Chap 34: Tránh mặt
Trong đầu Alice ngỗn ngang rất nhiều suy nghĩ. "Tại sao mình lại như vậy","Tại sao mình lại mềm yếu như vậy", "Tại sao lại để anh ta làm mình ra như vậy, chỉ là tùy tiện chơi đùa với mình thôi mà", "Anh ta đã có người trong lòng rồi mà và bây giờ cô gái đó đã trở về"........... Không thể tìm được một lí do để tiếp tục gặp anh ta nữa nên Alice tìm mọi cách để tránh mặt. Hôm sau cô đến phòng tập khi đi đến phòng tập ở công ty chuẩn bị cho sự kiện cuối tháng. Đến gần cuối hành lang cô nghe có tiếng người nói chuyện khi đi tới gần thì cô thấy bóng hình của ai đó rất quen. Là Hạ Thiên Lạc và Jolly
-Lạc, hôm qua em có về nhà rồi. Không ngờ anh vẫn còn dùng nguyên mật khẩu cũ_Jolly vui vẻ nói
-Ừm, anh sợ.......khi em quay về sẽ không vào nhà được nên đã không đổi _Hạ Thiên Lạc nhỏ giọng nói.
-Anh nói thật sao ?. Trong thời gian em không có ở đây anh đúng là rất quậy nha _Jolly kể tội hắn
-Cũng tại em không nói không rằng đã bỏ đi. Em có biết lúc đó em nhớ em đến phát điên lên không_Giọng giận dỗi nói
-Em xin lỗi mà, em nhất định sẽ đền bù lại cho anh_Jolly ôm lấy Hạ Thiên Lạc nói
-Em nói đi, sẽ đền bù thế nào hả?
-Lạc ! Mình cưới đi_Jolly nhìn hắn nói
-Sao ? Em muốn bây giờ cưới_Hắn bất ngờ trước câu nói của Jolly
Alice phía sau bức tường đều nghe hết cuộc nói chuyện của họ. Không phải cô cố tình nghe lén mà là không biết phải đi qua như thế nào. Khi nghe đến câu cuối thì xém là đứng không vững. "Thì ra tình cảm của họ bao lâu nay vẫn tốt như vậy, mình là cái gì chứ" cô cười nhẹ định bước qua thì.......
-Anh không muốn cưới em ?, căn nhà chung cư đó là quà cưới anh tặng em rồi đó nha. Phải cưới mới được_,Jolly nũng nịu nói
-Ừm......nhưng đợi thời gian nữa đã, bây giờ công ty đang rất bận_Hạ Thiên Lạc ôn nhu nói
-Ừm_Jolly đồng ý
Khoang đã "căn nhà", "quà cưới", "mật khẩu cũ". Ha ! Alice à mày trở thành một con rối bị người ta đem ra là vật thế thân mà cũng không biết......bất chợt điện thoại của Alice reo làm cắt ngan cuộc đối thoại cũng như suy nghĩ của cô. Nghe điện thoại xong cô bước ra.
-Hạ tổng ! Chào buổi sáng_ Cô cuối người nghiêm túc như cách một nhân viên chào Boss của họ
-Chào buổi sáng_Anh vẻ mặt không vui với thái độ "lạnh lùng" đó của Alice
-Đây là ai vậy anh_Jolly hỏi
-Đây là.....
-Xin chào tôi là Alice là một nhân viên mới vào công ty, tôi là dancer của nhóm The Leader_Alice cắt ngang lời Hạ Thiên Lạc
-Oh. Xin chào tôi là Jolly.....là bạn gái.....tương lại sẽ là vợ sắp cưới của Hạ tổng đây_Jolly nói như vậy vì thấy thần thái của Alice khi giới thiệu về bản thân rất tự tin nên sợ....sẽ bị cướp đồ
-À, thì ra là Jolly tiểu thư. Nghe danh đã lâu hôm nay mới được gặp, rất hân hạnh. Tôi còn việc phải làm tạm biệt_Cô cuối chào rồi quay đi
-Chân cô bị sao vậy ?_Hẳn hỏi
-Lúc tập sơ ý nên bị đau thôi. Cảm ơn Hạ tổng quan tâm, tạm biệt.
.................
Hắn hơi có cảm giác khó chịu vì thái độ lơ hắn của cô. Muốn giải thích với cô nhưng không biết phải nói thế nào. Hắn đi qua phòng tập để xem mọi người tập thế nào. Nhưng đi qua thì thấy cô ngồi một góc ôm chân xung quanh là mọi người đang quan tâm.
-Alice sao vậy ?_Hắn nôn nóng hỏi
-Hạ tổng, Alice chỉ bị bông gân chân thôi ạ_Jay trả lời
-Cảm ơn Hạ tổng, tôi không sao_Alice trả lời với giọng không thể lạnh hơn, lạnh đến nỗi mọi người xung quanh cũng ớn lạnh luôn.
-Nhưng Alice hôm qua em đâu có lên phòng tập, sao chân lại bị thương_Harry lo lắng xoa chân Alice hỏi
-Em.....hôm qua em có lên mà_Alice giật mình vì sợ lộ chuyện nói dối anh
-Mọi người tập tiếp đi, tôi còn có việc_Có lẽ anh đã nhận ra việc Alice nói dối mình nên đã dùng ánh mắt giận dữ nhìn cô sau câu nói
Sau giờ tập Alice thường là người kiểm tra lại phòng và ra về cuối cùng. Hôm nay cũng vậy, cô vừa xuống thang máy thì gặp......Hạ Thiên Lạc.
-Hạ tổng, chào anh_Cô chủ động chào
-Thái đồ gì đây_Hắn khoanh tay hỏi
-Thái đồ gì ? Là sao ?_Alice hỏi lại
-Chân tại sao bị thương. Bỏ cái lí do vì tập đi_Hắn nghiêm túc nói
-Té cầu thang!_Alice ngắn gọn trả lời.
-Sao ? Em không sao chứ_Hạ Thiên Lạc lo lắng hỏi
-Chưa chết được, vẫn còn đi đứng bình thường_Alice vui vẻ trả lời
-Em......_Hạ Thiên Lạc cạn lời
-Hạ tổng cũng trễ rồi về thôi. Tạm biệt_Alice bỏ đi trước
-Em định tránh mặt anh tới lúc nào_Hắn hỏi với theo cô
-Ha, tránh được lúc nào hay lúc đó_Nói xong cô vẫn quay lưng về phía hắn vẫy tay.
"Cô gái này.....em đang như thế nào vậy hả. Alice anh xin lỗi nhưng lúc này....anh không biết phải giải thích với em thế nào nữa". Hắn lặng lẽ rồi đi với rất nhiều suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro