Phần 2
Chương 2
" Xin chào các bạn sinh viên của tôi cảm ơn các bạn đã đến nghe về buổi thuyết trình về đất nước bí ẩn này, tôi là Meii là người sẽ cùng các bạn nghiên cứu về Minh Viễn Quốc cùng với tôi đó là chủ của bảo tàng này- Andew, anh ấy sẽ là người nói về đất nước Minh Viễn kia cho chúng ta nghe" nói xong tay của cô nàng chỉ về phía người đàn ông vừa bước ra. Ánh Tuyết và Lệ Mỹ đều ngạc nhiên khi thấy anh ta mặc dù 2 cô biết anh ta là chủ ở đây nhưng không ngờ cũng tham gia buổi nghiên cứu với họ. Những người khác thì lại trầm trồ trước vẻ đẹp trai của anh ta bao gồm cả Lệ Mỹ đương nhiên là phải trừ Trịnh tiểu thư nhà chúng ta ra rồi.
Nhìn khuôn mặt ngệt ngệt của cô bạn mình, Ánh Tuyết thật sự khong nói lên lời nữa rồi. Ánh mắt của cô vô tình thấy được sự ngưỡng mộ si mê từ trong đáy mắt của Meii dành cho người đàn ông vừa bước ra kia mặc dù đã được cô ta che giấu rất kĩ. Sau khi Andew giới thiệu xong, để tránh bỏ qua nhiều thời gian, anh ta liền kể đến đất nước Minh Viễn quốc:" Minh Viễn quốc là một đất nước bí ẩn từ ngàn đời nay, đến bây giờ các nhà khảo cổ học vẫn chưa thể tìm hết được các bí mật của nó. Theo thông tin ít ỏi thì đất nước này chỉ là một quốc gia có quy mô lãnh thổ lớn và lực lượng quân sự hùng mạnh, ít bị xâm lăng bởi các nước khác. Minh Viễn quốc từ khi dựng nước đến khi diệt vong chưa bao giờ phải thay đổi tên triều đại và người thành lập gây dựng đất nước này chính là nhà Huyền.Con cháu nhà Huyền được thay phiên nhau để quả lí đất nước bao gồm cả duy trì nòi giống, chọn lọc những con cháu có tài và cùng huyết thống với tiên đế để truyền ngôi và quyền lực được chia phối cho các quan. Cũng vì thế mà diễn đến các cuộc tranh giành quyền lực, thật ra thì khi ấy Minh Viễn Quốc vẫn chưa phát triển và đang còn lạc hậu bao gồm cả các cuộc đấu tranh tạo phản. Tiên hoàng Minh Khải là con thứ của tiên đế thứ 50 và phi tần họ Đào, ông là người anh dũng thông minh và chung tình. Khi đất nước bị như vậy ông được vua cha truyền ngôi và đứng lên dẹp loạn thì đất nước mới được ổn định trở lại và ông đã đưa đất nước lên đỉnh cao vang vọng. Nhưng không lâu sau thì ông bị ám sát, trước khi mất ông đã kịp thời trao lại vương quyền cho con trai duy nhất của mình. Khi ấy vương tử chỉ mới có 10 tuổi, chứng kiến cảnh cha mẹ bị ám sát ngài ấy đã không làm gì được. Còn bị đưa ra ngoài cung lưu lạc nhân gian, đến khi hắn 16 tuổi tay cầm gươm cưỡi ngựa tấn công vào hoang cung đứng trên thềm dành cho đế vương nhìn xuống dưới thần dân của mình. Sau khi ngài ấy lên nắm quyền, thì đã tập trung mọi quyền lực vào tay ngài ấy, xây dựng đất nước và mở rộng lãnh thổ. Đây mới chính là thời kì huy hoàng và phồn vinh nhất của Minh Viễn quốc, lực lượng quân đội hùng mạnh, kinh tế phát triển mạnh, đời sống nhân dân ổn định và giàu có. Tiếng tăm của ngài ấy khiến cho các nước láng giềng bên cạnh phải khiếp sợ, ngài ấy lãnh khốc vô tình, bá đạo ngang ngược khiến ai cũng phải kinh sợ và không dám chống đối và ngài ấy cũng là vị vua cuối cùng của Minh viễn quốc, tên ngài ấy là- Huyền Thiên Minh." Nghe đến đấy gương mặt của Ánh Tuyết trở nên căng cứng dường như cô cảm thấy rất quen thuộc nhưng lại xa lạ đến mức khó tả, cô không hiểu sao khi nghe đến cái tên này tim cô liền cảm thấy rất đau nhói.
Mà toàn bộ biểu tình trên khuôn mặt của cô đều được Andew thu hết vào mắt của mình, anh ta cười nhếch mép và tiếp tục nói:" Huyền Vương từ khi lên ngôi đến khi mất thì chỉ có duy nhất hai người vợ, một người là Liễu Quý phi bên nhà của Liễu tể tướng và Chiêu Lệ hoàng hậu nhà Chiêu thừa tướng. Cả hai vị quý nhân này đều xuất thân quý tộc và cả hai nhà đều có công lớn trong việc củng cố thế lực cho vương và xây dựng đất nước. Tuy có 2 người vợ nhưng Huyền Vương lại dành toàn bộ tình yêu duy nhất cho Chiêu hoàng hậu, tuy là vậy nhưng có lẽ nàng đã quá bất hạnh khi ra đi ở tuổi 22" Nói xong đáy mắt của Andew lộ lên chút bi thương khó tả. Bỗng một sinh viên đứng dậy hỏi:" Thưa ngài, em có thể hỏi một chút được không". Giọng nói cất lên khiến tất cả mọi người chú ý đến. Andew thu lại sự bi thương ấy mỉm cười tra lời:" được chứ, mời". Người đó nói:" Theo như em được biết thì trong thời của Huyền Vương thì chỉ có duy nhất một vị hoàng hậu khi bà ấy mất thì chỉ có mình bà ấy được ghi trong sử sách hoàng gia cùng Huyền Vương, thế còn vị Liễu quý phi kia lại không hề có trong sử sách cũng không được ghi lại mà trong hoàng gia thì tất cả phi tần đều được ghi vào sử sách, thế tại sao vị Quý phi này lại không được nhắc đến thế ạ?" câu nói này khiến cho mọi người đang im lặng bỗng dưng nhao nhao lên, Ánh Tuyết cũng cảm thấy kì lạ bèn hướng mắt về phía Andew đang đứng. Andew khi nghe câu nói này xong chỉ cười trừ một tiếng rồi nói:" Chuyện này tôi cũng không biết rõ lắm vì thông tin liên quan tới 2 vị quý nhân này rất ít ỏi chỉ biết được xuất thân của hai nàng và dung mạo qua sổ sách bên trong đường hầm vào Minh Viễn quốc thôi" Andew tỏ vẻ bất lực, sầu não khi nói đến.
Nhưng với Ánh Tuyết thì cô có thể nhìn ra được vẻ mặt và lời nói đó hoàn toàn giả, cô nghĩ rằng Andew chắc chắn biết rõ về quốc gia này và vì sao phải nói dối. Dưới ánh mắt dò xét của Ánh Tuyết, Andew liền cảm thấy chột dạ và cố ý ngó lơ đi ánh mắt đó. Còn những người khác khi nghe đến 2 chữ ' dung mạo' của 2 vị quý nhân thời xưa liền nhao nhao lên muốn Andew giải đáp. Nhờ có đám đông mà anh ta có thể thoát được ánh mắt đó của cô, quay mặt về phía họ nói:" Dung mạo của họ được nhân dân ca tụng:
Diễm áp quần phương hoa nhan tuyệt mĩ
Khinh vân tế nguyệt khuynh quốc khuynh thành
Vẻ đẹp của Chiêu Lệ hoàng hậu nghiên về bậc mẫu nghi thiên hạ khiến cho vẻ đẹp của nàng khó ai có thể so bì đặc biệt là đôi mắt của nàng khi dấy lên vẻ bi thương
khiến ai nhìn vào cũng xúc động.Còn về phần của Liễu quý phi thì lại uyển chuyển dịu dàng, mềm mỏng yêu chiều tựa như một cành liễu trước gió:
Nguyệt mĩ tinh nhãn nhất mạo khuynh thành
Ôn hương nhuyễn ngọc ôn uyển nhu thuận
Với 4 câu thơ ấy thì vẫn chưa thể nào miêu tả hết vẻ đẹp của 2 vị quý nhân ấy, chỉ là người viết cuốn sử sách ấy đã làm mất nửa cuốn cổ văn ấy rồi nên không thể biết được cuộc đời của 2 nàng trải qua. Đặc biệt Chiêu Lệ hoàng hậu được người đời ca tụng là Đệ nhất gia nhân " Andew chậc một tiếng vừa làm vẻ mặt tiếc nuối vừa bất giác si mê.
Lệ Mỹ nghe xong bất giác quay đầu nhìn về phía Ánh Tuyết nói:" Chỉ với 4 từ như vậy thôi cũng đã có thể tưởng tượng ra họ đẹp như thế nào rồi, đúng là tuyệt sắc gia nhân mà" cô nàng cũng làm vẻ mặt tiếc nuối, đẩy một bên vai của Ánh Tuyết nói" Nhưng mà sao vị Liễu quý phi kia lại khiến cho hoàng gia ghét mình như vậy nhỉ, phải chăng là làm điều gì sai trái dẫn đến bị gạch khỏi hoàng quốc nhỉ mà vị hoàng hậu kia chắc có phẩm chất gì nên khiến người đời ca tụng chăng. Đúng là khiến người khác tò mò mà" Tiểu Mỹ 2 tay gập xèo ra 2 bên làm vẻ tò mò cùng bất lực. Chỉ là có vẻ như người bên cạnh không để ý đến lời cô nói lắm, tâm trạng của Ánh Tuyết bây giờ rất lẫn lộn cảm xúc có sự chua xót có sự thương tâm.... rất nhiều cảm xúc lẫn lộn vào nhau khiến cô không thể để ý những thứ xung quanh. Chỉ khi tiếng nói của Đặng Như Phương cất lên cắt ngang suy nghĩ xa vời của cô thì khi đó cô mới được trở về mặt đất:" Cũng chỉ là được truyền miệng lại thôi mà hư thực nhan sắc của các mỹ nhân thời xưa sẽ không được như đâu. Qua truyền miệng thì sự thật sẽ biến tấu khác nhau thôi nói như vậy cũng chỉ có những kẻ ngốc mới tin" Dứt lời cô ta liền liếc qua chỗ Ánh Tuyết và Lệ Mỹ đang đứng.
Đương nhiên những lời này đã kích thích lên tinh thần đấu tranh của Tiểu Mỹ nhà ta, cô nàng liền phản bác lại:" vậy ý của cậu là đang nói ngài Andew ngu ngốc sao, chậc chậc đúng là không biết tôn trọng người lớn mà. Bác Đặng mà nghe được những lời này chắc thất vọng lắm nhỉ" Tiểu Mỹ hất cằm lên nói. " cô..cô.." " Cô gì mà cô, cậu muốn tôi làm cô cô của cậu à không có hứng thú nhé" Tiểu Mỹ nghiên đầu vẫy tay qua lại tỏ ý không hứng thú đến việc của cô ta. Câu nói này khiến cho Đặng Như Phương được một phe bẽ mặt trước mọi người, Ánh Tuyết đứng bên cạnh cũng không nhịn được cười nếu nói về độc mồm độc miệng thì không ai có thể qua được cô bạn này của cô rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro