Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1. Ta xuyên qua rồi ư ?


Hiện tại bây giờ là mùa hè năm 2017, như bao mùa hè khác Cố Hinh Như đang nằm trên giường ăn vặt và cày tiểu thuyết ngôn tình. Từ xa nhìn vào là một thân hình mập mạp đang cầm điện thoại đọc tiểu thuyết online , trông vô cùng lười nhác . Lại còn mặc đồ ngủ hình gấu nữa chứ. KHông gì tả nổi. Bỗng nhiên từ dưới lầu truyền lên một tiếng gọi.

 - Hinh Như. Con mau xuống đây cho mẹ ! Giọng nói nghe có vẻ giận dữ, kèm than phiền, đó chính là mẹ của Hinh Như. Bà Từ , người phụ nữ quyền lực của gia đình cô.

-  Vâng! Cô đáp lời mẹ.

 Nhưng cô hoàn toàn không muốn đi xuống chút nào. Cô thừa biết mẹ muốn làm gì. Nhưng lệnh mẹ khó cãi, cô đành phải miễn cưỡng đi xuống lầu.

Bước xuống lầu cô thấy mẹ ngồi ngay phòng khách vì vậy cô đi vào phòng khách. Vừa ngồi xuống ghế chưa được 2 giây mẹ cô đã mắng cô một tràng dài.

- Tại sao con suốt ngày cứ ở lì trong phòng thế . Sao không kiếm việc gì đó làm thêm đi cho khoay khoả hoặc làm gì đó cho đỡ nhàm chán đi chứ .....vv

Mẹ lúc nào cũng mắng cô như vậy riết rồi cô cũng thuộc luôn. Haizz thực tội nghiệp cho cái lỗ tai của cô. Cô nhàm chán ngồi nghe mẹ cô mắng nhưng tâm hồn thì bay đi đâu mất rồi. Rốt cục mẹ cũng mắng xong thực mệt. Cô lết cái xác già cỗi của mình về phòng.

 - Awoo! Mệt chết ta rồi.  

 Cô vừa đi vừa than thở . THì cô bị vấp vào bậc thang đập đầu xuống đất cô choáng váng , cô dần mất đi ý thức , mắt dần dần khép , trước khi ngất cô nghĩ rằng : aiii tại sao mình lại hậu đậu như vậy chứ . RỒi cô ngất luôn.

Khi tỉnh lại cô mở mắt ra nhìn lên trần nhà cảm thấy là lạ nhưng cô không nghĩ ngợi nhiều , sau đó cô cử động thân thể muốn ngồi dậy thì một cơn đâu đớn truyền từ đầu tới. 

Cô thầm nghĩ : ui da đau quá. Cô nhớ là mình bị đập đầu xuống đất nên cô nghĩ đau đầu là do vậy mà ra. Cô ngồi dậy xoa xoa cái đầu rồi nhìn xung quanh căn phòng . Cô thấy nó được trang trí như phòng ở cổ đại mà cô thường thấy trong phim cổ trang . Cô nghi ngờ tại sao mình lại ở đây, bình tĩnh suy nghĩ, thì cửa phòng có tiếng động cô nhìn ra cửa, cửa mở ra bước vào là một thiếu nữ chừng 13, 14 tuổi ăn mặc kì lạ , khuôn mặt thanh tú, từ từ lại gần cô, cô khá ngạc nhiên và không biết phải làm gì nên đành ngồi im không có hành động gì. Thiếu nữ ấy bỗng lên tiếng.   

 - Tiểu thư người tỉnh rồi à !   

Cô hoàn toàn ngơ ngác. Cái gì ! Tiểu thư là sao. Cô nhìn canh phòng ,rồi nhìn đồ mà thiếu nữ ấy mặc và cả chuyện gọi cô là tiểu thư nữa. Vì đã đọc tiểu thuyết nhiều nên cô thấy tình huống này rất giống xuyên không, trong lòng lo lắng nghĩ : ta xuyên qua rồi ư? Thật khó tin. Cô đang suy nghĩ thì thiếu nữ ấy lên tiếng.

- Tiểu thư người sao vậy

Cắt đứt suy nghĩ cua cô. Cô lúng túng không biết làm sao chỉ đành tùy cơ ứng biến       

      Cô nói :         -   ngươi là ai ?

Thiếu nữ nghe vậy sắc mặc khẽ biến, hốt hoảng nói :     - người không biết nô tỳ là sao, nô tỳ là tiểu Thuý nha hoàn của người mà. Tiểu Thuý vừa nói vừa khóc 

- Chẳng lẽ người bị đập đầu nên không nhớ nô tỳ ư.

NGhe vậy cô liền nói :       - Chắc ta bị đập đầu chấn thương mạnh nên giờ ta không còn nhớ gì nữa ngươi có thể nói cho ta biết không. Cô nói như vậy để tiểu Thúy không nghi ngờ.                    (  tác giả : ahihi chị diễn sâu quá )

Tiểu Thuý liền nói:      - vâng! Nô tỳ là nha hoàn thân cận của người tên tiểu Thuý. Người là Trần Hoa Như ,nhị tiểu thư của phủ Thừa Tướng 16 tuổi, con do chính thất phu nhân sinh ra. Nhưng phu nhân đã mất từ lúc tiểu thư còn nhỏ , người liền không được lão gia yêu thương. Lão gia có 5 người con, 3 gái 2 trai, là con của các thị thiếp khác sinh ra. Diêm thị sinh cho lão gia 1 trai, 1 gái vì vậy lão gia rất yêu thương nàng. Mấy ngày trước Tiểu Thư bị té đập đầu xuống đất hôn mê suốt mấy ngày nay bây giờ tỉnh lại người lại không nhớ gì hết huhu. Nàng vừa nói vừa khóc.

Nghe đến đây thì cô đã biết là mình xuyên không thật rồi, cô không biết cách trở về hiện đại, không biết gia đình cô sao rồi. Cô chợt nhớ tới chuyện gì đó rồi bảo tiểu Thuý, người tự xưng là nha hoàn của cô, cô tập bắt chước cách nói của người cổ đại :  

-  Tiểu Thuý ngươi mang gương đến đây giúp ta với.

  - Vâng! Tiểu Thuý trả lời , rồi nhanh chóng mang gương đến.

Cô nhìn mình trong gương là một gương mặt hoàn toàn xa Lạ khuôn mặt tròn vo ngấn mỡ , chẳng có một nét sắc xảo nào cả, nhưng nhìn thì cũng đáng yêu .Cô cứ thế nhìn thân hình mình mập mà không tả nổi còn mập hơn cô ở hiện đại        ( tác giả : trời ơi giống mình quá)

 nhưng bù lại cái thân hình này có làn da trắng nõn và mịn nàng. Nhìn đến đây cô quyết định giảm cân để có thân hình quyến rũ đáng mơ ước mới được. Bởi vì kiếp trước cô đã bị mọi người trêu chọc , chê mình mập mạp, nên không thể  để chuyện này lặp lại nữa. Kiếp trước cô cũng có giảm cân nhưng nửa chừng lại bỏ nên không thành công. Vì vậy lần này cô quyết tâm giảm cân, coi như giảm cân cho cả hai kiếp đạt được thân hình mình muốn . Vì cái đẹp cô phải cố lên. Cô tự cổ vũ bản thân trông lòng.      (Ôi chị thật vĩ đai. Cố lên chị ơi, hãy ráng có vòng eo 56 như của Ngọc Trinh ấy )

Sau khi đã nghe được tiểu Thúy kể lại về thân thế của thân thể này tôi thầm nghĩ : thì ra là một tiểu thư cha không thương mẹ không còn, không được coi trọng trong phủ , mặt xác muốn làm gì thì làm không ai quản .         ( sao khổ quá zay , mà chị nói nghe còn đau hơn ).

  Vậy ra cái thân thể này tên Trần Hoa Như , cũng tên Như giống cô cũng được , khi gọi đỡ bị nhầm lẫn, kẻo bị nghi ngờ mình là hàng giả.

 vậy cũng tốt cô có thể thoải mái sống một cuộc sống lười biếng như ở hiện tại không phải bị gò bó gì hết , sẽ không phải bị mẹ mắng nữa vì lười nghĩ tới đây. CÔ thấy khá là phấn khích vì mình đã xuyên không giống như trông tiểu thuyết vậy cô cố gắng thích nghi với thân phận mới này . Chấm dứt suy nghĩ , cô bắt đầu dặn dò Tiểu Thuý rằng: 

 - Tiểu Thuý. Bình thường nhà bếp cho chúng ta ăn gì?

  -  Do viện của chúng ta khá xa nên cơm đưa đến đây đã nguội, ngày 3 bữa 1 bữa gồm 6 món và trái cây và các loại điểm tâm. Tiểu thư đặc biệt thích ăn điểm tâm.

 -  Xem ra họ không bạc đãi về phần đồ ăn nhỉ ! Hèn gì thân thể này lại dồi dào như vậy. Vòng nào cũng bự, tuy ở hiện đại cô hơi mập nhưng cũng có 3 vòng chứ bộ không như thân thể này. CÔ nghĩ thầm:

 - Tiểu Thuý ! Từ mai hãy dặn phòng bếp cắt giảm thức ăn lại mỗi ngày 2 bữa sáng, trưa cơm chỉ nữa chén 2 món , 1 món tùy ý còn 1 món là rau càng nhiều rau càng tốt , buổi sáng một trái táo, buổi tối thì đem nhiều loại trái cây tới.

  - Vâng ! Tiểu Thuý trả lời. rồi đi làm ngay.


( xin chào mọi người mình mới viết truyện thôi đây là bộ truyện đầu tiên của mình có gì sai xót mong các bạn thông cảm. Và đóng góp ý kiến cho mình biết để mih rút kinh nghiệm nhé. Mỗi tuần mình sẽ ra 1 chương nhé. Chúc các bạn noel vui vẻ nhá. )

  - Bà nói nhiều quá bà ôi! Ai là nhân vật chính vậy ?            ( Trần Hoa Như)

Kệ tui!  Cho tui nói với chứ ! Ai là người viết ra bà vậy?- tác giả


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro