Sự mơ mộng đầu đời
Tôi một con người khá năng động và đầy nhiệt huyết. Ở trên lớp học tôi được các thầy cô giáo quý mến vì sự chăm chỉ của mình. Ở sân chơi tôi được các bạn quý mến vì sự năng động của mình. Một cô gái dễ nhìn, năng động, học giỏi luôn là tâm điểm của các chàng trai.
Với sự năng động của mình tôi tham gia tất cả các hoạt động văn nghệ của nhà trường từ múa hát, đánh trống, thể thao. Dù là con gái nhưng tôi mạnh dạn rủ 2 bạn nữ cùng lớp 9A1 để đứng lên học đánh trống chào cờ trước cả trường vào mỗi thứ 2 hàng tuần. Tôi đi biểu diễn văn nghệ thi đua cho lớp, rồi lại được chọn vào thi đua cho trường. Tôi tham gia cả các môn thể thao như nhảy cao, đá cầu thi đua giữa các lớp.
Thường thì những người năng động sẽ lười học và học kém. Nhưng tôi thì khác tôi vẫn được chọn vào đội tuyển để đi thi học tiếng anh. Tôi luôn được thầy cô khen là chăm học. Tôi không quá xuất sắc nhưng cũng được coi là học hành tốt. Lên cấp 3 tôi đứng trong Top học toán thứ 1-2 của lớp. Tôi chăm học đến nỗi đi học thêm các bạn đều biết đến tôi với cái tên T a4 dù thầy giáo giao đến 20 bài về nhà thì tôi cũng sẽ làm hết cả 20 bài đó mà không bao giờ bỏ bài nào. Nếu bài khó không giải được tôi sẽ lên lớp và hỏi thầy hoặc các bạn để giải bằng được. Tôi được sự ưu ái của thầy giáo chủ nhiệm dậy chuyên toán. Mặc dù tôi vẫn đi học thêm của một thầy giáo toán khác. Bình thường là sẽ bị ghét bỏ vì thầy chủ nhiệm không học đi học người khác. Nhưng tôi lại không bị phân biệt như vậy. Ngược lại, tôi được thầy giáo chủ nhiệm quý mến cực kỳ. Đến nỗi các bạn trong lớp có phần ganh tỵ. Tôi sử dụng điện thoại trong lớp thoải mái mà không sao. Nhưng người khác sử dụng là y rằng bị thầy giáo tịch thu^~^. Hễ tiết học toán của thầy. Thầy cho bài tập chỉ 5 phút sau là thầy giáo sẽ hỏi T đáp án là gì và sẽ mời một người lên bảng làm bài xem đáp án có đúng không. Và cứ thế cuộc đời tôi sống luôn nhẹ nhàng và vui vẻ như vậy. Nhưng nhìn tôi sẽ chẳng ai biết được tôi là một con người sống nội tâm.
Tôi lao đầu vào học chỉ vì muốn quên đi sự vô tâm của người mẹ, muốn quên đi những tổn thương từ một gia đình không hạnh phúc mà bố mẹ tôi đã hằn vào tiềm thức của tôi. Bố mẹ tôi sống với nhau với những trận đánh nhau như cơm bữa. Sự chửi bới đến cay nghiệt. T sống với sự lơm lớp lo sợ từ trong giấc ngủ. Lúc nào cũng phải lo lắng rằng không biết bố mẹ có đánh nhau nữa không. Bố mẹ tôi đánh nhau không chỉ bó hẹp phạm vi gia đình mình biết. Cả làng cả xóm đều được xem như phim truyền hình dài tập diễn ra hàng ngày. Càng lớn khi tôi biết xấu hổ thì tôi càng thì mình lại vì những gì bố mẹ tôi làm. Tôi dần dần từ con người năng động biến thành con người trầm tính, thậm chí không chơi với ai. Bố mẹ tôi đâu biết được rằng trong tâm trí tôi, một đứa trẻ mới lớn nó hình thành lên một bức tường lớn như thế nào khiến cho cuộc sống của tôi bắt đầu đầy dãy những sai lầm. Sau 3 năm sống khép kín thì tôi bắt đầu gặp chồng cũ của tôi. Tôi xin phép gọi tắt là C.
Một người Trầm tính gặp C là một người năng động. Chơi bời và nghịch ngợm. Nhưng tôi lại học hỏi được rất nhiều thứ từ C. Khi đó là tôi đang học lớp 12. Tôi bị thu hút không phải vì sự đẹp trai từ C vì C so sánh với tôi thì là người có bề ngoài xấu. Nhưng vì sự chân thành và có thể vì tận sâu trong lòng tôi là sự thèm khát con người năng động. Tôi cũng muốn được chơi như trước, tôi cũng muốn gào thét lên rằng tôi rất muốn được là T của trước đây sống vui vẻ hoà đồng và nhiều bạn bè. Và rồi sau bao nhiêu năm sống thu mình lại thì tôi lại như muốn vỡ oà. Bắt đầu tôi học mọi thứ cho sự giao tiếp bên ngoài xã hội. C dẫn tôi đi chơi và dậy tôi từng chút một về cuộc sống. Dù bằng tuổi nhưng C năng động và va chạm nhiều nên với tôi C như một người thầy dậy dỗ tôi cách giao tiếp với mọi người, cách đối nhân xử thế. Còn với C tôi như một tờ giấy trắng C vẽ gì lên đó nó thành như thế. Tôi cứ thế chìm đắm trong tình yêu và tôi cuộc sống của tôi như chỉ có C. Yêu nhau một thời gian tôi được biết nhà C là gia đình giàu có, bố C làm nhà nước. Tôi bắt đầu bị đồn thổi là một người ngoan hiền học giỏi xinh xắn tại sao lại yêu một người nghịch ngợm và có ngoại hình không cân xứng với tôi như C chỉ có hám tiền vì thấy gia đình C giàu có nên mấy yêu.
Nhưng mọi người đâu biết được rằng tôi ngưỡng mộ gia đình C như thế nào? Với một đứa sống trong gia đình luôn có sự cãi vã đánh nhau. Một người mẹ tôi luôn phải lấy lòng nhưng vẫn luôn bị ghét. Tôi gần như không có sự quan tâm từ bố mẹ tôi. Tôi luôn cố gắng làm tốt mọi thứ, luôn cố gắng học giỏi để được mẹ yêu quý nhưng mọi cố gắng của tôi đều không được mẹ tôi nhìn nhận. Nhìn gia đình C, nhìn cách bố mẹ C quan tâm và chăm sóc C và chị gái C. Tôi bắt đầu có sự tham lam và thèm khát được sống trong gia đình đầy ắp tình thương từ bố mẹ, đầy ắp tiếng cười.
Thế là tôi yêu C, chìm đắm trong cái mơ ước hão Huyền đó. Khi mà tôi bước chân vào đại học. Dù sống xa nhà nhưng tôi vẫn bị ám ảnh bởi những lời cay nghiệt bố mẹ tôi dành cho nhau, những trận đánh nhau xuyên nhà này sang nhà khác. Với mẹ tôi, mỗi lần bố tôi làm gì sai. Chơi bởi thô lỗ. Mẹ tôi không dịu dàng hay nói chuyện được như những người vợ khác. Mẹ tôi luôn cho rằng mẹ tôi đi kể với cả thiên hạ biết những chuyện xấu của bố tôi thì người nghe sẽ cho rằng mẹ tôi là giỏi, là người khổ nhưng vẫn cáng đáng được gia đình vẫn nuôi được 4 đứa con là quá giỏi. Nhưng mẹ tôi không hề biết cảm nhận của tôi khi ấy. Tôi là một đứa trẻ mới lớn, đứng giữa sự trưởng thành và sự trẻ con chưa hiểu chuyện. Tôi luôn xấu hổ mỗi khi nghe mẹ tôi rêu rao mọi thứ xấu của bố. Tôi luôn có tư tưởng "xấu chàng hổ ai". Sao mẹ tôi có thể ngồi kể xấu về người " đầu gối tay ấp"hàng ngày. Gặp bất kỳ ai mẹ tôi cũng sẽ kể như là một bản năng tôi chán ngán đến nỗi nói mẹ tôi không biết bao nhiêu lần rằng mẹ ơi đừng nói nữa. Nhưng tôi chỉ nhận lại được sự chửi bới từ mẹ.
Tất cả cuộc sống đó tôi đều chia sẻ với C, C kể cho tôi về gia đình của C. Điều đó càng khiến tôi muốn được sống như C và muốn có một gia đình hạnh phúc như C. Mặc cho tôi biết C có người con gái khác, khi quen tôi C bắt cá 2tay, tôi vẫn bỏ qua vì khi đó cuộc sống của tôi không có ai ngoài C. C như một người không thể thiếu với tôi. Tôi chỉ có duy nhất 2 người bạn thân và C. Tôi không nói chuyện với người lạ, người tôi nói chuyện chia sẻ mọi điều trên đời là C.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro