Chương 11 : tình cảm
P Nghe thấy tiếng bước chân , Hoắc Kim Tình run rẩy nép sát vào vách tường. Cả Hoắc gia đều bị bắt , còn mình cô trốn thoát . Hoắc gia có một phòng bí mật sau phòng của Kim Tình , trốn vào đây có lẽ là an toàn nhất.
Bước chân càng đến gần , Hoắc Kim Tình nín thở.
- Hoắc Tiểu Thư ! Thuộc hạ là người của Hoắc Thiếu Gia.
Nghe thấy tiếng quen thuộc , Kim Tình vội hé cửa nhìn.
-Bạch Ức Lương ? Sao anh biết tôi ở đây ?
Ức Lương mỉm cười
-Chỉ có người trong gia tộc và thuộc hạ thân cận mới biết phòng tiểu thư có nơi chú ẩn này
Kim Tình gật đầu , Ức Lương giơ tay trước mặt cô.
-Tiểu thư đi thôi !
Hoắc Kim Tình đưa tay cho Ức Lương nhưng chợt nhớ ra điều gì đó , Kim Tình nhanh chóng rụt tay lại.
-Hoắc Tiểu Thư ???
Hoắc Kim Tình lắc đầu.
-Không ! Tôi phải đợi Ân Thần !
-Mau đi thôi ! Nơi này không an toàn - Ức Lương cầm tay Kim Tình kéo ra ngoài.
-Bỏ tôi ra ! Tôi phải đợi Ân Thần ! Tôi không an tâm ! - Kim Tình nhất quyết.
-Kim Tình ! Anh phải đưa em đi !!! Đây là lệnh !
- Anh , anh dám gọi tên tôi ! To g...
Chưa để cô nói hết câu , Ức Lương phủ môi mình lên môi cô . Nhân lúc Kim Tình đang sững sờ , Ức Lương lập tức bế bổng cô lao ra khỏi phòng , súng trong tay đã lên đạn.
-Ức Lương thả thôi ra !!!! Anh dám !!!! - Nhận thức được tình hình , Kim Tình đỏ mặt hét lớn.
-Trật tự !!!!
-Lão đại về Cố gia rồi ! Hắn có ở đây tôi cũng không sợ ! Người của hắn dù có là sát thủ thì làm gì được tôi ! Tôi ra lệnh cho anh thả tôi xuống !!! - Kim Tình nghiêm giọng .
Ức Lương thở dài thả cô xuống ném cho cô khẩu súng.
-Cô trốn trước ! Tôi cứu những người trong Hoắc gia ! - Ức Lương quay lưng, đang định bước đi thì bị Kim Tình níu vạt áo.
-Khoan ! Tôi...Tôi đi cùng anh ! Tôi phải cứu gia đình... với cả...để anh lại một mình , tôi không an lòng ! - Kim Tình cúi đầu lí nhí - anh là ân nhân của tôi 13 năm trước , nếu không có anh, e là tôi đã mất mạng , tôi không bỏ mặc anh !
-Cảm ơn tiểu thư ! -Ức Lương mỉm cười.
-_-Bệnh Viện-_- (12h30)
- Không ! Em không đi ! - Lạc Diệp Tư đập bàn phản đối
-Nhưng em cần biết em đag gặp nguy hiểm , anh đang cố bảo vệ em. - Ân Thần chau mày .
Nhìn hai người cãi nhau , Á Mịch nằm trên giường bệnh lắc đầu ngao ngán.
-Bảo vệ em...??? Còn Á Mịch ? Anh bỏ cô ấy lại sao ? Hả ? Anh bỏ người cứu mạng anh lại sao ? Anh còn tính người không vậy ??? - Lạc Diệp Tư nói lớn.
-Bây giờ như thế nào em mới chịu đi ? - Ân Thần day day thái dương đầy mệt mỏi.
-Em muốn đưa Á Mịch đi cùng
-Hả ?? - Á Mịch và Ân Thần đồng thanh.
Lạc Diệp Tư chỉ thẳng mặt Á Mịch
-Không phải chuyện của mày ! Cấm lên tiếng.- Dứt lời quay sang nhìn Ân Thần - cho cô ấy đi hoặc em ở lại ! - Lạc Diệp Tư nói đầy chắc nịch .
-...- Ân Thần im lặng vài giây rồi mới lên tiếng - được ! Đồ của anh và em anh đã chuẩn bị , em cùng Á Mịch xếp đồ của cô ấy đi ! Hai người còn 20p ! 20p nữa máy bay cất cánh ! Mau lên ! Anh lên máy bay chờ trước. - Ấn Thần nói xong thì đứng lên đi về phía cửa phòng.
-Đi đâu ? - Á Mịch hỏi
Ân Thần dừng chân nhưng không quay lại.
- New york_Mỹ - Dứt lời mở cửa ra ngoài.
Đợi Ân Thần đi được một lúc , Lạc Diệp Tư nắm tay Á Mịch dịu dàng nói.
-Bao giờ mày mới thổ lộ ?
-Ý mày là sao ? - Á Mịch hơi ngạc nhiên.
-Tao biết mày thích thầm Ân Thần từ khi còn học đại học chỉ là chưa đủ can đảm thổ lộ - Lạc Diệp Tư mỉm cười.
-Sao ? Sao mày biết ?
-Tao là bạn mày ! Không biết thì ai biết ? Mau thổ lộ đi !
-Thế còn mày...???
-Đừng lo cho tao !
-Mày có thể yêu bất kì ai ! Trừ Cố Nghiêm Kiệt !! - Á Mịch nói chắc nịch.
-Ừm...tao sẽ cân nhắc !
-Thôi ! Mau giúp tao 1 tay sắp xếp đồ kẻo Ân Thần lo .
-Ok ! - Lạc Diệp Tư gật đầu.
-_-Quay lại Hoắc gia-_-
"Đoàng...đoàng...đoàng"
Tiếng súng trong biệt thự ngày càng dữ dội , đạn thi nhau nhắm vào mục tiêu. Ngoài người của lão đại , Ức Lương , Kim Tình thì không một ai có súng . 2 người họ phải cân gần 3 chục người của lão đại đã qua huẩn luyện.
-Kim Tình ! Con ơi !!! Cẩn thận !! - Hoắc phu nhân và Hoắc lão gia đồng thanh.
"Đoàng..."
1s
2s
3s
Tất cả đều diễn ra trong tích tắc.... Kim Tình vẫn còn run rẩy nằm gọn trong vòng tay của Ức Lương.
-Ức...Ức Lương ??? - Đồng tử Kim Tình trợn tròn .
Ức Lương ngã xuống , Kim Tình vẫn ôm chặt cơ thể anh , cô bỗng cảm thấy hình ảnh trước mắt bị mờ đi , bàn tay Ức Lương run rẩy chạm lên khoé mắt cô.
-Tiểu thư ! Đừng khóc - đến tận giây phút này , Kim Tình mới nhận ra thứ làm hình ảnh trong con ngươi của cô mờ đi là nước mắt.
"Đoàng đoàng đoàng" tiếng súng lại liên tiếp vang lên một lần nữa , người của lão đại lần lượt đổ xuống.Mấy người đàn ông mặc âu phục bước vào đồng thanh.
-Chúng tôi là người do Đại Thiếu Gia cử tới.
Mọi người đều được đưa ra , riêng Kim Tình nhất quyết không chịu đi khỏi mà ôm lấy Ức Lương , theo dõi từng nhịp thở yếu ớt của anh.
-Ức Lương ! Để em đưa anh đi bệnh viện ! Anh chắc chắn sẽ qua khỏi mà - Kim Tình nức nở.
-Nghe này ! Anh không còn nhiều thời gian nữa ! Trước khi đi anh muốn nói cho em...điều này anh đã cất kín 10 năm , giờ anh muốn nói cho em biết.... Kim Tình anh yêu em !
-Không ! Em không muốn nghe !! Anh không được nói lúc này ! Anh phải nói khi chúng ta vào lễ đường! Anh phải bên em... - Kim Tình lắc đầu , nước mắt rơi ngày càng nhiều.
- Kim Tình , anh xin lỗi - Dứt lời , Ức Lương thả lỏng người , bàn tay rơi xuống nền nhà.
-Không !!! Ức Lương !!! Anh không được ngủ , anh phải mở mắt ra nhìn em , Ức Lương !!! Em là Hoắc tiểu thư. !!!! Em ra lệnh cho anh mở mắt ra !!!! Mau lên !!! Mau lên...anh không thể bỏ em lại....-Tiếng nói của cô nhỏ dần , tiếng khóc càng lớn , cô không cam tâm !!!
-Kim Tình ! Đi thôi con ! Cậu Bạch không còn nữa rồi...-Hoắc Phu Nhân đặt tay lên vai cô , xe cứu thương cũng được điều đến , Kim Tình buộc phải để họ đưa Ức Lương đi , còn cô phải vào viện để dưỡng thương .
"Kim Tình....hẹn ngày gặp lại"
Còn....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro