chương 3 : Ai làm em khóc ?
Lê Hoàng rất khó chịu khi cô đã có người mới , liền tới dọa cô.
" Này Thái Anh, cô chưa chia tay tôi được 3 tháng đã có người mới rồi à ? "
" Ừ ,thì sao ? Cô ấy tốt với tôi còn anh luôn hơn thua yêu anh nữa làm gì ? "
" Được !Tôi sẽ cho cô nếm vì đau khổ trong ngày hôm nay thôi, cô chờ đi "
" Được! "
Lời đe dọa ấy khiến cô rất sợ hắn ta vì khi yêu anh ấy đã khiến Thái Anh ám ảnh những thứ hắn nói.
" Ôi kìa Thái Anh bị đe dọa à "
" Tôi cho cô Lê Hoàng đấy "
" Cảm ơn "
Khi cô đi vệ sinh Lê Hoàng đã bôi phấn lên ghế bỏ bụi phấn lên cửa để nó đổ vào người cô. Tạt nước khiến cô lạnh cả người.
" Khóc đi ! Đồ nhút nhát "
" Anh câm mồm đi ! "
" Tao không thích !"
" Được...Được anh đừng hối hận đấy "
" Tao đang vui mắc gì phải hối hận ? "
Một giọt nước mắt của Thái Anh đã lăn xuống. Khánh My liền chạy tới ôm Lê Hoàng và hôn.
" Cảm ơn cô đã cho tôi nhé "
" Không có gì , chỉ là đồ thừa thôi "
" Vậy nhường tôi Lệ sa luôn nhé ? "
" Không tao sẽ không bao giờ cho ngươi đâu "
" Má mày ! "
Lê Quỳnh hét lên và đạp một phát vào người Thái Anh, cả Lê Hoàng cũng thế. Mọi người bắt đầu chửi rủa Thái Anh, khiến cô khóc òa lên.
" HAHAHAHA! Đáng đời mày "
Lê Hoàng cười khẽ , và tát Thái Anh một phát khiến cô rát hết cả mặt.
" Chúng mày phải trả giá"
Thái Anh gọi về cho Lệ sa cô nghe hết mọi chuyện liền tức giận đập bàn .
" Tụi nó chán sống rồi à ? Mà giám làm vậy "
Ra về Thái Anh đứng khóc trước cổng trường. Lệ sa tới đón cô tức giận khi thấy vết thương, vết bầm in trên người cô . 3 người còn lắp ló hóng coi Lệ sa sử Thái Anh như thế nào.
" Vô xe trước đi Thái Anh "
" Dạ..hức..vâng "
Lệ sa lôi đầu 3 chúng nó vào một góc khuất.
" Chúng mày không muốn sống nữa à?"
Lê Hoàng thách thức
" Bọn tao đương nhiên là muốn sống rồi chứ không lẽ chết ? Hỏi ngu thế "
Lệ sa nghe câu đó xong liền lấy súng ra chỉ thẳng vào thái dương của Lê Hoàng
" Mày muốn tao bắn không?"
" Bắn đi ! Không biết súng thật hay giả nữa "
Một tiếng súng vang lên , không phải bắn Lê Hoàng mà chỉ bắn thẳng lên trời
" Sao ? Muốn bắn nữa không ? "
Cậu ấy tái mặt như không còn 1 chút máu.
" À quên tao muốn hành hạ mày cơ ! Người đầu lôi 3 đứa này về cho ta "
Sau đó Lệ sa vô xe kêu tài xế chở về. Trên đường về Thái Anh hỏi
" Cô đã làm gì với ba đứa đó vậy ?"
" Chưa làm gì cả !"
" Vậy à ? "
Cô không nói mà chỉ gật đầu , tay cô lại phủi bụi với lau khô người cho Thái Anh.
Tới nhà cô cho Thái Anh vào trước rồi cô đi sau.
Tới phòng
" Ba đứa này tỉnh dậy coi !"
" Đ*t mẹ đứa nào kêu bố mày dậy đấy ?!"
" Mày có vẻ hổn đấy "
" D..Dạ em xin lỗi ạ "
" Đụng vào chúng mày bẩn tay lắm nên..."
" Nên tha cho chúng em phải không ạ "
" Không ! Tao cho đàn em tao đánh mày ."
Lệ sa phẩy tay và đi ra
" Đánh thì đánh nhẹ thôi kẻo không còn sát mà về xin lỗi Thái Anh "
Qua phòng Thái Anh
" Em có sao không?"
" Dạ em không sao chỉ hơi đau ở tay với lưng thôi ! "
Lệ sa nhảy cẩn lên khi nghe Thái Anh xưng hô với cô ấy là 'em không sao'
" Em có thể nói là em thương tôi không ? "
Thái Anh cười , vì sống với nhau nên cô đã chấp nhận tình cảm này nên cô gật đầu
" Được, em thương cô "
Lệ sa hét lên vui mừng khi nghe câu đó.
" Này ! Mai em nghỉ đúng không? "
" Vâng ạ, mà có chuyện gì à ?"
" Ta sẽ dẫn em đi chơi , chịu không ? "
" Được ! Thôi mà cô đi ngủ đi cũng khuy rồi "
" Hay là em ngủ cùng cô nhé ?"
" Không!"
" Vậy em nói Ừm đi "
" Ờ "
" Cô ngủ cùng em nhé ? "
" Ừm , ủa khoan ! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro