Nàng kinh ngạc nói "Cái gì???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro