Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ONESHOT

Cảnh báo nội dung cợt nhả.

———————————

-PHẠM THANH DUY CON ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TA!

Vị lão gia tức muốn nổ đầu, đã đến giờ lành, kiệu hoa đã dừng trước cửa mà chàng quý tử nhà ông vẫn khăng khăng không chịu hợp tác. Luật lệ đã ban ra, lấy chồng theo họ chồng, còn Thanh Duy thì nhất quyết thấy cái luật này vô lý nên không chịu gả đi.

-Cha! Gả con cho một tên nhãi ranh đã đành đi, lại cùng là nam nhân với nhau tại sao con phải bỏ họ của mình cơ chứ?

-Theo lý mà nói, gia cảnh nhà ta yếu hơn, con phải theo bên đó. Chiếu theo luật lệ đã ban xuống! Con dám kháng chỉ?

Luật lệ vô lý, sớm muộn cũng sẽ bị dân chúng phản đối rồi lật đổ mà thôi. Suy nghĩ chạy trong đầu Thanh Duy nhưng chàng cũng chẳng muốn phơi bày ra cho cha mình thấy, thân là một viên quan có chức có quyền nhưng vì không vừa ý tân đế mà buộc phải cáo lão, gia cảnh từ đó cũng sa sút dần, đường quan lộ của con cái trong nhà cũng bị gây khó dễ, lâu dần Phạm lão gia sinh ra kiêng kỵ, dè chừng, sợ phạm phải quy tắc. Đỉnh điểm là bây giờ Phạm lão gia buộc phải đem gả trưởng nam Thanh Duy cho nhà họ Trần, một trong những gia tộc đang hưng thịnh của kinh đô để cứu vãn lại gia thế nhà mình.

Tân đế hiện tại lên ngôi mới được hơn bốn năm nhưng đã khiến thiên hạ oán thán vì những luật lệ có cái thì thừa thãi, có cái thì lại khắc nhiệt vô cùng. Dần dà, các phe cánh đối địch mọc lên không ít, trong số đó có một phe cánh mạnh mẽ hơn cả, đứng đầu là thái úy đương triều, ủng hộ em trai út của tiên đế, tức chú ruột của hoàng đế hiện tại. Thanh Duy vào lúc cha mình bị ép cáo lão đã len lén gia nhập phe cánh này để phản đối lại đương kim thánh thượng.

-Nếu như hôm nay không phải tân hôn của con, thì chắc chắn nó sẽ là đám tang của ông già này!

Vốn là con người của tự do, không muốn bị bó buộc bởi bất cứ điều gì, không chỉ phản đối việc bị mất đi tên họ vốn có của mình, chàng còn không muốn mình bị trói buộc vào một cuộc hôn nhân chỉ để cứu vớt hào quang đã lụi tàn của gia đình. Nhưng tiếng mắng nhiếc chứa đầy sự bất lực của vị cha già buộc Thanh Duy phải khựng lại.

"Vua chúa gì mà đã đẩy ta vào tình thế phải lấy trẻ ranh lại còn phải bỏ đi tên họ của mình, đợi đó, đêm nay ông đây ám sát hậu thuẫn lớn nhất của ngươi xem còn lộng quyền được nữa không! "

Là một sát thủ, không ai nghĩ rằng Thanh Duy sẽ bị ép gả đi ngay đúng ngày diễn ra kế hoạch lớn nhất của tổ chức. Chàng chạy trốn một phần cũng vì sợ đêm tân hôn sẽ làm lỡ mất thời điểm vàng của kế hoạch. Thôi thì đành thủ sẵn tròng tay thuốc mê, có gì đánh ngất phu quân của mình rồi lẻn đi hành sự vậy.

Ngồi yên trong kiệu hoa, chính mắt thấy sự hài lòng của cha mình, Thanh Duy mới dám thở mạnh đôi chút, chàng cần phải cấp tốc lên kế hoạch cho đêm nay sao cho vừa đúng lễ nghi là một chàng dâu mới về nhà chồng, vừa phải hoàn tất nhiệm vụ được giao của một sát thủ.

"cộc..cộc.."

Ám hiệu vang lên cạnh kiệu hoa, là một người đồng đội đến giao vũ khí hành sự đêm nay. Thanh Duy đen mặt khi bọc vải đỏ được truyền vào, giữa những thứ cần thiết như bản đồ, dao găm, khói mê,... lại có cả một gói thuốc kỳ quặc ghi rõ hai chữ "xuân dược" .

-Cái này là sao?

-Thái úy đại nhân gửi quà tân hôn!

Người kia chỉ đáp một câu ngắn gọn rồi biến mất, bỏ lại một Thanh Duy chỉ biết ngẩn người tự hỏi có nên ném gói thuốc ra khỏi kiệu không.

Ngồi trong phòng tân hôn, dù cách một tấm che đầu mỏng Thanh Duy vẫn có thể cảm thấy rõ, tân lang của mình cũng đang vô cùng căng thẳng, hắn ngồi thẳng lưng, gồng căng cứng cả người, cố làm ra một vẻ đạo mạo nhất.

-Sau này, ta và huynh sống chung dưới một mái nhà nhưng nước sông không phạm nước giêng, chúng ta mệnh ai nấy làm, sau ba năm thì hòa ly. Huynh được tự do hưởng tất cả đãi ngộ của thiếu phu nhân nhà họ Trần ta, huynh chỉ cần an phận thủ thường, có vài điều mà huynh vô tình thấy được, sống phải để bụng chết phải mang theo. Huynh hiểu rồi chứ?

Giọng nói cứng nhắc, đều đều như thể hắn đã tập để nói điều này hàng trăm hàng nghìn lần rồi vậy, Thanh Duy cảm thấy buồn cười vô cùng, vị tân lang này nghe đâu nhỏ hơn chàng hai tuổi, tên chưa nghe qua, mặt chưa nhìn thấy đã vội đem đống quy tắc khó chịu ra phủ đầu trước.

-Hiểu rồi.

Lời đáp trái ngược lại vô cùng mềm mại uyển chuyển, tưởng như trăm ngàn ca kỹ khắp kinh thành không ai bì kịp lại vậy. Hắn hơi sững người nhưng cũng rất nhanh hắng giọng lại.

-Đêm nay ta có việc, huynh cứ nghỉ ngơi trước đi, không cần đợi ta đâu!

Giờ Thanh Duy mới hiểu tại sao thủ lĩnh tối cao của mình lại gửi quà tân hôn là xuân dược, tân lang của chàng là một tên cấm dục khô cằn. Vừa hay chưa đến giờ làm nhiệm vụ, chàng lại nổi hứng thú trêu chọc lang quân của mình một phen. Người kia vừa toan bỏ đi, Thanh Duy đanh giọng.

-Chàng đứng lại đó!

-Huynh còn muốn đòi hỏi chuyện gì? - hắn giật mình ngồi lại xuống giường

-Nói chàng nghe, ta hôm nay giờ tỵ gả đi nhưng gần hết giờ mão hôm nay mới biết bản thân mình phải gả cho chàng, nên đến giờ mặt chàng ta chưa được thấy, quý danh của đức lang quân cũng chưa được nghe, chưa giúp ta gỡ khăn che đầu đã vội rời đi, chàng bảo thiệt thòi như vậy, sao ta có thể An. Phận. Thủ. Thường đây?

Bốn chữ an phận thủ thường được Thanh Duy nói chậm lại từng chữ một, kết thúc mỗi chữ, ngón tay của chàng lại tiến gần đến đai áo của hắn thêm một chút. Ngón nghề sát thủ luôn dùng đến nhàm chán lại khơi nên hứng thú lạ lùng khi Duy áp lên tân lang nhà mình. Giọng hắn không còn đanh thép nữa, mà đổi thành một sự dịu dàng nhưng vẫn còn khá gượng gạo.

-Ta... ta họ Trần, tên Quốc Thiên. Cho hỏi...

-Phải vậy chứ, ta tên Thanh Duy, họ Phạm, nhắc cho chàng nhớ, sau này ta tuyệt đối không chuyển qua họ Trần nhà chàng. Chàng liệu đường mà nói lại với các vị bô lão trong nhà!

-Lí nào là như vậy, dù ta nói nước sông không phạm nước giếng. Nhưng lễ nghi huynh vẫn phải theo cho đủ.

-Khăn hỉ còn không buồn vén lên cho người ta ngay lễ giao bôi, chàng còn dám nói với ta sáu chữ "lễ nghi phải theo cho đủ"?

Dù là nói theo hướng nào, Thanh Duy vẫn tự tin vào hai năm sống nhiều hơn của bản thân mình, bắt chẹt lại Quốc Thiên, khiến hắn cứng họng. Lại thêm một lần nữa Quốc Thiên phải chịu thua trước sự bắt lỗi của Thanh Duy, hắn không dám thở mạnh, sợ lại bị kết thêm một tội nữa, nhẹ nhàng nâng chiếc khăn che mặt của Thanh Duy lên.

.

.

.

Quốc Thiên không nhớ nổi, rốt cuộc đêm qua hắn đã trải qua điều gì, trong đầu hắn nhớ mang máng thấy gương mặt hoa nhường nguyệt thẹn của Thanh Duy dưới tấm khăn, ánh mắt lả lướt dầy mị hoặc rồi ngay sau đó trong đầu hắn lại văng vẳng tiếng hát mà Trần Quốc Thiên có thể đảm bảo rằng hai mươi mấy năm cuộc đời, hắn chưa bao giờ nghe được giọng ca nào da diết, tình tứ như vậy hết. Đặc biệt không thể thiếu đó là một mùi hương quế hoa nhàn nhạt vẫn luôn đung đưa trước mũi hắn.

Nhìn xuống phía bên cạnh mình, Thanh Duy vẫn đang yên bình say giấc. Một tiếng động bên ngoài tựa hồ như tiếng mèo kêu đã làm đứt đoạn suy nghĩ nửa mơ nửa tỉnh của hắn. Khẽ khàng đắp lại chăn cho Duy, Quốc Thiên rời đi nhanh chóng.

Vốn là con nhà võ, từ nhỏ Quốc Thiên đã được đưa vào cung để đào tạo làm ám vệ. Vỏ bọc bên ngoài là một thiếu gia nho nhã, ngày ngày bầu bạn với rượu ngon, thơ phú và nhã nhạc nhưng bên trong hắn chính là kẻ đứng đầu lực lượng ám vệ hoàng gia. Ám vệ hoàng gia vốn là những kẻ chỉ nghe theo ngai vàng, bất kỳ ai ngồi lên long vị đều được sự bảo vệ từ lực lượng này. Quốc Thiên cũng là kẻ như vậy, hắn đã đi theo bảo vệ tiên đế được ba năm, đến lúc tân đế kế vị kèm theo sự bất mãn của hàng loạt các thành viên kỳ cựu nên chức thủ lĩnh bất đắc dĩ đến tay hắn quản lý.

-Chuyện đêm qua ngài giao phó, thuộc hạ đã điều tra lại kỹ lưỡng rồi, đêm qua trên thuyền thưởng nhạc của ngài Lưu đại tướng quân, không có con hát nào là nam nhân hết!

Lời báo cáo của thuộc hạ cuối cùng cũng đã khơi lại sơ bộ sự việc đêm qua đã xảy ra với Quốc Thiên, về nhiệm vụ của ám vệ hoàng gia.

Đêm hôm qua, hắn nhận lệnh thánh thượng đến bảo vệ Lưu đại tướng quân, cậu ruột hoàng đế, đồng thời cũng là kẻ đứng sau thao túng quyền lực tiền triều. Vốn dĩ việc bảo hộ người không thuộc hoàng gia là chưa bao giờ có trong lịch sử của lực lượng này, cũng không thể kháng lệnh, Quốc Thiên đành đến có mặt cho có lệ nhưng nào ngờ đúng là có sát thủ đến ám sát Lưu tướng quân thật.

Bị đánh úp bất ngờ nên dù có lợi thế đông hơn về quân số, Quốc Thiên và hai thuộc hạ cũng chật vật lắm mới giữ lại được cái mạng già cho Lưu tướng quân. Bản thân lão cũng bị trúng độc, rơi vào cảnh thập tử nhất sinh đang được các thái y chạy chữa. Đối diện với tình hình này dù biết án tử của hắn và thuộc hạ giờ đã chuyển qua cho Thái y viện nhưng Quốc Thiên vẫn phải lãnh trách nhiệm điều tra và mang sát thủ về quy án.

Manh mối về sát thủ rất mơ hồ, thân thủ theo đánh giá của Quốc Thiên là nam giới nhưng giọng nói, hát hay điệu bộ cử chỉ trước khi kẻ này hành thích lại là của nữ giới. Đám thuộc hạ khó hiểu, không biết vì đâu mà hắn có thể khẳng định được kẻ họ cần truy bắt là nam nhân, còn Quốc Thiên lại khó xử không thể công khai ra rằng lúc giao chiến, hắn đã lỡ chạm vào vùng ngực của kẻ đó và chắc nịch đó là một nam thích khách.

-Cả nhạc công cũng không có sao?

-Ngài biết đấy, Lưu Phong ham mê nữ sắc đến điên cuồng, lí nào đám bên dưới nào lại không tranh thủ đem nữ nhân vào để xu nịnh lão chứ!

-Điều tra lại tất cả những kẻ có mặt trên thuyền một lần nữa rồi giao lại cho tri phủ đi. Chúng ta hết nhiệm vụ rồi.

So với những nhiệm vụ vô lý từ bên trên ban xuống thì sự bất mãn dần leo thang trong nội bộ ám vệ mới là điều khiến Trần Quốc Thiên đau đầu nhất. Còn đâu cái thời họ được ví như bầy sói dũng mãnh của hoàng đế, giờ đây chỉ còn lại cái danh đầy sự đàm tiếu mà đám quan văn phe đối địch hay nói "đám chó trông nhà của Lưu Phong".

Dành cả buổi sáng trong phòng riêng để nghĩ đối sách, Quốc Thiên càng lúc lại càng điên đầu. Hắn không thể tự mình từ chức, bỏ lại các đồng đội vào sinh ra tử, cũng chẳng thể kháng lệnh vì vốn dĩ từ xưa đến nay lực lượng này luôn là thứ khiến các quan lại phải dè chừng, hiển nhiên chẳng có một ai chịu đứng cùng chiến tuyến hay chống lưng cho cả, càng không thể mù quáng nghe theo những mệnh lệnh nhảm nhí từ hoàng đế gây mất đoàn kết nội bộ được.

"Đời như con kiến càng phiêu du gió ngàn
Ngờ đầu kiếp đa đoan
Đời như con dế mèn ngây ngô mấy phen
Đời như chim chích chòe họa mi
Rất buồn khi không còn líu lo vì vì...
Tang tình tang tang tính Tính tang tang tình..."

-Hầu đâu!

-Dạ!

-Kép hát ở đâu mà ban ngày dám hiên ngang đến gần phủ náo nhiệt như vậy?

-Dạ bẩm, nào có kép hát nào đâu ạ, là thiếu phu nhân đang gảy đàn hát ở vườn hoa đó ạ!

Tiếng hát đêm qua một lần nữa văng vẳng lại trong đầu Quốc Thiên như một ánh sáng le lói giữa đường lối mờ mịt của hắn.

Chính là tiếng ca này, tiếng ca mà hắn đã nghe được đêm hôm qua.

Tìm đến vườn hoa nhỏ sau viện của mình, Quốc Thiên thấy chàng đang ngồi bên chiếc đàn tranh, tấu lên những khúc tình ca. Hắn định bụng làm một phép thử, chỉ cần phép thử này đi đúng đích, e là hắn có thể từ biệt những khó khăn đang mắc phải ở đây, có thể dùng phe cánh mà Thanh Duy đang theo, bảo toàn mạng sống cho cả trăm người của Ám cục vệ, tuy hơi đi ngược với lời thề trung thành với hoàng đế, nhưng coi như kẻ thức thời là trang tuấn kiệt. Hắn bước đi mà không hề tạo lấy một tiếng động rồi thình lình rút thanh đoản đao luôn mang theo trong mình, lia một đường sắc ngọt nhắm vào cổ chàng.

Không ngoài dự đoán của Quốc Thiên, Thanh Duy không những né được đòn tấn công hiểm mà còn gọn gàng đỡ thêm vài chiêu thức ngay sau đó của hắn chỉ với chiếc quạt giấy ngay gần đó. Đối diện với chủ nhân của màn ám sát khi nãy, Thanh Duy hốt hoảng buông quạt, giả vờ như vô tội nhưng bất thành.

-Huynh là người hôm qua!

Cộng với dấu vết hồng nhạt quen mắt trên cố Thanh Duy, ký ức vụn vặt của Quốc Thiên đêm qua lại móc nối lại một chút, hóa ra không chỉ đơn gian lỡ tay chạm vào vùng ngực thích khách, hắn còn ngang nhiên kéo chàng vào một gian phòng kín trên thuyền đó "hành sự" nguyên do trong lúc vội vã, Thanh Duy muốn nhanh chóng thoát thân đã ném nhầm xuân dược thay vì bột cay về phía hắn nhằm thoát thân ai ngờ cơn gió thổi ngược đúng lúc cũng hại luôn cả chàng. Đồng nghĩa với việc rằng Quốc Thiên có đến tận hai lần nhìn thấy vẻ mặt e thẹn của Thanh Duy khi gỡ đồ che mặt của chàng ra, cũng đã hai lần say đắm giọng điệu mê hồn của chàng. Ngay sau cuộc hoan ái giữa bốn bề sông nước hữu tình cả hai thẹn quá cũng vội vã tự bài xích ký ức mới qua và trở về phòng tân hôn trước canh tư.

Cả hai người không hẹn mà cùng lúc đỏ mặt khi cảnh xuân đêm qua gợi lại. Thanh Duy càng thẹn hơn vì vốn nguồn cơn là do sự nhầm lẫn của chàng, bèn che miệng thở hắt ra một tiếng.

-Vô sỉ!

-Huynh còn trách ta? Thứ xuân dược đó là huynh ném vào người ta kia mà! - Quốc Thiên cũng không nhịn được sự oan khuất này liền cãi lại

-Chàng nặng lời với ta?

Thanh Duy rưng rưng nước mắt đáp lại, cũng không đợi đối phương đáp lời, chàng làm ra một vẻ yếu đuối đến khó tin rằng thích khách đêm qua cân tài cân sức với Quốc Thiên và công tử sáng nay là một. Quốc Thiên lại vốn tính bộc trực có phần khô khan, nhìn thấy sự yếu đuối này nhất thời quên sạch những điều muốn tra hỏi chàng, vội tiến đến vỗ về bờ vai đang run rẩy vì oan ức cũng chẳng buồn để tâm đến nụ cười khẽ giấu sau vạt áo.

-Lỗi của ta, lỗi ta! Huynh đừng khóc, bọn hầu lại tưởng ta bắt nạt huynh, đến tai phụ mẫu ta khó lòng nào ăn nói.

Nghe đến đây Thanh Duy lại càng được đà khóc to hơn. Bao nhiêu uất ức mới chỉ xảy đến trong có một ngày hơn đều được chàng mang ra kể khổ, mặc sức Quốc Thiên vụng về mà dỗ dành.

-Hỡi than ôi, người ta được gả chồng thì nào trăm mâm sính lễ, có bà mai bà mối đưa rước, lễ này lạt kia, trưởng bối qua nhà thưa hỏi mấy bận mới nên phu nên phụ. Vậy mà tôi đây đến mặt của phu quân mình đến sáng hôm sau mới nhìn được cho tỏ, quý danh cũng phải mở miệng ra hỏi mới biết được, còn ai thiệt thòi hơn tôi, vậy mà đức lang quân bỏ đi biền biệt cả đêm canh năm gà gáy mới về lại ở ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Hỡi ôi...

Không biết Thanh Duy lấy đâu ra nhiều sự tình đớn đau để kể lể như thế, Quốc Thiên nghe được đôi ba câu liền thấy nếu chàng ủy khuất một, thì chắc chắn hắn phải oan ức mười. Phụ mẫu hắn lại là người xem trọng mối hôn sự vì tình xưa nghĩa cũ này, nên chắc chắn sẽ thiên vị Thanh Duy nếu để những lời này lọt đến tai nhị vị thân sinh, e rằng hắn chỉ còn nước ôm gối đến Ám vệ cục sống qua ngày. Lúng túng không biết làm sao để chàng chấm dứt vở kịch thê lương tự biên tự diễn, Quốc Thiên đành chiếm lấy đôi môi đang nói dở kia để anh buộc mình phải dừng lại.

Cẩn thận và chậm rãi nếm lại vị ngọt mà đêm qua bản thân đã vội vã lướt qua, Quốc Thiên không tránh nổi sự tham lam càn quét đến mức chàng ngộp thở. E thẹn đẩy Quốc Thiên ra, Thanh Duy che miệng vừa thở gấp vừa nhăn nhó.

-Chàng là đồ vô sỉ!

-Huynh và ta đã bái đường thành thân, ta hôn huynh lí nào lại là vô sỉ?

-Ta...ta... nước sông không phạm nước giếng, chàng quên rồi à?

-Đúng là trước đây nước sông không phạm nước giếng, nhưng nếu bây giờ huynh không giúp ta huynh sẽ thành góa phụ đó!

-Vậy càng tốt! Đằng nào ta cũng đâu có muốn gả cho chàng.

-Đừng màaaaaa

Giờ đây lại đến lượt Quốc Thiên giở kịch ăn vạ, hắn quyết không thua kém chàng.

-Huynh nói xem, thân ta đã đem trao cho huynh, mà phủi tay một cái huynh lại nói chẳng muốn ta. Vậy hóa ra ra ta là một phế nhân rồi. Làng nước ơi đến mà xem trưởng nam nhà họ Phạm cưới ta mà xem ta như phường bán thân, không muốn theo họ ta đã đành, giờ lại muốn hưu ta! Hỡi ông trời ơi, sau này, ai còn muốn ta nữa!

-Chàng..chàng... không được nói nữa! Ta không phải hạng phong lưu như vậy!

Cảnh này có chút quen mắt, có điều người len lén giấu nụ cười trong nước mắt nay đã đổi thành Quốc Thiên. Nhưng cảm thấy sự dỗ dành của chàng vẫn còn chưa đủ, Quốc Thiên lại tiếp tục gào khóc thảm thiết hơn.

-Ông trời ơi, con đã gây nên nghiệp báo gì mà bây giờ lang quân của con không nguyện lấy con rồi lại không quan tâm chuyện sống chết của con hỡi ôi...

-Đừng gào nữa! Thiên hạ lại tưởng ta bắt nạt chàng!

-Hỡi ôi trời ơi huynh ấy còn gia trưởng nữa, huhuhuhuhuhu...

-Im lặng. Không cho chàng nói nữa, ta giúp chàng, chàng muốn giúp gì, ta chấp nhận, không khóc nữa!

-Chàng hứa rồi đó!

-Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy!

-Vậy ta muốn huynh theo họ của ta trước.

-Cái này thì khỏi!

-Vậy thêm họ của ta vào sau họ của huynh, cho thiên hạ đều biết huynh đã gả lấy ta! Phạm Trần Thanh Duy, huynh thấy thế nào?

-Được, nếu như kế hoạch của ta thành công, ta theo chàng đến trước tri phủ đổi tên thành Phạm Trần Thanh Duy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro