Chương 1: Gặp gỡ
Lee Sanghyeok - 24 tuổi, là thiếu gia nhà họ Lee, sinh ra đã ngậm thìa vàng, nhà mặt phố bố làm to, muốn gì được nấy hoặc có thể nói cậu như một viên ngọc trắng sáng được ông bà Lee bao bọc hết mực. Sau 4 năm du học tại Mỹ, cuối cùng Sanghyeok đã tốt nghiệp bằng tiến sĩ, dự định của cậu tiếp theo chính là về nước để tập trung phát triển sự nghiệp gia đình.
LEE MINHYUNG
Chú đang ở đâu v? Cháu đang ở sân bay
LEE SANGHYEOK
Trước mặt cháu
Lee Mihyung vội đưa mắt về phía trước thấy một người con trai mặc áo khoác đen, hai tay kéo hai chiếc vali nặng nề sải từng bước rộng về phía anh. Sau bao nhiêu năm, chú của anh vẫn nhỏ nhắn như vậy. Từ nhỏ chú anh bị sinh non thế nên cơ thể rất dễ bị ốm vặt một một lần ốm là một lần vào bệnh viện, tiền ba mẹ chú ấy nuôi chú còn không bằng tiền viện phí. Min hyung tuy nhỏ tuổi hơn Sanghyeok nhưng đối với cậu Minhyung không chỉ là người cháu mà còn là người bạn thân của cậu từ nhỏ đến lớn.
Minhyung vội đưa tay cầm lấy hai chiếc vali rồi bảo: " Để cháu xách cho, chú lên xe trước đi"." Chú mày vẫn chưa già yếu đến mức đó đâu đưa đây chú xách được" Sau một hồi vòng vo giành lấy hai chiếc vali Sanghyeok vẫn phải chịu thua trước sự cứng đầu của con gấu lớn này. Cậu ngồi yên vị trên xe trước, đưa đôi mắt màu nâu sẩm nhìn qua khung cửa xe ngắm nhìn từng đợt tuyết trắng xóa đang bao phủ lấy đường phố. Rất lâu rồi cậu mới có thể tận hưởng cái bầu không khí này, cậu thích thú ngắm ngía dòng người tấp nập hai bên đường, chờ cho đến khi Minhyung mở cửa vào trong xe, chiếc xe mới bắt đầu lăn bánh về Lee gia.
- Lâu rồi chú mới về, hay mai cháu dẫn chú đi chơi nhé
- Đợi mấy ngày nữa được không? Chú mày muốn ở nhà với ba mẹ vài ngày.
- Có Minseokie đi chung nữa.
Nghe đến tên cháu dâu ruột Sanghyeok bỗng chốc lật mặt 360 độ:
- Mai mấy giờ?
Minhyung nhìn mà chỉ biết bất lực, nhiều lúc anh không biết mình có phải là cháu ruột của cậu không nữa, anh cảm thấy bé iu của anh mới là cháu của Sanghyeok.
- 7g tối đi. Chú muốn đi đâu?
- Ưm..... Haidilao
- Được để cháu nhắn Minseokie.
Sanghyeok khẽ đưa đôi mắt sang màn hình điện thoại màu hồng của Minhyung cũng ngầm hiểu ra được vài chuyện.
- Quen nhau mấy tháng rồi? Ra mắt gia đình chưa?
Minhyung nghe cậu hỏi thế khuôn mặt liền hiện ý cười, ngại ngùng bảo:
- Hơn 3 năm, tụi cháu cũng đã ra mắt gia đình hai bên rồi, chắc khoảng năm sau là cưới.
Sanghyeok nghe mà chỉ biết choáng váng, không ngờ thằng cháu mình mới có tí tuổi mà đã rước vợ về nhà, còn nhanh hơn cả câu.
- Gấp gáp thiệt đó, Minseokie khổ lắm mới vớ được mày đấy.
- Aiss chú làm như cháu tồi lắm không bằng, vợ cháu cháu cưng như trứng hứng như hoa.
- Ừ mày mà dám đối xử tồi với nó thì chú mày cũng không tiếc mà từ mặt mày đây.
- Rốt cuộc cháu là cháu của chú hay Minseokie là cháu chú?
- Minseokie là cháu của chú thì cũng tốt.
Mimhyung thở dài bất lực trước người chú nhỏ này của mình.
Chiếc xe roll yoce màu đen dừng ngay trước một cánh cổng lớn. Cậu vội mở cửa xe đi thẳng vào trong nhà phía sau có Minhyung đang xách hành lí giúp cậu. Bên trong sân vườn bà Lee đã ngồi đây chờ cậu từ lâu, thấy từ xa bóng dáng của con trai, bà liền nở nụ cười rạng rỡ vội chạy tới ôm chầm lấy Sanghyeok
- Sanghyeokie, mẹ nhớ con quá.
Sanghyeok cười nhẹ xoa lưng mẹ
- Con cũng vậy
- Hình như dạo này con ốm đi rồi phải không.
- Bên đó con vẫn ăn uống điều độ mà.
- Đừng có mà dối mẹ, Minhyung kể hết rồi, đêm nào con cũng lo chạy luận văn mà quên ăn quên uống.
Sanghyeok liền liếc một ánh mắt sắc lẹm về phía Minhyung khiến anh phải rùng mình.
" Không phải chú bảo mày không được nói với mẹ rồi sao?"
" Cháu không biết gì hết"
Sanghyeok chỉ thở dài
- Đi đường xa đến đây con hơi mệt, con lên phòng nghỉ ngơi nha mẹ
- Ừm
Bà liền gọi người hầu trong nhà dọn dẹp lại căn phòng cho cậu chủ nhỏ. Sanghyeok vừa lên lầu đã vội tắm rửa, cậu nằm lên chiếc giường mềm mại, thích thú ngắm nhìn căn phòng cậu đã ở tù khi còn nhỏ. Mọi thứ vẫn như cũ chỉ có cậu là thay đổi, cậu dần dần khép đôi mi lại chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
6g30 tối
Sanghyeok đang say giấc thì bị một bàn tay nhỏ mềm mại khều vai mình. Cậu lờ mờ mở mắt thấy một thân ảnh nhỏ nhắn đang đứng trước mặt cậu. Đó là Minseok
- Anh Sanghyeok, mau chuẩn bị đi ăn lẩu nè
- Minseokie đó hả, anh xuống liền đây hai bây đợi anh một chút
Minseok ra khỏi phòng, Sanghyeok liền ngồi dậy chịn một bộ áo phông đen ôm trọn lấy chiếc eo thon thả với chiếc quần jean ống rộng trông rất hợp thời. Có lẽ từ sau khi sang Mỹ cậu mới biết cách chăm chút bản thân, cậu chỉnh trang đầu tóc xịt nước hoa sau đó vội vớ lấy chiếc áo khoác đen đi xuống nhà. Chạy ra chiếc xe màu đỏ sẫm đang đậu ở trước cổng. Minseok và Minhyung đã yên vị ở đó từ lâu, Sanghyeok mở cửa ngồi ở ghế sau trước cặp mắt khá ngạc nhiên của Minseok.
- Trời ạ, anh Sanghyeok của em nay lạ quá. Anh biết ăn mặc từ khi nào vậy?
- Thì càng lớn người ta sẽ càng ý thức được việc chăm chút bản thân thôi
Lee Minhyung không nói gì, chỉ giơ một ngón like cho cái outfit của chú mình ngày hôm nay, cả ba vội kéo đến quán lẩu haidilao mà cậu rất thích.
- Nay chú muốn ăn gì thì cứ gọi đi, cháu bao
- Vậy chú mày không khách sáo đó nha.
Trong lúc ba người đang nói chuyện vui vẻ, bỗng dưng có một người đàn ông đến bàn cậu
- Người đẹp à, cho anh xin in4 được không nhỉ
Sanghyeok vội từ chối, cậu là con người không có thói quen cho số người lạ
- Xin lỗi anh, tôi không thể cho anh được
- Sao lại không được, anh chỉ muốn nhắn tin trò chuyện cùng người đẹp thôi mà
Gã ta vừa nói vừa đưa đôi tay dơ bẩn sờ soạng cậu. Cậu ý thức được nguy hiểm vội đẩy tay gã ta khiến gã ngã mạnh ra đất. Cả quán ai cũng nhìn gã, quá mất mặt gã liền nổi giận đứng dậy quát tháo cậu bằng những lời lẽ khá nặng nề. Minseok không để gã ta vào mắt vừa nữa rồi, em liền xông ra đối chất với gã, cơ thể nhỏ bé vẫn chắn trước mặt Sanghyeok.
- Nè ông chú, ông nói chuyện cho đàng hoàng. Cái gì mà khốn nạn cái gì mà bất lịch sự, chẳng phải ông đang tự nói ông hả. Tôi nói cho ông biết anh tôi dù cho có ăn mặc như thế nào cũng không đến lượt loại người hạ đẳng như ông phán xét, làm ơn nếu cái mõm không thốt ra được lời hay ý đẹp thì nín lại dùm tôi để còn để phước đức lại con cháu đời sau của ông.
- Đâu ra chỗ cho một đứa miệng còn hôi sữa như mày xen vào, khôn hồn thì cút sang chỗ khác không thì đừng trách
Đụng đến cục vàng của Minhyung là không xong rồi, chưa kịp định hình gã đã bị đấm vào mặt một cú trời giáng từ Minhyung khiến ai cũng hoảng hốt, anh nhìn cậu bằng ánh mắt sắc lạnh giọng nói không thể nào không mang tính đe dọa hơn
- Tôi thấy hình như ông thở hơi nhiều rồi đó.
Gã vừa đau vừa tức liền hóa rồ định xông tới đánh lại anh, bỗng gã bị Sanghyeok đá một cái đau điếng vào hạ bộ, khiến gã đau đớn quỳ rụp xuống dưới đất, gương mặt méo mó xanh xao trông có vẻ đau đớn.
- Ông đụng đến tôi thì được nhưng đừng hòng đụng đến mấy đứa em của tôi, tôi không ngại cho ông một vé về với đất mẹ đâu
- Tụi bây.. tụi bây!
Gã lắp bắp đau đớn đứng dậy rồi chạy ra khỏi quán. Minhyung vội đưa Minseok về lại chỗ ngồi với Sanghyeok. Vừa rồi cậu không biết hành động của cậu đã thu vào ánh mắt của một người đàn ông, hắn nhìn cậu một cách thích thú, trong đầu không ngừng suy tư về một điều gì đó.
Tối hôm đó cứ phải gọi là không say không về, cả ba đã uống không biết bao nhiêu rựu rồi. Minseok say tí bỉ quậy cả quán rồi nằm gục trên đùi Minhyung, Sanghyeok vì tửu lượng khá ổn nên chỉ hơi ngà ngà say. Thấy tình hình này có vẻ nên kết thúc, Minhyung bảo Sanghyeok anh sẽ đưa Minseok về trước rồi quay lại sau. Sanghyeok vì thấy cháu dâu đã gục từ lâu nên không ép, đành ngồi chờ Minhyung. Trong cơn mê man, cậu lại muốn đi vệ sinh vội chạy ra khỏi bàn nhưng cậu lại va phải một thân ảnh to lớn, cậu bất giác xin lỗi rồi lướt qua người đàn ông nhưng hắn ta lại bất ngờ khoác lấy vai cậu. Cậu khó chịu giãy giụa, hắn chỉ ghé vào tai cậu vài dòng
- B..buông tôi ra
- Chắc cậu không muốn bản thân trở thành bữa ăn cho đám đàn ông phía bên đó đâu nhỉ, họ có vẻ đang nhắm đến cậu đó.
Cậu theo lời nói của hắn nhìn về phía bên kia thấy một toán đàn ông đang nhìn cậu với ánh mắt không được sạch sẽ cho lắm liền hơi sợ. Bất ngờ một chiếc áo khoác lớn bao chùm lấy thân cậu
- Khoác vào đi, tôi đi sau cậu không cần phải sợ
Sanghyeok chỉ biết ngại ngùng đi nép vào hắn
- C..cảm ơn
Người đàn ông vừa dõi theo cậu vừa đưa ánh mắt không mấy thân thiện về mấy tên đàn ông kia như đang muốn khẳng định rằng đây là đồ của hắn. Sau khi đi vệ sinh, cậu liền trả lại áo khoác cho người đàn ông
- Cảm ơn anh vì đã giúp tôi.
- Ừm, không có gì, quán cũng sắp đóng cửa rồi, hay để tôi chở cậu về
Sanghyeok thấy người đàn ông không có ý gì xấu thì gật đầu đồng ý, vội nhắn cho Minhyung
Minhyung
Chú à cháu xin lỗi nhé, nãy giờ cháu đang lau dọn tàn cuộc của Minseokie.
Sanghyeok
Chú hiểu rồi, bữa này chú trả cho chú tự về được.
Minhyung
Bữa sau cháu bù lại cho
Cậu khoác chiếc áo khoác đen đi theo người đàn ông, hắn mở cửa xe cho cậu bước vào sau đó lái xe về nhà. Sanghyeok lúc này cũng không còn tỉnh táo cậu kiệt sức nhắm nghiền đôi mặt ấy lại, hai cái mái đỏ ửng trông thiệt muốn che chở. Có vẻ vì khá lạnh nền cậu chui rúc cơ thể nhỏ bẻ của mình vào chiếc áo khoác rồi bất tỉnh nhân sự. Người đàn ông tay cầm chặt vô lăng, đôi mắt mèo luôn hướng về cậu với ánh nhìn cưng chiều. Hắn đưa tay lên sờ nhẹ khuôn mặt mỹ miều ấy mà cười nhẹ
- Lee Sanghyeok, cái tên đẹp thật, có vẻ tôi không cần từ chối mối hôn sự này nữa rồi
Người đàn ông không nói không rằng lái xe về Lee gia. Cơ thể rắn chắc bế Sanghyeok ra khỏi xe, tay không quên lấy mũ áo khoác chùm đầu cậu lại vì sợ cậu lạnh. Bước vào nhà. Bà Lee từ trong nhà thấy cảnh tượng này không những không thắc mắc mà còn vui vẻ ra tiếp đón hắn
- Jihoonie đó à, cảm ơn con đã đưa Sanghyeokie về nhé
- Đó là việc con phải làm mà phu nhân, con xin phép
Dứt lời, hắn bế cậu lên nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường. Ngắm nhìn khuôn mặt đang lấp ló sau tấm chăn bông mà bất giác cười.
- Biết em dễ thương như vậy thì lúc trước tôi đã không cho em ra nước ngoài rồi
Sanghyeok liền cựa quậy đôi chút rồi lại ngoan ngoãn cuộn mình trên giường. Sau vài phút ngắm con nhà người ta ngủ, Jihoon cũng chịu ra về, trong đầu anh bây giờ chỉ toàn là hình ảnh của người vợ sắp đặt của mình, có lẽ hắn đã có một chút rung động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro