Chương 4. Thánh chỉ tứ hôn
Bẩm chủ tử thuộc hạ đã theo dõi nhưng cô nương ấy đã đi vào nơi đông người nên thuộc hạ không thể theo kịp
Hắn mặt lạnh nhìn Nhất Ảnh , Nhất Ảnh vẫn quỳ gối cung kính chờ chủ tử trừng phạt. Hắn lên tiếng nói:
- Đã biết ! Ngươi... lui xuống đi
Nhất Ảnh đáp 1 tiếng rồi lui xuống . Thầm nghĩ : Sao hôm nay chủ tử không phạt hắn nhỉ ?
Nhưng nghĩ thì nghĩ hắn cũng đâu dám hỏi. Nên chỉ biết lui ra thôi . Mà may nhỉ ! hôm nay không bị phạt , chủ tử lại cho lui , hiếm lắm mới có ngày này hắn phải tranh thủ nghỉ ngơi mới được.
Sau khi Nhất Ảnh lui xuống , chỉ còn mình hắn trong thư phòng . Hắn trầm tư, yên lặng không biết đang nghĩ gì . Rồi hắn chợt nói 1 câu rằng :
- Đã lỡ mất nàng rồi .( đã lỡ yêu em rồi thì giờ này a chỉ biết ngắm sao. ahihi )
-------------------------------------------------------------------------
quay trở lại với Trần Hoa Như nào
Sau khi giảm cân xong rồi thì cô lại lười biếng như lúc ở hiện đại. Có điều tuy cô lười biếng nhưng giờ cô cũng ý thức được , kiểm soát lượng thức ăn mình ăn, tập yoga để không mập lên nữa , giữ gìn vóc dáng hiện tại.
Cuộc sống của cô cứ thế trôi qua . 1 cách bình thường và yên ả . Nhưng cô thích cuộc sống hiện tại này . Có ăn , có mặc đầy đủ , có nệm ấm chăn êm , tự do tư tại , thích làm gì thì làm, không ai nói gì cô . Tuy hơi nhàm chán vì không tv , không điện thoại .... và cô cũng nhớ gia đình , nhưng cô vẫn chưa tìm được cách quay về, nên đành chịu. Cô nghĩ không biết có nên tự tử không , biết đâu tìm được cách quay về . Thường thường trong tiểu thuyết đều như vậy, không phải sao ?. Nhưng cô lo rằng nhỡ không thành công quay về hiện đại được mà chết luôn , như vậy không phải cô bị lỗ vốn à , nên cô chưa dám thử. Nên tạm thời bỏ chuyện này qua 1 bên đi.
Như bao ngày kể từ lúc giảm cân thành công . Cô nằm trên giường vừa ăn trái cây vừa đọc mớ tiểu thuyết mà cô và tiểu Thúy mua lần trước. Thì có một giọng nói từ xa truyền đến.
- Tiểu thư ! Tiểu thư ! Tiểu Thúy vừa chạy vào viện vừa gọi.
Cô vẫn cúi đầu chuyên tâm đọc tiểu thuyết, không ngước lên nói.
- Sao vậy Tiểu Thúy ?
- Ai da! Tiểu Thư a ! Lão cho gọi người đến sảnh chính.
- Lão cha này tìm ta ư ? không biết có việc gì.
Kể từ lúc cô xuyên đến đây chưa bước ra khỏi viện của mình. Mà lão cha này hắn cũng không quan tâm gì đến cô. Sao đột nhiên lại gọi. Nhất định là phải có chuyện gì xảy ra rồi.
- Tiểu Thư ! người mau thay xiêm y và sửa sang lại tóc , rồi nhanh đến sảnh. Lão gia muốn người nhanh đến.
- Ừ được !
Một lát sau. Hai người đến sảnh chính. Vừa bước vào cửa cô thấy có rất nhiều người ở đây, già trẻ lớn bé đều có đủ. Cô cũng không biết lão cha là lão nào nữa. Lại càng không biết nên cư xử như thế nào để giống Trần Hoa Như đây.
Không đợi cô suy nghĩ đã cómột giọng nói the thé vang lên:
- Trần Hoa Như tiếp chỉ.
Theo hướng giọng nói cô ngẩng đầu lên nhìn . Thấy kẻ vừa nói là 1 lão thái giám
- Tiểu thư ! Mau quỳ xuống tiếp chỉ. Tiểu Thúy vội nói. Vì nàng biết ta không hiểu quy củ.
Nghe lời Tiểu Thúy cô quỳ xuống. Giọng của lão thái giám lại vang lên
- Phụng thiên thừa vận...... ( ta lười ghi quá !!! ) đích nữ phủ Thừa tướng thanh tú khả ái , hiểu biết lễ nghĩa , tinh thông cầm kì thi họa . Cùng Tứ vương gia văn võ song toàn, là công thần triều đình . Nay trẫm tứ hôn cho đích nữ phủ Thừa tướng và tứ vương gia . Mười lăm tháng sau thành hôn. Khâm thử
Cô tiếp chỉ rồi cảm tạ như trong tiểu thuyết ,có cả việc biếu tiền nữa . Cũng may không sao. Khi thái giám rời đi. Tất cả mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ, chế nhạo, hả hê... Cô không hiểu tại sao lại như vậy. Mà cuối cùng cô cũng biết lão cha là ai, hắn nói vài câu với cô rồi cho tất cả mọi người lui xuống.
Cô cũng về viện của mình. Kể từ lúc giảm cân xong những y phục trước kia mặc không vừa nữa nên cô mượn y phục của Tiểu Thúy mặc. Vừa rồi cô đã mặc lại một bộ ,sau đó quấn nhiều lớp vải vào để cho giống như lúc Trần Hoa Như còn béo , mặc cổ cao để che đi cái cổ thanh mảnh và trang điểm cho khuôn mặt tròn béo, việc này cũng không khó vì lúc ở hiện đại cô luôn trang điểm để bản thân trông dễ nhìn hơn . Mặc dù mĩ phẩm khác nhau nhưng sử dụng cũng được, đều được làm từ thiên nhiên , không hại da. Nhưng mà nóng chết cô, không thoải mái cho lắm. Cũng may cô suy nghĩ trước ,nếu không họ nhìn thấy cô, không nhận ra còn tưởng là giả mạo hay yêu quái không chừng . Vì ở đây làm gì có chuyện giảm cân. Tự nhiên ngươi bỗng nhiên gầy như 1 người khác , không là quỷ là ma thì là gì ?
Mà nói mới nhớ khi nãy mọi người đều nhìn cô với ý tứ không tốt, cô vẫn không hiểu vì sao. Hỏi Tiểu Thúy thì mới biết là khắp kinh thành ai không biết cô là 1 kẻ vừa béo vừa vô dụng lại xấu xí vậy mà hoàng thượng lại nói là thanh tú , biết cầm kì thi họa ... Còn Tứ vương gia ai mà không biết hắn rõ ràng là nhàn vương vô công rỗi nghề... vậy mà bảo là trọng thần trong triều, tứ hôn cho hai người , như vậy chẳng khác nào vả 1 cái tát vào mặt cô và hắn , sỉ nhục làm trò cười cho thiên hạ.
Tiểu Thúy nói cô đã hiểu, bất quá tại sao lão hoàng thượng lại muốn sỉ nhục cô và hắn ,mục đích là gì? ôi cô lười phải nghĩ . Hôn sự này xem ra sẽ thành , hoàng thượng tứ hôn ai dám cãi, ai dám không hủy, ai dám không cưới? Nếu ngươi dám, vậy thì chờ chết đi. Mà cũng không sao , ở đâu cũng là nhà ,chỉ hi vọng hắn không bạc đãi cô như không cho cô ăn, không phát lương cho cô, ở một tòa viện hoang tàn....cô không muốn đâu, cô là kẻ lười không tự thân vận động được đâu.
Kể từ giờ đến lúc thành thân còn nửa tháng nữa. Thời gian này lão cha cử các mama tới dạy cô học quy củ, lễ nghi... vì gả cho hoàng gia mà, phải học để tránh mất mặt chứ ,nếu cô vẫn bất tài như cũ thì là cô vô dụng chứ không phải tể tướng không biết dạy con . Hừ, tính hay nhỉ ? Cô biết nhưng vẫn phải im lặng mà học thôi nhưng cô vẫn phải làm tròn vai Trần Hoa Như vô dụng chứ mặc dù cô ... vô dụng thiệt. Khổ nổi cô vẫn phải hóa trang là mình béo để không ai phát hiện ,cô cũng không muốn mọi người biết. Trong mắt mọi người là một tiểu thư vô dụng là tốt nhất , sau này gả ra ngoài rồi là không còn quan hệ nữa , họ sẽ không nhận ra cô.
Bỗng có một ngày ta đang ngủ, hưởng thụ cuộc sống thì nghe Tiểu Thúy bước vào phòng nói rằng
- Tiểu Thư có người tới viện chúng ta.
- Ai ? cô mơ màng nói.
- Là Đại Tiểu Thư.
- Đại tiểu thư ? Ừm nếu cô nhớ không nhầm là Trần Hải Chi nhỉ. Mặc dù ta là đích nữ nhưng phải gọi cô ta 1 tiếng tỷ tỷ. Nghe Tiểu Thúy nói rằng cô ta ỷ mình đẹp , lại được lão cha thương yêu nhất nên rất kiêu ngạo, vì cô là đích nữ còn cô ta giỏi đến mấy cũng chỉ là thứ nữ thôi, khó gả vào nhà cao quý , hoàng gia... nếu có cũng chỉ làm thiếp. Vậy nên cô ta rất ghét Trần Hoa Như, luôn châm biếm , mỉa mai Trần Hoa Như. Nhưng trước mặt người khác luôn tỏ ra tỷ muội tình thâm. Trần Hoa Như mê muội không nhận ra sự chán ghét của cô ta , luôn tưởng cô ta thực lòng đới tốt với mình, chuyện gì cũng kể cho cô ta nghe. Nào biết cô ta luôn lấy những chuyện đó mỉa mai cô làm trò cười cho các muội muội của cô ta. Mượn tay các muội muội cô ta trực tiếp ức hiếp cô. Mượn đao giết người, thực thâm hiểm. Cũng may lão cha chưa phế vị trí đích nữ của cô .
Nay lại tới đây không biết có việc gì. Từ lúc xuyên không tới nay cô luôn tránh mọi người luôn ở trong tiểu viện , mà vì cô không quan trọng nên cũng không ai để ý.
- Ừm, nói nàng đến phòng khách chờ ta! : Làm sao từ chối không gặp được, kẻo cô ta lại nghi ngờ gí đó. Cô phải hóa trang mới gặp cô ta được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro