1# : Không Cảm Xúc - Shibuya |Phu Nhân Mật
Kanjo Nashi - cái tên đã thể hiện trạng thái trên khuôn mặt tôi giống như người ta nói. Kanjo Nashi, dịch ra theo Tiếng Việt là 'Không Cảm Xúc'. Cũng đúng, tôi mặt giống mẹ nhưng cái tính lại giống bố. Trong 2 người họ, tôi chẳng ưa ai cả. Mẹ tôi dù có khuôn mặt xinh đẹp, nhưng trạng thái trên khuôn mặt mẹ chẳng bao giờ thay đổi, ngoài chiếc miệng chưa bao giờ cười hay buồn bã - đôi mắt lạnh tanh xoáy sâu tận đáy lòng chưa bao giờ bất ngờ hay trở nên dịu dàng. Tôi thì khác, mặt tôi để im thì nó được gọi là không cảm xúc - nhưng khi cười thì được gọi là ' thiên thần' - khi tức giận thì được gọi là 'ác quỷ'.
Bố tôi trong một lần đi làm thì bị tai nạn, không qua khỏi. Mẹ tôi thì hay nóng nảy, cáu bẩn, đặc biệt là rất 'độc ác. Từ này bố tôi mất, mẹ tôi thường sai tôi làm đủ thứ, không gì là không có. Khi tôi bị ốm, bà ta chăm sóc rất kĩ lưỡng, và bà ta cũng nói với tôi là lo sợ gì đó, nhưng chỉ là sợ, sợ tôi lâm bệnh nặng không phục vụ được cho bà ta nữa.
Tôi đang phải chịu đựng rất nhiều. Cho đến khi tôi lớn - 16 tuổi, tôi không còn sợ hãi bà ta đánh tôi, và tôi chống đối bà ta. Rồi đến một ngày, nó đã quá giới hạn với tôi, tôi về nhà khi tan học với khuôn mặt lạnh tanh, ánh mắt sắc bén đến kì lạ. Tôi thấy bà ta ngồi trên sofa, nhâm nhi ly rượu vang trên tay, nhìn thấy tôi về thì liền nói :
- Con kia, lại đây rửa chân cho tao! - Bà ta nhìn tôi, tay chỉ xuống bàn chân dơ bẩn của mình. Tôi mặc kệ mà đi vào nhà bếp. Lấy con dao thái thịt, cấm ra ngoài phòng khách mà đâm vào bà ta một phát chết ngay tại chỗ. Mặt tôi vẫn không có gì thay đổi, 'không cảm xúc'.
---------------- Tại Trường ----------------
_ Không thể tin được...Em nên nhớ em là học sinh đấy! Sao em có thể giết mẹ em như vậy!! _ Hiệu trưởng
_ Vì ta không coi em là con của bà ta! Bà ta đã vượt quá giới hạn với em! _ Tôi trong lòng vừa uất ức, vừa căm hận.
_ Tôi không cần biết! Tôi sẽ đuổi học em, về làm đơn rồi ngày mai nộp cho tôi! _ Hiệu Trưởng
_ Được rồi! Nhất thầy _ Tôi mặt vẫn vậy, rời khỏi phòng thấy và đi về. Thật ra tôi cũng không thích đi học là mấy, chỉ là đi học để có thêm bạn thôi.
Bị đuổi học à? Bình thường, tôi bị nhiều lần rồi. Lần này, tôi sẽ nộp đơn và chuyển sang trường khác trên Shibuya. Mặc dù có hơi xa nhưng kệ đi, tôi cũng sẽ chuyển lấy đấy ở. Nghe ở đó có vẻ nhiều tên côn đồ và nơi đó cũng đẹp không thua kém gì ở Tokyo.
Sáng hôm sau, tôi đến nộp đơn và trả đồng phục. Người ta nghỉ học thì sẽ đến lớp tạm biệt các bạn nưng tôi thì khác, tôi sẽ không đến tạm biết hay làm gì đó vì tôi không thích đám phiền phức ấy, ở lớp đó chẳng đứa nào tính vừa ý tôi và nếu là bạn bè của tôi thì phải giàu và biết đánh nhau nhỉ?
---------------- Shibuya ----------------
Đặt chân lên Shibuya, tôi có hơi bỡ ngỡ, nơi đây rộng hơi tôi nghĩ rất nhiều. Nhưng việc giờ tôi quan tâm nhất là tìm nơi ở và trường học. Theo tôi tìm hiểu về Shibuya trên mạng là có một trường cấp 3 lớn ở đây, nên cũng chẳng nghĩ ngợi gì mà nghe theo sự chỉ dẫn của Google Map mà đi theo. Đi đến rã cả chân thì tôi cũng đến được ngôi trường này : Trường Trung Học Phổ Thông Cấp Ba Shibuya. Nó to đến nỗi mà khiến tôi bất ngờ, theo tôi kham khảo là đồng phục ở đây tôi thấy cũng đẹp : con gái mặc váy con trai mặc quần. Dù ngồi trên ghế nhà trường bao nhiêu năm, thì cũng phải mặc váy theo bấy nhiêu năm nhưng tôi vẫn không quen cho lắm...
Sau bao nhiêu gian khổ thì tôi cũng tìm được nơi ở hợp lí nhưng xa trường. Việc còn lại là xin vào học thôi. Khi vào phòng của thầy hiệu trưởng, tôi thấy mặt thấy có vẻ như là không thích tôi từ lúc mới nhìn thấy tôi. Nhưng tôi chẳng để tâm đến mà tiến gần đến chỗ thầy và đưa hồ sơ cá nhân cho thầy xem. Thầy nhìn không thích tôi thôi nhưng thầy cũng rất công bằng, vì học lực tôi không đến nỗi, nên thấy nhận tôi vào trường và đưa tôi một bộ đồng phục cho nữ. Tôi hỏi thầy là có được mặc quần không thì thầy không cấm, nhưng nên mặc váy thôi. Tôi cảm ơn thấy rồi đi về soạn đồ rồi ngày mai bắt đầu đi học ở đây.
Về đến nhà, tôi lấy con lợn đất mà tôi đã tích góp từ nhỏ ra. Dù có hơi chần chừ, nhưng tôi quyết định sẽ đập con lợn đất này. Cũng bất ngờ thật, đập nó ra mà tôi không ngờ tôi được nhiều tiền như thế này. 3 triệu yên! Chính xác là 3 triệu yên. Trời ơi, vậy tôi có thể mua con mô tô Kawasaki Z1000 mơ ước rồi! Không chờ không đợi, tôi tậu luôn em về mà không nghĩ gì. Tôi mua lúc sáng thì lúc ẻm về. Không một từ gì để chê, ẻm đẹp tuyệt vời. Màu đen tuyền bóng loáng, lai xanh dương sáng. Nhìn ẻm mà muốn ngất luôn. Mai tôi phải đi con xe này đến trường cho nó oách mới được. Ngồi quyết tâm một lúc thì tôi cũng buồn ngủ nên tôi đắp chăn đi ngủ luôn. Chỉ chờ đến ngày mai thôi...
--------------------------- End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro