chương1: xuyên qua
" Tại sao" Đường Hân nhìn Đường Tâm cô em gái mà từ nhỏ cô vẫn luôn yêu thương che chở , không để cô em gái này bước vào cuộc sống đen tối của cô ,nhưng cô không thể ngờ được đường tâm lại hạ độc cô. Cô cười đầy bi thương hỏi.
" chị hỏi tôi tại sao ư,chị không biết thật hay giả vờ không biết,ha ha từ lúc tôi ra đời đã là cái bóng của chị dù tôi có cố gắng như thế nào vẫn không ai công nhận tôi, họ chỉ biết đường hân không ai biết đường tâm này"
"Hahahahaha.. buồn cười,Tôi muốn tốt cho cô mới không để cô vào đường môn, không ngờ Đường Hân này lại nuôi một con bạch nhãn lang. Hahaha . Đúng là buồn cười"
"Chị tất nhiên không muốn tôi vào đường môn rồi vì chị sợ tôi hơn chị, chị sợ tôi giỏi hơn chị. Nếu tôi vào đường môn thì tôi chắc chắn giỏi hơn chị chắc chắn làm gia chủ đường môn. Không như chị ngày ngày đêm đêm đều nghiên cứu độc dược, ngay cả cha mẹ vị hôn phu chị cũng bỏ mặc
, haha."
Đường Hân oán hận nhìn chằm chằm vào đường tâm. Không thể tin được em gái yếu ớt của cô lại là con người như vậy.Tiếng bước chân làm đánh thức dòng suy nghĩ của cô và " bằng" tiếng súng vang lên cô chỉ kịp nhìn thấy hắn thì đạn đã xuyên tim. Nếu là lúc trước cô dễ dàng tránh được nhưng hiện tại cô trúng độc một trong thất độc mạnh nhất mà cô luyện ra. Chưa có thuốc giải, tháng trước Tiêu lượng vị hôn phu của cô có mượn 1 lọ, vì cô tin anh ta nên dễ dàng giao độc mà không hỏi lý do . Giờ nghĩ lại thật buồn cười, buồn cười cho sự tự tin của cô , buồn cười cho tình yêu của cô... Cô từ từ ngã xuống khó khăn nhìn anh và thở hổn hển hỏi
"tại sao"
" vì tôi yêu đường tâm. Đường Hân cô quá mạnh mẽ sẽ không có người đàn ông nào yêu một cô gái mạnh hơn mình đâu"
Cô im lặng nhìn hai người họ ôm nhau. Đau. Tm đau. Máu chạy khoing ngừng Khó thở vô cùng.Một người là em gái cô một người là vị hôn phu của cô. Họ lại phản bội cô.
" Đường Hân để tôi nói cô biết một bí mật,haha chắc cô không biết đâu nhỉ lão gia chủ hạ độc cô từ lúc 10tuổi,Độc này chỉ sống được đến 20 tuổi. Thật ra tôi muốn để cô tự chết, nhưng tôi không ngờ các trưởng lão ai cũng ủng hộ cô, dựa vào gì chứ, cô chẳng qua chỉ là người sắp chết , hôm nay cô không chết thì ngày mai tôi rất khó lên làm gia chủ nên Đường Hân cô nên xuống đó xớm chút"
Mặt Đường Hân tái nhợt.
" tại sao? Tại sao gia gia phải giết tôi. Tôi không tin "miệng nói như vậy nhưng trong lòng cô lại có dự cảm bất an.
"Haha. Gia chủ vốn không phải gia gia cô, Lúc trước các trưởng lão chọn em trai song sinh tức là gia gia thật của cô Đường văn lên làm gia chủ đáng tiếc bị anh trai song sinh ruột của mình là Đường chương giết thay thế gia gia cô lên làm gia chủ. Mười năm trước bố cô phát hiện ông ta không phải bố ruột của mình liền bị ông ta giết. Gia chủ vốn định giết luôn cả cô nhưng cô vẫn vòn giá trị lợi dụng nên chỉ hạ độc cô, cô nên may mắn vì cô giỏi độc. Hừ"
" nếu đây là sự thật sao cô không nói tôi xớm? Và tại sao cô không bị hạ độc? Chẳng lẽ...." không lẽ Đường Tâm không phải em gái cô.
"Đúng như cô nghĩ, tôi vốn không phải em gái cô, ngày bố cô chết em gái cô cũng đã bị gia chủ xử tử".
"Ruốt cuộc cô là ai?"
" tôi ư . Tôi là Đường Linh"
" đường linh" Đứa cháu gái duy nhất của Đường Chương Người mà mười năm trước đã chết, hóa ra là vậy. Người mười năm trước chết là em gái cô còn người bên cạnh sống bao lâu này là em họ cô là cháu gái của kẻ thù. Mà cô luôn đối tốt với kẻ thù. Haha. Cô cười đầy bi thương nhìn khuôn mặt giống cô đến bảy phần hỏi
" khuôn mặt cô"
" khuôn mặt tôi vốn luôn giống đường tâm , nên phẫu thuật thẩm mỹ cũng chẳng tốn bao nhiêu công sức, cô đã biết hết nên chết được rồi... haha cô không ngờ có ngày chết trong tay tôi chứ gì.. haha mẹ cô cũng là tôi giết. Haha người làm người quá thất bại xuống đó gặp cha mẹ ngươi đi" ả ta giơ súng nhắm ngay mi tâm của Đường Hân. Đang định bắn bỗng khuôn mặt ả tái nhợt vặn vẹo không thể tin được nhìn bàn tay thon thả kia dơ điện thoại lên trên đó dang thực hiện cuộc gọi với đại trưởng lão Và trong túi áo còn có máy ghi âm.
" tiện nhân mày gọi điện thoại từ lúc nào"
" từ lúc tôi ngã xuống" lúc bị Bắn cô ngã xuống liền cố gắng gọi điện để đại trưởng lão nghe. cô biết mình trúng độc nhưng không tra được gì , cô vẫn nghi ngờ gia chủ nhưng không chứng cơ vả lại gia chủ không có động cơ, lúc nãy bị tiêu lượng bắn trực giác mách bảo chắc chắn hôm nay cô sẽ biết được chuyện cô trúng độc. Nhưng thật không ngờ chân tướng lại bi thương như vậy. Cô cầm máy lên nghe
" đại trưởng lão người nghe hết rồi đấy.nếu hôm nay con không trở về được xin người hãy trả lại công đạo cho con. Nếu có kiếp sau con sẽ báo đáp" cô vốn còn muốn nói nhưng khóe mắt thấy hai người họ cầm súng tiến đến bên mình liền lặng lẽ đưa máy ghi âm và điện thoại ra xa.nhân cơ hội dao động lại tất cả nội lực tụ tập lại. Cô nuốn đồng quy vô tận với họ. Cô sẽ không để họ sống sót khi họ đã hại cô. Cô đợi họ tới gần liền nhảy vào la lớn
" cùng chết nào hahahaha..."
Đường linh và tiêu lượng phản ứng nhanh biết là Đường Hân đang tự bạo, đường hân là một cao thủ đứng đầu đường môn dù là đang bị thương uy lực vẫn không nhỏ, đường liên và tiêu dương muốn chạy nhưng vẫn không kịp. Chỉ nghe một tiếng nổ vang lên uy lực không khác gì bom là bao. Một đám cao thủ lúc nãy vừa đứng đây trong phút chốc đều hóa thành không khí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro