Chương 6: Làm như ta muốn ăn ngươi vậy
Đỗ Hành cùng Tần Tiểu Mãn đi vào một gian phòng, nhà của Tần gia có hình dạng cái ky rất thường thấy, ba mặt đều có phòng ngủ bao quanh, hướng đông là nhà chính, trái phải đều có phòng ngủ.
Phòng ngủ bên trái nối với phòng chính là nơi Tần Tiểu Mãn ở, căn phòng nối liền nhà bếp. Phòng bên phải là phòng hai cha ở lúc còn sống, tuy rằng hai cha đã mất nhưng phòng này vẫn khoá, Tần Tiểu Mãn cố ý giữ lại hình dáng ban đầu của nó.
Phòng còn lại đối diện với nhà bếp và được ngăn cách bởi một khoảng sân, sát bên là chuồng gia súc, vách tường không xập xệ nhưng thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng heo kêu trong chuồng.
Đỗ Hành nhìn trước nhìn sau một chút, Tần Tiểu Mãn là một ca nhi yêu sạch sẽ, mặc dù trong phòng có không ít tạp vật nhưng đều được dọn gọn đặt ở góc tường, thu dọn cũng rất ngăn nắp.
Với điều kiện như vậy hắn có thể ở trong phòng như thế này đã rất vừa lòng, hắn ngẩng cổ nhìn lên nốc nhà: "Rất tốt mà, cũng không nhìn thấy chỗ bị dột."
Tần Tiểu Mãn nghe thấy lời này không vui mà nói: " Cái phòng này vốn để cho em trai chưa chào đời của ta ở, tất cả đều được mua đầy đủ, chỉ là nhiều năm không người ở nên ít chút khí vị cuộc sống, không ấm áp như phòng của ta, ngày đông ngủ sẽ có chút lạnh."
Đỗ Hành cười híp mắt: " Không ngại, ta không sợ lạnh."
Tần Tiểu Mãn lời hay nói tận, người trước mắt là cái dầu muối không ăn cứng đầu cứng cổ, y mím môi thành một đường: " Được, vậy tùy ý ngươi."
Y quét quét bụi trên giường, phía trước có cái màn che, cũng không có bụi gì mấy.
Tần Tiểu Mãn đi lấy một cái chăn đơn bằng bông sạch sẽ dày cỡ ngón tay trãi lên ván giường rồi ném cái chăn hoa nặng cỡ bốn năm cân lên trên: " Xong rồi, tự ngươi thu xếp rồi ngủ đi."
Đỗ Hành nhìn giường đệm chỉnh tề, chân thành nói: " Cảm ơn."
Tần Tiểu Mãn đi đến cửa, dựa vào cửa hướng người về phía Đỗ Hành nhướng mày nói: " Nếu nữa đêm ngươi thấy lạnh thì qua phòng ta ngủ, trong phòng ta có cái giường nhỏ có thể ngủ."
Đỗ Hành nhìn giường, kiên quyết nói: " Ở đây là được rồi."
Tần Tiểu Mãn nhướn mày nhìn bằng nữa con mắt lại không có nói gì thêm.
Qua một ngày nhiều việc, Đỗ Hành chốt cửa lại, khó có được thoải mái yên tĩnh mà nằm lên giường, tuy trong lòng còn việc phải lo nhưng thân thể mệt mỏi, mở mắt không bao lâu thì ngủ rồi.
Đêm đông mưa rơi, gió thổi hiu hiu, thổi bay những chiếc lá mắc trên cành cây, lạnh thấu xương như thể nghe tiếng dã thú gào thét.
Thôn quê thanh vắng không giống ngõ hẻm trong huyện thành, nhà nối tiếp nhà, không chỉ chắn gió, nhân khẩu nhiều khói lửa cũng nhiều bởi thế cũng ấm áp hơn.
Vào năm rét lạnh nếu như làm ăn xin đa số sẽ không qua nổi mùa đông, nhiều hơn nữa là những hộ dân ở trong thôn.
Nữa đêm, Đỗ Hành rùng mình một cái, hắn tỉnh vì lạnh.
Nghe tiếng gió thổi bên ngoài, mưa gió còn muốn to hơn, bồm bộp rơi xuống nốc ngói đen.
Đỗ Hành thở một hơi toàn là sương trắng, hắn từ giường bò dậy, vừa ngủ được mấy tiếng, giường ván gỗ làm vai lưng hắn cứng đờ, lúc nhúc nhích có thể nghe tiếng rắc rắc.
Mặc dù độ tuổi của thân thể này thích hợp ngủ giường cứng nhưng đã quen nằm đệm, hiện tại nằm không nổi trên giường ván gỗ.
Hắn cố nén đau đớn kéo màn giường ra, buộc chặt đệm giường, rồi mới quấn chặt lấy chăn rút vào túi ngủ.
Nhưng nhà làm bằng bùn đá thì khe hở nhiều, cửa cũng đã đóng mà gió vẫn thổi vào, rèm giường phấp phới.
Dù biết rằng ở thời đại này mùa đông khó qua, ấm áp là có hạn nhưng không ngờ là khó qua đến như vậy.
Một đôi chân lạnh giống như vớt ra từ hầm băng, nếu không phải hiện tại mệt lã hắn nhất định không thể ngủ nhanh như vậy.
Hắn co chân lên, để chân vào chỗ cái mông ngủ lúc nãy vẫn còn nóng, hơi ấm liền bao lấy đôi chân, dễ chịu hơn một chút. Nhưng chân mang theo khí lạnh đặt ở chỗ ấm, lát sau chỗ ấm cũng không còn ấm áp nữa.
Chân vốn là bị thương, trước mắt còn nhiễm lạnh, đau đớn từng cơn như bị dùi khoét, làm người trằn trọc khó ngủ.
Đỗ Hành cắn chặt răng, chịu đựng chỗ mắt cá chân đau đớn và gió lạnh thổi vào, lại nằm xuống tiếp tục chịu giày vò với ván giường cứng.
Hai mắt hắn nhìn lên mái nhà, không biết bản thân có thể sống qua đêm đông này không. Nếu như chết đi trong phòng này thì có chút đen đuổi đến lúc đó không biết đứa bé kia có bị doạ hay không.
Cũng không biết đã qua bao lâu, hắn nghe thấy ngoài cửa có âm thanh.
Âm thanh không lớn, giống như đang gõ thử.
Đỗ Hành giữa mày vừa động, từ giường bò dậy, hắn cắn răng ôm lấy cánh tay đi mở cửa.
Cửa vừa mở trước mắt liền thấy ngọn đèn dầu cùng với khuôn mặt đen của Tần Tiểu Mãn đang đứng ở cửa.
" Còn chưa ngủ sao?"
Tần Tiểu Mãn trong tay cầm một cái bình tròn, Đỗ Hành nhận biết, là cái bình nước nóng (thang bà tử).
Tần Tiểu Mãn không nhiều lời mà đi vào phòng, để bình nước nóng ở cuối giường, tay mò vào chăn thấy một phen lạnh căm, y nghĩ người này e là chịu lạnh rồi.
" Lúc nãy cũng không làm nóng chân mà đi ngủ, có thể không lạnh sao."
Đỗ Hành nhấp đôi môi khô khốc: " Đã là giờ nào rồi, ngươi làm sao còn chưa ngủ?"
Tần Tiểu Mãn nói: " Ta trong phòng ấm áp đã sớm ngủ rồi, đêm tỉnh lại đi ra bên ngoài nghe thấy tiếng ngươi trở mình."
Đỗ Hành lông mày giật nhẹ, hắn chân cẳng không tiện lúc ngủ làm sao trở mình, lại lạnh như thế, trở mình nhiều lần thì một ít ấm áp trong ổ chăn cũng không còn.
Hắn tuy là kinh ngạc, nhưng cũng không biết là Tần Tiểu Mãn ở trên giường ngủ chờ đến lúc hắn bị vã mặt, tiếc là mơ hồ ngủ mất, kết quả đợi đến nữa đêm cũng không thấy động tĩnh gì.
Cuối cùng bực mình ngồi dậy lấy đèn dầu và bình nước nóng đến đây.
Bất kể nói thế nào, Đỗ Hành thấy bình nước nóng thì biết mình được cứu rồi.
" Trong phòng ngươi có bình nước nóng không?"
" Bản thân bị lạnh thành cái dạng này còn quan tâm ta, căn phòng kia của ta có thể lạnh sao."
Tần Tiểu Mãn lườm Đỗ Hành một cái, trong lòng tức lắm á.
Người gì á, bản thân đông chết đều được chính là không chịu sang phòng của y, đây là có bao nhiêu không vừa ý y.
Thật ra y cũng không phải người dễ giải tự giao bản thân ra hay gì đâu, nếu như Đỗ Hành nhiệt tình dụ dỗ y, y chắc chắn sẽ đề phòng, đêm nay trong phòng khoá ít nhất hai lớp.
Nhưng người này cùng nam tử bình thường khác không giống nhau, giống như cái hoa cúc đại khuê nữ, như thế trái lại khiến lòng y càng ngứa, âm thầm đi nhìn xem hắn đến cùng muốn làm sao.
Y để bình nước nóng xuống, ngẩng đầu thấy Đỗ Hành đang hút khí lạnh lại đấm đấm lưng, thấy cái chân không linh hoạt của hắn không bằng phẳng để trên đất, không khỏi nhăn mày: " Chân đau sao?"
" Hơi hơi."
" Lưng cũng đau?"
Đỗ Hành ngượng ngùng cười.
Tần Tiểu Mãn nói khẽ một tiếng: "Giường ván cũng ngủ không quen, còn thật sự là cái xuất thân thiếu gia."
Y bỏ lại một câu rồi đi ra ngoài cửa, Đỗ Hành tưởng rằng y đi về phòng ngủ, chân chính nghĩ có bình nước nóng rồi có thể an ổn mà ngủ, đang muốn khoá cửa, Tần Tiểu Mãn lại ôm đến một bó rơm lớn.
Mắt thấy Đỗ Hành đóng cửa, y dựng thẳng lông mày: " Phòng bị nghiêm ngặt như vậy, ta có thể ăn ngươi sao."
Tần Tiểu Mãn vài bước đến lật tấm trải giường lên, lần nữa để rơm khô thu hoạch vào vụ thu lên giường, thật ra trước đó nên trải lên cho Đỗ Hành, thêm rơm ở trên giường lúc ngủ ván giường sẽ không cứng như vậy lại còn ấm áp hơn nhiều.
Nhưng là cố ý muốn để hắn ăn chút khổ nên không có trải rơm lên sau đó nhìn thấy người ta bị lạnh đến lợi hại, chân bị thương đau nhứt, lòng y áy náy khó chịu.
Không những lót rơm lên giường còn lấy thêm một tấm thảm tới, trong nhà chỉ có hai cái chăn bông, lại không có nhiều, thảm tuy rằng không dày tới ngón tay nhưng cũng ấm áp hơn một chút.
Tiếp đó lại lấy cái chậu than tới.
Nếu không phải sâu vào tháng mười hai, tiết trời tháng mười một như vầy, Tần Tiểu Mãn cũng không nở dùng chậu than. Than có thể đem đến trong thành bán, nếu chịu khó có thể đốt nhiều chút mang đến cửa hàng than, tiền bán được ở mùa đông có thể đổi hai bao muối.
Có điều nhìn thấy Đỗ Hành tội như vậy, thiếu gia lưu lạc chịu khổ, so với người vốn đã ăn khổ mà lớn còn khó tiếp nhận hơn.
Đỗ Hành nhìn thấy trong phòng có cái chậu than, giường cũng biến mềm mại, phòng thật sự ấm áp hơn.
Hắn nhìn khuôn mặt tựa như không kiên nhẫn của Tần Tiểu Mãn, có chút giống bộ dáng hôm nay của Tần Hùng, hắn bỗng cuối đầu che giấu ý cười nơi đáy mắt.
" Ngủ đi, bây giờ chắc là ấm áp rồi, sáng sớm mai ta đi nhà Thôi đại phu xem xem, rồi mời ông ấy đến nhà xem chân của ngươi."
Đỗ Hành gật gật đầu, Tần Tiểu Mãn lần này an tâm mà đi ngủ.
Lăn lộn trong phòng một hồi, trong đêm đen Đỗ Hành lờ mờ thấy được ánh lửa của chậu than xuyên qua rèm giường và cảm nhận được hơi ấm toả ra từ bình nước nóng nơi cuối giường.
Một đêm yên giấc.
Hôm sau, Đỗ Hành trong lúc ngủ mơ màng như nghe được xoong nồi muôi chén va vào nhau, tiếng nổ của thân trúc trong bếp lò giống như có người đang nấu cơm.
Âm thanh phát ra không lâu lắm trong tiếng mưa rơi bé lại một tí.
Hắn ở trên giường ấm áp ngủ đủ mới mở đôi mắt, nhìn thấy đỉnh màn mới nhớ ra bản thân hiện tại đang ở đâu.
Mở rèm ra gió lạnh phả vào tuy là mưa dầm nhưng trời cũng đã sáng.
Hắn tranh thủ lấy quần áo mặc vào, mở cửa hông đi ra ngoài sân, nhưng sáng sớm bên ngoài trời rất lạnh đặc biệt là vừa rời khỏi giường ấm, hắn vẫn chọn từ trong phòng đi ra.
Đỗ Hành thấy cửa nhà bếp mở nên cố hết sức bước qua đó, thùng cơm trong nồi vẫn đang toả ra hơi nóng nhưng không thấy thân ảnh của Tần Tiểu Mãn.
Hắn đi một vòng trong nhà lại gọi hai tiếng cũng không có ai trả lời, có lẽ người thật sự không ở trong nhà.
Như thế nên hắn quay về nhà bếp, ngồi sửi ấm bên bếp lò chờ người trở lại, sáng sớm lạnh như vậy người cũng không biết đi đâu rồi.
Xưa nay hắn cũng dậy sớm, đúng bảy giờ sẽ tỉnh, thật sớm đã nghe tiếng ở nhà bếp, không biết Tần Tiểu Mãn dậy sớm bao nhiêu.
Đang lúc hắn vươn cổ ngó ra ngoài cửa sổ, hắn nghe ngoài sân truyền đến tiếng nói.
" Ngươi cũng đi dạo hả?"
" Con ta ầm ĩ đòi ăn mì, ta đi nhổ hai cọng hành rồi về nấu mì."
Phụ nhân liếc nhìn người cầm cọng hành, cười ha ha nói: " Nghe nói Mãn ca nhi tìm được nam nhân đến cửa ở rể, còn là một người què. Đây là có chuyện vui ời !"
" Ngươi nghe ai nói vậy?"
" Nhị thẩm của Mãn ca nhi nói còn có thể giả, Tần đồ tể tức đến mức người cũng đánh luôn rồi."
" Tìm cái người què có thể không tức hả, đổi lại là ca nhi nhà ta đã sớm bị đánh chết, đây là không cha không nương quản, âu cũng là cái nghiệp. Nhị thúc của y có ý tốt muốn đón y về nuôi còn cùng nhị thẩm y cãi nhau một trận, y cứ phải sống một mình."
" Nhưng mà nói đi cũng nói lại, Mãn ca nhi tính tình đó có thể tìm được người thế nào, chỉ bị què là đỡ rồi, như vậy nhìn một chút cũng không thể so với lão goá phu mà người mai mối trước đó làm mai cho y tốt hơn bao nhiêu."
" Người ta trước đây có qua lại với Triệu Kỷ, chỗ nào chấp nhận ở với ông lão."
Đỗ Hành không nhìn thấy người nhưng có thể nghe được tiếng bàn luận, thôn phụ chốn hương dã nói chuyện giọng vốn to, người đứng ngoài sân nói chuyện trong phòng có thể nghe rất rõ.
Nghe câu chuyện này là có ý đến gặp hắn để xem náo nhiệt.
Đỗ Hành nhìn bên ngoài trời mưa lất phất, ngày mưa nên nhàn hạ, hễ nhà ai có việc họ đều thích đến xem náo nhiệt.
Lần trước hắn bị vây xem như vậy là lúc mở hội nghị còn lần này lại là vì đến cửa làm con rể, hắn không khỏi sờ sờ mũi tâm tình có chút phức tạp.
Đang lúc hắn suy nghĩ có nên đi ra ứng phó một lúc, một giọng nói không kiên nhẫn kèm theo chửi mắng rõ ràng truyền đến: " Nhìn gì mà nhìn! Chưa từng thấy nam nhân hả!"
__________________________________________
huihui:
Nhà hình cái ky hốt rác, như hình chữ U á
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro