Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Màn kịch quen thuộc


  Bình minh lấp ló đằng chân trời xa, nắng sớm chiếu thẳng vô người con trai đang ngủ nướng trên giường. Hôm nay là chủ nhật nên Michi thực sự không muốn đi đâu hết, phiền muốn chết, cậu muốn ở nhà ngủ cơ. Nhưng đời không như là mơ, tiếng điện thoại của cậu cứ réo ing ỏi nãy giờ, mới có 6 giờ sáng mà, ai lại thích làm phiền người khác vậy chứ ?
  Nhìn lên điện thoại thấy chữ Hina-chan, sắc mặt cậu liền thay đổi hẳn.
Take: Anh đây Hina, có chuyện gì mà gọi anh sớm thế ?
  Hina: { Xin lỗi anh vì gọi cho anh sớm như vậy, nhưng...em đã suy nghĩ chuyện này rất lâu...anh...có thể ra công viên gặp em được không? }
  Nghe giọng ngập ngừng của Hina cậu hiểu rằng việc cô muốn nói rất quan trọng. Cúp máy xong cậu chạy thật nhanh vô phòng tắm, vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng. Mặc một cái áo phông trắng với chiếc quần đùi, xỏ thêm đôi giày, câu vội chạy tới điểm hẹn.
  Đến nơi thì cậu thấy Hina đã tới đó từ khi nào, hôm nay trông cô thật xinh đẹp. Chiếc váy trắng phất phơ bay bay, mái tóc anh đào hoà vào gió thu nhè nhẹ đung đưa. Thấy cậu tới Hina mỉm cười gọi cậu.
Hina: Anh Takemichi, lại đây.
  Cậu tiến lại gần chỗ Hina để hỏi xem có chuyện gì. Mới định mở miệng hỏi thì cậu bị Hina chặn lại.
Hina: Em biết anh định nói gì, nhưng nghĩ lại thì em chưa sẵn sàng.
Take: ...
Hina: Chúng ta vào khu vui chơi một lúc nhé.
  Cậu và Hina đã chơi rất vui, họ đi tàu lượn, đu quay, nhà mà, nói chung là tất cả những gì có trong khu vui chơi. Chẳng mấy chốc đã gần tối, Hina dẫn cậu ra bờ biển để nói chuyện.
  Dưới ánh nắng đỏ mang nỗi buồn của buổi chiều tà, Hina đã nói lời chia tay với cậu. 
  Michi cũng chỉ cười thôi, hiện tại cậu có thể làm được gì cơ chứ? Hina đã tìm ra tình yêu đích thực của cô ấy và tình cảm trước giờ Hina dành cho cậu chỉ đơn giản là tình cảm bao bọc của một người chị dành cho người em mà thôi. Thực sự trong lòng cậu không cảm thấy quá đau buồn, có lẽ tình cảm của cậu với Hina cũng không sâu đậm như cậu tưởng, cậu cảm thấy vui vì sau này họ vẫn có thể làm bạn.
  Ngắm nhìn ánh sáng đỏ mĩ lệ phai tàn, cậu ngẩn ngơ ngắm đường chân trời đang còn le lói ánh sánh đằng xa...
Ngày hôm ấy mọi người truyền tai nhau có một thiên thần hạ phàm tận hưởng hoàng hôn của nhân giới, thiên thần ấy say đắm nhân giới đến độ sơ ý làm gãy đôi cánh của chính mình, để rồi khiến bản thân hòa tan vào ánh mặt trời khi sẩm tối, bỏ mặc mình chìm vào bóng tối đầy thị phi. (Tôi không biết là tôi mới viết cái gì nữa (-_-;)・・・)
  Trở lại với cậu, ngắm cảnh biển làm cậu cảm thấy có chút buồn ngủ nên cậu quyết định về nhà đánh chén một bữa rồi đi ngủ, dù sao hôm nay cậu cũng dậy sớm rồi.
  Lết về nhà với hộp mì ăn liền trên tay, Michi nhanh nhanh chóng chóng đun nước sôi để có thể ăn luôn, hiện tại bụng cậu đang biểu tình dữ dội, đâu thể cứ thế mà đi ngủ được.
  Mới đổ nước vô hộp mì thì cậu nhận được một cuộc gọi, là của Draken.
Take: T nghe, có ch...-
  Draken: MÀY ĐẾN ĐỀN THỜ NGAY, BỌN T CẦN GẶP MÀY !
  Cậu còn ú ớ chưa hiểu chuyện gì kia mà, còn chưa kịp ăn đâu đấy! Mặc dù bực vì chưa kịp ăn, nhưng người gọi là phó tổng trưởng của Toman, ai dám cãi kia chứ!
  Kết quả là sau một hồi đấu tranh tư tưởng cậu quyết định vừa đến đền thờ vừa cầm hộp mì ăn, cao kiến!
--------------
  Đến nơi cậu vẫn chưa ăn xong, thôi kệ, không vấn đề, ăn chút chắc ko sao. Đó là cậu nghĩ vậy...
  Vừa bước vào cậu bị thằng cộng sự yêu dấu hất văng thức ăn ra, đang định lên tiếng thì cậu bị đấm thêm một nhát. Ủa alo ? Cậu mới làm gì sai ? Người ta đói không lẽ cấm người ta ăn à ???
  Trong khi cậu vẫn còn một trận mưa chấm hỏi vụt ngang qua thì thằng mới đấm cậu lên tiếng.
Baji: Sao dám làm vậy với em ấy hả thằng kia!
  Take: Hả??? Làm gì là làm gì ?? Cậu mới bị đấm đấy, còn chưa hỏi tội chúng nó thì thôi.
Chifuyu: M còn giả ngốc sao, t thật thất vọng về m, thật không ngờ t lại gọi một đứa như m là cộng sự.
  Cậu bắt đầu hoang mang về nhân sinh rồi đấy, họ đang nói gì cậu không có hiểu. Làm gì? Với ai? Thất vọng cái gì? Và tại sao đấm cậu, tại sao hất hộp mì của cậu ?????
Take: Này này, chúng m nói gì vậy? T mới đến, não t chưa tải được dữ liệu, bình tĩnh, nói từ từ.
  Từ đâu Draken bước ra nói.
Draken: Hừ, giả vờ giỏi lắm, vậy để t nói cho m nghe, hôm nay Yuu bị một đánh côn đồ tấn công, một trong số chúng khai m là kẻ chủ mưu. (ooc quá :)))
Take: 'Rồi chúng nó khai vậy là chúng m tin luôn hả, dùng đầu hộ t cái, này hôm nay t mới chia tay nhé, đừng làm t cáu''. Nghe ngầu lắm phải không, nhưng chỉ là suy nghĩ thôi, thật sự này.
Take: A, chắc chúng m hiểu nhầm gì rồi, t..-
Yuu: Hức...Hức em xin lỗi...em xin lỗi, chắc ..chắc anh ghét em lắm phải không ạ...hức, nếu..nếu anh..anh không thích em sẽ.. hức oa...oa..
  Thấy cục cưng của mình khóc tự nhiên đám Smile, Angry, Sanzu, Mitsuya từ đâu  nhảy ra đánh cậu, Michi bị hội đồng không kịp giải thích.
  Từng nhát đánh của bọn hắn giáng xuống làm hằn lên cơ thể cậu những vết bầm tím, máu ứa ra từ những vết thương chảy thấm qua chiếc áo phông cậu đang mặc. Hệt như những lời đồn trên phố, thiên thần sơ ý làm gãy cánh¹ rồi, giờ phải làm sao đây, sắc đỏ ² cũng đang dần hoà vào thiên thân rồi, liệu chăng cậu sẽ rơi vào màn đêm không ?
  Thật không may cậu trả lời là "có".
---------------
  Tỉnh dậy sau một trận đòn nhừ tử, bao quanh là một không gian trắng xoá, mùi thuốc khử trùng bay lên nồng nặc, hiện tại cậu đang ở trong viện. Thông thường khi cậu tỉnh dậy sau một trận đánh toàn thân sẽ đau nhức, cơn đau sẽ đánh thẳng vào đại não. Nhưng hôm nay không hiểu sao cậu lại không thấy đau cho lắm, về mặt thể xác thôi. Khi bị đánh cũng vậy, cơ thể bị đánh đến tím bầm nhưng lại không cảm thấy đau, chỉ có điều lồng ngực có chút nhói.
  "Cạch" một chị y tá bước vào.
  Y tá: Em tỉnh rồi sao, để chị đi gọi bác sĩ đến khám lại cho em nhé!
  Take: Khoan đã chị ơi, cho em hỏi là ai đưa em vào viện vậy ạ ?
  -----------
  Một mẩu truyện xàm xí:
[Chủ nhân à, cô có thể ngừng nói được không?]
  Yuu: Aaaaaaa, Michi cưng ơi, mẹ xin lỗi, mẹ không tin được là chúng nó đánh đau như thế, nếu sau này con nói ghét chúng nó mẹ thề là mẹ về viết chúng nó thăng hết cho con luôn, hệ thống, lấy thuốc giảm đau với thuốc ngủ đã chuẩn bị ra đi, ôi con của tôi, mẹ xin lỗi, mẹ thề mẹ bù lại sau aaa......
______________
  ¹ Nếu đôi cánh ở trên mang nghĩa là tự do thì đôi cánh ở dưới lại mang nghĩa là tình yêu tự do. Ý là Michi sơ ý không nhận ra tình cảm của mình, để rồi đánh mất luôn cả cái tình yêu với Toman. Giải thích vậy thôi chứ mọi người cũng không cần nghĩ sâu xa đâu, mk còn không biết mk viết gì mà ._. .
  ² sắc đỏ đơn giản là máu thôi.

Chap mới sẽ ra khi nào mình rảnh, cảm ơn đã đọc truyện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro