Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chúa tể đại lục Hỗn độn x Đoạ thiên sứ/Huyền huyễn]

Quan tài đặt sâu nơi cổ mộ ngàn năm, nơi người sống không bao giờ có thể đặt chân đến, xung quanh giăng chi chít hoa văn cùng đồ đằng kì lạ, lúc này đang không ngừng ánh lên sắc đỏ rợn người.

Tiếng giày da đột nhiên vang lên trong không gian yên tĩnh, cùng lúc đó, không khí đột nhiên nén lại, hoa văn cũng theo tiếng bước chân càng lúc càng gần mà tách rời khỏi quan tài, cuộn tròn thành lốc xoáy, rồi theo tiếng nổ lớn vang lên mà tan thành tro bụi.

Nắp quan tài bật ra, để lộ xác ướp trắng nằm im, hai tay đan chéo đặt trước ngực.

Người đàn ông với mái tóc vàng được vuốt ngược ra sau, gương mặt như tượng tạc, mặc một thân quần âu áo sơ mi trắng không có chút ăn khớp gì với không khí cổ xưa nơi đây, thong dong sải từng bước chân đến gần quan tài. Hắn dừng chân, mang đôi mắt đào hoa cúi xuống, ngược ánh sáng, đôi đồng tử vàng rực như lửa cháy chăm chú nhìn xác ướp nằm trong quan tài, cẩn thận để ngọn lửa thiêu rụi lớp vải quấn quanh thân.

Mặt trời thông qua lỗ hổng nơi đỉnh cổ mộ, chiếu xuống gương mặt vừa xuất hiện sau lớp băng dày.

Đẹp đến mức thần hồn điên đảo.

Người đàn ông hài lòng đưa tay xoa xoa khuôn mặt cậu, cẩn thận đặt một nụ hôn lên gương mặt người vừa tỉnh giấc. Người nằm bên trong dần dần mở mắt ra, ngây ngốc vươn tay, ngoan ngoãn để mặc cho hắn ôm lấy, mái tóc nâu mềm nhẹ nhàng cọ cọ nơi cổ hắn, thanh âm vì đã lâu không nói mà nghẹt cứng, chỉ có thể chầm chậm nhả từng chữ, lại là gọi tên một người.

Mềm mại như lông vũ quét vào tim.

-Loey...

Người đàn ông mỉm cười, bế người trong quan tài ra, đạp lên hàng ngàn hàng vạn hoa văn vừa ùn ùn lao vào cổ mộ, thiêu rụi, bẻ gãy chúng, để những tiếng gào thét ghê rợn dần vang lên khắp cổ mộ. Những bức tường xung quanh dần xuất hiện vết nứt, đất đá ầm ầm đổ xuống như muốn há cái miệng đen ngòm chôn vùi tất cả, rốt cuộc vẫn không ảnh hưởng đến hai người kia. Hắn bước ra ngoài cửa động, để lại bãi hoang tàn ở phía sau, lực ôm người trên tay vẫn luôn cẩn thận không mảy may lay chuyển.

Người trong ngực bị ánh nắng chiếu vào, khó chịu nhắm tịt mắt lại, bàn tay trắng xanh vì đã lâu không thấy ánh nắng mặt trời giơ lên, bấu lấy áo sơmi của hắn.

-Loey.

-Ta đây.

Mĩ nhân trong ngực mở to đôi mắt nhìn hắn, bất chợt rơi nước mắt.

-Đúng là... ngài rồi.

Đồng tử vàng thẫm của người đàn ông chợt nhạt đi, trở về màu đen nguyên thuỷ. Hắn cúi đầu, hôn lên giọt nước mắt trong suốt như hạt ngọc trai trên đôi má nhợt nhạt của người nọ, giọng nói trầm ấm vang lên, nhẹ nhàng thủ thỉ.

-Baekhyunee, trân bảo của ta, yêu dấu của ta, đừng khóc. Sau ngàn năm chờ đợi, cuối cùng ta cũng đến đón em rồi.

Cổ mộ ngàn năm được phong kín bởi chú ngữ của 12 vị ma pháp sư mạnh nhất đại lục Hỗn độn, vây quanh là đồ đằng được viết lên bởi máu của hàng trăm kẻ tù tội vĩnh viễn không được siêu sinh, được đặt ở nơi sâu nhất của vùng đất Chết, chỉ sau thời gian một khắc ngắn ngủi, liền biến thành một mảnh phế tích hoang tàn.

Uy vũ, mạnh mẽ, ngạo mạn, như đem một lời tuyên cáo đến toàn đại lục.

Phượng hoàng niết bàn.

Sống lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro