Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rước phu lang về dinh

        Chính lẽ đó Di Hòa buộc phải ở tạm nhà của Lãng Nghệ một tuần để thực hiện đầy đủ mọi hủ tục. Bên ngoài lúc này cũng đã yên tĩnh, trong phòng còn mỗi hai người y ngượng ngùng bấu chặt vạt áo, vẫn là Di Hòa bắt chuyện trước.

“Tân phu lang của đệ, sắp sống bên đệ chắc chắn sẽ chịu cực nhiều nhưng đệ đệ không muốn huynh chịu nhiều cự khổ đâu.”

         Nghe tiếng nói non nớt nhưng lại giàu tình cảm làm Lãng Tân rất ấm lòng. Dù có là quyền quý thì đã sao y ở đó bị hắt hủi thì có đáng, ánh mắt Lãng Tân mong manh chỉ mong người bên mình đừng ghét y giống những người họ. Bàn tay vì thường nhặt củi và ngâm trong nước nên đã chai nhẹ còn có chít nếp nhăn nữa. Di Hòa tò mò lắm vội đứng dậy nói với Lãng Tân.

“Di Hòa đệ thề sẽ đối tốt với huynh, từ giờ ta sẽ là phu phu nếu đệ có gì sai xin huynh nhắc nhở ạ!”

          Ngoan ngoãn gọi dạ bảo vâng này của Di Hòa thật sự rất thuần khiết, dù còn nhỏ nhưng rất lễ phép không quậy phá nữa. Lãng Tân vui vẻ gật đầu, Di Hòa không chần chừ mà lấy hai tay vén khăn voan đỏ kia xuống. Khuôn mặt hốc hác thiếu xác sống, môi nhợt nhạt khô khan nhưng vẫn giữ được mọi đường nét xinh đẹp của khuôn mặt. Khuôn mặt của y làm Di Hòa ngỡ ngàng lùi về sau mấy bước, còn nghe được tiếng thở dài của Di Hòa nữa đã làm Lãng Tân u uất ngồi gọn vào góc giường.

“Cầu đệ tha thứ, h-huynh không vừa mắt.”

           Ánh mắt Di Hòa liếc nhẹ qua hệ thống đọc sơ qua về quá khứ đã làm Di Hòa té ngã vài lần, hắn nổi dậy tâm hồn hủ nam và bản chất thương người của hắn nhìn người yếu mềm trước mắt lại muốn yêu thương. Di Hòa nắm lấy một ngón tay của Lãng Tân nằm vừa trong lòng bàn tay, âm thanh dụ dụ ấm áp cất lên.

“Huynh đừng buồn, chỉ là đệ thấy huynh gầy quá nên lo. Nghe mẫu thân đệ nói huynh bị bệnh đúng không ạ? Từ giờ huynh cứ nằm nghỉ ngơi, mọi việc còn lại đệ làm hết.”

          Tiếng cười ngây ngô, vuốt vuốt mũi nhỏ Lãng Tân mỉm cười xoa đầu Di Hòa mang theo chút áy náy.

“Không sao, đệ là con nít không thể làm việc nặng. Hay là cứ để huynh đi!”

          Di Hòa nhăn mặt, một tay xoa bụng tròn ánh mắt khó chấp nhận nhìn Lãng Tân.

“Hừ, huynh đừng coi đệ là con nít. Đệ rõ ràng được gọi là tân lang quan của huynh mà.”

          Hành động con nít của hắn càng làm y thấy vui vẻ nhẹ mỉm cười, xưa nay y bị bệnh chẳng ai quan tâm nên bệnh tình càng nặng. Phụ thân hồi trước có mua thuốc cho y uống nhưng chẳng khỏi mà còn thấy biến chứng khác. Nhưng tiếc thay, chẳng cười bao nhiêu đã thấy bà mối trong vùng vào để thực hiện hủ tục, y thấy người khác vào liền im lặng ngồi trên giường thở dài mấy hơi. Vì nghe nói từ những song nhi khác thì hủ tục này rất đau, Di Hòa nhìn ra sự lo lắng của y là nhân cơ hội nắm tay y an ủi.

          Bà mối lấy cái ghế trong phòng cho y tựa vào rồi ép y vén y phục lên lộ ra hai chân. Tiếp đến lấy cành tre vuốt nhọn đưa cho hắn cầm.

“Đánh y đi nhớ phải đủ 50 roi, bước tiếp theo là rửa bằng nước muối cứ vậy mà làm.”

          Nói xong bà ta liền ra khỏi phòng, mặt y ngượng đến hỏng nhưng vẫn phải làm theo. Chân trắng ngà còn nhỏ nữa lộ ra trước mắt hắn thật sự là muốn hắn phụt máu mũi mà. Nhưng sao lại hành hạ y như vậy, hắn sợ y đau luôn quất nhẹ nhất mà vẫn tạo vệt đỏ làm bằng chứng giả.

“Huynh đừng lo, đệ đệ không muốn huynh đau!”

          Câu nói ấm áp chữa lành y cất lên làm y không còn run rẩy nữa, mông cũng chẳng quá đau chỉ là rát đỏ thôi. Đến 30 roi mông y đã chảy máu, hắn lo lắng tái mét mặt vội lấy khăn tay mau đi vết máu.

“Đệ đệ làm huynh đau! Huynh đánh đệ lại đi.”

          Di Hòa vén tay áo lên chờ y hạ tay nhưng chẳng có chút động tĩnh nào, y lắc đầu nói.

“Không sao, đây không phải lỗi do đệ. Do huynh yếu thôi, mau đánh tiếp đi!”

          Dù có nói là bản thân đã ổn thì Di Hòa cũng chẳng đổi lòng, hắn đứng dậy đi tìm bà mối vào kiểm tra. Nhìn xong cái chân đỏ của y thì đã không tin.

“Có thật là 50 roi, ngươi đây là lương tay hay là chưa đủ roi.”

         Di Hòa định nói dối với bà ấy nhưng Lãng Tân lại nhanh hơn chút nói ra.

“Là chưa đủ roi!”

          Bà mối liếc sang Lãng Tân đầy chán ghét đạp vào chân y quát.

“Chỗ này ngươi không có quyền nên tiếng, mà nếu chưa đủ roi mà tân lang quan đây lại nói dối à!”

          Lãng Tân không muốn hắn liên lụy vội cắn răng lên tiếng.

“Đệ ấy không có, là ta bảo đệ ấy nói!”

           Di Hòa giật mình lắc đầu nhìn sang Lãng Tân, hắn muốn nhận tội này mà. Bà mối nghe xong liền cầm roi lên đánh y, hắn ra can lại mà bị đẩy ra. Làm xong việc bà ta liền hất cằm lườm y mắng một tiếng rồi đi.

“Hừ lũ đáng ghét, dám nói dối ta.”

          Nhìn hai chân y run rẩy cố giữ vững không cho người ngã xuống làm Di Hòa lo lắng tiến vội đến ôm lấy thân y. Nước mắt rơi lã chã ướt đẫm áo của y là do Di Hòa khóc dụi vào người y. Di Hòa nhịn không được lên tiếng.

“Nếu lúc đó đệ nhận thì huynh đã không chịu đau như vậy, huynh ngốc là huynh ngốc. Huynh không chịu lo cho bản thân gì cả!”

           Lời trách móc ngọt ngào của Di Hòa làm Lãng Tân nghĩ thầm trong bụng: ‘ Ta bị đánh cũng đáng, nhận lại sự quan tâm của đệ ấy ’

           Dù đang khóc Di Hòa cũng không quên kiểm tra vết thương cho Lãng Tân, tay hắn lạnh mà dùng để thoa thuốc đúng là liều thuốc chưa lành. Tay Di Hòa từng chút một lấp kín miệng vết máu rồi xoa xoa làm dịu mát, các động tác đều thuần thục làm y ngỡ ngàng, sau một lúc là đỡ đau hẳn.

          Đến bước kế tiếp vì vết thương mà vẫn phải rửa bằng muối càng làm rát chân của y hơn, giờ này đã gần tối muộn tiếng khóc của đứa bé vang lên thì mưa chảy xuống. Nhìn cảnh này Di Hòa rất ngạc nhiên, còn Lãng Tân thì lo lắng mang theo u sầu. Phụ thân của y bước vào nhìn hai người ngồi trên giường trách mắng.

“Sinh ra ngươi chẳng được tích sự gì, còn ngươi nữa chiều nó quá đến khi nó lật mặt thì đúng đó mới sáng mắt ra.”

           Từng lời cay nghiệt đều xả vào hai người, trời chập chờn tối y đi thay hỉ phục trước bên trong nước có chút ấm do Di Hòa ngồi trông nước sôi thì mang vào pha ra nước ấm cho y tắm rửa. Bệnh tình của y là bệnh hen suyễn, viêm da không thể đứng dưới nắng quá lâu nếu không sẽ nổi mẩn đỏ ngứa rát và một số bệnh lý khác nên y có đề kháng rất kém ở lâu ngoài nắng sẽ bị ngất xỉu. Y chỉ rửa tay chân thôi rồi mặc lấy y phục lành lặn vừa ra ngoài đã thấy Di Hòa đứng ở ngoài chờ rồi. Hắn quay sang lấy cái khăn đã chuẩn bị sẵn quàng lên người y, hắn mỉm cười trong vui vẻ.

“Làm như vậy huynh sẽ ấm hơn! Huynh vào phòng trước đi đệ đi tắm một chút rồi sẽ ra ngay.”

           Lãng Tân đỏ mặt cúi đầu, bản thân lớn như vậy lại để người nhỏ hơn chăm sóc tận tình, y chẳng biết giấu mặt vào đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro