Chương 1: Gặp lại
Từng bông tuyết nhè nhẹ rơi xuống như đang khiêu vũ dưới trời xanh, không khí mùa đông lạnh đến mức khiến người ta chỉ muốn ở nhà trùm kín đánh một giấc nhưng chẳng hiểu sao ở nó lại có một sức hút vô cùng lạ. Ngoài sân nhà Shiba, một cậu thiếu niên đang miệt mài luyện kiếm tuy chỉ là kiếm gỗ nhưng từng đường kiếm lại phát ra một uy lực nào đó, trên trán cậu mồ hồi không ngừng rơi có vẻ cậu đã dành một khoảng thời gian rất dài đề tập luyện mặc kệ lớp tuyết đã đóng dày.
Những lúc này làm cậu nhớ đến khoảng thời gian mọi người còn ở đây, nơi này tràn ngập tiếng nói cười, mỗi sáng thức dậy sẽ cùng họ tập luyện, cùng nhau ăn, cùng nhau chiến đấu với bọn Gedoushu những phút giây ấy thật ấm áp biết bao và đặc biệt cậu nhớ đến món ăn của Mako tuy nó không được ngon nhưng lại có dư vị khác lạ khiến cậu thích thú, nghĩ đến đây cậu lại bất giác mỉm cười
Đúng lúc này chú Hikoma vội chạy đến nói rằng bọn Gedoushu đã quay trở lại và đang ở trung tâm thành phố, trái ngược với vẻ hốt hoảng của chú ấy cậu vô cùng bình tĩnh, đôi mắt nhìn về thanh kiếm gỗ trong tay nở nụ cười quỷ dị - " Trở lại rồi sao" , rồi nhanh chóng chạy đi
Trung tâm
Sự xuất hiện của bọn Gedoushu làm mọi người sợ hãi hoảng loạn mà nhanh chân chạy, bọn Gedoushu nhìn thấy cảnh này mà vô cũng vui vẻ, tiếp tục quậy phá, có một cô bé chạy nhanh nên đã vấp chân ngã, Gedoushu thấy thế liền tiến lại chuẩn bị ra tay với cô bé nhưng từ xa một một thanh kiếm bay thẳng tới làm quái vật bất ngờ buộc phải lùi về sau, hắn tức giận nhìn xung quanh thì giữa biển người đang sợ hãi một thân ảnh trong hộ giáp màu hồng quen thuộc tiến đến, cô từng bước lại gần cô bé ấy đỡ cô bé đứng lên, lúc này quái vật định chạy đến nhưng đã bị cơn lốc cô tạo ra thổi đi, cô nhanh chóng đưa cô bé ấy đến nơi an toàn rồi sau đó bản thân quay trở lại đứng trước đám Gedoushu
Bọn chúng hiếu kì nhìn cô, còn cô lại chẳng bận tâm chạy lại xử chúng, đang lúc định ra đòn cuối với thì một giọng nói quen thuộc vang làm cô phân tâm
- Chị Mako!
Cô quay lại thì giật mình, "đó chẳng phải là Isamu sao, sao em ấy lại ở đây ?". Nhân lúc này tên Gedoushu tung một cú đá về phía cô, cô đưa thanh kiếm ra chắn lại mong giảm được một phần sát thương. Lúc này một bàn tay đã kéo cô ra khỏi đòn đánh của tên đó, cô ngước nhìn người vừa kéo mình, là Takeru. Chưa đợi cô kịp phản ứng lại thì Takeru đã dùng Liệt hỏa đại trảm đao đánh bay tên đó, rồi quay lại hỏi thăm cô
- Chị ổn không, đã nói trong lúc chiến đấu không được lơ là rồi mà, nếu lúc nãy tôi không đến kịp là chị bị thương rồi
Nghe qua đây là lời trách móc nhưng thật ra lại là sự quan tâm cậu dành cho cô, khi vừa đến đây thì cậu đã thấy cô đánh nhau với bọn quái vật nhưng có lẽ là do quá tập trung cô chẳng phát hiện sự hiện diện của cậu, rồi trong lúc cô định tấn công tên cuối thì bất ngờ quay lại đằng sau bằng ánh mắt ngỡ ngàng, cậu lúc ấy chẳng hiểu gì nhưng khi thấy tên kia nhân lúc đó chuẩn bị ra tay với cô thì cậu đã chạy tới kéo cô ra.
- Tôi xin lỗi chỉ là ban nãy tôi nghe thấy tiếng của Isamu nên bị phân tâm
Takeru đang tức giận với cô sao, cô cũng không hiểu được, nhưng bây giờ cô có việc khác cần phải quan tâm đang lúc định chào tạm biệt thì Takeru lại hỏi cô
- Isuma là ai?
Cô bất ngờ với câu hỏi đó, từ lúc nào Takeru lại quan tâm những chuyện này nhưng cũng nhanh trả lời
- Là một đứa bé tôi quen được lúc ở Hawaii
Nghe cô trả lời như thế cậu cũng thở phào, mà khoan đã tại sao cậu lại quan tâm những chuyện này, tại sao phải cần biết Isuma đó là ai. Cô thấy cậu đang suy nghĩ thì chào tạm biệt rồi đi. Mà lúc này anh nhà ta vẫn chưa tìm ra được tại sao bản thân lại đi hỏi điều đó, đến khi tìm ra được câu trả lời là vì muốn biết người làm chị ấy mất tập trung là ai. Mako liền kéo câu ra khỏi mớ suy nghĩ
- Tên Gedoushu ban nãy có khả năng tạo ra ảo ảnh
- Ảo ảnh?
Cậu thắc mắc hỏi, đúng là ban nãy cậu cũng thấy có điều gì đó lạ
- Đúng vậy khi nãy hắn vừa tạo ra một ảo ảnh nhưng tại sao cậu lại không thấy
Cô thật sự không hiểu tại sao chỉ có một người mới thấy
- Khi nãy có một làn khói đen xuất hiện trước khi chị nghe thấy âm thanh ấy, vậy chứng tỏ làn khói đen ấy là nơi sinh ra ảo ảnh và chỉ có người bị làn khói ấy bao phủ mới có thể thấy được những ảo ảnh
Cô như nhớ ra điều gì đó vội chào cậu rồi chạy đi, làm cậu chẳng kịp nói thêm về suy nghĩ của mình
Về đến gia trang, cậu đi lại ra sân và tiếp tục tập luyện hay nói đúng hơn là lại tiếp tục suy nghĩ về việc đó. Chú Hikoma bên cạnh nói rằng đã liên lạc với những hộ vệ chắc họ sẽ đến đây sớm thôi. Cậu gật đầu xem như mình đã nghe thấy
- Mà khi nãy thiếu chủ đã gặp Mako rồi à
Chứ Hikoma đột nhiên hỏi đến, cậu cũng chỉ gật đầu, chú lại tiếp tục hỏi
- Sao con bé lại về đây sớm vậy, ta cứ tưởng con bé sẽ ở Hawaii lâu lắm
Cậu đột nhiên ngừng lại quay mắt nhìn chứ Hikoma, lại nghĩ đúng rồi, cô ấy nói sẽ ở đó với ba mẹ mình mà, sau lại về nhanh đến vậy hay là có chuyện gì với cô ây, cậu lại chìm đắm trong suy nghĩ lần nữa
- Thiếu chủ người có sao không, thiếu chủ
Chú Hikoma lo lắng khi thấy biểu hiện bất thường đó, Takeru cũng nhận ra nên trấn an chú
- Cháu không sao chỉ đang suy nghĩ tại sao bọn Gedoushu lại xuất hiện, cháu lên phòng đây
Chú Hikoma cũng không nghĩ nhiều quay đi
-------------------------------------
Vì đây là lần đầu tiên mình viết nên còn nhiều chỗ thiếu soát, mong mọi người bỏ qua và góp ý thêm để mình sửa ạ. Xin cảm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro