Chap 3 : Quan tâm
Về đến nhà cậu vệ sinh cá nhân xong thì lăn ra ngủ một lúc thì quản gia lên gọi. Nghe tiếng gõ cửa
- Cửa không khoá vào đi
- Dạ thiếu phu nhân xuống lầu dùng cơm ạ
- Thôi cháu không ăn đâu, cháu mệt
- Thiếu phu nhân bị bệnh hả để tôi gọi bác sĩ
- Không cần đâu cháu ngủ một xíu là hết mệt à. Bác lui ra đi
- Dạ
Quản gia lui ra ngoài gọi cho Bright. Ở đây anh vừa nghe điện thoại thì cũng nhanh chóng thu xếp công việc để về nhà
Mở cửa bước vào phòng thấy cậu nằm cuộn tròn trong tấm chăn lớn. Anh đi đến vừa đưa tay sờ má thì cậu mở mắt ra nhìn anh. Anh cũng vội vàng rụt tay lại thu đi ánh mắt trìu mến lúc nãy, thay vào đó là ánh mắt lạnh lùng
- Anh làm gì ở đây
- Phòng tôi thì tại sao lại không được vào
- Ờ
- Tại sao hôm nay không ăn cơm
- Mệt nên không muốn ăn
- Giờ hết mệt chưa xuống ăn cơm
- Không ăn
- Lại làm sao nữa ( anh nhăn mặt bắt đầu khó chịu )
Tiến lại gần lật chăn cậu ra và bồng cậu xuống nhà ăn cơm
- Nè thả tôi xuống anh đang làm gì vậy
- Ngồi yên đó nếu không tối nay tôi cho em khỏi ngủ
Nghe anh nói đến câu này cậu im re không dám nhúc nhích, vừa xuống lầu cậu nhìn thấy mẹ anh đang ở dưới. Cậu nhanh chân nhảy xuống chạy lại phía mẹ anh
- Mẹ mới tới
- Ừa mẹ không tới thì đâu thấy cảnh tình cảm này của 2 đứa chứ
- Bright nó có ức hiếp con không ?
- Dạ có
Anh trợn mắt lên nhìn cậu, ức hiếp cậu lúc nào chứ. Cậu nhóc này đúng là phải được dạy dỗ lại rồi
- Tôi ức hiếp em lúc nào
- Anh không cho tôi tự do đó
- Nè 2 đứa đứng có cãi nhau
- Bright à dù gì con cũng phải nuông chiều con dâu của ta chứ
- Nuông chiều riết thì sẽ hư mất đấy mẹ
- Thôi mình dùng cơm đi mẹ
Ăn xong thì anh ngỏ lời để cho mẹ về nhà chính nhanh
- Mà tối rồi con cho người đưa mẹ về
- Thôi không cần ta có vệ sĩ đi theo
- Dạ mẹ về nhá ( cậu chạy lại ôm bà rồi sẵn thơm má bà một cái )
- Con dâu ta ngoan quá
Nói rồi bà quay lưng ra xe đi về. Lúc này cậu cảm nhận phía sau lưng mình có làn sát khí rất nặng
- Quay lại đây lúc nãy em dám nói bậy bạ với mẹ à
- Tôi nói sự thật chứ có sai đâu ( nói rồi cậu chạy vụt lên phòng không cho anh nói tiếp )
Vừa chạy lên phòng thì cậu nhận được cuộc gọi của Mix
- Alo mơi ra ngoài đi chơi với tao
- Mơi tao bận rồi
- Đi mà năn nỉ á
- Từ từ để tao tính đã
Anh không cho cậu ra ngoài, bên ngoài thì toàn là vệ sĩ canh gác nghiêm ngặt sao mà đi được. Đứng gần cửa sổ cậu nhìn xuống thì thấy phía sau của vinh thự không ai canh gác. Bất giác cậu nở nụ cười trên môi
- Được
- Hẹn nhau ở quán cà phê BW nha
- Ok
Sáng hôm sau cậu xuống ăn sáng rồi nói với quản gia mình có việc ở trên phòng không ai được vào, quản gia cũng nghe theo mà không hỏi gì nhiều. Cậu vào phòng khoá cửa bắt đầu leo ra ngoài bằng đường cửa sổ rồi trèo tường ra ngoài, mọi chuyện diễn ra quá thuận lợi
Cậu đi thêm một quãng đường và bắt taxi đi đến điểm hẹn, thấy Mix đang ngồi nhâm nhi ly cà phê
- Tao tới rồi nè
- Làm gì trễ vậy tao chờ nãy giờ
- Tại có xíu việc. Phục vụ cho một ly trà sữa
- Vâng ạ
- Lại trà sữa, trưởng thành lên coi
- Ai nói lớn không được uống trà sữa
- Tao nói nè
- Xía không cãi nhau với mày nữa. Kêu tao ra đây làm gì
- À tao tính tìm một công việc ở đây mà không biết nên nộp đơn vào cty nào
- Sao không về phụ ba mày, tìm việc làm gì
- Tao không hợp với ngành đó. Mày xem có cty nào phù hợp kím giúp tao với
- Ok để tao hỏi một người ( nói rồi cậu cười nhẹ ) => hỏi chồng mình thì nói đại đi còn ấp úng 😂😂
- Cảm ơn mày nhiều, xíu đi dạo rồi về he
- Ừa
Cả hai rời khỏi quán cà phê đi dạo đến khi tới cổng nhà Mix thì tạm biệt nhau. Cậu đi đến một con hẻm vắng rồi nói
- Ra đây đi, theo dõi tôi từ nãy đến giờ không mệt sao
- Haha đúng là vợ của Bright tổng khí chất hơn người
Có tổng cộng 5 tên mặc vest đen, nhìn vẻ mặt chắc không có gì tốt lành rồi
- Các người muốn gì
- Đại ca chúng tôi chỉ muốn dắt thiếu phu nhân đi chơi xíu thôi. Bởi vì chồng của ngài cướp đi dự án của đại ca tôi
- Vậy thì lại đây ( cậu nói kèm theo ánh mắt sắc lạnh, miệng nó một nụ cười ma mị )
- Tôi nghĩ chỉ một mình tôi là có thể đem thiếu phu nhân đi rồi
Nói rồi hắn tiến tới nắm lấy vai cậu, lúc này cậu nhanh tay chụp lấy cánh tay hắn quật hắn té ra phía sau. Nằm lăn lóc trên đất có vẻ khá đau đớn
- Tụi bây lên hết cho tao
4 tên còn lại chạy lên nhưng thật ra không có ai là đối thủ của cậu. Chưa đầy 3phút cậu đã hạ gục hết tất cả, phủi bụi trên quần áo rồi hiên ngang đi về
Về đến nhà thì vẫn theo cách cũ mà leo vào
- Đúng là quá dễ dàng mà không có gì làm khó được Win Metawin này
- Vậy sao
Lúc này cậu mới giật mình khi thấy anh đang ngồi trên sofa trên tay cầm ly rượu vang xoay xoay có vẻ rất hưởng thụ
- Sao giờ này anh lại ở nhà mới 3h chiều mà
- Không về thì sao thấy được cảnh vợ tôi thân thủ hay như vậy
Vừa nói anh vừa tiến tới mặt anh áp sát vào mặt cậu
- Nè đừng có làm bậy
Cậu nhắm chặt mắt lại thì bỗng nhiên thấy anh kéo tay mình lại giường ngồi
- Anh làm gì vậy
- Tay em bị thương rồi để tôi xử lý
Nghe anh nói vậy cậu mới chú ý nhìn xuống tay phải, có lẽ là do lúc này đánh nhau không cẩn thận làm trúng
- Tại sao lại bị thương ( anh vừa đem hộp sơ cứu đến vừa hỏi cậu )
- Lúc nãy trèo tường nên bị xước ấy mà
- Nối dối, tôi mong em thành thật xíu đi
- Thì ... thì... Tại anh chứ ai gây thù chuốc oán gì để người ta tìm tôi. Lúc nãy mấy tên đó nói anh cướp dự án của đại ca hắn
Nói rồi má cậu phụng phịa ra, đây là con người lúc nãy vừa hạ gục bảo nhiêu tên đầu gấu đây sao. Thật không tin được mà
- Tôi chưa từng cướp gì từ tay ai, chỉ có ông ta không đủ năng lực cạnh tranh thôi
- Tôi còn chưa xử tội em chuyện trốn ra ngoài
- Đi có xíu mà
- Rồi lỡ lúc nãy bị kẻ xấu bắt đi rồi sao
- Thì anh cứu tôi
- Haha em đang đùa à
Anh đang nghĩ thầm trong lòng từ bao giờ mà chàng trai này lại tin tưởng mình như thế
- Xong rồi, chuyện hôm nay tôi không truy cứu. Sau này muốn ra ngoài thì điện cho tôi, em làm như bản thân em trèo tường ra ngoài thì tôi không biết, tôi chỉ muốn xem em định làm gì thôi
- Anh
Chưa để cậu nói hết câu anh nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, má câu bắt đầu đỏ lên vì ngại một chú thỏ sắp hiện hình luôn rồi
Anh vội ra ngoài rồi đóng cửa lại đi qua thư phòng lấy điện thoại ra gọi cho cấp dưới điều tra về chuyện lúc nãy
- Dám đụng đến người của Bright Vachirawit này bộ chán sống rồi à
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro