Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quen thuộc


         Hạ Tân Phong thấy đứa con gái của mình vừa xuất hiện theo hình tượng kia cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm với tính tình bướng bỉnh này

     Tôi vừa ngồi yên vị trên ghế dõi mắt ra bên ngoài thì cũng là lúc bên ngoài vang lên một tiếng báo lớn vọng vào trong...

    _ " Thánh Dương Vương điện hạ ... Tam Dương Vương điện hạ , Tề Dương Vương điện hạ ... Ngân Di thái tử điện hạ .... đến ... "

     Tôi đứng bật dậy theo phản xạ ...  thật muốn xem xem  rốt cuộc chồng tương lai của bản thân là người ra sao, giù cho có bỏ trốn thì cũng phải xem bản lĩnh tên này là cao đến mức nào , có đáng sợ như lời người khác đồn không chứ ?

     Ừmk ... bóng dáng băng lãnh kia trông rất quen a... cái bộ y phục đen cầu kì kia ... ,

     Hắn bước đi không nhanh không chậm nhưng càng lúc cũng càng gần ... cànng nhìn rõ hơn, ... chỉ nhìn thấy bốn gương mặt đẹp như tượng tạc kia ... thật quen

     Aaaaaa.... chắc hôm nay tôi vẫn chưa tỉnh ngủ

    Những người đang tiến vào chính là những người bằng hữu mà cô cho là vô cùng tốt bụng vì báo cho cô cái tin động trời sụp đất kia a

    Miệng tôi không tài nào ngậm lại được ... chắc chắn đây là mơ
 
     Cả bốn người không mặc thường phục nhìn lại càng đẹp hơn rất nhiều ... đẹp ... rất giống thật nha ~

    Hạ Tân Phong hớt hãi nhanh chóng bước về phía Phong Tuyết Nguyệt với ánh mắt súc động mãnh liệt , giống hệt nhìn thấy cha sinh mẹ đẻ đã mất tích từ lâu mới nhận lại được vậy

     _ " Thánh Dương Vương điện hạ ... thần vô cùng vinh hạnh khi đích thân ngài có thể đại giá quang lâm đến buổi tiệc sinh thần của nhi nữ thần ... ha ha ha "

     Phong Tuyết Nguyệt vẫn nét mặt trước sau như một lạnh băng không mang theo thứ cảm súc gì đặc biệt ... duy chỉ có đôi đồng tử màu đỏ máu kia là có chút chuyển động

     Ánh nhìn hắn khắc nghiệt lạnh lẽo đến tận sương cốt , đôi đồng tử cứ vậy rất vô hồn cứ như thể chẳng có ai hay thứ gì có thể lọt vào tầm mắt của hắn vậy , những người xung quanh vừa lọt vào tầm mắt của hắn như thể đều không khác gì cỏ rác ven đường không hơn không kém , căn bản là không xứng để hắn bận tâm

     Tôi không tài nào tự chủ được mà bất giác run ... chân cũng mềm nhũn ra , thật sự tôi có cảm giác như bản thân vừa bị đẩy xuống tận mười tám tầng địa ngục vậy

       Đôi môi mỏng đỏ vừa độ vô cùng hoàn mĩ của hắn chợt nhếch lên tạo thành một nụ cười đẹp mà lạnh đến chết người

    _ " Ta đương nhiên phải đến chúc mừng ngày sinh thần ... ÁI PHI của ta "

    Lời hắn vừa dứt không khí vốn vui vẻ chợt hạ nhanh xuống thành âm độ đủ để làm đóng băng mọi thứ a

   Tôi thật sự đã có một phút nghĩ rằng  giù có lấy người trong hoàng thất thì cũng không sao nhưng hình như tình hình là tính mạng của tôi đang nằm trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc

    Tôi đã có thăm dò qua Tiểu Thúy về tên Thánh Dương Vương này hoàn toàn chỉ có chốt lại một câu ... tai nghe không bằng mắt thấy nha

    _ " ha ha .. ta cũng thật là vinh hạnh khi ở thời này lại được nhìn thấy dung mạo của phu quân tương lai ... như vậy thì không lo nhận nhầm phu quân rồi "

   Tôi bất giác nói rành mạch từng chữ hết sức tự nhiên , không hề có chút gì là sợ hãi

    Câu nói kia vừa dứt cũng thật là vi diệu a... không khí càng trở nên kì dị hơn rất nhiều , ai nấy có mặt đều chăm chăm nhìn tôi

    Ừmk bản cô nương ta xưa nay đều rất có sức hút mà ( lâu lâu nàng tự luyến một lần )

    Phong Tuyết Nguyệt giường như chưa kịp tiêu hóa phản ứng này của tôi chỉ đứng thần ra một chổ

    Hạ Tân Phong mặt mày tái mép , toàn bộ xương cốt cũng như mềm nhũn cả ra bàn tay cũng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh

    Ngân Di cùng Phong Ly Đan đồng thời phun hết toàn bộ số rượu trong miệng ra ngoài trợn mắt nhìn về phía cô gái bé nhỏ kia ... a thực xấu không chấp nhận được nha

    Ngân Di không nhị được đưa tay lên che miệng nhằm che giấu nụ cười khó có thể kiềm chế được , quả thật từ khi sinh thời đến giờ hắn chưa từng nhìn thấy một ai lại có gan to đến mức nói những lời đó với Thánh Dương Vương đã vậy sắc mặt không đổi ~

     Đừng nói hắn ngay đến cả đường đường là vua của một nước cũng không giám ngông cuồng hay hành sự lỗ mãng trước mặt hắn ta ... điều hắn không ngờ là người đó  lại chỉ là một nữ nhân chân yếu tay mềm như vậy ... thật khiến hắn phải khâm phục

    Hạ Trọng Ái kinh sợ bước lên trước hạ giọng cung kính nói

     _ " xin vương gia bớt giận ... Nguệt muội tuổi còn nhỏ còn nhiều thiếu sót lỗ mãng , xin vương gia niệm tình mà tha tội "

    Phong Tuyết Nguyệt hơi chau đôi mày lưỡi kiếm lại , đôi đồng tử cũng chuyển sang lạnh lùng nhìn Hạ Trọng Ái rít lên từng chữ khiến người nghe cảm thấy ớn lạnh toàn thân

    _ " thiếu sót ? Lỗ mãng ? Vậy thì ta phải trừng phạt ai đây ... ? Ngươi sao ? "

Ai kia nghe vậy lập tức thở hắt ra một hơi

     Đôi mắt long lanh kiên định không chớp giù chỉ một lần ... cướp luôn lời của Hạ Trọng Ái

    _ " không lẽ ngươi không biết thế nào là lí lẽ ? Không phải huynh của ta nói... ngươi phạt huynh ta làm gì ? "

     " phụt ..." lần này Phong Băng Cung Cũng không nhịn được mà phun hết ngụm rượu trong miệng ra ngoài , hắn thực sự chưa từng thấy ai lại bạo gan như vậy ... mà tính thì chẳng phải vài ngày gần đây cũng có một tên Sở Dương Lâm không biết sợ Thánh Dương Vương hay sao ? Sống lâu mới biết thế gian có nhiều người thú vị ( a đại ca này mới 18 tuổi đầu thôi ... đại ca mới thật thú zị nha )

     Vẫn không biết hắn ta là nên khen hay là chê người con gái này ngu ngốc nữa .... xưa nay không một ai từng đối đầu với Nguyệt Ca mà có kết cục tốt cả đâu nha

     Quả nhiên gương mặt đẹp đẽ chứa chất tà khí đó chợt chùng xuống không có giấu hiệu chi là ngừng lại cả

    giọng nói hắn lạnh lẽo mang theo sát ý ngợp trời, chẳng khác nào quỷ dữ vừa bò lên từ dưới địa ngục đến đòi mạng nàng vậy

       _ " được lắm ... vậy ngươi muốn lĩnh hình phạt gì đây ? .. giết ? Như vậy là quá dễ dàng cho ngươi rồi ...,  hay là Lăng Trì ? Ngươi nói xem ngươi thích cái nào đây ?  "

    Nghe đến đây bàn tay chợt túa mồ hôi lạnh ,cảm giác bản thân đúng thật là ngu ngốc , đương không lại đi đối đầu với ma đầu đội lốt thiên thần này ... thể loại nam nhân này không phải là biến thái nhất trong đám biến thái hay sao

    Tôi cố hít một hơi ... lấy toàn bộ dũng khí nén cơn tức dận lại cất giọng mà nịnh nọt ba hoa ~

    _ " ha ha ... sao lại phải giết ta chứ ?ta biết Ngươi là người tốt .. Lăng trì a ... cái này thật là không tốt gì cả rất nguy hiểm ... , không chọn ...không chọn ... có được không ? chi bằng chúng ta hãy cứ giữ không khí hòa bình mà sống tiếp đi , ngươi đi đường ngươi ta đi đường ta , ngươi nói xem có được không hả ? "

     Tôi vừa nói vừa vỗ mạnh lên lưng của hắn giường như là dùng toàn lực mà đánh ... ( là để xả bớt cơn giận ý mà )

      Tức thì mọi người đều hóa đá ... trơ mắt ra nhìn cái hành động được người nào đó cho là thân mật kia

     Không một ai còn cảm nhận thấy được hơi sống tại nơi đây nữa ... chỉ thấy lạnh quá .. rất lạnh a ( đóng băng rồi nha đại ca )

     Chiếc ly ngọc trên tay Phong Băng Cung cũng rơi nốt .. rượu trong ly cũng văng ra tứ tung , hắn thực sự tiếc thay cho người con gái đó , ngay đến diễm phúc chết trong bộ hỉ phục cũng không có nữa ...

     Phong Tuyết Nguyệt lạnh lùng chau mày giữ chặt lấy cánh tay không chịu an phận của nàng gằn giọng ... âm thanh lạnh lẽo phát ra từ kẽ răng thật là rất ghê rợn

     _ " người tốt ? Hừ ... vậy để ta cho ngươi xem người tốt rốt cuộc là như thế nào  "
 
     " rắc ... " một tiếng gãy vụn vang lên chua chát ...bàn tay của tôi đau đến mức vỡ vụn .. thực tế thì cổ tay của nàng đã bị bẻ gãy

     Đôi mắt màu đỏ lạnh lùng ánh lên một tia máu , cứ vậy chiếu thẳng lên người trước mặt ánh mắt ấy lạnh lùng tàn nhẫn cùng vài tia nhìn đầy ý mĩa mai thách thức không hơn không kém

     Đôi môi mỏng đẹp của hắn khẽ cong lên tạo thành một nụ cười tuyệt thế khuynh thành ... nhưng lại hiện lên vẻ cười cợt....khát máu đến rợn người

    _ " thế nào ? Có đau không ? "

Tôi cắn răng chịu đựng .. tuy rất đau nhưng may vẫn là không phải lần đầu bị gãy tay , cùng lắm vẫn còn chịu được , ít nhất không khóc lóc mà cầu xin hắn

     _ " ngươi ... thật là đáng thương "

Lời vừa dứt cổ tay lại dâng lên một cảm giác đau đớn đến đứt lìa không tả xiết

     Những ngón tay thon dài của hắn khẽ vận lực bóp mạnh lên phần cổ tay của tôi , ánh mắt hắn tàn độc chẳng khác nào một hung thần đang thèm khát được tắm máu

    Tôi cắn chặt răng cố gắng giữ cho mình tỉnh táo không đưa lời cầu xin người trước mặt

    Phong Tuyết Nguyệt đứng thần người ra một vài giây , trong đời hắn chưa từng có một ai giám nhìn hắn như vậy cũng chưa có một ai khiến hắn có được cảm giác quen thuộc này  ...

     trong tiềm thức lại vang lên một tiếng cười vô cùng trong trẻo vọng đến từ cổ xưa có chút mơ hồ nhưng lại quen thuộc đến nỗi khiến hắn đau đớn đến không thở được ... gương mặt ấy lúc xa lúc gần ... giù hắn có cố với ra sao cũng không với tới được ...

     Hạ Trọng Ái đứng ở phía sau đã tức dận đến mức bàn tay không nhịn được mà nắm thành đấm ... nếu không phải vì mạng của cả gia tộc đang nằm trên tay người đó , hắn thực sự không nghĩ bản thân sẽ kiềm chế được ý chí muốn giết hắn ngàn lần

    _ PHONG TUYẾT NGUYỆT TA THỀ PHẢI GIẾT NGƯƠI...

   

   

   

    
  

   
   

   

    
  

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro