Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thái Tử Đình Hiển

Kinh thành , hai bên cổng về khuya vẫn có binh lính canh gác bỗng một vài tiếng động xuất hiện là tiếng ngựa đang đến gần từ xa là 2 người đang phi đến  gần cổng,  1 nam nhân mang đầy vẻ khí khái của một vị tướng ở tuổi trẻ đề xuất
"Mau mở cửa thành ra "
Mấy tên lính nghênh ngang nhìn
"Hai ngươi là ai đêm khuya còn muốn vào thành là khích khách à tên kia còn đeo cả mặt nạ"
Nam nhân đeo mặt nạ vẫn lặng thinh nhưng khi nghe lời nói của tên lính và cả cái cách hắn chỉ thẳng tay vào mặt thì ánh mắt tựa như gươm đao sắc nhọn mang vẻ lạnh lẽo như âm khí nơi minh ti , tên lính bỗng run rẩy nam nhân mặt nạ này đúng là chưa nói câu nào đã đánh thẳng vào tâm lí hắn , đúng là có khí thế hơn người , nam nhân kia cũng không chần chừ mang quân bài ra giơ lên
"Ta là tướng sĩ trong triều đình Ân Khản lệnh cho các ngươi mau mở cửa thành "
Tên lính cầm đầu nhìn thật kĩ vào quân bài hai mắt tròn hoe hóa loạn , Ân Khản 1 trong 10 vị tướng trẻ tài đức vẹn toàn , đứng đầu là thái tử Đinh Hiển tiếng tăm lẫy lừng trên mọi mặt trận , Ân Khản là bề tôi trung thành với Thái tử , hai người mấy lần vào sinh ra tử với nhau , là người mà Đình Hiển coi trọng và lúc nào Ân Khản cũng theo sát thái tử để bảo vệ người , tên lính lắp bắp toát mồ hôi
"Vậy nam nhân kia là......"
Ân Khản cương nghị nhấn mạnh
"Không cần ta phải nói chứ"
Tên Lính kia liền quỳ xuống bọn theo sau cũng tấp nập quỳ theo hắn cất gịong lo sợ
"Thái tử điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế xin thứ lỗi thuộc hạ có mắt như mù"
"Còn không mau mở cửa thành thái tử không còn có thời gian ở đây đùa giỡn với ngươi"
Bị Ân Khản cảnh cáo tên lính liền làm theo
"Vâng"
Cửa thành mở ra , hai người liền phóng ngựa như gío tiến vào
================
Vào đến tẩm điện của mình Đinh Hiển mới gỡ bỏ mặt nạ xuống , nam nhân này bình thường khi che mặt lại đã đủ có lực sát thương , giờ gương mặt ma mị anh tuấn , góc cạnh như điêu khắc , đôi mắt sâu thẳm hổ phách sắc bén như gươm đao cùng khí chất không thể xem thường Đinh Hiển mang đến cho người khác sự lạnh lùng cương nghị  của hắn , khó mà bắt kịp hắn đang nghĩ gì vì người như hắn từ trước đến nay luôn che giấu cảm xúc rất tốt từng cầm hàng tá quân đi đánh giặc trở về từ cõi chết nhiều lần có lẽ đã tôi luyện hắn như thế . Hắn ngồi xuống ghế , Ân Khản liền rót hai tách trà ấm
"Thái tử nên giữ gìn long thể cho tốt "
"Yên tâm , ta vẫn rất tốt"
Tuy hắn có mặc lạnh lùng đến đáng sợ cùng tính cách khó đoán nhưng chỉ riêng với những người hắn coi trọng như Ân Khản đang ngồi đây thì sự lạnh lùng đó giảm bớt khá nhiều , Đình Hiển vừa muốn lấy trong người một vật gì đó thì lập tức giật mình ánh mắt thay đổi rõ rệt , Ân Khản ân cần hỏi thăm
"Thái tử có việc gì sao ?"
Hắn rút tay về
"Ngọc bội của ta không thấy đâu nữa"
"Thái tử xưa giờ cẩn thận sao lại để đánh mất vật tùy thân được"
Đình Hiển liền nhớ lại , lúc hắn cứu Bạch Nhược không chừng khi đó ngọc bội đã rơi ra từ người hắn sang y phục của nàng quả không sai
"Thái tử không lẽ......"
"Không sai , ngươi đoán đúng rồi ở trong tay nàng ta"
"Vậy"
"Khi nào có dịp ta sẽ đến lấy lại"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro