Chương 6. Thành thân
Cô biết hôm nay là ngày thành thân nhưng cô cực kì bình tĩnh , trước đó 1 ngày cô còn ăn rồi ngủ, sau đó đi dạo thuởng hoa, thư giản gân cốt... như bao ngày. Ngược lại tiểu Thuý lại cuống cả lên. Mới sáng tinh mơ, đã lôi cô dậy, chạy tới chạy lui chuẩn bị mọi thứ , không cho cô ăn sáng mà đã trang điểm một đống phấn, và cô phải tiếp tục hoá trang cho bản thân mập mạp , mặc váy cưới mà lão cha đã cho người chuẩn bị.
Hưm! Váy cưới cũng không tệ lắm , cô cứ tưởng lão cha sẽ chỉ cho cô 1 cái váy cưới bình thường thôi, không hoa lệ cũng không thấp kém. Ngoài dự đoán nó rất là sang trọng, lộng lẫy . Xem ra lão cha cũng vẫn còn nhớ đến đứa con gái này ! Có điều...mặc vào thân hình mập mạp của cô thì chả có gì sang trọng cả, cứ như chân giò heo được quấn lụa đỏ. Huhu ! cô khổ quá mà.
Đời người con gái chỉ có 1 ngày thành thân là trọng đại, cô gái nào không muốn mình thật đẹp, thật lộng lẫy vào ngày này. Cô có lộng lẫy đó... nhưng mà không đẹp, cô đang sắm vai giò heo di động đây. Thật khóc không ra nước mắt.
Sau khi hoàn thành xong các thứ ...N lần. Thì kiệu hoa tới, tới rồi thì cô leo lên thôi. Cơ mà phủ của tên vương gia đó khi nào mới tới. Thật lâu a ! Ngồi trong này rất chán , cứ như bị giam, biết vậy cô đã đem theo truyện ngôn tình đọc. Bỗng nhiên mắt cô chợt lóe. Cô vén cửa sổ bên hông kiệu hoa lên.
" Tiểu Thúy ! Ta ngủ 1 lát khi nào gần đến nơi em đánh thức ta dậy nhé ." cô nháy mắt với Tiểu Thúy
" Vâng !" Tiểu Thúy chỉ đành thở dài nhận mệnh. Thầm nghĩ: Tiểu Thư thật khó đỡ mà ! lúc quan trọng thế này mà còn tâm tư ngủ. Chắc chỉ mình có Tiểu Thư.
Hết cách rồi ở trong này thật chán , cô đành ngủ để giết thời gian thôi, dù sao sáng nay cô cũng chưa ngủ đủ đâu. Kêu 1 kẻ thích ngủ phải dậy sớm là 1 cực hình a !
Ngủ 1 giấc thì cũng đến nơi. Tâm trạng cô cũng khá hơn, nhưng mà ngủ ngồi làm cô đau lưng quá! Bây giờ vẫn còn phải cử hành hôn lễ nữa. Haizz thật phiền phức .
Tiểu Thúy dìu cô vào phủ, suốt dọc đường đi cho tới lúc vào phủ cô nghe không ít lời đàm tiếu , nhưng cô lười quan tâm. Không thấy gì nên cô cũng chẳng biết xung quanh ra sao. Nhưng nghe có vẻ ồn ào náo nhiệt. Tiểu Thúy rất đông khách khứa . Cũng đúng thôi ! hắn là vương gia mà không đông sao được. Tiểu Thúy cũng nói với cô là ' vương gia rất tuấn tú ' cô chỉ ' ừ ' đáp lại cho có lệ thôi.
Cô miễn nhiễm với trai đẹp nhá. Cô không quan tâm hắn đẹp hay xấu, cái cô quan tâm là làm sao để hắn tống cô vào biệt viện sống (tương tự như lãnh cung) Nếu tối nay động phòng mà hắn thấy cô không mập như lúc sáng thì cô biết nói làm sao ? Chẳng lẽ sau 1 ngày mà vương phi ốm xuống à ? Đó là điều không thể, ai mà biết tính cách của tên vương gia này thế nào, có khi hắn còn tưởng cô có âm mưu gì. Khổ chồng chất khổ.
Ý mà khoan đã, chắc gì hắn đã động phòng với cô ! Một con béo xấu xí cơ chứ. Hoàng thượng muốn sỉ nhục hắn , hắn chịu nhục thiệt ư ? Nếu là như thế khẳng định là có vấn đề. Cho nên hắn sẽ không động phòng.
Vừa bước vào phủ cô vừa suy nghĩ. Sau khi suy nghĩ xong cô vui vẻ vào sảnh chính thực hiện nghi thức bái đường, cũng may hắn còn nể mặt hoàng thượng mà đến bái đường đấy, hắn cưới cô bị mọi người sỉ nhục như vậy không biết hắn sẽ có biểu cảm gì ? Đến tên ăn mày mà còn chế nhạo cô , hắn nói " ít ra hắn còn biết đi ăn xin, đỡ hơn cô dù gia thế tốt cũng chỉ là một phế vật ". Hắn (vương gia ) lấy cô xem như hắn xui xẻo, đã không làm được lợi gì còn thêm nhục. Thấy hắn cũng tội mà thôi cũng kệ.
Nghi thức xong , tân nương vào phòng , Tiểu Thuý dìu cô vào, còn tân lang thì tiếp khách .... bla bla.
Trời tối, trong căn phòng hoa lệ, trang trí màu đỏ thể hiện trong nhà có hỷ . Có một bóng dáng màu đỏ ngồi trên giường hoà cùng màu đỏ của căn phòng , ( nói chung là ở đâu cũng màu đỏ đó), trong phòng cực kì yên tĩnh, đợi tân lang tới thì phát ra 1 âm thanh cô lỗ...cô lỗ. Là âm thanh gì nhỉ? Là tiếng bụng cô kêu đóoooo ! Đói chết cô rồi, làm sao đây? không cho cô ăn cũng là 1 cực hình.
Cái tên vương gia kia không biết khi nào mới đến, cô không dám lén ăn vì có hai mama đang ở đây nhìn cô chằm chằm a! Xem chừng cô coi có tuân thủ quy củ không . Tuy không thấy nhưng cô cảm nhận được. Hai mama này rất dữ, lúc dậy cô các quy củ cứ như sư tử rống vậy. Cô sợ à nha, cô vừa mỏi nhừ lưng mà còn đói, không muốn nghe 2 mama này cằn nhằn về các quy củ đâu !
Chờ đợi, chờ đợi không biết qua bao lâu nữa , cũng chẳng thấy vương gia đâu, đúng như cô dự đoán, hắn không tới. Hai mama đã hiểu chuyện gì, liền thức thời lui xuống , chỉ có một mình cô với Tiểu Thúy, lúc này cô tự kéo khăn voan xuống liền định nhào đến bàn ăn nhưng chân cô tê quá đành nhờ Tiểu Thúy dìu đi,cô cũng bảo Tiểu Thúy ăn cùng cô . Tuy nói là đói nhưng cô cũng không dám ăn nhiều, phải giữ gìn vóc dáng. Ăn rồi ngủ 1 giấc đã hãy tính tiếp, chuyện ngày mai để mai tính . À quên phải thay đồ tẩy trang, dù có mệt cỡ nào cũng phải tẩy trang, nếu không sẽ hư da mất.
Sáng hôm sau
Do mệt mỏi quá nên cô ngủ vẫn chưa dậy, cũng may quản gia đến cũng không nói gì, chỉ thông báo cho Trương mama , 1 trong hai mama rằng đây là viện dành cho vương phi ở, còn nói rằng vương gia căn dặn' vương phi chỉ cần ở trong viện của mình , mọi việc trong phủ sẽ do quản gia quản lí '
Trương mama nói lại với cô, nghe được những lời này , có nghĩa vương gia cấm túc cô phải không ta, có nghĩa là cô không cần làm gì hết chỉ việc chơi phải không ta. Rất tốt ! đúng ý cô, như cô dự đoán, dù sao cô cũng là dân ngôn tình chuyên nghiệp , những chuyện này cô đã đọc qua , sao mà không hiểu được cơ chứ. Hắn ( vương gia ) làm như vậy là việc bình thường thôi.
Tiếp tục cuộc sống sâu gạo của cô thôi , mong là hắn sẽ rước về thật nhiều tiểu thiếp vào cửa , rồi quên mất vương phi là cô đây đi.
Sau khi quản gia thông báo xong, suy nghĩ xong cô ngủ tiếp. Ngủ đến quá trưa mới tỉnh dậy, lưng cũng bớt mỏi rồi, rửa mặt chải đầu xong, cô quan sát căn phòng 1 lượt. Hôm qua mệt nên cô chưa nhìn xunh quanh căn phòng mà leo lên giường ngủ luôn.
Hừ ! đúng là hoàng gia có khác , thật lắm tiền mà, toàn bộ căn phòng thứ gì cũng là đồ có giá trị , bàn uống trà thì là gỗ thượng hạng được điêu khắc tỉ mỉ các hoa văn . Bộ ấm trà được làm bằng ngọc lưu ly , còn có bức bình phong thêu ao sen cùng bầy cá vàng chép lấp lánh vô cùng sống động , nếu nhìn kĩ thì những con cá chép đó đều được thêu bằng chỉ vàng vô cùng đắt nha.
Giường gỗ cũng là gỗ thượng hạng, đệm giường được làm từ lụa, bên trong có lẽ là bông vải vô cùng êm ái, mịn màng kích thước nếu tính ở hiện đại thì là king size, giấc mơ của bao nhiêu người , rèm cửa bằng lụa mỏng màu đỏ nhạt. Còn có trưng bày các loại đồ gốm , có bàn trang điểm cùng các loại trang sức sa sỉ bằng vàng.... Rất chói mắt
Cô không thích sự cầu kì xa hoa, cô thích sự đơn giản thanh nhã, nên trong ngày cô liền gọi người các nha hoàn đến thay đổi căn phòng. Các nha hoàn này là nha hoàn hồi môn gồm 3 người ,và 2 mama là Trương mama và Lý mama do lão cha phái tới, dĩ nhiên có cả Tiểu Thúy . Cô cũng không quan tâm mấy người này lắm, làm tốt bổn phận là được. Cô chỉ thân cận với Tiểu Thúy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro