Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9


Một người đàn ông khoác trên mình chiếc áo ngủ, lười biếng bước vào.

Hiện tại Tô Thâm Nhã một tay vẫn đang ông chiếc bình ngọc màu xanh, may mà cô đeo khẩu trang, không có với thân phận của cô bây giờ khó mà không ai nhận ra

Người đàn ông kia nhìn trông có vẻ còn rất trẻ tuổi, dáng người cao gầy, tóc hơi xù màu vàng nâu, điểm đáng chú ý là người đàn ông này rất đẹp trai, thực sự quá đẹp, đẹp đến từng góc cạnh. Nhìn thoáng qua cũng biết là chủ nhân ngôi biệt thự này rồi. Vậy mà lại không phải người nước ngoài, thế mà căn nhà lại mang đậm phong cách phương Tây Một người còn trẻ tuổi như vậy mà cũng có sở thích sưu tập đồ cổ?

Thấy người đàn ông đến, đám người mặc đồ đen cung kính nói
"Mạc thiếu!"

Anh ta không nói gì, Gương mặt lạnh như băng không có tí cảm xúc nào đi đến phía cô

"Giải thích!"

Giải thích? Ý gì? Bảo cô giải thích sao? Tên này như kiểu sợ một lời nói ra mà mất ngàn vạn ấy. Mà cô biết giải thích thế nào đây? Tới đột nhập nhà người ta trộm đồng hồ, chưa thành công đã bị bắt. Thật mất mặt, chưa bao giờ cô làm việc mà bị như thế này

Tô Thâm Nhã cố nghĩ ra lời biện hộ nhanh nhất có thể
"À..ờ..! Chào anh! Thực ra..thực ra tôi bị..bị..bị mộng du. Mỗi tối tôi đều mộng du, đi lung ta lung tung, có tối tôi còn tự mình đi nghĩa trang cơ, sáng hôm sau tỉnh dậy tôi cũng thấy sốc!! Không hiểu sao tối nay tôi lại mộng du đến chỗ anh nữa, thật ngại quá...bệnh tật ý cả mà!! Tôi có đi gặp bác sỹ, thậm chí cũng đi xem bói nhưng đều không có kết quả. Mỗi tối như này tôi thực sự rất mệt!" cô nói với giọng điệu chịu nhiều ủy khuất

Thấy đối phương không có động tĩnh gì... Gì đây? Sao không có phải ứng gì? Không lẽ đợi mình nói tiếp sao?

Tô Thâm Nhã lại tiếp tục nói
"Anh gì à! Thật sự đây không phải lỗi của tôi! Tôi không biết gì hết!! Anh nhìn xem, một người phụ nữ yếu đuối như tôi sao có thể làm gì được chứ?"

Tô Thâm Nhã chỉ vào bản thân mình, nhưng cô nhìn lại thì thấy (quần bò đen_khoác áo bomber_tóc buộc đuôi ngựa_bịp khẩu trang đen) đây đích thực không phải phong cách ăn mặc của một người bị mộng du, là phong cách ăn mặc của một tên trộm đích thực.

Anh đẹp trai kia, nhìn cô, nói
"Mộng du?"

"Đúng vậy!"_Tô Thâm Nhã nhanh nhẹn trả lời

"Cái bình kia! Sao trong tay cô?"

Bình? Cái bình?...Chết tiệt

Nhìn thấy cái bình trong tay mình Tô Thâm Nhã không thể chối bỏ gì được nữa

Thôi!_Chót rồi, chơi luôn

Tô Thâm Nhã đặt mạnh chiếc bình xuống, quay sang lườm tên kia, nói

"Phải! Tôi trộm đấy, thì sao? Anh làm gì được tôi?"

Tên kia vẫn không nói gì, Tô Thâm Nhã lại nhỏ giọng nói

"Huhu..thực ra tôi cũng bất đắc dĩ thôi mà!! Mẹ tôi bị bệnh tim, cần tiền phẫu thuật gấp, tôi chật vật, vay đây vây đó, rồi vay cả bọn cho vay nặng lãi, huhu bây giờ bọn nợ đến tận cửa nhà đòi tiền, tôi thực sự hết cách!"_nói rồi Tô Thâm Nhã lấy tay giả vờ lau nước mắt

_15' sau_

Tại trụ sở cảnh sát, Tô Thâm Nhã đang ngồi trong phòng lấy lời khai. Đối diện cô là một anh cảnh sát trẻ tuổi, có vẻ như vừa mới vào nghề.

Trên gương mặt anh cảnh sát lúc này có chút mất kiên nhẫn

"Cô à! Cô cứ khai thật ra đi, sẽ nhận được sự khoan hồng của pháp luật! Còn nếu cô cứ cứng đầu không nói thì hậu quả sẽ khó lường đấy"

Tô Thâm Nhã nghe như không, cô ngồi vắt chân, nghịch móng tay, khác hẳn với hình ảnh Tô Đại tiểu thư. Trong lòng thì đang chửi thầm tên cầm thú kia cả ngàn lần.

Tô Thâm Nhã lúc này lười biếng, nói

"Anh này! Tôi sẽ khai thật nếu như anh trả lời tôi một câu!"

Anh cảnh sát kia bất đắc dĩ nói
"Được"

Cô lúc này ngồi nghiêm túc nói
"Anh này, anh có bạn gái chưa? Tôi thấy anh còn trẻ, chắc cũng vừa mới vào nghề, nhìn dáng người anh cũng cân đối, lại rất đẹp trai! Anh theo em đi, em sẽ không để anh phải chịu thiệt thòi đâu.."

Anh cảnh sát tức điên nhìn
"Cô.."

Không thể cứu vãn được gì.

"Tiểu sư muội..."

Từ sa chuyền đến giọng nói thanh thót của Tống Thành. Anh chạy thật nhanh đến chỗ Tô Thâm Nhã
"Tiểu sư muội!! Nhị sư huynh của muội đã tới rồi đây, huynh đã tới rồi đây"

Tô Thâm Nhã vui mừng đứng dậy
"Nhị sư huynh sao giờ huynh mới tới? Hại muội ở đây sợ hãi biết bao nhiêu!"

Tống Thành đang định tiến tới ôm lấy Tô Thâm Nhã ai dè lại bị cô "bốp" cho phát vào lưng

"Nhị sư huynh! Huynh khốn kiếp! Sao biết rõ nơi đó nguy hiểm mà còn đẩy muộn vào?

Tống Thành lập tức nói
"Không phải huynh đã bảo muội phải cẩn thận rồi sao? Là muội không nghe thì có!"

"Thôi được rồi! Huynh đưa muội đi đi! Sắp sáng rồi, ba với ông mà biết thì muội chết chắc đấy"

"Được được được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #abc