Nơi kì lạ
Có một huyện từng rất phát triển được đề cử sẽ nhập thêm các huyện để thành tỉnh, nhưng vì nạn hạn hán đã cướp sạch tài sản đó là huyện Giai Thụy. Căn nhà rơm gỗ rách nát bị nắng chiếu vào như muốn thiêu đốt nhà nghèo này, xóm làng chẳng ai giúp được cứ thế cháy thành tro. Hạn hán kéo dài vài tuần thôi đã làm ruộng héo hết, nắng gắt muốn thiêu cháy da của người.
Vì chuyện này tri huyện Lãng Nghệ đã suýt bị nhà vua giáng chức do lẽ đó phủ tri huyện mất lòng tin của người trong huyện. Đến cùng cực nhà họ gom góp tiền mời về thầy pháp giỏi từ núi về để tìm quý nhân phù trợ đem lại những này mua thuận gió hòa cho dân làng.
Nơi đây kì lạ vì ngoài nam tử và nữ nhân lại xuất hiện nhiều song nhi ra đời, song nhi có ngoại hình giống nam nhân nhưng có thể sinh con bằng tử cung đặc biệt, họ phân biệt bằng nốt chấm đỏ bên bả vai trái. Song nhi lại bị đối xử tệ bạc vì đối với họ nam tử là con trời còn nữ nhi vì nữ nhi trời phú sinh nhiều con một lúc nên song nhi bị treo bán như món hàng, có khi để thỏa mãn nhu cầu của đám nam tử họ vốn coi song nhi là đồ chơi, còn nữ nhân thì ưu tiên hơn chút vì không bị coi là món hàng mà phải gánh trách nhiệm sinh nở. Danh dự của song nhi bị đáp đi như món rác khi bị chơi đùa cũng phải chịu đựng, vì song nhi tỷ lệ để con khá thấp với chứng khó sinh.
Lãng Nghệ nay đã ngoài 37 vẫn đầy trí khí, ông chào tạm biệt các con và thê tử của ông để lên núi thỉnh thầy, người con cả không may sinh non nên thân thể gầy yếu chẳng ăn được bao nhiêu huyết sắc cũng chẳng có nổi, lại còn là phận song nhi tên Lãng Tân 20tuổi. Con thứ hai sinh ra khỏe mạnh, học tập kém còn chẳng chăm chỉ hay bắt nạt bằng hữu là một nam tử ngang bướng rất ưa nịnh nọt Lãng Di 16 tuổi.
Lãng Nghệ xoa đầu từng đứa con của mình, giọng nói có chút trầm nặng.
“Phụ thân đi không biết bao giờ sẽ quay về, nên hai đứa nhớ chăm sóc cho mẫu thân thật tốt đừng để mẫu thân mệt lòng. Lãng Tân ngoan, dù bị bệnh cũng phải lo cho đệ đệ. Lại đây nam tử ngoan, ta trông cậy vào con sẽ thi đỗ tú tài. Còn nàng nữa, nhớ giữ sức đẻ hai đứa đã vất vả rồi nên đừng cố ép bản thân kiếm tiền nuôi gia đình. Việc nặng như này thì cứ để nam tử như ta gánh vác!”
Dặn dò kĩ lưỡng xong ông vác theo tay nải đi ra ngoài không ngoảnh mặt, hai đứa rơi nước mắt khó kiềm nhìn bóng lưng của phụ thân đi xa Thiệu Huy là mẫu thân của hai đứa, bà mở vòng tay ra ôm các con vào lòng an ủi.
“Hai đứa đừng lo, ta biết phụ thân các con rất mạnh sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu!”
Đã là hôm đầu tiên phụ thân rời nhà đi, cả nhà vẫn còn chút gạo cất trong thúng, nhà họ dù là nhà quan nhưng lương thực đều đã phân phát cho người dân nên giờ chỉ còn đủ gạo cho 1tháng. Thời tiết quá nóng, Lãng Tân đi nấu cơm liền bị cảm nhẹ vì chảy mồ hôi quá nhiều, mặt Lãng Tân đỏ bừng khói bốc lên từ lửa như muốn thiêu sống nó. Nhìn gạo trong thúng, Lãng Tân chỉ lấy đúng nửa bát cơm không hơn không kém rồi nhờ Lãng Di đi vo gạo còn mình nấu rau luộc. Nhưng Lãng Di vất trả lại cho Lãng Tân, nó bĩu môi.
"Việc này huynh tự đi mà làm, đệ còn nhỏ đâu biết làm."
Dù rất nóng, y đành đội nón nên ra ngoài nhanh chóng còn mau vào.Còn lúc này khi ở chỗ của Lãng Nghệ có chút tiến triển hơn, ông đã được vị thầy pháp đó, vị thầy pháp bí ẩn lật lật từng đồng xu rồi tình toán.
“Chúng ta thật có duyên, quý nhân mà ngài muốn tìm sắp đến rồi. Thiên cơ bất khả lộ nên ta chỉ có thể chỉ ngài đến gốc cây cổ thụ thôi.”
Theo chỉ dẫn của thầy pháp, ông vội xuống núi trên đường đúng thật là có cây cổ thụ. Trên cành đầy lá và có các dây đỏ cho duyên số, bà đứng một lúc cũng chẳng thấy quý nhân đâu nhưng ông vẫn kiên nhân chờ đợi nhân lúc đó còn buộc một sợi dây tơ duyên lên cây để cầu nguyện. Trên đời này đúng là rất vi diệu, từ trên trời rớt xuống một đứa bé sơ sinh sao, không tin vào mắt mình, ông phải dụi dụi vài lần mới hồi thần được. Đứa bé này rất đặc biệt, vừa được ông đỡ lấy nó liền khóc tiếng khóc cất lên từng hạt mưa li ti rơi trên tay. Ông mừng rỡ ôm lấy bảo bối trong lòng.
“Tạ trời đất, đứa nhỏ này con sẽ trân quý.”
Tự nhiên trời mưa đột ngột, Lãng Di đang vo gạo ngoài giếng cũng vội chạy về nhà đóng cửa, Thiệu Huy vội ôm lấy các con vui mừng khóc.
“Nhà ta giải oan rồi, Lãng Di ngoan con sẽ có thể đi học lại. Chắc phụ thân con đã tìm được quý nhân đó rồi.”
Lãng Nghệ vội dỗ dành đứa nhỏ, nó hết khóc trời liền ngừng mưa lúc đó có cầu vồng nhỏ hiện ra. Báu vật trong tay, vừa về nhà nữ nhi liền thút thít nhìn mọi người lạ lẫm, nước mắt rơi lã chã nhỏ nhẹ thì sẽ là mưa phùn. Cả nhà nhìn thấy liền bất ngờ trước cảnh tượng lạ, sau khi bảo bối quý hiếm được ông công khai cho dẫn chúng bọn họ liền vui vẻ trở lại. Lãng Tân không muốn phụ thân khoe ra nhưng đều đã muộn, Lãng Tân ôm đứa bé vào lòng chơi đùa làm đứa bé cười đùa nên chẳng có chút hạt mưa nào trút xuống nữa. Nhân lúc Lãng Tân đưa đi ra ngoài mua chút gì để ăn thì bị mọi người ném đá vào cả hai, nhìn em mình khóc Lãng Tân lo lắng dỗ dành nhưng mưa vẫn rơi như trút nước. Đám người thấy vậy vội đem thúng ra ngoài hứng mưa, nhưng vừa thấy nó không khóc nữa là ném đá làm nó khóc.
Lãng Tân bảo vệ đứa bé trong lòng để mang về kể cho phụ thân, Lãng Nghệ không những tức giận mà còn muốn đánh Lãng Tân.
“Nó sinh ra để khóc, nuôi ngươi mới tốn gạo chẳng có tích sự gì. Thà ngươi bệnh nặng chết quách đi cho rồi. Còn không mau cút!”
Từ khi em ấy được mang về, cả nhà không còn chấp nhận suy nghĩ tốt bụng của Lãng Tân nữa, nên ép cậu làm hết mọi việc, mà tiền kiếm được từ bảo bối đó đều là của Lãng Nghệ cất giữ để phân chia chi tiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro