Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hệ thống

         Thời này Lãng Tân đã 21tuổi mà chẳng kiếm nổi một phu quân sẽ bị gọi là song nhi già, đến lúc này Lãng Nghệ chẳng cần Lãng Tân nữa mà đã bán đi cho một nhà nông ở cuối huyện. Trong năm qua Lãng Tân bị đối xử tệ bạc bị ăn đánh thay cơm, Lãng Tân ốm yếu việc làm trong nhà rất nặng nhọc nên y thường bị ốm nặng đến ngất thì mọi người trong nhà mới không mắng chửi mà vất Lãng Tân vào kho củi, đến khi hắn tỉnh lại thì làm việc tiếp. Chuyện diễn ra kéo dài làm Lãng Tân suy dinh dưỡng nặng hơn, sức khỏe càng tệ đau ốm triền miên người hốc hác lộ ra toàn xương. Đến ngày sinh nhật của y thì bọn họ bán, đêm đó y lủi thủi đến cố gắng cầu xin sự tha thứ của phụ thân.

“Con xin phụ thân, người ép con đánh con cũng được. Đừng bán con đi!”

          Y quỳ dưới chân Lãng Nghệ, nước mắt không ngừng rơi làm hốc mắt lại thâm thêm một vầng. Phụ thân y cự tuyệt, còn muốn bán y đi càng sớm càng tốt vì ông thấy để lại thì càng tốn gạo mà chẳng được tích sự gì. Cứ thế ở trong kho củi y chỉ có thể chấp nhận số phận, người lạnh lẽo cùng sợ hãi.

          Ở một bên khác, một nam tử hán nằm trên giường suy nghĩ về cuộc sống của bản thân. Nơi này không thuộc về nơi hắn sống, hắn là người hiện đại chỉ biết chút ít về thời cổ giờ tìm hiểu thì càng hoang mang, thân thể mà hắn có hiện tại nhìn rất nữ tính. Nhưng hắn là sinh viên đại học năm 2 thôi mà, với đám kinh nghiệm của một hủ nam chuyên có tiền sử đọc sách về tiểu thuyết xuyên không thì khó sống sót khi ở dị giới được. Tâm hồn hắn nhảy dựng điên cuồng suy nghĩ mọi kết cục mình có thể chết. Nghĩ ngợi lung tung cũng khó, giờ phải xâu chuỗi mọi tình huống mà hệ thống chết tiệt bên cạnh cung cấp, nó vừa mới xuất hiện gần đây thôi nên hắn còn bỡ ngỡ lắm.

           Theo như thông tin có được thì ta có thể tóm tắt như sau.

[Nguyên chủ tên Di Hòa vừa tròn 17thôi, thế giới này khác nơi ngươi sống vì ở đây có song nhi, và nơi này là cổ đại rất khốn đốn. Mà song nhi khó sinh nở nên người ở đây thường khinh song nhi vì là nam tử mà lại có thể sinh dục và tính cách giống nữ nhi. Ngươi còn một tiểu muội là Di Dao 12tuổi đang ngủ ở phòng bên cùng mẫu thân của ngươi Sở Tiều tuổi đã cao nhưng sắc đẹp vẫn còn nên bà ấy kiêu ngạo rất ghét song nhi, luôn đi câu dẫn nam nhân đào hoa khi phụ thân ngươi vừa qua đời.

    Ta là hệ thống của ngươi, ngươi đặt tên cho ta đi. Mỗi ngày vào sáng sớm ngươi phải tích lũy kinh nghiệm làm vườn đó. Đấng sáng tạo muốn làm vậy vì muốn cứu những người lạc lõng thiếu mục đích sống như ngươi.]

           Ánh mắt của hắn lộ rõ vẻ mặt thích thú, nơi này như trong mơ vậy nếu có hệ thống bên cạnh nhất định hắn sẽ không chết mà. Từ giờ hắn đã có tên mới là Di Hòa luôn mang theo ký ức đời cũ để nhắc nhở bản thân.

“Hệ thống, từ giờ ngươi sẽ mang tên Ảnh Quân đi! Giờ ta đã có mục đích sống rồi nên không còn lo lắng gì nữa!”

            Đến khi trời sáng nhà của Lãng Nghệ đã sáng đèn dầu, họ dậy sớm để chuẩn bị cho Lãng Tân gả đi dù nói là tận tâm thì cũng không đúng vì sính lễ tặng cho tân lang quan chỉ vỏn vẹn hai miếng mọc bội rẻ tiền, y ngồi trong phòng để chờ phu quân đến đón về. Nghe nói phu quân tương lai nhút nhát, ôn hòa lại tốt bụng nhưng lại quá thấp nên ít cô nương để ý tới.

            Đầu bên kia, Sở Tiều nghĩ rước tân phu lang về sẽ thu được ít lãi mà bà bỏ vốn để mua song nhi nhà Tri huyện. Nhà Di Hòa cũng không phải là giàu mà chỉ là khá giả, nhà có chút ruộng đều cho thuê ruộng để kiếm chút tiền hết. Điều hắn bỡ ngỡ nhất chính là được cưỡi trâu đón tân phu lang, con trâu kéo kiệu hoa đi khá lâu mới đến được nhà Tri Huyện. Hai bên đều cung kính đối phương, mẫu thân của hắn dựa vào nhan sắc mà câu được lão Tri Huyện, hắn bị đá đít đến cửa phòng tân phu lang.

“Cho hỏi, đây là phòng của tân phu lang đúng không ạ?”

           Giọng nói chứa sự rụt rè phát ra từ Di Hòa, người bên trong nghe thấy liền giật mình vì giọng nói của Di Hòa đối với Lãnh Tân thật sự hay và dịu dàng nữa. Lãng Tân vẫn còn sợ nhưng lo người đó chờ lâu nên vội cất tiếng.

“Ừm”

            Lãng Di nhìn cảnh này trong lòng dâng lên cảm giác ớn tóc gáy, nó đạp Lãng Tân, ánh mắt đáng sợ giật tóc Lãng Tân tiến sát lại gần cảnh cáo.

“Ngươi đừng nghĩ được gả đi là được tự do, sao ta lại phải cõng ngươi nữa vậy!”

            Nó hóng hách giẫm lên người Lãng Tân mấy lần. Vì chỉ là nói nhỏ ở ngoài không thể nghe thấy, nhưng Di Hòa nghe tân phu lang của mình đáp lại là vội mở cửa. Nghe theo Ảnh Quân nói, phu lang mới này của hắn rất đáng yêu, tính cách lại hợp hắn nên phải hốt lẹ không thì bị người khác cướp mất.

            Thấy cửa mở ra, Lãng Tân vội ngồi lại lên giường còn Lãng Di ra tiếp đãi.

“A tân lang quan đến, mau cõng lấy tân phu lang của huynh đi.”

             Bị lớp khăn che mất, y không thể nhìn được khuôn mặt của phu quân. Cứ tưởng rằng hắn chọn cõng nhưng không hắn bế tân phu lang, y dựa vào bả vai hắn liền nghe thấy tiếng tim đập nhanh. Hành động của hắn quá bất ngờ đã làm Lãng Tân giật mình, vòng tay ấm áp và hơi thở đều đều thật làm Lãng Tân rung động. Dù sao người này nửa đời sau của Lãng Tân đều dựa vào nên y mong tân lang quan là người tốt.

             Bên ngoài rất náo nhiệt, Sở Tiều chẳng biết dùng mưu kế gì đã chiếm trọn trái tim của lão Lãng Nghệ. Hai bọn hó tình tứ hai mắt ám chỉ khiến Thiệu Huy ghen tức lườm đến đỏ mắt. Lãng Nghệ thấy người ra ngoài vì lể tình có Sở Tiều ở đây ông mới nói những lời yêu thương cho y, những hủ tục khi cưới phu lang quá rườm rà. Các bước đều do chính phụ thân, mẫu thân của tân phu lang thực hiện nhằm bên tân lang quan không xem thường.

             Sở Tiều nhìn sính lễ mà y dâng lên liền cau mày vì chỉ đúng hai túi ngọc giả, còn sính lễ mà bên tân lang quan đưa là hai thỏi vàng vừa tay. Nhân lúc bọn họ đều đang náo nhiệt ăn uống thì Sở Tiều liền gọi Di Hòa lại.

"Nam tử ngoan, con ráng ở lại đây vài ngày để thực hiện hủ tục được không, đến ngày đó thì mẫu thân sẽ đưa con về cùng tân phu lang."
               

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro