Chương 4
" Cô không lạ giường à ? "
" Tại sao tôi phải lạ giường khi đây là giường của em ? "
" ...Cô muốn tôi hát không? "
" Được! Tôi rất muốn nghe "
" Cho nhau cởi áo qua đầu...Phủ lấy thân nhau dù nắng mưa dãi đầu...Thương nhau nắm lấy dây trầu, Giữ lấy buồng cau cho đến khi bạc đầu.."
" Sao em lại khóc ? "
" Tôi cũng không biết tại sao nữa.."
" Ừm... "
Lệ sa ôm Thái Anh, lần này cô không kháng cự mà để vậy, nước mắt cô cứ rơi mãi, Thái Anh ngủ thiếp đi.
" Mợ ơi! Mợ"
" Gì vậy Nhiên ? "
" Bọn giặc bắt cô Sa rồi ! "
" Hả?! "
" Để con kêu ông ra "
" Ừ ,nhanh lên !! Để tao ra luôn "
" Thôi mợ! mợ là con gái duy nhất trong nhà, mợ mà đi lỡ có chuyện gì cậu đánh con chết "
" Vậy mày kêu mấy thằng trong nhà đi đi ! "
" Dạ "
Ở chỗ của Cô Sa
" Ce ! Où vas-tu ?( Này ! Mày khai quân mày đang ở đâu mau! )
" Ne sont pas! Je ne me rebellerai pas." ( Không ! Tao sẽ không phản nước đâu. )
" alors tu meurs ? "( vậy mày muốn chết à ? )
" Ne sont pas ! J' ai toujours la personne que j'aime à la maison qui m'attend. " ( Không! Tao còn người tao yêu ở nhà đợi tao. )
Một tiếng súng vang lên , xuyên qua người của Cô Sa đồng thời Mợ 2 cũng cảm thấy đau ở phần ngực, cô đã cảm nhận được người cô yêu đã đi...
" Cô Sa tôi yêu cô.. "
2 năm sau.
" Mợ 2 ! Mợ không định lấy chồng à "
" Ừ "
" Vì sao ? "
" Trái tim tao đông đá rồi.. "
"..."
" Thái Anh ! Thái Anh. "
" D..Dạ ai gọi vậy ? "
" Tỉnh dậy đi ! "
Thái Anh mơ màng mở mắt dậy, Lệ sa mừng rỡ khi thấy em đã tỉnh dậy.
" May quá , em tỉnh rồi "
" Sao vậy ? "
" Hồi nãy người em lạnh toát , tôi sợ lắm "
" Vâng... "
"Thôi dậy đi ăn sáng nào"
" V..vâng "
Lệ sa đứng dậy.
" Cô Sa "
" Hả ? "
Thái Anh ôm cô khóc không thành tiếng.
" E..em sao vậy Thái Anh? "
" Em sợ.. "
" Sợ gì ? "
" Sợ mất cô.. "
Lệ sa mỉm cười.
" Cô ở đây mà sao mất được ? "
Xoa đầu Thái Anh.
" Thôi dậy đi ăn nào, cô vẫn ở đây mà đừng khóc cô buồn "
" Dạ vâng "
Trong đầu Thái Anh cứ nghĩ về giấc mơ đó không thể nuốt nổi. Cô sợ, sợ 1 ngày Lệ sa biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro