Chương 12 : ngoài dự đoán
Sau khi được sơ cứu , Kim Tình hoàn toàn bị tổn thương tâm lí. Tất cả đều xảy ra trong tích tắc , lão đại ? Lão đại sao ? Dựa vào quyền hành mà sẵn sàng lấy đi mạng sống con người ? Kim Tình nhếch mép đau thương .
"Lão đại ! Hận này tôi không trả được tôi tự kết liễu bản thân"
Bàn tay đang truyền nước nắm thành quyền.
-_-Sân Bay-_-
-Nghe nói Hoắc gia bị tấn công ! - Lạc Diệp Tư nhìn điện thoại , chau mày.
-Sao cơ ??? - Kình Á Mịch giật điện thoại của Lạc Diệp Tư.
-Là Kim Tình nhắn ! Ức Lương...không qua khỏi...
-Mau ! Phải báo cho Ân Thần - Á Mịch vội vã -Anh ấy đang trên máy bay ! Phải nhanh lên.
Người đàn ông lãnh đạm đứng trên sân thượng , đôi mắt chim ưng nhìn thẳng mục tiêu. Xung quanh là vệ sĩ đã qua huấn luyện kĩ càng.
-Lão đại...5p nữa là cất cánh!-Một người đàn ông tầm 40 tuổi cung kính nói.
-Làm đi !- Cố Nghiêm Kiệt nhếch mép, ám khí bao quanh.
Người đàn ông quay sang gật đầu , tất cả lập tức vào vị trí.
--------------
Lạc Diệp Tư và Á Mịch chạy thục mạng đến chỗ máy bay , còn tầm 200m thì bị một nhóm người áo đen vây quanh.
-Các anh là ai ? - Á Mịch kéo Lạc Diệp Tư ra phía sau.
-Chúng tôi là người của lão đại , yêu cầu Phu Nhân theo chúng tôi về.
-Về ? Lão đại ? Phu nhân ? Ý các anh là sao ? - Lạc Diệp Tư dò xét .
Một tên đang định nói thì bộ đàm vang lên tiếng nói đầy uy lực.
-Không cần giải thích nhiều ! Mau đưa ngừoi đi!
-Rõ !
Chưa kịp phản ứng 4 , 5 tên lao tới đối phó cới Á Mịch , Lạc Diệp Tư định xông lên nhưng bị vài tên khác cản lại.
"ẦM" tiếng nổ vang to hơn sấm phát ra từ phía máy bay, 1s duy nhất đã làm chiếc máy bay nổ tung.
-Không !!!! Ân Thần !!!! - Lạc Diệp Tư , Á Mịch cùng hét lớn.
Do lơ đãng nên Á Mịch bị đánh ngất , còn Lạc Diệp Tư bị chụp thuốc mê rồi ném lên chiếc xe gần đó.
Từ trên cao , Cố Nghiêm Kiệt nheo mắt dõi theo chiếc xe.
-Không phải người của ta ! Lão đại ! Là Lãnh Bang !!Chúng bắt cóc phu nhân - Người đàn ông lúc nãy nói lớn.
Vừa lúc xe lăn bánh thì người của lão đại mới xuống đến nơi .
-Còn không mau cho đuổi theo !!! - Người đàn ông quay sang nhìn thuộc hạ , trừng mắt.
Tất cả nhanh chóng đuổi theo chiếc xe , Cố Nghiêm Kiệt ngùn ngụt lửa , ném khẩu súng cho người đàn ông kia .
-Tự xử !
- Nhưng lão đại... tôi...tôi không nghĩ đến trường hợp này.-Người đàn ô g run rẩy quỳ xuống chân anh.
-Trường hợp này ?
"Bộp" Anh thẳng chân đạp ngã ông ta không chút thương tiếc.
-Tôi đã ra lệnh cho người đưa phu nhân về . Kìm chân phu nhân để cho nổ máy bay . Tại sao chúng lại đến lúc đó ? Sao người của ta lại đến muộn ??? Nếu lúc đó chúng không ở đấy ! Thì phu nhân đã lên máy bay ! Ngươi có hiểu không ?!!!- Cố Nghiêm Kiệt tức giận gầm lên.
-Xin..Xin lão đại ! Hãy cho tôi một cơ hội , tôi sẽ lấy công chuộc tội , xin ngài tha cho tôi.
-Được ! Trong 24h tới phải xác định được vị trí của phu nhân ! Tôi đích thân đến ! - Dứt lời , Cố Nghiêm Kiệt lập tức bỏ đi.
Dãm gây sự với lão đại đã quá to gan . Còn dám bắt cóc Phu Nhân quả nhiên đã phạm tội tày trời . Cố Nghiêm Kiệt anh nhất định phải cho chúng nếm mùi vị đau khổ .
---------------
-_-Lãnh Bang-_-
-Diễn xuất tốt lắm !! Lần này tôi sẽ trọng thưởng ! gây lung lay được Cố gia và Hoắc gia ! Quả nhiên rất giỏi - Một người phụ nữ đứng tuổi nói đầy hài lòng
Ngừoi đàn ông ngồi cạnh vỗ tay tán thưởng , rót ly rượu rồi đưa cho người đối diện.
-Không khổ danh là cháu ta ! Ta vô cùng cảm kích ! Để người chú này mời cháu ly rượu ! Bạch Ức Lương , cháu đã lập công....
Còn.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro