Đau Đớn Tận Cùng
_ " đủ rồi ...đệ đừng gây sự với người ta nữa ..."
Băng Cung nghe thấy giọng nói quen thuộc kia liền trở mặt nhanh như chớp , ngoan ngoãn đến lạ thường , hoàn toàn không nhìn ra chút giấu vết của tên hiếu sát không hiểu lí lẽ ban nãy ...thực khiến con người ta mở rộng tầm mắt nha...
_ " Nhị huynh...Ngũ sư huynh ...Ngân Di ...sao các huynh lại ở đây ?.."
_ " Bọn ta chỉ tiện đường đi ngang qua đây ...thấy có đông người nên vào xem thử , hóa ra là đệ đang gây sự với người ta ..."
Phong Băng Cung bất chợt liếc nhìn tôi một cái hằn học lẩm bẩm trong miệng
- " ai bảo hắn giám nổi bật hơn đệ trước mặt Yên Nhi chứ ..."
tôi hoàn toàn im lặng ...Coi như cũng an toàn thoát khỏi nạn ngày hôm nay , tôi thở dài một hơi chẳng buồn bận tâm tới những người mà tên này gọi là sư huynh kia ," có đệ đệ như vậy chắc chắn mấy người sư huynh kia cũng không tốt đẹp gì , không nên giây vào thì hơn"
Nén sự mệt mỏi vì ban nãy đánh nhau quá độ hưng phấn , tôi liền Cố nở nụ cười tươi tắn nhất có thể cất tiếng gọi người đang đứng thẫn thờ chôn chân tại góc khuất kia
_ " Tiểu Thúy ...mau lại đây ...chúng ta về thôi hôm nay chơi vậy là đủ rồi ..."
Cho đến tận lúc này nàng ta mới chợt bừng tỉnh vội bước về phía tôi
Vùa quay ra phía cửa liền bắt gặp ba vị thanh niên có gương mặt ....đẹp đẽ vô cùng , nổi bật nhất là một vị thanh niên có đôi mắt màu đỏ đặc biệt toàn thân một màu đen , lạnh lùng đến bất phàm , dung mạo ấy thực là đẹp đến mức có dùng hết tất cả những lời hoa mĩ trên đời cũng không thể diễn tả hết được ...thực càng nhìn càng khiến người khác gen tị
Một vị thanh niên khác mặc trên người những thứ cực kì chói mắt , dung mạo có chút đào hoa phong nhã trong ánh mắt có vài tia ngạo mạn, cũng có thể nói là một mĩ nam hiếm gặp nhưng giường như đã bị người mặc y phục màu đen kia làm cho lu mờ đi đôi chút
Vị thanh niên còn lại có lẽ chính là người đã nói ban nãy , khí chất rất thanh nhã , tinh tế , đến dung mạo cũng đẹp đẽ thanh tú kì lạ , chỉ là nhìn người này thực khiến người khác lo lắng , bộ dạng hắn chẳng khác nào một tên thư sinh bệnh tật đầy mình da giẻ xanh sao , đến từng cử chỉ cũng đều rất đổi dịu dàng, ôn nhu khiến cho người khác vừa nhìn vào đã muốn sinh lòng bảo vệ người trước mặt
Dung mạo của cả ba người đều rất xuất chúng có thể nói chỉ cần một ánh nhìn lướt qua trên gương mặt ấy thôi cũng khiến cho vạn người say đắm vô thức muốn ngắm nhìn thêm
Tôi khẽ nhếch khóe môi tinh quái, đi lướt nhẹ qua tỏ ý như chẳng có gì sảy ra ...thật ra nếu chẳng may sư huynh nhà người ta muốn tính sổ với tôi thì chết chắc nên giờ cứ đánh bài chuồn lẹ cho nhanh , huống hồ nhìn họ có vẻ thân thủ không tầm thường chút nào
Đi Chưa đến ba bước bên tai đã lại vang lên giọng nói của tên nam nhân yếu ốm kia gọi tới
_ " vị thiếu gia này không biết ...quý danh là gì ..? "
Tôi không quay người lại , thoáng có chút chột dạ ....quý danh ? Hỏi để làm gì chứ ...không lẽ định đến tận nhà mà tính sổ hay sao ?
Chắc không đâu ...cùng lắm nói tên giả dù gì hiện tại tôi cũng đeo mặt nạ hắn làm sao mà tìm ra tôi được ...thế giới này cũng không phải bé nhỏ gì cho cam
Nghĩ vậy tôi liền đáp không có chút đắn đo do dự ...khiến cho người khác nhìn vào mà rung động ...."thật là hoạt bát đáng yêu vô cùng "
_ " ta tên là Sở Dương Lâm .....cũng không cần phải là quý danh gì đặc biệt đâu "
Người thanh niên kia nghe vậy lại mỉm cười cực kì vui vẻ gật đầu
_ " ừmk ...ta sẽ nhớ cái tên này ...chúng ta nhất định sẽ gặp lại "
Tôi đờ người ra ...hắn nói hắn sẽ nhớ ...có phải hắn đang muốn nói sẽ không để tôi thoát không ? ...chắc không phải hắn đang chơi trò mèo vờn chuột chứ ...? Chờ thời cơ thích hợp ra tay báo thù cho tiểu đệ đệ của hắn ..?
Càng nghĩ tôi lại càng rối ...liền tự động có một màn sương phủ rộng bao trùm lấy toàn bộ đầu óc của tôi.. .."bổn cô nương không muốn nghĩ nữa "
_ " a ha ha ha ...không cần ...không cần phải nhớ đâu , ...ta cũng không rảnh cho cam ..nên cũng không cần gặp nhau làm gì ...haha..."
Hăn nghe nói vậy cũng không có ý kiến gì chỉ liên tục mĩm cười với tôi ..." thật là đẹp chết người " đám nữ nhân xung quanh tuy không giám lại gần nhưng tình ý thì đã bay đến từ muôn xa vạn dặm đường rồi
...................
Tôi quay người rẽ đám đông đi liền một mạch ra khỏi chốn thị phi này không buồn quay đầu lại nhìn dù chỉ một lần ....cũng có chút giống người đang chạy trốn điều gì...
Trên đường đi Tiểu Thúy rất mực im lặng không biết đang nghĩ gì tôi không nhịn được liền đưa lời hỏi
_ " Tiểu Thúy ...em có gì muốn hỏi ta không ..."
Tiểu Thúy nghe vậy hơi giật mình tròn mắt nhìn tôi , mãi một lúc lâu sau mới khẽ cất tiếng
_ " tiểu thư ...chuyện hôm nay , Tiểu Thúy không biết gì hết ..bất luận dù có chuyện gì sảy ra ..tiểu thư vẫn là chủ nhân duy nhất mà Tiểu Thúy kính trọng nhất ..."
Tôi cảm động nhìn cô gái ở bên cạnh một lúc lâu mới mỉm cười khẽ sải bước đi trước
_ " chúng ta về nhà thôi .."
_ " vâng ..."
Lúc này mỗi người lại tự chìm vào thế giới riêng của bản thân , cứ vậy mà tiến từng bước về phủ
.......................
Ở thế kỉ 21....
Trong bệnh viện X ...
Cho đến tận lúc này hắn toàn không thể tỉnh táo được....chỉ vài tiếng trước ..Lâm Lâm còn đang mỉm cười với hắn ...chỉ vài tiếng trước đứa em gái đó của hắn vẫn còn vui vẻ đuổi hắn vào lớp học
Nhưng tại sao...chỉ vài tiếng sau ... em ấy ...người mà hắn yêu thương nhất lại nằm trên nền đất lạnh lẽo cùng một vũng máu chói mắt, hắn có gào thét gọi đến thế nào đứa trẻ đó vẫn không hề mở mắt ra nhìn hắn dù chỉ một lần
Lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự sống yếu ớt đến nhường nào ....lại cũng tuyệt vọng đến mức nào
Đôi mắt tựa hồ trống rỗng không có chút sinh khí nào hắn ngồi ở đó ...lặng im bất động , đôi môi hắn run rẩy lẩm nhẩm cầu mong cho đứa em của hắn bình an , lần đầu tiên trong đời hắn biết cảm giác thế nào gọi là bất lực trước một việc .. đến mức hắn phải cầu nguyện ..để có chút hi vọng nào đó ...
Ở nơi hành lang trắng tênh lạnh lẽo , những bác sĩ giỏi hàng đầu đất nước liên tục đẩy cửa bước vào căn phòng có em gái hắn ở đó , lại liên tục có những y tá chạy vội qua tinh thần vô cùng căng thẳng , tình hình thực hỗn loạn .... , tựa như chỉ cần một chút chậm chạp hay sai sót thôi ...họ cũng có thể sẽ phải bỏ mạng
Tiêu quản gia bên cạnh cũng không thể giữ được sự bình tĩnh như mọi khi nữa ..nét mặt trắng bệch không còn một giọt máu nhìn theo ánh mắt của chủ tịch
Sở Lăng Nhược cứ ngồi thẫn thờ ở đó , mỗi lần thấy có người bước ra với nét mặt nặng như đeo đá trái tim hắnlaji một lần tựa như ngừng đập ...lúc này hắn chợt nhận ra ngày mà cả ba con người kia chết đi hắn tưởng chừng đã là sự đau đớn tuyệt vọng nhất....vậy nhưng nổi đau đớn đó ..nào đâu thể so với hiện tại , hắn sợ ...lần đầu tiên trong đời hắn biết thế nào là sợ hãi đến tột cùng đau đớn đến tận cùng ...
Ở đằng xa ...một cậu thiếu niên nét mặt trắng bệch tựa như vừa bị rút cạn máu , chân tay không tự chủ được mà run lẩy bẩy , không giám thở mạnh hay cử động , tựa như một cành cổ thụ già cỗi đã được định sẵn phía trước là sự diệt vong
....phải chờ rất lâu ...rất lâu , cánh cửa kia mới mở ra
Một đoàn bác sĩ bước đến nét mặt nặng nề , cố gắng lấy toàn bộ dũng khí đối diện với người trước mặt
Viện trưởng nhìn cậu thiếu niên đứng trước mặt cất dọng nói đầy bất lực , dọng nói có chút run rẩy hiếm thấy
_ " ...tuy chúng tôi đã cố hết sức .. nhưng vì tổn thương khá nặng đến hệ thần kinh ..thậm chí còn mất rất nhiều máu...vậy nên Sở tiểu thư đã rơi vào tình trạng hôn mê sâu ...e là ...không thể tỉnh lại ...có thể thành người thực vật ..."
Lời kia vừa dứt hắn lại không nghe thấy điều gì nữa ... bác sĩ còn nói gì đó nhưng hắn hoàn toàn không còn nghe được bất cứ âm thanh nào khác ngoài câu nói trước đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn
niềm hi vọng le lói của hắn cũng theo đó mà vụt tắt , hắn lại chìm nhĩm vào phần bóng tối cô tịch lạnh lẽo ..linh hồn hắn lại một lần nữa mắc kẹt ở chốn u linh địa cửu... tựa như mãi mãi không có lối thoát
Hơi thở hắn như toát ra cổ khí giết người , ánh mắt đẹp đẽ bỗng nhiên trống rỗng, sắc bén lạnh tựa như một lưỡi dao có thể chém người bất cứ lúc nào , hắn nhìn lướt qua đám người trước mặt làm họ bất giác cũng run rẩy , chỉ nghe người trước mặt lạnh dọng cất lên thanh âm tàn nhẫn
_ " cố hết sức ...? ...vậy mà tự nhận là những người xuất sắc nhất sao ? ...nếu không thể làm em ấy tỉnh dậy ...các người cũng nên chuẩn bị tinh thần đi .."
Không ai cất nên lời nào chỉ cảm thấy rét run ...cổ họng hoàn toàn nghẹn ứ ...bao nhiêu năm làm việc...họ chưa bao giờ lại cảm thấy cái chết của bệnh nhân lại đáng sợ đến mức này ...
Cậu thiếu niên ban nãy run rẩy đứng trước mặt Sở Lăng Nhược hầu như không cất nổi một lời
_ " tôi ....tôi ...không ..cố ý ...là ...là do ...tai ...tai ...nạn..."
Lời vừa dứt hắn cảm nhận được ánh nhìn đáng sợ đó đang đặt lên người hắn , nhất thời chết lặng cả người ....ánh mắt đó , thực sự là của con người ?...liệu còn điều gì đáng sợ hơn ánh mắt đang chiếu lên người hắn kia ?
Trong lúc tưởng chừng như bản thân sẽ phải chết , bên tai lại truyền đến giọng nói lạnh lẽo tựa như truyền đến từ dưới địa ngục dội thẳng về phía hắn
_ " còn cậu ....hãy chuyển lời tới bọn ' họ ' hãy cầu mong rằng ..Lâm Lâm sẽ không có mệnh hệ gì đi ... bằng không... tôi sẽ cho ' họ ' biết , rốt cuộc sống không bằng chết là như thế nào ..."
Không khí vô hình dung mang nặng áp lực chưa từng có...người thiếu niên kia trước sau đều chỉ có nét mặt lạnh như băng , ánh mắt bất di bất dịch chỉ nhìn về cánh cửa trắng lạnh tanh phía trước mặt
Dứt lời hắn liền quay người lại , Trái tim lạnh ngắt như tờ , bàn chân nặng trịch run rẩy tiến từng bước nặng nề vào phòng bệnh , cùng dọng nói trầm hẳn lạnh như băng , mang theo vài phần sát khí kinh người... căm hận đến tận xương tủy
_ " nếu Lâm Lâm không tỉnh dậy...tôi cũng không cho phép.... các người thở trước mặt tôi ...."
Bước chân ấy càng lúc càng cách xa , đồng nghĩa với việc sự sống của ' họ ' cũng đang dần biến mất ...lần này họ sai thật rồi ...thế sự tuyệt đối không thể cứu vãn nữa
....................
_ " Lâm Lâm ...em mau chóng tỉnh lại cho anh ...bằng không anh sẽ san bằng mọi thứ ...một ngày em chưa tỉnh giậy anh sẽ lại phá hủy một thứ ...sẽ giày vò ' họ ' từng chút một ...đến khi nào em chịu tỉnh dậy mới thôi "
Không khí ảm đạm âm u không chút hơi sống nào ...bao trùm toàn bộ căn phòng vip rộng lớn của bệnh viện...bên tai không ngừng vang lên những tiếng kêu của máy móc đều đều một cách lạnh lẽo tựa như mảnh đao không ngừng đâm xoáy vào trái tim của những người nghe thấy ...
_ " công chúa nhỏ ....em phải mau tỉnh lại ....anh sẽ không đi đâu nữa...tuyệt đối không đi đâu nữa đâu... "
°°°°°°°°°°°°°°°○○○○○○○○○°°°°°°°°°°°°°°°°
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro