chương 2
Nàng tự mình đứng dậy,phủi phủi xiêm áo. Thật tình,hôm nay là cái ngày quỷ gì không biết,thật đen đủi.
Nhuận Công Tùng bên cạnh cười cười,kéo tay nàng lại
"Âyzaa!Đúng là tên mù,hại mĩ nhân của ta phải chịu đau rồi!"
"Ai là của ngươi? Đồ khùng!"-nàng tức tối vằng ra.
Bỗng nhiên nghe thấy tiếng rầm rầm,ngoảnh đầu lại thì thấy khói bụi mù mịt.
Y nheo mắt nhìn,âm thanh đó càng lúc càng gần. Một đoàn người ngựa hung hăng xông đến,bao vây lấy nàng và y.
"Ủa! Sao chúng vẫn còn ở đây? Đáng ra phải chạy rồi chứ!"-một tên đầu trọc mặt sẹo cười tà.
"Phải a! Thật gan dạ mà!"-một tên khác lên tiếng.
"Nhị ca! Trông cô nương kia cũng là thật đẹp nha!"
"Phải đó! Thực sự rất đẹp!"-tên tóc đỏ liếm môi
Thoạt nhìn đám này thì có thể xác định là cướp,nhưng mà cũng chẳng phải cướp bình thường. Nàng thầm nghĩ chắc chắn không thể động vào chúng,liền nhéo cánh tay y,nói nhỏ:"Nhuận gia à! Bình thường không phải ngươi rất tài ba hay sao? Tiện đây có dịp cho ngươi thể hiện!"
Y không nói gì,chỉ nhướn mày nhìn nàng" Ta biết ta vô cùng tài ba,nhưng nàng đang có ý định gì? Hửm?"
Đột nhiên tên đầu trọc tiến đến,bắt lấy nàng kéo lên ngựa
"Ngươi muốn làm gì? Thả ta ra!"
Nhuận Công Tùng thấy thế liền lao lên
"Thả nàng ấy ra mau!"
Gã đầu trọc cười cười
"Lão tử không thích ák! Làm gì nhau!?"
Y trừng mắt nhìn gã
"Ngươi thử không? Đến ta còn chưa xác định phải làm gì ngươi đây này!"
"Ha! Khẩu khí cũng thật lớn!"
"Hừ! Ta đây cái gì cũng k thiếu,kể cả khẩu khí đó nhak!"
Gã nhìn y rồi nhìn đám thuộc hạ:"Các ngươi coi! Tên tiểu tử này cũng thật lớn gan! Các ngươi thấy ta nên làm sao?"
"Nhị gia! Tên này không biết trời cao đất giày,cứ cho hắn một đao là xong!"
"Hừ! Muốn cho ta 1 đao? E rằng các ngươi không có bản lãnh đó!"-y nhếch mép lên đầy khiêu khích,liền nhìn sang nàng vẫn đang khốn khổ vùng vẫy khỏi gã đầu trọc-"Nek nek! Ta mà cứu được nàng ra,vậy nàng sẽ báo đáp ta gì đây?"
" Cứu được đi đã rồi nói chứ tên kia!"-nàng vô cùng khó chịu bởi bàn tay thô ráp của gã,vùng bẫy mãi không được.
"Các ngươi nói nhiều quá rồi đấy!"-liền quay sang Lục Tuyết Kì-"Âyzaaa! Thật không ngờ chuyến này đi ta lại được món hời lớn! Hahaha!"
"Ta khinh! Tên khốn thối tha nhà ngươi! Lũ lưu manh ức hiếp con gái nhà lành! Các nhươi không sống yên đâu! Biết chưa? "-nàng nạt
"Phải đó! Phải đó!"-y tán thành,nhìn lên gã đầu trọc to lớn-" Người ta đx nói ngươi vậy rồi,ngươi còn không mau thả người ta ra,thật mất mặt!"
Gã cười cười nhìn nàng:" Mĩ nhân à mĩ nhân! Ta là cướp,há lại để tâm mấy lời nang nói hay sao?"
"Đồ mặt dày!"-nàng nghiến răng,nhìn y với ánh mắt cầu cứu-" Ngươi còn không mau cứu ta?"
"Rồi rồi!"-nói rồi y xông lên,nhanh như chớp,hạ mấy tên một cách nhanh chóng
Tên đầu trọc khá ngạc nhiên,liền cười cười:"hahaha! Thú vị!"-liếc sang tên tóc đỏ-"Ngươi coi ngươi coi! Mấy tên ngươi lựa đi thật vô tích sự,còn dễ dàng bị hạ như vậy nữa chứ! Lão Hồng! Ngươi lên luôn đi,đừng để ta và đại ca mất mặt!"
"Vâng!"
Nàng thấy y có chút bản lĩnh,liền phấn khích kêu lên:"Nhuận Công Tùng!Cố lên! Cố lên! Đánh hết bọn chúng đi!"
"Mĩ nhân à! Nàng cũng đâu cần phấn khích thế chứ? Sớm muộn ta cũng cứu nàng ra khỏi bàn tay dơ bẩn của tên không tóc thôi mà!"-y cười đùa
'Bớt nói nhảm lại! Tiếp chiêu!"-Tóc đỏ đột nhiên xông tới,đánh tới tấp vào mặt y.
'' Tên điên này! Ngươi làm gì vậy?"-y xoa xoa cái mặt,tức tối,đối với y,đánh vào đâu thì đánh,chứ tuyệt đối không được phép động đến 2 nơi trên cơ thể,trong đó có mặt,mặt hắn đẹp đến vậy cơ mà!
Nàng bực bội lườm tên tóc đỏ,rồi lại nhìn gã trọc đầu:"Thế này mà coi là có mặt mũi à? Nhân lúc người ta không để ý là liền xông vào đánh người ta! Vô liêm sỉ!!!!"
Gã nhếch mép cười:"Ầy! Mĩ nhân à! Ta nói nàng cũng quá ngây thơ rồi! Bọn ta là cướp,2 chữ liêm sỉ vốn bọn ta cũng chẳng biết viết như thế nào!"
"Ngươi...!"-nàng cứng họng,phải,chúng là cướp,đâu cần nói lí lẽ với chúng,nhưng rồi nàng liền nói,cái giọng cà khịa-"Ầy! Có lẽ ngươi làm chuyện vô liêm sỉ nhiều quá nên đầu mới không có một cọng tóc!"
Y đang đánh nhau,nghe câu này của nàng liền bật cười,tên tóc đỏ cũng dừng lại nhìn gã,coi gã có biểu hiện gì.
Chỉ thấy gã mặt mày đen như cái đ*t nồi,gân xanh nhảy nhảy. Haha! Mĩ nhân lần này không thoát nổi rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro