Chương 4
Nửa đêm, mọi thứ vốn thật yên tĩnh. Tô Thâm Nhã nằm trên chiếc giường lớn ngủ ngon lành. Trong giấc mơ, mọi thứ thật tuyệt đẹp, hình ảnh một người phụ nữ mặc một chiếc váy màu trắng dịu hiền đang nhẹ nhàng lau mồ hôi trên gương mặt cô bé...
Tinh...
Điện thoại của Tô Thâm Nhã vang lên một tiếng đánh bay rất mộng đẹp của cô.
Tô Thâm Nhã vốn là người rất cẩn thận nên dù chỉ một tiếng động nhỏ cũng đủ khiến cô nhận biết.
Tô Thâm Nhã lười biếng lết người ra khỏi chăn, lần mò tìm điện thoại.
Cô khẽ lưới xem hàng tin nhắn, rồi " Xùy " một tiếng
[Lên sân thượng]
Tô Thâm Nhã vốn đang mặc một bộ Pijama hình mèo kitty nên cô tùy tiện khoác một chiếc áo mỏng
……………
Trên sân thượng
Một nam-một nữ đang chờ ở đó, nam thì ngồi dựa vào thành tường rồi mải mê chơi game, nữ thì đang bận ngắm cảnh đêm của Đế Đô
Tô Thâm Nhã lên đến nơi, mệt mỏi nói
"Nhị sư huynh, Tam sư tỷ!! Hai người tìm muộn có chuyện gì không?"
Người con gái kia quay lại, vội chạy đến chỗ Tô Thâm Nhã
"Tiểu sư muội, sao muội chuyển nhà mà không thông báo cho bọn tỷ tiếng nào? Hại tụi này tìm muộn mệt chết"
Tống Nguyên Hy làm bộ quan tâm, nói
"Gấp quá!! Muội chưa kịp nói với mọi người! Xin lỗi"
Tống Thành giờ mới cất điện thoại đi, lặng lẽ bước tới trước mặt hai người con gái
"Không có gì! Người có lỗi không phải muội, mà là con nhỏ này này! Lúc chiều tụi huynh đi coi phim kinh dị, tối đến Nguyên Hy sợ méo ngủ được nên lôi huynh đi chơi. Không may gây sự với bọn điên! Tạm thời đến xin muội vài đồng coi như là tiền an ủi cho chúng nó"
Tô Thâm Nhã cũng sa mạc lời với mấy người này luôn
"Huynh lại đi cá cược tiền với bọn họ, nếu đánh thắng huynh thì được tiền, còn nếu thua huynh thì ngược lại,..xong huynh đánh thua nên bị thiếu nợ rồi đến vay muội, đúng không?"
Tống Thành nghe vậy lập tức biện hộ
"Nào có! Muộn thử hỏi trên thế gian này có ai mà huynh đánh không lại không? Vấn đề là ở Tam sư muội, muội ấy đi trêu hoa ghẹo nguyệt tại quán bar của người ta nên mới bị..."
Lời còn chưa dứt, Tống Thành đac bị Tống Nguyên Hy bịt mồm lại,...
"Tiểu sư muội, muộn đừng nghe huynh ấy nói, huynh ấy nói bậy đó, chuyện không phải vậy.."_Tống Nguyên Hy vội giải thích
Tống Thành nghe vậy, quay sang nhìn Tống Nguyên Hy, ác ý nói
"Không như vậy à? Rõ ràng muội đi tán trai sau đó bị bạn gái nhà người ta đánh ghen, anh của con nhỏ đó là chủ quán bar nên ra mặt giúp em gái mình. Tam sư tỷ của muội không biết điều lại đi đập bàn ghế, chửi bới lung tung..hại người ta tổn thất bao nhiêu, chúng nó ức quá nên mới gọi người về, bọn huynh thấy đối phương đông người quá nên chạy là phương án tốt nhất..!"
Tống Nguyên Hy mặt mày đen xì
"Nhị sư huynh!! Tên khốn nhà ngươi! Sao huynh không chừa tí mặt mũi nào cho muộn vậy?"
Nói rồi, Tống Nguyên Hy xông ra đập Tống Thành, Tống Thành lại càng không nhường nên cũng đánh chả lại. Tại này ở bar cả hai đều uống rất nhiều rượu nên bây giờ khó mà kiềm chế được bản thân.
Tô Thâm Nhã đứng ngoài nhìn hai người đánh nhau đến nỗi đầu rơi máu chảy đến nơi rồi mới nhảy vào can.
Sau 1 giờ đồng hồ, mặt mũi cả Tống Thành lẫn Tống Nguyên Hy đều biến dạng.
Thấy hai người này có vẻ không ổn nên Tô Thâm Nhã mới đành lững thững đi giải quyết chuyện ở quán bar cho bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro