Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện JenSoo

Nhà hàng 5 sao SORA.
Bà chủ Kim Jennie đã lấy tên con của mình đặt cho dãy nhà hàng khách sạn gần ngay bờ biển, nơi có lượng khách du lịch đông đảo. Hôm nay lại có một bữa tiệc biển đặt đồ ăn tại đây, nghe nói là đối tác của Kim tổng.
- " Jisoo. Chị đón Sora nhé! Nay em bận quá nên không về sớm được."
- " Oki vợ iu!"
Nói rồi sếp Kim mặt mày hớn hở đóng Lap, đứng dậy vươn vai, vặn mình vài cái trước khi tan làm.
Trường mầm non Seoul.
- Kim Sora, Rosa Manoban. Chuẩn bị đồ rồi về nào hai đứa.
- A....baba.
Sora chạy ra ôm lấy chân chị, Rosa xách balo nhỏ theo sau. Jisoo kí tên rồi ẵm hai đứa nhỏ ra xe. Thắt dây an toàn, đưa cho mỗi đứa một hộp sữa dâu rồi trở lại ghế lái.
- Mama con đâu ạ?
- Mama con bận việc nên ta đi đón. Một ngày của hai đứa thế nào?
- Dạ rất vui ạ. Con với em Sora được học vẽ mấy con vật. Bác Jisoo xem nè.
Rosa nhanh nhảu lấy tập vẽ của mình và Sora cho chị xem. Jisoo khẽ cười khen hai đứa làm chúng cười típ mắt. Trên đường về, Sora hào hứng áp má lên cửa kính nhìn ra ngoài đường. Hôm nào cũng vậy mà nhóc không biết chán. Rosa thì khác, cô bé cặm cụi đọc cuốn truyện hoàng tử ếch mà mẹ Chaeyoung mới mua cho.
- Ba ma dạo này có hay đưa con đi công viên không Rosa?
  Cô bé tròn mắt rồi lắc đầu.
- Dạ không. Bama con bận lắm.
  Từ lúc Lisa quyết định dừng việc ở đây để sang quản lí tập đoàn Manoban, Jisoo có chút hụt hẫng bởi mất đi cánh tay đắc lực. Nhưng tình bạn của hai người vẫn vậy.
  Gửi Sora qua nhà Chaeyoung, Jisoo trở về nhà chuẩn bị tới buổi tiệc tối nay. Jennie hẳn chưa biết có sự tham gia của chị, còn gọi điện bảo chị nàng không về nấu cơm tối cho hai ba con được. Chị chỉ ậm ừ rồi cúp máy.
Đắm mình trong làn nước lạnh, Jisoo tận hưởng ngửa cổ dựa vào bồn tắm. Môi khẽ nở nụ cười mãn nguyện. Có một người vợ hiểu chuyện, xinh đẹp, tài năng và một đứa con dễ thương hết mức như Sora, Jisoo còn mong ngóng gì hơn. Mấy năm trôi qua rồi? Chị cũng chẳng để tâm nữa. Giờ chị chỉ có gia đình nhỏ này là trên hết.
Thoải mái gột rửa mệt mỏi, Jisoo bước ra khỏi phòng tắm. Mở tủ tìm quần áo, Jisoo vô tình chạm vào bộ suit tối màu mà Jennie thiết kế cho chị để mặc trong ngày cưới hôm đó. Lâu lắm rồi chị mới để ý. Chị nhẹ nhàng cài hai chiếc khuy áo. Cảm giác thoải mái mà nó đem lại nhưng không thiếu phần thanh lịch. Nó khiến chị dễ dàng hoạt động, làm việc mà không bị gò bó với khuôn mẫu, thiết kế của áo. Jisoo đứng trước gương ngắm nghía. Không biết khi Jennie nhìn thấy nó sẽ phản ứng ra sao. Đây là bộ đồ đầu tiên Jisoo hướng dẫn và chỉ dạy cho nàng thực hiện nó. Mặc dù sau này nàng có đam mê với nấu ăn hơn và chọn con đường khác. Nhưng Jennie vẫn có hứng thú với thời trang. Nàng học hỏi từ chị rất nhiều. Có khi thời gian rảnh, Jennie sẽ ngồi trong phòng thiết kế may mặc chị dành riêng cho nàng mà cắt quần áo cho Sora và chị. Bất giác trên môi Jisoo nở nụ cười.
__________
Bãi biển Hyeopjae lúc 7h tối.
- Kim tổng, Ngài tới rồi. Mời vào.
Jisoo gật đầu đáp lễ rồi theo chân đối tác vào phòng Vip. Phía ngoài kia nhân viên của họ rồi nhà hàng đang chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay. Dự là có cả ca sĩ, diễn viên nổi tiếng tới tham gia. Chị biết ai đó đang bận rộn bố trí đồ ăn phục vụ mà khi chị lướt qua cũng không hay biết.
   Ngồi trong phòng Vip kín đáo, một tay chị thiết kế, Jisoo nghiêm nghị nhìn mọi người xung quanh. Bởi trước khi tham gia tiệc, họ sẽ trao đổi lại một chút về hợp đồng. Thư kí của Jisoo đưa bản hợp đồng ra trước mặt với một số sai sót và sửa đổi từ phía đối tác của công ty Baek.
- Được Baek tổng đón tiếp, thật vinh dự cho tôi.
- Kim tổng đừng nói vậy. Phận già này còn phải nể cô vài phần. Cũng xin lỗi vì những lỗ hỏng sai sót của bản hợp đồng cũ. Chúng tôi đã sửa đổi mong cô xem xét.
  Jisoo nhấp nhẹ ly rượu vang nho trước mặt rồi dò xét.
- Được rồi. Không làm khó ông nữa. Sau hai tháng ăn 100% lợi nhuận, nếu thấy bên ông đủ điều kiện đáp ứng thì chúng tôi sẽ quyết định kí hợp đồng lâu dài. Còn không tôi e chúng ta không có duyên rồi.
  Nghe Jisoo nói, ông ta liền chấp nhận đồng ý. Mối ngon như vậy, chịu thiệt thòi chút ít đổi lại được chỗ dựa vững chắc thì còn gì bằng.
- Được được. Nếu Kim tổng nói vậy tôi không có ý kiến gì hết. Tất cả đều nghe theo Ngài.
  Thư kí đưa cho chị cây bút, Jisoo kí vào bản hợp đồng tạm thời. Xong mọi người liền đứng dậy di chuyển ra bữa tiệc đã được sắp xếp chu toàn. Khỏi nhìn chị cũng biết nàng đang ở đâu. Ngay trong khu bếp của nhà hàng. Nàng tất bật còn hơn nhân viên của nàng. Vừa hối thực đơn, ai bận tay nàng liền giúp luôn. Một bà chủ hết lòng vì nhà hàng và vì mọi người, hỏi ai không mến nàng cho được.
__________________
- Kim tổng. Ngài nãy giờ có vẻ hơi phân tâm. Mời Ngài một ly.
  Đối tác kính cẩn gọi chị. Jisoo rời mắt phía bên nhà hàng quay lại bàn tiệc, nâng ly rượu whisky trong tay, Jisoo từ tốn lắc nhẹ rồi nói:
- Ông biết Macallan Fine và Rare chứ?   Bộ sưu tập Macallan Fine và Rare cũng chính là tinh hoa được chưng cất qua nhiều thế kỷ. Loại whisky này thường sẽ được tinh chế từ những năm 1920 và có giá thành khá đắt đỏ.

Một cửa hàng rượu British Columbia vẫn còn giữ 12 chai có niên đại từ 1945 cho đến 1989. Sản phẩm, thường sẽ có mức giá dao động trong khoảng từ 3.000 cho đến 17.000 đô la/chai. Chi trả mạnh cho bữa tiệc như vậy. Ngài không thấy có chút tổn thất sao Baek tổng?

  Thực chất Baek tổng đây cũng không am hiểu về rượu cho lắm. Thấy nó xuất hiện trong nhà hàng, số lượng có hạn mà giá lại đắt đỏ nên muốn thể hiện chút lòng thành với nhân vật lớn.
- Có vẻ Kim tổng rất am hiểu về rượu. Mạn phép cho kẻ hèn mọn này nhận sự chỉ giáo.
Jisoo bật cười. Chẳng nhẽ lại nói cho ông ta biết nhà hàng này là của vợ chị, những chai rượu này cũng là đích thân chị mang về từ đất nước xa xôi kia hay sao?
- Baek tổng khách khí rồi. Mời ngài.
Tiếng cụm ly vui vẻ của mọi người. Rồi tiếng nhạc ngoài bãi biển. Mọi người sau khi ăn xong thoả sức vui chơi, giao lưu, nhảy múa, hát hò. Jisoo không muốn ồn ào. Chị cởi bỏ chiếc áo ở ngoài rồi đi vào nhà hàng. Chọn một chỗ đơn ngồi xuống đó. Nhân viên dễ dàng nhận ra chị, vội tới đón tiếp. Jisoo đơn giản chỉ muốn ngồi yên một chỗ ngắm nhìn vợ chị chạy tới chạy lui. Nay là một ngày vất vả với nàng đây. Có tận một bữa tiệc lớn cùng kha khá du khách về vì ngày nghỉ. Nhưng đâu đó vẫn còn một chỗ trống chỉ dành riêng cho chị. Jisoo ra hiệu cho nhân viên không cần quan tâm tới mình, lấy cho chị tách cafe và cứ làm tiếp công việc của họ. Nhân viên đã hiểu, nhanh chóng rời đi, còn kháo nhau đừng làm phiền tới chị và không phiền tới bà chủ.
   Ngồi nhâm nhi tách cafe nhìn người mình yêu làm việc, Jisoo cảm thấy nàng thật mạnh mẽ, ra dáng khi không ở bên cạnh chị. Từng ngụm cafe vừa ngọt vừa đắng như chuyện đời chị. Jisoo chống cằm, ngắm nhìn nàng như lúc Jennie chăm chú làm bài tập đến tận khuya. Giờ có Sora rồi nhưng có vẻ mọi thứ không thay đổi là bao.
  Jennie là người nhạy bén. Nàng nhìn ra chỗ ghế xa xa kia có người nhưng lâu rồi vẫn không gọi món gì. Jennie sợ nhân viên mình vì bận rộn mà bỏ qua người ta nên nàng có chút lo lắng, cầm tờ ghi vội vàng đi tới. Nhìn trang phục có chút quen đó, mà công việc vẫn là công việc. Nàng chẳng quan tâm người đó là ai, rối rít hỏi, mắt chăm chú vào tờ ghi, tay tìm bút.
- Cho hỏi quý khách gọi món gì ạ? Thật xin lỗi vì sự tắc trách bên nhà hàng chúng tôi. Chết thật. Bút mình...
- Cô đang cần cái này sao? Không cần vội. Thứ tôi cần book là thời gian rảnh của em.

Giọng nói này.... Jennie từ từ tập trung về một điểm. Nàng khẽ cười. Từ bao giờ mà cái con người luôn trêu chọc nàng lại trở nên sến súa như vậy. Nàng nhận lấy cây bút, ghi vào tờ giấy một dòng. Món cần gọi: " Thời gian rảnh của Kim Jennie". Giật ra đưa cho chị. Cả hai khẽ cười. Chợt tiếng gọi của nhân viên kéo nàng ra khỏi đó. Jisoo đứng dậy vươn vai, chị biết mình cần làm gì.
Ở phía ngoài khách sạn, mấy đối tác làm ăn mắt tròn ra, mở thật to thật căng cùng nhìn về một hướng.
- Ông có thấy thứ mà tôi đang thấy không Beak?
- Kim tổng kia dạo này kinh tế kém quá hay sao mà lại chạy phục vụ cho nhà hàng vậy?
- Hay là muốn thử sức với công việc mới nhỉ?
- Người thành công thường có lối đi riêng chăng?
- Hay mấy chúng ta thử đi chạy phục vụ xem có thành công như Ngài ấy không nhỉ?
-.....
Mỗi người một lời bàn tán, chỉ biết giờ Jisoo rất vui. Chẳng màng tới bộ suit đắt đỏ mình mặc trên người. Khoác chồng chiếc áo nhân viên logo Sora vào để giúp Jennie chạy bàn. Hôm nay chị sẽ là cấp dưới của nàng.
...............................................
Sau hàng giờ bận rộn cuối cùng cũng xong.
Jisoo chưa từng thấy mình hoạt động hết công suất thế này. Chắc chị phải thuê mấy đội phục vụ nữa thì may ra đỡ vất vả. Jennie rửa tay bên cạnh, nhìn khuôn mặt mệt mỏi của chị mà động tâm. Đợi Jisoo rửa mặt xong, nàng lấy khăn tay lau đi từng giọt nước cho chị.
- Cảm ơn chị nhiều nhé!
- Nay thấy chị giỏi không? Heee
Chị đưa tay lên cơ, muốn thể hiện sự mạnh mẽ. Nàng phì cười, trông bộ dạng đáng yêu này Jennie muốn lấy điện thoại ra quay lại quá. Nhưng nàng không cần lo, đã có đám nhân viên non trẻ giúp nàng quay lén lại rồi.
- Trong mắt em, chị là người hoàn hào nhất.
Nàng nhẹ nhàng trả lời. Chợt chị ôm nàng vào lòng, thơm lên trán nàng.
- Dù em muốn thứ gì tôi cũng sẽ làm cho em.
- Thật?
- Nếu em muốn, tôi sẽ mua cả một tiểu hành tinh để đặt tên Kim Jennie!
Chợt bên ngoài có tiếng ồ lên, hai người giật mình nhận ra. Bấy giờ quản lí xuất hiện sau chúng, trên tay cầm cán chổi quát:
- Mấy cái đứa này! Có đi dọn nốt rồi về nghỉ ngơi không? Trừ hết lương giờ. Thật xin lỗi bà chủ. Hai người cứ tiếp tục đi.
Đám nhân viên co giò bỏ chạy khỏi hiện trường, Jennie ôm mặt vì ngại. Ai ngờ nhân viên mình láu cá vậy. Jisoo khẽ cười nhìn nàng trìu mến. Giờ cũng đã muộn, Jennie và mọi người cần ăn uống. Chỉ còn lại bà chủ cùng nhân viên quây quần mà họ cứ ngỡ mình là một gia đình vậy.
- Chị không ăn sao? Tôm em bóc rồi này, ăn đi, ngon lắm đó.
Nàng đưa con tôm nàng vừa bóc lên miệng chị. Mặc dù hồi tối ăn rồi nhưng Jisoo vẫn tiếp nhận nó. Chị không muốn nàng buồn. Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía hai người. Vừa ăn vừa hít cẩu lương chắc bội thực quá. Ai nấy đều an phận chỉ dám nhìn không dám nói.
.............
Hai người dạo bước trên bờ biển lúc 4h sáng. Hôm qua thực sự khách quá đông nên nhà hàng chấp nhận hoạt động hết công suất, nay sẽ nghỉ một ngày. Ngày mốt sẽ lại mở. Khách hết cũng là lúc hơn 3h, thu xếp dọn dẹp rồi ăn uống cũng tới 4h. Chắc mọi người qua ngày hôm nay khó mà rời khỏi được giường ngủ.
Nàng bỏ dép đi chân trần trên bờ cát, sóng đánh vào lại lui lui mấy bước để né nó. Jennie xoã tóc, hóng gió, nàng nhắm mắt tận hưởng khí biển mang lại. Jisoo đi đằng sau quan sát nàng. Y hệt hồi hai người mới quen, hình ảnh này lần nữa chạm vào quá khứ ngày hai người đi du lịch, cũng là ngày Lisa thét lên trong điện thoại lỡ làm Chaeyoung mang bầu Rosa.

Nhìn lại, Jisoo khẽ cười. 5 năm, hay 6 năm trôi qua nhanh thật. Mới ngày nào ẵm nàng về nhà. Chợt Jennie đứng lại, hướng về phía chị chạy thật nhanh. Chẳng cần nói chị cũng biết nàng làm gì. Jisoo dang tay đón nhận. Nàng nhún nhẹ bật người về phía chị. Chẳng ai như Jennie, nhảy cả lên rồi nằm chọn trên người Jisoo, chân quặp chặt hông, tay quàng lấy cổ.
- Cứ nghĩ em chỉ muốn ôm.
- Vậy bế em không thích sao?
- Không! Thích chứ. Về nhà chúng ta cùng làm tư thế này nhé!?
- Kim Jisoo. Chị nhìn khung cảnh trước mặt kìa. Bị chị phá tan bằng cái điệu u tối đó rồi.
Jisoo khẽ cười nhìn về hướng tay nàng chỉ. Bình minh rồi. Mặt trời dần ló dạng trên mặt biển. Ánh nắng yếu ớt và ấm áp xuất hiện. Phía xa xa là đoàn thuyền đánh cá đang kéo lưới, nối đuôi nhau trở về đất liền. Khung cảnh không phải ai cũng có dịp chiêm ngưỡng, nhất là với kẻ bận rộn như chị.
- Thật đẹp!
Jennie cảm thán. Jisoo nâng cằm nàng xoay về phía chị, nhẹ nhàng đặt lên đó nụ hôn ngọt ngào khiến Jennie đỏ mặt.
- Em mới đẹp nhất!
- Dẻo miệng.
Nàng dựa vào ngực chị. Jisoo cứ vậy bế nàng ra xe rồi trở về nhà. Hai người ghé qua phòng nhòm Sora. Bà ngoại Sul qua đón nhóc về từ tối. Nhìn Sora thả mình, chân tay tứ phía, Jennie phì cười nhớ lại dáng vẻ ngủ một mình của chị.
- Hai đứa về rồi đó à? Đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi. Nay mẹ sẽ đưa Sora tới lớp.
Bà Sul xuất hiện phía sau.
- Cảm ơn mẹ. Nhờ mẹ một hôm vậy.
- Ơ cái con bé này. Cháu ta mà. Thôi về nghỉ đi. Chắc qua vất vả lắm.
- Dạ mẹ. Vợ êi chúng ta về phòng thôi. Nay chị sẽ nghỉ để tâm sự cùng em.

Jennie biết ý Jisoo đang nói là gì, nàng gạt tay chị ra đi trước.
- Em mệt lắm. Đừng hòng đụng vào em.
- Chị có ý gì đâu!
- Mặt chị hiện rõ kìa, đồ vô liêm sỉ.
- Đứng trước em chị mất liêm sỉ rồi.
- Nói chung là tránh xa em ra Kim Jisoo. Không sofa go một tháng.
Jisoo như người đứt dây thần kinh, chết lặng đứng yên tại chỗ. Chợt mẹ vợ vỗ vỗ vai an ủi.
- Mẹ à... mẹ thấy con thiệt thòi không cơ chứ?huhu.
- Ta biết ta biết. Tuổi trẻ sung sức. Nhưng thôi. Con đáng lắm.
- Đến mẹ cũng lỡ vậy sao? Thôi con đi khỏi đây đây!
- Chị muốn đi đâu?
Nàng ngó mặt ra, ánh mắt hình viên đạn nhìn chị. Jisoo lấm lép về phòng không dám hé nửa lời. Bà Sul lắc đầu, kiếp thê nô không chừa một ai.

[ Sời! Chủ nhật vui vẻ nhé mọi người ơi. Thấy nay mình ngoi lên sớm không? 🌚]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro