Chương 5.
Kẹt ! cửa phòng chính mở ra . Bước chân vào , đập vào mắt cô là 1 thân ảnh yểu điệu , diễm lệ, nhưng cũng không kém phần sặc sỡ, lòe loẹt... thu hút ánh nhìn của người khác từ cái nhìn đầu tiên.
Hưm! không hổ danh đệ nhất mĩ nhân, phải không nhỉ, cô cũng không biết nữa. Nhưng đúng là rất đẹp . Có lẽ không nam nhân nào không muốn lấy cô ta làm vợ cả. Đến cô còn mê, nhưng đẹp thì đẹp mà tâm địa rắn rết là không được đâu à nha.Là hết mê luôn
- Đại tỷ tìm ta không biết có việc gì ?
- Ôi ! muội muội, sao muội nói khách sáo thế. Có việc gì ta mới đến tìm muội hay sao ? cô ta cười ngọt ngào noí với cô.
- Không muội chỉ thuận miệng hỏi thôi, không có ý đó. Đại tỷ đừng để ý !
- Haha! thôi bỏ đi,bỏ đi. Trêu muội chút thôi . Hôm nay ta đến thăm muội, đã lâu rồi ta không thấy muội. Sao thế ?
- À ! muội bị bệnh suốt mấy tháng liền,kể từ lúc bị thương, nên không ra khỏi cửa được. : Hừ ! cô ta không biết ư, hay giả vờ không biết ? Cả phủ ai chẳng biết. Cô ta bị ngu à ,đang mỉa mai cô à.
- Vậy sao ! muội đã khỏe chưa ?
- Bệnh đã thuyên giảm chút ít rồi.
- Vậy là tốt rồi. Phải rồi ! không lâu nữa là muội sắp thành thân rồi. Muội muội đã chuẩn bị xong hết chưa ?
- Tạ Đại tỷ quan tâm . Mọi thứ đã được lo liệu hết.
Cô ta cứ hỏi cô 1 đống câu hỏi này nọ . Nhưng cô vẫn chỉ đáp lại qua loa thôi , không có ý định thân thiết với cô ta để cô ta nhanh biết nhục mà đi về. Nhưng cô ta vẫn tiếp tục giả ngu , nói luyên thuyên. Giờ cô ta nói sang đến chuyện của Tứ vương gia rồi.
Cô ta nói về những tin đồn về hắn cho cô nghe. Nào là hắn vô dụng, nào là có tin đồn hắn bị long dương chi phích vì hắn không bao giờ gần nữ sắc.
Ôi ôi! cái tai của cô. Cô không muốn nghe, nhàm chán quá , thật muốn ngủ. Nhanh biến về đi , muốn nói những lời này làm cô bực tức à. Cô mập chứ đâu có điên. Cô không quan tâm hắn như thế nào cả.
Dù sao cô cũng sắp gả đi rồi hay là trở mặt với cô ta nhỉ ? nhưng mà không được. Con tắc kè đó sẽ làm chuyện bé xé ra to, cô chỉ muốn sống yên bình thôi, như 1 người không tồn tại vậy. Nên đừng ai nhắc đến tên của cô. Nhắc nhẹ là sắc trời đã muộn rồi ư ? cô ta sẽ nghĩ là cô tỏ thái độ. Haizz ! Đành phải nhẫn nhịn nghe thôi.Cô không phản ứng, không biểu cảm,để xem cô ta nói được bao lâu .
Qủa nhiên , sau 1 hồi tự tung tự hứng không đả kích được cô, thì cô ta cũng nản chí rời đi.
Sau khi cô ta đi, cô liền nằm lên giường.
- Haizz ! cuối cùng cũng chịu đi. Lải nhải nhức cả đầu.
Cũng may là cô ta không nhận ra việc ngoại hình của cô thay đổi, và việc Trần Hoa Như trở nên cư xử khác thường.
Lúc này tiểu Thúy đi vào hỏi
- Tiểu thư ! Tiểu thư ! Vừa rồi đại tiểu thư nói gì thế ?
- Haizz ! một lát nữa ta sẽ kể em nghe. Giờ ta muốn ngủ, mệt chết ta rồi. Em cũng đi nghỉ đi.
- Vâng ! Mặc dù rất tò mò, nhưng tiểu Thúy hiểu chuyện , nhẹ nhàng ra ngoài cho cô nghỉ ngơi.
Ngủ 1 giấc tỉnh dậy, cô cảm thấy tinh thần tốt hơn. Gần sắp tối, cô và tiểu Thúy cùng nhau dùng bữa , sẵn kể luôn cho tiểu Thúy nghe chuyện đó.
Sau 1 lúc kể từ đầu đến cuối. Nghe xong tiểu Thúy bất bình nói
- Đại tiểu thư thật quá đáng ! đến bây giờ vẫn ức hiếp tiểu thư. Tự cao tự đại, luôn dựa vào nhan sắc mà không ai ra gì. Hừ ! còn không đẹp bằng 1 phần của tiểu thư.
- Haha ! Vây sao. cô không nói gì ,chỉ cười trừ.
- Tiểu Thư ! người không tức giận sao ?
- Có gì mà phải tức giận. Ta lười để ý , mà danh tiếng của ta chẳng phải đã xấu được lan xa khắp kinh thành rồi sao. Người người cười chê đó thôi.
- Nhưng mà ! ..... ta tức cho tiểu thư.
- Được rồi , được rồi. Tiểu cô nương còn trẻ không nên tức giận, dung nhan sẽ xấu đó nha, đến lúc đó không ai thèm thành thân với em đâu.
- Hưm ! Tiểu thư đừng chọc em. Tiểu thư chỉ hơn em 2 tuổi thôi, cũng là tiểu cô nương, mà cứ nói như người đã lớn tuổi lắm vậy.
- Haha ! Nhưng ít ra ta cũng sắp thành vợ người ta rồi đó. Là tiểu vương phi nha. Thế nào có hơn tiểu cô nương em không ? Hả
- Tiểu thư . Người !
Tiểu Thúy nghẹn họng , chỉ biết nhìn Trần Hoa Như.
- Haha
Bây giờ cô là cô nương đang chờ gả. Cuộc sống cứ thế trôi như mây trôi vậy . Nhẹ nhàng, ảm đạm.
No, no . Stop ... stop here !
Mọi chuyện không đơn giản như vậy . Vẫn còn 1 chuyện để phải làm cho hôn lễ là tân nương phải tự thêu váy cưới ( xin lỗi mình không biết váy cưới ở cổ đại gọi là gì nên ghi như vậy nha ). Thiên a ! Đánh chết cô đi. Có chết cô cũng không biết thêu. Cái khăn còn thêu không xong nói chi đến váy cưới.
Cô chỉ biết cầu cứu tiểu Thuý thôi
- Tiểu Thuý giúp ta a!
- Tiểu thư tân nương phải tự mình thêu không thể nhờ người khác được . Nếu để người khác biết được sẽ không hay đâu.
- Không sao , không sao đâu ! Chẳng phải mọi người đều gọi ta là phế vật sao . Chắc cũng biết ta không biết việc này rồi... Hắc hắc , ta đã nghĩ ra cách. Ta sẽ nói với cha chuẩn bị váy cưới giúp ta.
- Tiểu thư , làm vậy được không ?
- Chắc sẽ không sao đâu !
Nhưng mà khoan đã . Lỡ cô nói với lão cha mà hắn không giúp cô thì sao ? Dù sao hắn cũng không nhớ đến đứa con gái như cô. Như vậy cô ôm nhục mà quay về làm váy cưới ư ?
Nhưng mà nếu bây giờ còn tự trọng thì cô phải làm váy cưới ngày đêm khổ sở vì ngày thành thân không còn xa nữa. Đến khi hôn lễ diễn ra mà cô mặc 1 cái váy cưới bị may hỏng , đường chỉ lệch . Còn mất mặt hơn. Mất mặt trước 1 người còn hơn trước nhiều người. Mặc dù cô không quan tâm người ta nghĩ gì về mình, ít ra người ta còn nói sau lưng , chứ trực tiếp nghe những tiếng chê cười giễu cợt thì xin lỗi da mặt cô cũng không dày lắm. Nếu Tứ vương gia hắn cũng bị mất mặt lây, về phủ hắn ở , hắn không cho cô sống tốt, không cho cô ăn ngon thì làm sao ? Đến lúc đó cô không biết mình sẽ làm gì nữa. Huhu
Quyết định ! Sẽ đi gặp lão cha. Cô còn sợ mất mặt, hắn không sợ sao ? Hắc hắc.
Nói là phải làm liền
- Tiểu Thuý ! Nhanh nhanh , chuẩn bị hoá trang rồi đi gặp cha nào.
- Vâng ! Tiểu thư .
Hoá trang xong tiểu Thuý dẫn ta đến thư phòng để tìm lão cha. Nhưng thị vệ canh gác nói không có lão cha ở đây. Cô hỏi hắn có biết cha đang ở đâu không, hắn nói là đang ở viện của nhị di nương.
- Hừ ! Tiểu Thuý dẫn đường.
Đến viện của nhị di nương cô phải ngồi chờ ở sảnh để nô tỳ vào bẩm báo. Cô cũng chờ, vậy mà cô chờ hơn nửa canh giờ ( 1 canh giờ bằng 2 tiếng của hiện đại ) mới thấy lão cha cùng nhị di nương ló đầu ra.
Hừ tạm thời không so đo, việc chính quan trọng.
Cô vào thẳng vấn đề.
- Thưa cha ! Con có việc muốn nói. Liên quan đến hôn lễ.
- Việc gì ? nói đi . Hắn nhíu mày nhìn cô, vẻ mặt không vui.
- Con không biết thêu váy cưới .
- Nữ nhi sắp gả mà lại không biết thêu váy cưới ư ? Nhị di nương lên tiếng. Giọng nói mang theo mỉa mai, nếu không nghe kĩ , khó mà nhận ra.
Cô không quan tâm đến bà ta , chỉ ngước nhìn lão cha, chờ ông lên tiếng.
- Được rồi ! Ta sẽ sai người chuẩn bị váy cưới cho con.
- Vâng !
- Lão gia ! Làm vậy không được . Người ta sẽ nói lão gia không biết dạy nữ nhi. Hơn nữa váy cưới mà để người khác chuẩn bị sẽ không có điềm lành.
Lão thừa tướng im lặng không đáp.
Hừ ! Điềm điềm cái đầu bà ấy. Ai hỏi mà lên tiếng. Đúng là mẹ nào con nấy mà.
- Cha con không biết thêu , nếu bây giờ học sẽ không kịp , đến lúc hôn lễ mà mặc lễ phục xấu chẳng phải sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ sao ?
- Ừm ! Con không cần lo . Ta sẽ sai người làm cho con. Giờ con về viện của mình đi.
- Vâng ! Con lui trước . Cô quay lưng ra về , hớp hở ra mặt.
Lão thừa tướng nhìn bóng lưng nữ nhi mình. Chỉ đành thở dài, hắn quên mất cầm kì thi họa nàng không thông, nên đâu biết thêu , cũng không ép nàng thêu được khẳng định sẽ không ra hình dạng gì Hắn cũng không muốn mất mặt, nữ gì này bấy lâu hắn quên mất , không quan tâm đến nàng. Thôi thì hắn sẽ sai người làm váy cưới cho nàng thật đẹp ,cho nàng nhiều thêm chút của hồi môn, coi như bù đắp cho nàng.
Nhị di nương hậm hực vì nãy giờ không ai chú đến bà ta. Bà căm hận nhìn bóng lưng của cô rời đi.
Yeah yeah ! Vạn tuế vậy là cô không phải thêu .
Nãy giờ tiểu Thuý ở ngoài cửa nghe được hết . Thấy cô đi ra , mặt vui vẻ , liền nói
- Chúc mừng Tiểu Thư .
- HaHa ! Về thôi .
Bây giờ mới thực sự là cuộc sống cứ thế trôi , như mây trôi vậy . Nhẹ nhàng , chỉ việc chờ kiệu đến rước
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro