Chương 6 : Cô Sa , cô không bỏ tôi đúng không?...
*5 năm sau*
" Cô Sa ơi ! Cô Sa ?"
" Cô Sa đâu rồi nhỉ ? " *Nghĩ thầm*
" Dạ thưa cô Thái Anh, cô Sa vừa ra ngoài rồi ạ"
" Ừ... "
Thái Anh có 1 cảm giác kì lạ, cảm thấy tim mình đập nhanh và hơi nhói.
" An ! Tôi đau quá "
" Dạ , dạ để tôi đỡ cô ạ ! "
Thái Anh được đỡ xuống ghế sofa, Cô thiếp đi.
" Thái Anh ! Thái Anh ! "
" Ai gọi tôi vậy ? "
" Là cô Sa ! "
Thái Anh chạy tới.
" Cô Sa ! Người cô... "
" Tôi không sao chỉ là tai...không , không có gì ! "
" Tai...nạn phải không ? "
" Không , không phải đâu ! "
Người Lệ Sa bắt đầu xuất hiện các vết thương hở.
" Cô Sa !! "
" Tôi phải đi rồi , tạm biệt em... "
" Không !! " *Bật khóc*
" Cô Sa... cô là kẻ nói dối... "
Thái Anh giật mình tỉnh dậy.
" Không lẻ nó là thật ư ? " Cô tự hỏi chính mình. Bỗng có tiếng chuông reo.
" Alo ! Cô có phải là Thái Anh không ? "
" Dạ là tôi "
" Mong co đến bệnh viện *** để nhận bệnh nhân và kí nhận phẫu thuậ ạ ! "
Thái Anh xửng người , tay rung rung không kiểm soát được.
" Vâng...tôi...đến ngay "
Cúp máy.
" An! Chở tôi đến bệnh viện *** mau lên "
" Có chuyện gì rứa cô ? "
-Rứa : vậy (Tiếng miền trung)
" Đừng hỏi nữa , đi mau lên "
" Vâng , Vâng "
Sau khi đến bệnh viện
" Dạ cho tôi hỏi phòng của bệnh nhân tên Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba ở đâu vậy ạ ? "
" Dạ phòng của bệnh nhân là phòng 52 ạ "
" Dạ vâng "
Thái Anh vội chạy tới phòng 52 .
" Lệ Sa ! Cô bị sao vậy "
" Em tới rồi à ? Có lẽ tôi không qua khỏi rồi.. "
" Không, không cô phải cố gắng lên ! Còn em mà..."
" Tí tôi phải qua 1 ca phẫu thuật chỉ có 40% sông thôi "
" Vậy là được rồi chỉ cần cô cố gắng thôi , đừng thua mà... "
" Tôi sẽ cố nhưng...không biết có được không..."
" Chắc chắn sẽ được , không có nhưng "
" Được cô sẽ cố . Tôi yêu em "
" Em cũng thế "
Ca phẫu thuật bắt đầu. Thái Anh ngồi mà lòng thắt lại , cô không ngừng cầu mong Lệ Sa qua khỏi cơn nguy kịch này. Đèn phòng phẫu thuật chuyển từ màu đỏ sang màu xanh.
" Thưa cô Thái Anh , chúng tôi đã cố gắng hết sức..."
" Không...không đó không phải sự thật !"
" Mong cô bình tĩnh lại để tôi nói hết câu cái đã "
" Được rồi "
" Chúng tôi đã cố gắng hết sức và đã thành công giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch này ! "
" Eh ? May quá "
Lệ sa được chuyển sang phòng hồi sức
" May qua , cô ổn rồi "
" Ừm , may thật "
" Để Chúc mưng cô đã vượt qua thì em sẽ thưởng cho cô 1 món quà "
" Có quà luôn à ? "
" Đương nhiên ! Nhắm mắt lại đi "
" Ừ " Lệ sa nhắm mắt lại
* Chụt * Thái Anh hôn vào má của Lệ Sa
" Ừ , chả có gì cả "
" Không có gì sao tai với mặt đỏ hết thế ? "
" Ờm...ừm... Ờ thì có đấy "
Thái Anh cười , nụ cười khiến Lệ sa vui lây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro