Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phu ngu

Ai, là ai đang gọi ta giữa bóng đêm mờ mịt? Vùn vụt băng qua quãng thời gian 18000 năm dài dằng dặc, ai vừa nhắc tên ta bị mai táng cuối bến bờ cơn mộng cũ, nhắc lại dấu vết tội nghiệt ta liều mạng muốn quên đi…

Nước, róc rách chảy, tử đằng hoa nở từng gốc, rực rỡ, phong hoa.

Dưới hoa, người nào thâm tình khẩn khoản, sắt son hạ thề: “Nếu chúng ta có một đứa con, hãy gọi nó là “Tử”, mong nó cũng có đôi mắt tím giống nàng.”

Nàng nghe theo nở nụ cười, sau nụ cười lại là chua xót không thể nói.

Không dám nói cho chàng một sự thật tàn khốc: đứa con trong trong mộng của chúng mình có lẽ vĩnh viễn không thể được sinh ra. Độc giác thú là loài đơn tính, không có khả năng tạo được kết tinh ái tình.

Trong ngẩn ngơ, lại nghe thấy tiếng ái nhân thiết tha truy vấn: “Được không, Huyễn Dạ?”

Ngước mắt, nhìn đôi mắt chàng biếc xanh màu lục bảo, tràn đầy hy vọng và mong chờ.

Nàng, trong lòng chợt ấm nóng, chỉ một thoáng đã quên đi tất cả, chấp nhận lời hứa có thể mang về hủy diệt: Ta, muốn vì chàng sinh một đứa con của chúng ta. Dùng huyễn lực cực mạnh!

“Được, nhưng nếu nó giống chàng, ta muốn gọi nó là – Thúy.”

Nàng giữa nụ cười trầm tĩnh lại ẩn giấu phong cuồng, ý nghĩ hiểm nguy như anh túc nở bừng trong ngực, đợi máu nàng tưới tắm sinh sôi.

Máu, chảy tuôn ào ạt, hoa đỏ rực nở bừng trên áo trắng, từng đóa từng đóa một, đẹp đẽ đến rợn người.

Ăn đối với nàng mà nói là một loại cảm giác thống khổ, đặc biệt là phải ăn những tinh linh hạ đẳng này, nuốt yêu thú, cần rất nhiều dũng khí và quyết tâm. Nhưng, để tạo thành đứa con trong mộng, nàng không còn lựa chọn. Ăn là phương thức duy nhất có thể nhanh chóng gia tăng huyễn lực. Cho nên, nàng liều mạng ăn, từng con một, đầu tiên là tinh linh hạ cấp, rồi yêu thú, đến tinh linh thượng cấp, và lại yêu thú… Chỉ có loài người nàng tuyệt đối không đụng đến, vì chàng cũng là người.

Huyễn lực dần tích tụ, máu của độc giác thú vốn thánh khiết tinh thuần cũng dần nhiễm bẩn. Kẻ làm bẩn có một cái tên đường hoàng: Tình yêu.

Thế mà, lúc nàng làm những chuyện tanh mùi máu ấy, trong lòng lại đầy hạnh phúc. Sinh mệnh bé nhỏ trong kỳ vọng từng ngày giữa bụng nàng thai nghén, hấp thụ huyết nhục cùng huyễn lực của mẫu thân, lớn lên từng chút một. Đó là, đứa con của nàng và người ấy.

Lệ, vỡ tràn mi, hóa thành máu đỏ vì thương tâm mà xuất huyết, từng giọt rơi từng giọt rơi.

Thanh âm bi thống quanh quẩn trên mặt hồ xanh biếc: “Sao lại muốn giết ta, ta có hài tử của chàng! Nếu không phải muốn bảo vệ hài tử của chàng, ta sẽ không…”

Người ấy vô tình nhìn thấy lúc nàng đang ăn, bên môi còn treo nụ cười yêu diễm mà tuyệt mỹ, xé nát từng khối thân thể yếu ớt, máu trên môi biến ảo thành những đóa hoa đỏ sậm. Vẻ mặt ngất ngây như trong mộng khiến y sợ, khiến y trong một khắc lập tức quên đi, quên lời thề dưới hoa tử đằng sẽ bên nhau trọn kiếp…

Thâm tình hôn lên đôi môi đã lạnh, chỉ tiếc rằng, lời thề dưới hoa tử đằng từ đôi môi này chưa đến lúc điêu linh đã vội vàng tàn lụi, hóa thành khói mỏng tiêu tan mất.

Xé toạc lồng ngực người, đem trái tim vẫn còn chút hơi ấm tàn nuốt xuống. Nàng cười cuồng dại, lệ chảy không thể nào ngừng…

Cơn đau tê liệt qua đi, nàng sinh ra một đôi độc giác thú. Một trong hai đứa trẻ có đôi mắt biếc xanh, ánh nhìn nàng thiên chân không chút nào vấy bẩn.

Vận mệnh đến cuối cùng lại sinh một trò cợt đùa quá lớn, thực hiện được nguyện vọng phải trả giá bằng sinh mệnh người tình.

Nàng, thê lương nhoẻn miệng cười.

Ôm lấy đôi độc giác thú bé nhỏ, nàng nhẹ nhàng gọi những cái tên mỹ lệ từ lâu ôm ấp trong lòng: “Tử, Thúy…” Chỉ là, sau nụ cười còn sót rơi dấu lệ lạnh.

Rốt cuộc cũng nhớ ra, lúc mới bắt đầu sinh mệnh, dùng nụ cười mang lệ gọi tên ta chính là bà – Huyễn Dạ, mẫu thân đáng thương của ta.

Là mấy trăm năm a.

Cơn mộng dài này sao còn chưa tỉnh.

Chỉ nguyện hiện thực biến thành đồng thoại cổ.

Mặc cho ngủ cả ngàn năm ta vẫn sẽ cùng người.

Để tường vi nở hoa trên thân thể chúng ta.

Để chim hồng hung kết tổ trên tóc rối chúng ta.

Để lá cây ngủ yên trong nếp áo chúng ta.

Một giây qua là cả thế kỷ trôi dài.

Nhưng rồi vẫn chỉ là cơn mộng.

“Tử… Tử…”

Thảo nguyên ẩm nước, gió lạnh nhẹ nhàng mơn man trên mặt, tiếng nước chảy róc rách quanh quẩn bên tai, ai, là ai dùng thanh giọng dịu dàng gọi ta như vậy.

Là anh ư? Thúy, ca ca thương yêu của em.

Vẫn thích lúc anh tỉnh lại giả vờ còn đang ngủ, nghe giọng anh gọi tên em, từng tiếng một, thật ưu mỹ, và êm ái như tiếng trời.

Thích anh dùng nụ hôn dịu dàng đánh thức em, môi anh ứa tràn hương hoa cỏ, ngọt ngào quá, khiến em lưu luyến. Mỗi lúc thế này, em chỉ muốn ngủ mãi không bao giờ mở mắt ra.

Thích giữa lặng yên tưởng tượng máu lỏng anh mang theo niềm yêu thương đổ về phía em, đi qua nơi thịt da cùng giao hội. Mỗi lúc thế này, em đều nghe thanh âm hạnh phúc.

Tay trái của anh nắm tay phải của em, từ lúc sinh ra đã không thể chia lìa. Mẫu thân nói đây chính là ràng buộc, nếu phải tách rời, một trong hai sẽ chết…

Tách rời ư, làm sao có thể? Em không thể tưởng tượng nổi cách xa nhau chúng ta rồi sẽ như thế nào, có thể em sẽ không phải là em, và anh cũng không còn là anh nữa.

Trời đất mênh mang, anh là duy nhất những gì em có, chỉ có anh là người em yêu nhất, là nơi em đặt hết lòng mình. Thúy, em thật sự, thật sự không thể tưởng tượng nổi, lúc cách xa, chúng ta rồi sẽ như thế nào.

Chúng ta là đôi chim một cánh, chỉ sóng vai ôm nhau mới có thể lượn bay.

“Tử, Tử…” Thanh âm của anh tại sao lại kinh hoảng, tay anh lay vai em sao lại mạnh đến phát đau?

Miễn cưỡng mở mắt ra, trước mắt em là gương mặt anh cuống cuồng đầy lo lắng.

“Tử, em mãi không tỉnh lại, ta còn ngỡ em…” Kéo em ôm siết vào trong ngực, anh dường như ngôn ngữ đã rối loạn. “Em sao lại giống như không còn thở nữa. Thân thể em yếu ớt như vậy, ta sợ em sẽ ngủ mãi không bao giờ tỉnh…”

Em thích trò đùa ấy, nhìn anh cuống cuồng, em sẽ biết càng rõ ràng rằng: Anh, không thể nào không có em.

“Thúy, tóc em rối…”

“Ta buộc lại cho em.”

“Thúy, em muốn nghe anh hát.”

“Được, ta hát…”

“Thúy, em muốn hồ điệp màu lam tử…”

“Ta đi bắt… Nhưng mà Tử, em không đứng dậy, ta làm sao có thể chạy đi?”

“Em mặc kệ, em không đi.”

Nằm trên vai gầy anh, sau lưng anh nhìn anh chạy khắp nơi đuổi theo cánh điệp đang hoảng sợ, em trộm cười, em thỏa mãn. Em giữa nắng mai ấm áp nếm từng cơn hạnh phúc.

Đôi khi, anh đang nói chuyện với em lại đột ngột trầm tư, kinh ngạc nhìn em, ánh mắt không rời đi dù một khắc, khóe miệng còn bất giác cong một nụ cười.

“Thúy, anh đang làm gì? Mở mắt nằm mơ à?” Tay em vẫy vẫy trước mặt anh, muốn gọi về hồn anh đang lang thang đâu trong mộng.

“Không có, chỉ chợt nhìn em đến nhập thần.” Anh có chút ngượng ngùng.

“Em? Em và anh hình dạng giống nhau như đúc đấy. Làm gì có ai nhìn mặt mình đến ngẩn người. Anh thật là ngốc a.” Em khẽ gõ đầu anh.

“Anh nói xem, em có chỗ nào không giống anh?” Em muốn cố tình khó dễ anh, Em thích nhìn anh khốn quẫn, anh quyết không thể biết, lúc gương mặt anh đỏ ửng tựa ráng chiều, tim em đập nhanh đến bao nhiêu.

“Không giống đâu, Tử, em có đôi mắt tím đẹp huyễn hoặc giống mẫu thân. Đấy là biểu trưng của độc giác thú thuần huyết. Không giống ta…”

Anh? Đôi mắt anh có màu biếc xanh của cánh rừng, cũng giống đôi mắt con người mẫu thân đã từng yêu và phản bội nàng.

Em thật mê luyến đôi mắt thâm sâu ấy, mặc cho nó là sắc màu của phản bội.

“Thuần huyết ư? Đừng đùa, em ngay cả năng lực giải mộng cơ bản nhất cũng không có. Em chỉ là một huyễn thú vô dụng.” Vừa nói về huyết thống, em đã không nhịn nổi tức giận.

“Sẽ có, em chỉ là hiện tại chưa hoàn chỉnh mà thôi, sẽ có mà…” Anh bỗng nhiên ôm lấy em, thật chặt, giống như muốn khảm em vào thân thể. Bên tai em có âm thanh thấp trầm, nghe như tiếng thở dài xa xôi ngàn dặm: “Tử, ta là kẻ ích kỷ nhất trên đời, vì ta em mới không hoàn chỉnh, ta tham lam đòi hạnh phúc… Bởi vì thế giới có em thật sự là rất đẹp, khiến ta không muốn buông tay, khiến ta quên tất cả đi… Rồi trầm mê… Tha thứ cho ta… Tử…”

“Thúy, anh muốn em tha thứ cái gì? Em cũng sẽ không buông anh, chúng ta sẽ luôn luôn, luôn luôn ở bên nhau…” Lúc nói lời này, bỗng nhiên em cảm thấy thân thể anh cứng ngắc, rồi sau đó, rơi vào yên lặng…

Chúng ta là gắn liền không thể cách chia. Vô số đêm ngủ trong vòng tay nhau, chúng ta đều giữa những lần tìm dịu dàng tưởng nhớ đến nhau, hơi thở của anh, hơi thở của em, trong khoảnh khắc tiêu hồn, tử đằng rụng rơi đầy mặt đất.

Chúng ta chưa từng mặc sức mà hoan lạc như vậy, thật sự. Buông thả của em, sủng nịch của anh; đòi tìm của em; giao phó từ anh. Tình yêu của mỗi người chúng ta đều giống nhau mà phương thức thể hiện lại hoàn toàn khác nhau.

Nhưng, hạnh phúc của anh luôn mang theo âm ảnh, đôi mắt biếc xanh của anh mãi ôm nỗi thê lương tựa có tựa không, ngay tại mỗi lần em nói đến tương lai, ngay tại mỗi phút giây hạnh phúc nhất.

“Thúy, chúng ta cứ như vậy, có phải rồi sẽ đạt được vĩnh cửu hay không?”

“Thúy, nếu chúng ta có một đứa con, sẽ gọi nó là gì đây nhỉ?”

“Thúy, chúng ta hãy định một lời thề vĩnh viễn không phân ly có được không?”

Mỗi lần em nói ra mấy câu này, anh luôn lặng lẽ cười, tịch mịch mà thản nhiên đau xót.

Anh không tin vào vĩnh cửu ư? Anh cho rằng kỳ vọng của em là hoang đường vô căn cứ? Hay là vì anh giữa tối tăm đã nhìn thấy gì ở tương lai mà giác ngộ? Em không cách nào nhìn thấu lòng anh, cũng không thể nào hiểu được bí mật anh cất giấu sâu trong đáy mắt.

Em vẫn nghĩ rằng, hạnh phúc chính là đem những nỗi sướng vui kéo dài đến vô tận, và anh sẽ theo em nhìn gió qua mây thổi, nhìn vật đổi sao dời, nhìn tử đằng ra hoa rồi rụng hết, nhìn nước trôi mãi không dứt về phía xa, theo giúp em gom lại từng giọt ký ức vỡ tung bay tản mác, xâu chúng thành vĩnh cửu mãi không tàn.

Em, vẫn luôn nghĩ rằng như vậy…

Em đã tự đánh giá quá cao năng lực, em đã quên, thế giới này là chốn hiện thực nhất và luật chơi cũng tàn khốc nhất: kẻ tương thích sẽ sinh tồn, thú to nuốt thú nhỏ. Khả năng điều khiển cõi mộng của huyễn thú đối với con người là thứ tốt nhất có thể an ủi lòng người, lòng không tranh cùng thế nhân của chúng ta chỉ dẫn về từng đám thợ săn đuổi bắt.

Đao quang rét lạnh, lưới tiễn dày đặc, ma pháp trận điệp trùng, bọn thợ săn từng bước bức lại gần, chúng ta chỉ có thể liên tiếp mà tháo chạy.

Trốn, chúng ta không thể trốn, độc giác thú chưa trưởng thành, căn bản không đủ huyễn lực ngăn trở bọn họ đuổi săn.

Nhưng cho dù là huyễn thú thiên tính hiền hòa, bức đến cấp bách cũng sẽ quay người phản kháng.

Vì thế anh bắt đầu sát nhân.

Vô số lần, em thấy máu nở bừng trên tay anh như hoa đỏ, bay tung tựa mưa tuyết, cánh tay dài trắng ngần giống em, lúc xuyên nát thân người lại tuyệt không hề do dự. Sinh mệnh dưới tay anh tựa một trò đùa, yếu nhược không thể nào chống cự. Em không dám nhìn gương mặt anh lúc này, là lãnh tuyệt, là ngoan tuyệt, ánh mắt ấy đối với em xa lạ vô cùng.

“Ta sẽ không bỏ qua bất cứ kẻ nào muốn làm hại em.” Lúc giết người thứ bốn mươi bảy, anh nói với em như vậy, “Tử, chỉ cần em bình an, ta không cần biết tay mình vấy ít hay nhiều máu tanh. Nếu cả thế giới này đều là kẻ địch của em, ta sẽ giết sạch bọn người trên thế giới.”

Nhưng em thì quan tâm, em không muốn anh một mình chịu đựng.

Lúc giết người anh không hề vui vẻ. Em biết điều đó rất rõ ràng.

Sau mỗi lần giết người, tay anh nắm tay em luôn siết mạnh như vậy, đến phát đau, những đốt ngón tay trắng bệch không giấu được run rẩy dưới đáy lòng. Anh sẽ ngồi bên hồ cố rửa mãi tay mình, giống như trên thịt da vết máu đã hoen đầy không thể nào phai nhạt.

Mỗi đêm, anh bừng tỉnh trong cơn ác mộng, như muốn xác định sự tồn tại của em, anh siết em thật chặt vào lòng, bàn tay run rẩy vuốt ve từng tấc thịt da trên gương mặt em. Em không thể trộm nhìn mộng cảnh của anh, nhưng em biết điều anh đang sợ: anh sợ mất em.

Anh dưới ánh mặt trời có thể nhìn em mỉm cười tươi sáng, nhưng trong mộng anh không lừa mị được chính mình.

Anh, thực ra không hề mạnh mẽ hơn em.

Anh có thống khổ.

Anh bàng hoàng.

Anh luống cuống hoảng mê.

Anh, tuyệt vọng.

Bởi vì thân thể em trời sinh đã yếu ớt, em không có năng lực bảo vệ chính mình, cho nên anh không thể không tự mình khiến mình mạnh mẽ.

Anh bảo hộ được em, em lại không bảo hộ được lòng anh.

Em chỉ có thể giữa những lúc em lần tìm em nói với anh rằng: “Thúy, em ở đây, luôn luôn bên cạnh…”

Đêm, lặng yên đến mức thành tịch liêu như vậy.

Ánh trăng như nước, mặt đất ẩm, lạnh lùng.

Nghe tử đằng than vãn lúc điêu linh, nghe tiếng nước âm trầm trôi qua rất khẽ, nghe hơi thở không yên bình của anh bên cạnh.

Nhịn không được hỏi anh: “Nếu em thật sự không theo kịp anh, hoặc là, em không còn sức lực để chạy trốn, anh sẽ làm thế nào?”

“Ta cõng em chạy…”

“Nếu em chết thì sao?”

“…” Trong mắt anh đột ngột rướm nỗi đớn đau rất sâu, và nỗi hoang mang em không thể nào hiểu nổi. “Chúng ta là một đôi chim cộng mệnh, em chết, ta cũng sẽ không còn sống, giống như hai cánh tay này, nắm siết nhau rất chặt, cùng tử cùng sinh.”

Từ lâu đã hiểu rằng, em là gánh nặng của anh, thân thể mỗi ngày một suy nhược, đem lời ước thệ cùng nhau trọn một đời thành cơn mộng xa xôi không thể nào với tới. Nếu em thực sự chết đi, hy vọng rằng anh vẫn có thể tiếp tục sống sót. Em không muốn anh phải tuẫn táng cùng em!

Ngày thứ một trăm lẻ ba trốn nạn, cũng là ngày anh tiễn người thợ săn thứ tám mươi lăm vào cõi tối tăm của chết chóc. Anh mất một mắt, vì em.

Lúc móc câu màu mực đen lấp loáng sáng của thợ săn sắp chạm vào cổ em, anh, lao ra chắn trước người, lưỡi câu sắc lướt qua anh, xé rách thịt da, tàn nhẫn chặt đứt từng mạch máu. Vết thương kéo từ trán, mắt trái, môi, cho đến tận dưới cằm, trong chớp mắt, đoạt lấy mắt anh, hủy đi dung nhan thanh lệ của anh. Còn tay phải anh không chút lưu tình xuyên thẳng vào ngực đối thủ.

Tay, rút ra, máu, bay tung tóe, biến thành một trời huyết vũ, bầu trời Ám Quốc trong mắt em chưa từng có giây phút nào lại đỏ bừng như vậy.

Sắc đỏ thảm thương, và vô cùng tuyệt vọng.

Bàn tay ôm lấy vết thương của anh nghe chất lỏng tuôn qua những kẽ ngón tay, em không khống chế được mình điên cuồng thét lên thanh âm bi thống: “Anh tại sao lại chắn cho em, để em bị giết là được rồi… Mắt của anh…” Nghẹn lời, em khóc không thành tiếng.

“Tử, không sao cả, ta không đau, đừng khóc, đừng khóc… Hiện tại trong mắt ta thực sự chỉ có một em thôi.” Giọng anh an ủi dịu dàng chỉ khiến lòng em nát bấy.

Em biết rằng dù có khóc đến mức nào, đôi mắt màu ngọc bích dịu dàng trong trẻo, thường hay thâm tình nhìn em ấy vẫn đã mất hẳn rồi, vĩnh viễn…

Trong một khắc, giật mình tỉnh ngộ, thì ra, sự tồn tại của em là nỗi bi ai lớn nhất. Còn vĩnh cửu em kỳ vọng, lại cách em rất xa, quá xa, xa đến tận chân trời chẳng thể nào với tới.

Cũng trong một khắc ấy, em quyết định buông tay, buông đi quyền được sinh tồn cùng anh trên thế giới này, buông đi ước định em và anh từng có qua. Buông đi ôn nhu của anh, tình yêu của anh, chỉ còn có em, một, mình.

Đây là lần bị thương thứ ba anh bị thương trên đường chạy trốn vì em. Cũng là lần cuối cùng. Em thề.

Ngày thứ ba trăm trốn chạy, chúng ta lại trở về bờ hồ nơi chúng ta đã sinh ra.

Nước hồ vẫn trong suốt, tử đằng ra hoa như khói, từng đóa một, từng gốc một, như sương mù màu tím giăng u uẩn, giữa không trung mờ mịt nhìn biến huyễn của nhân gian. Mặc cho bao nhiêu thề nguyền dưới hoa đã trôi tan thành mây khói, mặc cho bao nhiêu hồng nhan trong phút chốc đã hóa nắm xương tàn, tử đằng vẫn một mực mỉm cười, ngắm nhìn qua tất cả.

Quay lại nơi này là nguyện vọng của em, sinh mệnh bắt đầu ở đây, hãy để nó cũng tại đây chấm dứt.

Thúy, đây là đêm cuối cùng của em và anh, cho nên, một đêm này triền miên, chúng mình nhất định phải khoái hoạt, phải khoái hoạt hơn mọi thời khắc đã qua trong dĩ vãng.

Da thịt thân cận, cổ giao triền, giữa suối tóc bạc đổ dài như suối là mười ngón tay nắm chặt. Trong một sát na, những mị hoặc của đêm trầm, rồi nhục cảm, và sức nặng của một sinh mệnh đổ dồn lên phía trên em, như nước hồ vô cùng nhấn chìm lấy em bao phủ…

Giữa hoảng mê, nghe thấy anh mơ hồ tự nói: “Tử… Em thật dịu dàng… Nhưng… Mỗi lần em đặc biệt dịu dàng… Em sẽ có điều muốn cầu… Lần này em muốn gì đây…”

Đêm rất sâu, nồng như mực, anh nhất định không nhìn thấy nụ cười yếu ớt ứa khẽ bên khóe môi em.

“Em chỉ muốn anh yêu em…” Xoay người hôn lấy anh, vùi chôn tiếng lòng không muốn bị anh nghe thấy vào giữa đôi môi anh.

Bởi vì, đây sẽ là lần cuối.

Lãnh tịch của đêm sâu xua tan sức nóng hừng hực trên người nhau, ấm áp triền miên biến một sát na thành vĩnh viễn.

Mặc cho hạnh phúc chỉ lướt qua rồi vụt tan đi mất, mặc cho đêm nay là em đã khuynh tẫn hết ôn nhu cả một đời, dốc cạn tình sâu cả một đời chỉ để diễn một màn kịch vui ngắn ngủi, em vẫn hy vọng, đợi đến khi trướng rũ màn buông, người yểu mệnh, anh sẽ vẫn khắc ghi hơi ấm phút giây này.

Em yêu anh, Thúy…

Sinh tồn có lẽ là chuyện khó khăn nhất, nhưng tử vong lại thật dễ dàng.

Hiện tại đây, anh đang ngủ bên cạnh em, mang theo mệt mỏi những tháng ngày dài trốn chạy cùng điềm tĩnh sau kích tình biến thành hô hấp đều đều thở.

Ánh đao lấp loáng trong đêm tối, như răng nanh của yêu thú, như móng vuốt của ác đểu, cười nanh ác, chờ em dâng lên khối thịt ngọt.

Thúy, em chỉ là một người ích kỷ. Dù biết làm thế này đối với anh thật tàn nhẫn, nhưng lần này, em sẽ không cầu xin anh thứ tha.

Đao phong dày đặc vẽ thành một vòng cung mỹ lệ trong bóng đêm sâu, cách cổ em chỉ một phần tư của nửa đường tròn, em nhắm mắt.

Không cảm thấy đớn đau như trong tưởng tượng, mặc dù thực có dòng chất lỏng ấm áp vấy đầy thịt da.

Bốn phía, lặng yên như cõi chết, lặng yên của bóng đêm.

Đây là tử vong ư?

Không, tuyệt đối là không phải.

Bỗng nhiên mở mắt ra, bi thống, tuyệt vọng, phẫn nộ, những xúc cảm cường liệt cuộn trào trong mắt anh xâm chiếm ánh nhìn em. Còn lưỡi đao em ngỡ rằng sẽ kết thúc sinh mệnh em, lại đang chém sâu vào tay anh, vết thương nhìn thấu cốt. Vấy đầy thân em hóa ra là máu đỏ của anh.

Đóa đóa thê thiết như hoa thắm.

“Vô luận bọn thợ săn thương tổn ta như thế nào, ta chưa từng để ý qua. Nhưng, Tử, em không cần thương tổn ta.” Trong mắt anh là trầm thống mà băng lãnh, em lại rõ ràng thấy sau tuyết băng đang bùng cháy một ngọn lửa điên cuồng. “Em muốn thương tổn chính mình, ta quyết không tha thứ.”

Rút đao, vung tay, lưỡi đao đỏ máu lập tức cắm vào giữa hồ.

Phút chốc, trên môi em bừng đốt nụ hôn như lửa của anh, quyết liệt đấy, điên cuồng đấy, còn vương cả tư vị đầy tuyệt vọng. Lửa khói trong lòng anh rốt cuộc phá tan phòng tuyến bằng băng tuyết, cuồn cuộn quét về phía em.

Em đã chọc giận anh.

Động tác của anh không có dịu dàng và săn sóc trước, dục vọng của anh như dung nham đè nén đã lâu ngày, một khi bùng nổ, chỉ có thể thiêu tàn hết mọi sinh mệnh, rồi mới đến hồi nguội lạnh.

Đau,

Đau như rách toác,

Theo từng lượt luật động cường liệt như thủy triều xuất hiện.

Thân thể như giữa đớn đau phần thành trăm mảnh, duy chỉ linh hồn vẫn vẹn nguyên, thanh tỉnh chạm đến trái tim anh đã ngàn thương trăm vết. Đây là tình yêu của anh ư? Là phần tình yêu chân thật nhất, ích kỷ nhất, tàn khốc nhất.

Hỏa long vẫn ngủ vùi sâu trong linh hồn anh, rốt cuộc đã phá băng giương vuốt.

Hạnh phúc và tuyệt vọng trong đau đớn vô biên thay nhau xuất hiện, mắt của anh, mặt của anh, tất cả của anh trước mắt em lay hoảng.

Nhịn không được vươn tay ôm lấy cổ anh, em cười. Tràng cười mặc sức giữa đêm sâu thúc nở vạn ngàn những đóa tường vi kéo người đọa lạc.

Anh vẫn cho rằng em trắng trong thuần khiết, anh cũng không để đôi bàn tay em vấy dù chỉ một vết máu tươi. Anh tuyệt đối không biết, linh hồn anh cẩn thận từng li che chở đã sớm vươn rộng sải cánh đen, kích động ngọn cuồng phong dục vọng, độc tố ái tình đã sớm ngấm sâu vào cốt tủy em. Chúng ta đều là những kẻ tàn nhẫn và ích kỷ, đều đang làm thành những chuyện thương tổn tới đối phương.

Hãy cứ như vậy mà giết chết em đi, ngay trên bến bờ giữa yêu thương và đau đớn.

Trước lúc linh hồn không thể chịu nổi cơn đau của thân thể, đã chạm đến ranh giới băng hoại, em nghe thấy từ trên mình tiếng khóc nức nở. Kiềm nén đến vậy, bi thương đến vậy, từng giọt đều giống như tiếng thét gào tê tâm liệt phế.

Rồi nghe thấy có chất lỏng nóng sôi rơi xuống, rơi trên mặt em, chớp mắt hóa thành cơn giá băng thấu cốt.

Ngọn lửa đỏ ám tối cuồng loạn rừng rực đốt giữa hai chúng ta, đã lụi tắt rồi.

- Là anh đang khóc ư? Thúy? Anh, vậy mà lại, khóc.

Em kinh ngạc nhìn anh.

Lúc mẹ chúng ta chết đi em không thấy anh rơi nước mắt, lúc anh mất một bên mắt cũng chưa từng nhíu mi.

Bây giờ em lại thấy anh lệ rơi đầy mặt, gương mặt đầy bất lực và cơn đau tan nát cõi lòng.

- Thúy, vì sao anh lại khóc? Là em khiến anh đau đớn đến vậy ư? Là em bức anh đến mức này ư?

Tình yêu của chúng ta từ lúc nào đã biến thành hung khí gây cho nhau thương tổn?

Đêm càng trở lạnh rồi.

Anh như nói mê nghẹn lời, khi đứt khi liền, tựa suối khe đã đến hồi khô cạn.

“Ta vẫn… Vẫn liều mạng muốn giữ lại tất cả, mặc dù biết rõ chỉ là một giấc mộng, vẫn hy vọng đêm có thể dài hơn một chút, mộng kia sẽ không quá nhanh kết thúc…”

“Kỳ thật, người rất muốn được vĩnh viễn chính là ta. Bởi vì không có được, cho nên muốn…”

“Nhưng mà, ta không có cách nào ngăn cản cơn tan biến, dốc hết toàn lực để giữ gìn, để ngăn tránh, cuối cùng vẫn là thương tổn em. Ta, cuối cùng không ngăn được vận mệnh.”

“Tử, chúng ta thật sự nhanh kết thúc vậy ư? Ta rất mệt, ta rất sợ hãi, ta muốn cùng em ôm chặt lấy tương lai, nhưng mà, tương lai của em đã nhất định không có ta nữa rồi…”

Dần không còn nghe thấy giọng anh. Là thanh âm anh càng ngày càng thấp, hay là chịu đựng của cơ thể đã đến hồi cực hạn.

Trước lúc ý thức bị chôn vùi, em lại rõ ràng nghe thấy một tiếng gãy vụn, sợi dây gốc rễ vẫn chặt chẽ gắn kết linh hồn chúng ta, đoạn đứt.

Cách xa đi. Đó là câu đầu tiên em nói với anh sau khi tỉnh lại.

Anh bình tĩnh đến không ngờ, những chuyện đêm qua hình như chưa từng xảy ra qua.

Chỉ là, anh hay em đều rất rõ ràng, chúng ta đã không thể nào tiếp tục ở bên nhau.

Thật sâu, thật sâu, anh nhìn em thẳng vào trong đáy mắt. Trong con ngươi trong suốt xanh như nước phản chiếu gương mặt em tái nhợt.

Bốn phía là thứ tĩnh lặng như chân không ngợp tràn đầy. Tử đằng trong nước lặng yên khẽ thở.

Rồi sau đó, cười như hoa sắc vi nở ngày đông giá, như hồng mai hiện trên tuyết trắng, sáng trong mị hoặc, đến mức hoa cả mắt người.

Lúc này đây, trong mắt anh đã không còn tối tăm.

“Được rồi, chúng ta cùng ước định. Nếu như vận mệnh đã quyết định, chúng ta chỉ một trong hai có thể sinh tồn, vậy thì, vô luận là ai được lựa chọn, cũng phải sống sót. Đó là một canh bạc công bằng.”

“Em chấp nhận, nếu anh chết, em thay anh sống tiếp.” Giống như thiêu thân sắp lao đầu vào lửa, hy vọng trào sôi trong lồng ngực và quyết tâm phải chết khiến giọng em khẽ run, “Nhưng, nếu em chết, anh nhất định, nhất định phải sống vì em.”

Hao phí hết lời, đơn giản vì những câu này, vì để anh, có thể đứng giữa một thế giới không em mà tiếp tục thở.

Em tin, cơ thể yếu ớt của em sẽ không bao giờ có thể giành được quyền thắng lợi trong canh bạc vận mệnh.

“Được, ta thề…” Để em nghe thấy thanh âm mỹ diệu như tiếng trời, rồi thản nhiên âm cuối cùng biến mất giữa đôi môi em đang hé mở.

Trong ngạc nhiên, phát hiện nụ hôn của anh nhẹ nhàng như hồng vũ, đôi môi anh mềm mại tựa cánh hoa.

Nụ cười sáng tươi lại hiện lên trên gương mặt trầm tĩnh của anh, còn vương chút trẻ con, lại đẹp đẽ như lưu tinh chợt lóe rồi chợt mất.

“Ta cho em nụ hôn thệ ước. Hãy tin tưởng vào ta, Tử.”

Có lẽ vì, nụ hôn của anh quá ôn nhu, làm em không nghe thấy trong lòng anh có tiếng thở dài. Có lẽ vì, anh cười thật đẹp, làm em bỏ mất ánh nhìn thấu tương lai trong mắt anh.

Em rốt cuộc vẫn thật dễ dàng, thật dễ dàng tin vào anh như vậy. Tin tưởng đó là một canh bạc công bằng.

Em phạm vào một sai lầm chí mạng, em đã quên, mẫu thân từng nói qua: thề ước là lời dối trá đẹp đẽ nhất trên thế giới.

Một cái chạm nhẹ mềm mại rơi trên má em, dịu dàng và quyến luyến, ngỡ như nụ hôn của anh. Mở mắt ra, mới phát hiện là tử đằng bị gió lay rơi xuống.

Tiếng hót lanh lảnh của chim trời không ngừng trôi qua những sợi tóc mai buông bên má, giống như lời nỉ non êm ái của anh.

Hồ nước và bến bờ lúc sớm mai đều lấp lánh ánh vàng.

Cây cỏ dưới thân ẩm ướt mà mềm mại, tử đằng hoa lại đến lúc lụi tàn, rơi dày mặt đất.

Anh bên người em lặng yên ngủ, như những tháng năm xưa.

Trong biển tử đằng hoa rơi thấp thoáng, mơ hồ nhìn thấy dung nhan thanh lệ của anh.

- Thúy, anh đang giả vờ ngủ sao?

- Thúy, sao anh không để ý em?

- Thúy, không mở mắt ra, em sẽ giận.

- Thúy…

Nụ cười của anh đã đông kết như vậy, giống như mây trôi ngang qua bầu trời.

Trong buổi sớm mai khi vạn vật bừng sống lại,

Trong bình minh khi chim hót và hoa bắt đầu tỏa hương,

Em tỉnh dậy, anh vẫn còn ngủ, là vĩnh viễn.

Vì sao anh lại có thể cười quá an tường?

Vì sao anh lại cho rằng bỏ lại em đối với em là một loại hạnh phúc?

Vì sao anh lại phải chết vì em?

Vì sao em lại phải để anh chết vì em?

Em ghét nhìn anh cứ như không hề vướng bận, an nhiên rồi biến mất.

Em ghét tỉnh lại trên thế giới này.

Em ghét…

Tay vô thức đưa lên muốn xóa đi nụ cười bên môi anh, lại để anh, dưới cái chạm nhẹ của em, điêu linh thành vô số mảnh hoa tím nhỏ.

Thoáng chốc gió nổi lên, cuốn đi, rơi rụng, tản mác như hồ điệp, xoay tung khắp trời. Sau đó lặng yên rơi xuống, từng cánh hoa, biếc tím, tan thành một hồ huyết lệ.

Cùng lúc đó, một đoạn ký ức sáng tươi theo máu nóng chậm rãi thấm vào cơ thể em.

Kia là màu tím nhạt chập chờn huyền ảo, có sơn minh, có thủy thệ, có phong cuồng không cố kỵ, có tuyệt vọng khi thề ước tiêu tan, là quá khứ của mẹ chúng ta ư?

- Thúy là đứa trẻ ta dùng huyễn lực cao nhất tạo ra, nó chỉ có thể dựa vào sinh mệnh của Tử để sinh tồn. Ta tuy cho nó một linh hồn đủ đầy, lại không cho nó được một sinh mệnh nguyên vẹn.

- Nó, không có cái gọi là tương lai. Nếu tách rời nhau ra, Thúy sẽ chết…

Chầm chậm chảy vào, đoạn ký ức tháng ngày nhuốm đẫm màu xanh biếc, có thống khổ, có bi thương, trong sướng vui còn ẩn hàm một cơn tuyệt vọng ấy, là nguyện vọng của anh ư? Thúy.

- Ta rất rõ ràng, hạnh phúc ta hằng mong đợi chỉ là kính hoa thủy nguyệt, một cái chạm lập tức vỡ thành ngàn muôn sóng gợn lạnh. Nhưng ta không muốn buông tay, ta muốn nắm lấy hạnh phúc chợt lóe rồi chợt mất ấy, đó là ánh sáng duy nhất trong những đau thương.

- Ta chỉ muốn cùng Tử, như thế mà thôi.

Đây là nguyện vọng của anh ư? Đơn giản như thế, mà vô vọng.

Anh đã sớm biết, vận mệnh giữa anh và em đã được chú định, ai sinh ai tử vốn không có cách nào sửa đổi. Cái gì gọi là canh bạc công bằng, cái gì lời thề vì anh phải sống, tất cả đều là lời dối trá không thể tin.

Anh – dối – lừa – em.

Thúy, anh dùng một lời dối trá đẹp nhất trên nhân thế, lừa gạt em.

Vì thứ anh cho rằng, là hạnh phúc của em.

Em, bật cười điên dại, không thể ngừng được, cười đến ho ra máu, cười đến mức cả thế giới trong chớp mắt đều sụp đổ vỡ tan.

Em thua rồi, trong canh bạc sinh mệnh này, em đã thua thê thảm, thua đến mức không còn quyền được người ta thương hại.

Đáng kiếp a, thật sự đáng kiếp! Ai bảo em tin tưởng lời thề, ai bảo em quên rằng, anh yêu em, giống như em vẫn hằng yêu anh.

Lúc nước mắt trào dâng như hồng thủy, em nghe thấy, một tiếng kêu thê lương phát ra từ cổ họng mình, xé rách yên tĩnh của không khí, thản nhiên vang vọng trong cõi đất trời không có anh…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: