Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Khoảng Cách

Anh đi qua phòng Pond

- Này mày vừa dẫn Win đi đâu

- Anh vào phòng em sao không gõ cửa

- Này là nhà tao. Trả lời mau?

- Nãy em rủ anh dâu đi ngắm cảnh thôi

- Hình như vai em ấy bị thương

- Chắc tại anh ấy đi đứng không cẩn thận ấy mà

- Hình như mày đang nói dối

- Có đâu trời ( Pond hơi chột dạ trước câu hỏi của anh )

- Mày vừa về nhà mà đã thân với Win như vậy à

- Haha chắc tại anh dâu thân thiện quá mà ( miệng thì cười nhưng trong lòng đang rất sợ )

- Ừ. Tối rồi nghỉ ngơi đi

- Dạ anh hai ngủ ngon

Pond thở phào nhẹ nhõm không biết anh có còn nghi ngờ gì hay không

Anh mở cửa phòng cậu đi vào nhẹ nhàng đắp chăn ngay ngắn lại . Ngắm nhìn gương mặt đang say giấc khi ngủ của cậu

" Em đang giấu anh chuyện gì vậy ?"

Anh nằm kế bên ôm cậu vào lòng rồi từ từ chìm vào giấc ngủ

Sáng sớm ánh ban mai rọi vào cửa sổ, khung cảnh thật ấm áp . Cậu chợt thức giấc, xoay người chuẩn bị xuống giường thì thấy anh nằm bên cạnh

Cậu im lặng một lúc lâu không dám đánh thức anh dậy

- Tôi biết tôi rất đẹp nên em không cần nhìn say đắm như vậy

Cậu ngại ngùng vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của anh

- Nè anh lại đang tự mãn quá rồi đó

Anh chỉ cười nhẹ vẫn không hề mở mắt ra nhìn. Cậu đánh vào ngực anh một cái thật mạnh, khiến anh giật mình

- Nè em có biết đau lắm không

- Không nhé

Win nhanh chóng đứng dậy rời khỏi giường, vết thương trên cánh tay cậu hình như đang chảy máu. Phải băng bó lại, nên cậu nhanh chóng chạy vào toilet

" Ôi quên lấy hộp sơ cứu rồi làm sao đây "

- Nè

Anh mở cửa đi vào trên tay cầm theo hộp sơ cứu

- Sao anh lại tùy tiện vào đây

- Cửa không khoá nên tôi vào. Có cần tôi giúp không

- Tôi có bị gì đâu mà cần giúp

- Nói dối không giúp em thông minh hơn đâu

- Nè nè con người của anh không nói được câu nào dễ nghe hơn hả

- Đưa tay đây tôi giúp băng bó

- Đã bảo là không có gì mà. Anh đi ra ngoài cho tôi

Cậu đẩy anh ra bên ngoài khoá chặt cửa lại. Chuyện cậu làm càng nhiều người biết sẽ càng nguy hiểm

Cởi bỏ chiếc áo sơ mi vướng víu cậu bắt đầu tháo miếng băng gạc ra, tiếng mở cửa phía sau khiến cậu giật mình.

- Sao anh vào được đây

Anh giơ chiếc chìa khoá trên tay lên như trả lời câu hỏi của cậu

- Nè đi ra ngoài đi, đây là không gian riêng tư

- Tôi giúp em xử lý vết thương

- Không cần

Bỏ ngoài tai những câu nói của cậu, anh tiến lại gần nhẹ nhàng xử lý hết tất cả. Vì anh biết người con trai đứng trước mặt mình vụng về đến nhường nào, sẽ chẳng bao giờ làm tốt được mọi việc

- Hình như tôi vẫn chưa biết hết mọi chuyện về em

.... Cậu im lặng một lúc lâu không nói gì

- Có lẽ em đang làm chuyện nguy hiểm. Với vết thương này thì là do bị bắn

- Đúng tôi không giấu được anh. Còn chuyện anh muốn biết thêm về tôi thì không thể

- Tôi sẽ không xen vào chuyện của em. Nhưng tôi chỉ mong em không gặp nguy hiểm

- Tôi chỉ hơi bất cẩn và chuyện này chắc chắn không có lần thứ 2. Nếu tôi kém cỏi thì đã không sống tới hôm nay

- Đó là nhiệm vụ à. Và Pond nó liên quan gì đến chuyện này

- Xin lỗi tôi không thể nói. Và anh đừng điều tra vì chỉ tốn sức thôi

- Nếu như tôi muốn điều tra thì sao

- Tùy anh, chỉ phí sức thôi

- Em nên nhớ những điều mà tôi muốn biết. Chắc chắn tôi sẽ tìm ra kết quả. Và người trả lời cho tôi biết sẽ là em

- Vô ích

Cậu mặc áo lại cẩn thận rồi đi ra ngoài

Anh ở công ty nhưng không thể nào tập trung vào công việc. Người con trai này luôn khiến anh phải đau đầu

8h tối anh mới kết thúc một ngày làm việc của mình. Về đến nhà lại không thấy cậu ở đâu

- Quản gia Win đâu rồi?

- Dạ thiếu phu nhân nói về nhà có lẽ là ngủ quá đêm ở đó luôn

- Sao không xin phép tôi ?

- Hôm trước thiếu gia bảo không quan tâm những chuyện nhỏ nhặt

- Thì... Thôi được rồi tôi cần không gian yên tĩnh

- Dạ tôi xin phép ra ngoài

Nhấc điện thoại lên muốn gọi cho cậu nhưng lại không dám. Không biết nên nói gì cứ như vậy đến hết 15 phút mà anh vẫn chưa gọi được

- Để em gọi cho nhanh

Pond đi lại giật điện thoại từ trên tay của anh

- Wow không ngờ nha

- Đưa điện thoại lại đây

- Anh lưu tên của anh dâu là Winnie. Dễ thương quá zậy

- Thì sao?

- Thích người ta lắm đúng không

- Phiền phức, đưa điện thoại lại đây

Đợi anh nói xong thì Pond đã nhấn phím gọi

- Alo. Gọi tôi làm gì?

- Có người nhớ anh chịu không nổi ở nhà đây nè

- Pond??

- Anh trai em nhớ anh lắm rồi đó. Muốn nói chuyện với anh ấy không

Pond đưa điện thoại cho anh rồi chạy về phòng

- À... Ờ... Đừng nghe nó nói bậy

- Biết rồi

- Hôm nay không về nhà à

- Không. Sáng mai tôi sẽ về sớm

- Ừ

- Vậy tôi cúp máy đây

- Ừ

Cuộc đối thoại của cả 2 chỉ tới đây. Hình như cậu đang giận anh, hay muốn tránh né

Win giống như ánh nắng của mùa hạ sưởi ấm được trái tim lạnh giá của anh. Đôi lúc lại giống một chú nhím  khó chạm vào, lúc thì lại giống như một chú thỏ con ngoan ngoãn nghe lời. Cậu là người đầu tiên khiến anh biết nhớ, biết quan tâm và mang lại cho anh cảm giác muốn che chở cho cậu ấy. Nhưng không biết nên tiếp cận như thế nào, muốn dang rộng vòng tay nhưng lại sợ bị từ chối

Cậu ở bên này cũng đang nghĩ về anh, lo lắng không biết anh có làm việc đến khuya hay không. Muốn gọi điện nhắc nhở nhưng lại không dám, cậu sợ bản thân mình sẽ yêu anh. Sẽ vượt qua giới hạn dược định sẵn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro