Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


Sau khi khách khứa đã về hết, trong phòng khách chính của biệt thự, Tô lão gia tử ngồi ở ghế chính, Tô Diễn ngồi đối diện với Lâm Tĩnh, Tô Lạc Tuyết với Tô Lộc Uyển thì ngồi ngay cạnh nhau, còn có cô con gái kia thì ngồi cạnh Tô Diễn. Bầu không khí trong phòng lúc này khá căng thẳng, ngập tràn mùi thuốc súng.

Lâm Tĩnh không nhịn được nữa, bèn nói

"Ba! Chuyện này là sao chứ? Sao ba lại đưa nó đến đây? Chẳng phải đã thống nhất là sẽ không cho nó xuất hiện rồi sao? Chuyện này sao chẳng ai bàn bach gì với con đã tự ý quyết định rồi?"

Tô Diễn, nói
"Dù sao Thâm Nhã cũng là con tôi! Là máu mủ ruột thịt nhà Tô gia chúng ta, chẳng lẽ nó không có quyền được xuất hiện sao?

Lâm Tĩnh nghe thế liền bật cười
"Xuất hiện? Nó có quyền được xuất hiện sao? Xuất hiện với tư cách là Đại tiểu thư Tô gia sao?"

"Lâm Tĩnh..!" Tô Diễn bất lực nói

Lâm Tĩnh nói tiếp
"Vậy thì Lạc Tuyết thì sao? Nó là Đại tiểu thư Tô gia 20 năm nay, từ khi sinh ra nó đã là Đại tiểu thư rồi, bây giờ anh muốn Lạc Tuyết phải sao?"

Tôi Diễn nói
"Dù sao Thâm Nhã cũng sinh trước Lạc Tuyết 2 tháng! Theo lý thì Thâm Nhã là chị, là Đại tiểu thư Tô gia!"

Tô Lộc Uyển bức xúc nhìn chị mình, nói
"Ba! Ba nói nghe hay thật đấy! Ba làm như vậy có từng suy nghĩ cho chị không? Ba vì cô ta mà làm chị mất mặt như vậy! Cô ta dù sao cũng chỉ là con của một người hầu thấp bé thôi, làm sao có danh phận lớn vậy được! Ba như vậy người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ chúng ta như nào?"

Tô lão gia tử này giờ đều im lặng, lúc này nghe được những lời Tô Lộc Uyển thì bèn nói
"Lộc Uyển! Cháu im miệng lại cho ta! Con của người hầu thì sao chứ? Dù sao thì nó cũng là cháu gái ta, ta cho phép nó là Đại tiểu thư đấy thì làm sao? Bên ngoài mọi người đều nghĩ Thâm Nhã là con của Tô Diễn với Lâm Tĩnh thì cứ để họ nghĩ thế đi! Con bé thiếu tình yêu thương của cha từ nhỏ đã dành, 15 tuổi thì Tiểu Huyên đã qua đời, bây giờ nó không còn ai là người thân, chỉ còn mỗi Tô gia ta! Chúng ta đã thiếu nợ con bé quá nhiều, bây giờ bù cho nó một danh phận thì có nhầm nhò gì? Năm đó là Tô Diễn uống say, không may làm điều bất chính với Tiểu Huyên, là ba mấy đứa sai trước, bây giờ còn oán trách ai? Chuyện cứ như vậy đi! Ta mệt rồi, đi ngủ!"
Dứt lời, Tô lão gia tử liền đứng dậy bước ra khỏi phòng

Lâm Tĩnh giận quá cũng bỏ đi, Tô Diễn cũng đi ra ngoài. Phút chốc trong phòng chỉ còn lại ba cô gái.

Tô Lộc Uyển hậm hực nhìn về phía Tô Thâm Nhã

"Gan cô cũng lớn quá! Không biết dùng chiêu trò gì để lấy lòng ông! Bây giờ thì hay rồi, mọi chuyện rối tung hết lên rồi, vừa ý cô chưa?"

Tô Thâm Nhã bấy giờ vẫn giữ nguyên vẻ yêu kiều của mình, từ lúc xuất hiện không nói một lời. Nghe Tô Lộc Uyển nói vậy có chút nhưỡng mày. Là ai tìm đến cô? Là ai phá hỏng cuộc sống đang vốn bình yên tự do tự tại của cô? Không phải người nhà họ Tô sao? Cô vốn chẳng cần cái chức danh Đại Tiểu thư này, có làm cô vui được không? Có ăn được không? Có bán được không?...Chẳng làm được cái khỉ gì hết!

Tô Thâm Nhã chán nản đứng dậy, đang chuẩn bị đi thì đột nhiên bị Tô Lộc Uyển kéo tay lại

"Này! Tôi đang nói chuyện với cô đấy! Tôn trọng nhau một chút"

Tô Thâm Nhã hất tay Tô Lộc Uyển ra, nhẹ nhàng nói

"Tam tiểu thư nên thận trọng một chút! Tôi mệt rồi, muốn về phòng nghỉ ngơi!"

Cái gì? Tam tiểu thư?? Cô là Nhị tiểu thư cơ mà! Con khốn này!
Tô Lộc Uyển tức quá, đang định dơ tay ra giáng cho cô ta cái bạt tai nhưng nào ngờ cổ tay cô đã bị Tô Lạc Tuyết dữ lại

"Lộc Uyển! Em chú ý một chút! Không nên so đo với hạng người này!" nói rồi Tô Lach Tuyết kéo Tô Lộc Uyển rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #abc