Chap 3 . Dạo chơi kinh thành
Ăn xong kẹo hồ lô, cô cùng Tiểu Thuý dạo chơi mua sắm, cô chỉ ngắm thôi,cô chẳng cần trang sức làm gì,không đeo là tốt nhất, nhưng Tiểu Thuý thì khác, cô thấy Tiểu Thuý thích cây trâm hình cánh bướm nhưng nàng lại không mua, không suy nghĩ nhiều cô liền cầm cây trâm đó, bảo Tiểu Thuý trả tiền.
- Cho em ! Cô đưa cây trâm đưa cho Tiểu Thuý.
- Cho em ? Tiểu Thuý ngạc nhiên.
- Sao lại cho em?
- Có gì đâu ta muốn cho em thì cho thôi ! Sau này muốn gì em có thể nói , nếu được ta sẽ làm chủ cho em.
- Tiểu Th.... Tiểu công tử ! Tiểu Thuý cảm động mắt rưng rưng nói : -Tiểu thư sau khi người mất trí nhớ , người thật khác, trước kia người không như vậy. Tuy người không đánh đập Tiểu Thuý nhưng người cũng không quan tâm Tiểu Thuý như bây giờ.
- Vậy sao! Vậy thì từ giờ chúng ta là tỷ muội tốt nhé. Không cần phải câu nệ tiểu tiết đâu.
- Nhưng... Tiểu THuý chần chừ.
- Không nhưng nhị gì hết ! Cô quả quyết nói.
- Vâng ! Tiểu Thuý đáp.
- Tiểu THúy ! Em có thấy 2 chúng ta là nam nhân mà lại đi mua trâm rồi còn tặng trâm cho nam nhân có hơi kì quái không?
- Công tử ! Cái này...
- Nãy giờ chúng ta sơ suất không để ý. Từ giờ chú ý 1 chút tránh làm người khác chú ý đến chúng ta.
- Vâng! Tiểu th.. ách công tử.
- Tốt ! CHúng ta hãy ra dáng nam nhân 1 chút.
Hai người lại tiếp tục đi dạo, nhưng đi 1 hồi cô mới chợt nhận ra 1 điều
- Tiểu Thuý ! Tại sao mọi người lại nhìn chúng ta như vậy?
- Hihi ! Tiểu Thư ! Người không biết sao? Họ không nhìn chúng ta , mà chỉ nhìn Tiểu Thư thôi.
- Nhìn ta ? Tại sao ?
- Người không thấy sao ? Các thiếu nữ, thiếu phụ đã có chồng đều nhìn người với đôi mắt ái mộ, còn các nam nhân thì chắc đang ghen tỵ vì người tuấn mỹ quá đó. Hoặc chắc có người ước Tiểu Thư là nữ nhân để rước về cửa. Cũng chỉ vì người quá đẹp !
- Haha ! Vậy sao ! Như vậy ta thật vui vì gương mặt của mình .
Lần đầu tiên cô được khen rằng mình đẹp, được người khác nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ😊😊😊 . Vì trước kia ở hiện đại cùng lắm cô chỉ được khen dễ thương vì khuôn mặt mủm mĩm thôi. Không ngờ thân thể này đằng sau lớp mỡ là 1 gương mặt đẹp như thế.
Cô giờ đang trở thành tâm điểm chú ý của mọi người trên đường, nhan sắc cùng thần thái của cô nổi bật giữa đám nguơi đông đúc , khiến ai cũng phải ngắm nhìn cô.
- Tiểu Thuý ! ở đây có bán cái gọi là tiểu thuyết ngôn tình không?
- Có ! Tiểu thư ! Ách Công tử người hỏi là để...?
Tốt ! Vậy chúng ta đến đó để mua vài cuốn về viện đọc không thì ta chán chết mất.
Ở đây thật chán không TV , không điện thoại, không trò chơi, thật biết các nữ tử khuê các cổ đại làm gì không biết ? Không chán à . Chẳng lẽ suốt ngày thêu thêu thùa thùa, đàn ca , bàn chuyện gia thất ? Thật nhàm chán và mệt . Đối với người lười như cô thì miễn bàn những chuyện này đi .
Cô liền đi theo Tiểu Thuý đến nơi bán sách . Trên đường đi cô thấy có 1 đứa bé ăn xin đang nhìn nơi bán bánh bao, cô liền đến mua ba cái bánh bao, đến xoa đầu và đưa cho đứa bé bánh bao cùng 1 thỏi bạc nhỏ, đứa bé liền vui mừng rối rít cảm tạ rồi nhanh chóng chạy đi, cô mỉm cười thầm nghĩ : cũng may mình xuyên không thành con nhà giàu, chứ nếu không lười như mình chỉ có nước đi ăn xin, giống đứa bé kia , thật tội nghiệp. Cô may mắn hơn nên cô giúp đứa bé coi như tích đức đi.
Lúc này từ lầu 2 trên khách điếm, từ nãy giờ luôn có 1 cặp mắt nhìn Trần Hoa Như chằm chằm , thu hết những cử chỉ của nàng vào mắt, dĩ nhiên có hành động nàng giúp người ăn xin kia. Hắn mất hồn nhìn nàng đến khi nàng rời đi khỏi tầm mắt của hắn , thì hoàn hồn . Hắn chợt ra lệnh cho người đứng bên cạch.
- Nhất Ảnh. Theo dõi người hồi nãy . Điều tra lai lịch của nàng.
- Vâng ! Nhất Ảnh liền tuân mệnh rồi đi ngay.
Cả Hắn và Nhất Ảnh đều nhận ra 2 người hồi nãy là nữ nhân . Vì dáng đi, cử chỉ và hình thể của 2 người đều thuộc về nữ nhân mới có.
Nhất Ảnh vừa đi . Hắn lại thơ thẩn suy nghĩ : Nàng thật đẹp ! Hắn chưa từng gặp ai đẹp như nàng cứ như tiên nữ giáng trần vậy. Nếu không phải biết nàng là nữ, Hắn sẽ nghĩ mình đoạn tụ mất. Thật tai hại . Nàng cũng thật thú vị, giả nam trang mà lại để lộ sơ hở như thế, nên nói nàng ngốc hay ngây thơ đây. Khuôn mặt hắn giờ đây nở 1 nụ cười nhẹ nhàng mà ngay cả hắn cũng không nhận ra.
Sau khi đã dạo chơi và mua tiểu thuyết xong thì trời cũng gần tối, thế nên cô và Tiểu Thuý cùng nhau về phủ. Cả hai đi cửa sau về Tiểu viện , mọi chuyện vẫn bình thường không ai phát hiện cô lén xuất phủ cả.
Càng tốt ! Tiểu Thuý nhanh chóng chuẩn bị nước nóng để cô tắm rửa.
Bước vào bồn tắm cô thở ra 1 hơi
- Thật thoải mái ! Tiểu Thuý em cũng mau đi tắm đi ta tự lo cho mình được rồi.
- Vâng ! Tiểu Thư !
Cô không thích ai nhìn mình tắm hoặc giúp mình tắm rửa , mặt y phục. Kể cả là nữ , cô tự làm được, hơn nữa cô là người hiện đại nên cần rieng tư. Nhắm mắt thả lỏng thân thể cô chợt nhớ tới lúc ở ngoài phố. Hoá ra Trần Hoa Như cũng là 1 đề tài khiến mọi người bàn tán. Tỷ như Trần Hoa Như mập như heo, xấu xí hay vô dụng, cầm kỳ thi họa cái gì cũng không biết , không bằng Trần Hải Chi, là 1 trời 1 vực cái gì cũng không bằng, tại sao có thể là tỷ muội, không thể tin là cùng phụ thân...
Haizz Trần Hoa Như cùng cha chứ đâu cùng mẹ mà đem so sánh, cô chẳng để ý những lời đàm tiếu này ! Bình thường thôi . Hỏi Tiểu Thuý cô mới biết Trần Hải Chi là con gái của Diêm thị , cũng là Đại Tiểu Thư của Trần Hoa Như , tài sắc vẹn toàn. Nổi tiếng khắp kinh thành , được xem là đệ nhất tài nữ,...
Hưm ! Là vậy sao ! Người tỷ tỷ này thật giỏi ! Thật ngưỡng mộ, có thể học hết những thứ quy tắc, cầm kỳ đó . Cô muốn gặp người tỷ tỷ này xem sao.
Nhưng thật không ngờ Trần Hoa Như trước kia lại bị người khác khinh thường như vậy, chắc Trần Hoa Như thật cũng buồn lắm đây ! Ở thời đại này mà danh tiếng như vậy thì làm được gì nữa ! CHắc không ai thèm cưới !
Trần Hoa Như cũng lười như cô thôi . Đối với cô đủ ăn đủ mặc không phải làm gì là tốt rồi, cô không mong gì hơn .
Suy nghĩ tới đây thôi cô đã thấy nhức đầu rồi. Không suy nghĩ nữa, cô chuyên tâm tắm rửa. Tắm xong, cô ăn tối cùng Tiểu Thuý, sau đó ngồi thiền tập thể dục nhẹ rồi đi ngủ, cô mệt rồi có gì mai tính.
Cùng lúc đó trong thư phòng tại 1 nơi nào đó ( mà tác giả chưa nghĩ ra ) có 2 bóng người . 1 đang ngồi trên thư án , 1 đang quỳ trên mặt đất.
- Thưa chủ tử ! ....... bíp bíp 😈😈😈
😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑
Người này sẽ nói gì và là ai
1. Ko biết ( chỉ tác giả biết ) 😎😎😎
2. Anh Nhất Ảnh. Ảnh nói chủ tử ta yêu người.
3. Tìm ra tung tích nhỏ giả trai.
TUI hum nay im lặng. Tui im lặng vì...............
NGÀY MAI ĐI HỌC LẠIIIIIIIIII 😂😢😱😰😨😬😭
Chúc mấy friends mai đi học " vui vẻ " được " lì xì " nha
TUi cug chúc tui ăn toàn , còn mạng về nhà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro