Buổi sáng dại dột
Sáng nay nàng dậy sớm, nằm trong lòng hắn khiến nàng cảm thấy an tâm đến lạ. Khi ở cùng hắn nàng nói nhiều hơn so với bình thường. Hắn vẫn ngủ say như chết, nàng nằm một tư thế nên có chút mỏi, nàng trở mình. Bàn tay vẽ theo khuôn mặt của hắn mà lòng nàng hồi hộp. Chạm nhẹ vào vết sẹo dài trên mặt hắn bỗng dưng nàng thấy thương hắn vô cùng. Không biết hắn đã trải qua chuyện gì mà để lại cho hắn vết sẹo như vậy. Hắn không kể cho nàng chuyện quá khứ của hắn, nàng nghĩ có lẽ cái quá khứ đó quá mức thị phi khiến hắn không chịu đựng nổi. Bình thường, khi hắn tắt đèn rồi hắn mới cởi áo ra. Hôm nay khi mặt trời ló dạng, nàng mới thấy rõ cơ thể hắn. Người hắn toàn là sẹo, từng vết sẹo chồng chất lên nhau. Vết sẹo mới có, vết sẹo cũ có. Vết to có, vết nhỏ có. Lòng nàng lại muốn rỉ máu, nàng cảm nhận được thời điểm đó hắn đã đau đớn như thế nào. Nàng theo từng vết sẹo đi xuống phía dưới. Đến thắt lưng quần, nàng chú ý phía hai chân hắn đã thành một túp lều nhỏ. Nàng nghĩ cái này là thứ mà hắn làm nàng vừa đau vừa thoải mái kia sao. Nàng tò mò, nhìn thấy hắn đang ngủ, nàng nhẹ nhàng cởi dây lưng của hắn ra. Nàng vừa tháo dây lưng của hắn xong, tiểu huynh đệ của hắn cứ như vậy bật ra, thẳng tắp. Nàng nhìn tiểu huynh đệ của hắn đến ngây người, nàng nhìn hắn lần nữa, xác định hắn vẫn say giấc nồng liền đem tay chạm vào tiểu huynh đệ của hắn, búng nhẹ một cái, nó lắc lư mấy cái xong lại thẳng tắp đứng yên. Nàng quan sát kĩ thấy gân nổi lên liền xác nhận đấy là cây gậy biết lắc. Vì vậy khi Hàn Kính Sơn hắn tỉnh lại thì thấy nương tử của hắn đang hành hạ tiểu huynh đệ của hắn bằng cách búng ngón tay. Dù là thế nhưng hắn lại thấy thoải mái đến mức rên hừ hừ. Thấy hắn tỉnh dậy còn kêu lên những tiếng là lạ, nàng hỏi:
-chàng bị sao vậy? Đau ở đâu sao?
Hắn nhăn nhúm khuôn mặt nghĩ: '' Ta có thể nói cho nàng cái này là bệnh sao? Hắn muốn than với ông trời a.'' Hắn nghĩ thì nghĩ vậy nhưng lại hành động khác. Ôm nương tử hắn cho nàng nằm trên người. Hắn để tiểu huynh đệ chạm vào chỗ đó của nàng. Nàng đỏ mặt ngượng ngùng nằm trên ngực hắn, vùi vào lòng hắn. Khi nàng còn chưa kịp chuẩn bị tiểu huynh đệ của hắn đã vào phân nửa. Nàng rên hừ hừ. Thấy nàng ổn định, hắn ôm nàng xoay người lại động động. Tiếng rên thanh thúy của nàng khiến hắn hăng hái.
Lúc tỉnh dậy, mặt trời đã treo cao tận ngọn cây rồi. Nàng nghĩ từ nay không dại mà chơi với tiểu huynh đệ của hắn nữa. Thật mỏi mà.
!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro