Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Vụ xuân

" Bàn tiệc này chúng ta sắm sửa và đặt mua đồ ăn chi ra hơn hai ngàn văn, nếu không phải nhị thúc cho nữa con heo chắc chắn sẽ tốn thêm khoảng một ngàn văn nữa."

Hai người đi trả bàn ghế xong về nhà bắt đầu tính chi phí làm tiệc.

Chi phí làm tiệc rượu toàn bộ do Tần Tiểu Mãn chi ra, số tiền này chẳng đáng là gì so với số tiền Đỗ Hành đã bỏ ra.

Đỗ Hành mua trâu, mua đồ cưới, chi ra hơn mười lượng, tiền dư lại cũng không còn bao nhiêu. Ban đầu nghĩ hai người sống chung với nhau nên tiền sẽ đưa cho Tần Tiểu Mãn cất giữ nhưng Tần Tiểu Mãn không muốn.

" Đây là tiền cữu cữu để lại cho huynh, huynh tự giữ lấy đi, có việc gấp gì cũng không cần chìa tay xin ta."

Tần Tiểu Mãn biết mình thẳng tính nếu thật sự giữ tiền chắc chắn sẽ mệt chết, đến lúc đó mất công chọc cho Đỗ Hành không vui.

Hiện tại mới thành thân đương nhiên là tân hôn mặn nồng, cái gì cũng được nhưng năm dài tháng rộng nhỡ như không còn tình cảm nữa thì phải làm sao.

Từ tận đáy lòng y vẫn sợ, sợ Đỗ Hành không vui khi sống dưới mái nhà của người khác, sau đó sẽ quay đầu bỏ chạy.

Người ta thường nói thương nhân xem trọng lợi nhuận hơn tình cảm. Khó giữ chân nhất cũng là thương nhân, không giống như nông dân bị trói buộc bởi ruộng vườn, muốn đi cũng đi không được, không nỡ đi.

" Vậy được rồi."

Đỗ Hành không có chấp nhặt mấy vấn đề này.

Tổng kết chi phí xong xuôi, tiếp đến là tính tiền và quà mừng cưới mà mọi người tặng lúc đến ăn tiệc.

Người nhà nông lúc đi ăn cỗ tặng lễ thông thường là mấy loại gia cầm, gà vịt ngang ngỗng, cũng có thịt tảng và thịt khô, trứng cũng rất nhiều.

Tóm lại có thể không lấy tiền thì sẽ không lấy.

Bàn tiệc lần này tiền lễ thu được khoảng sáu mươi văn.

Gà vịt nặng cỡ hai ba cân thu được tám con, thịt heo cỡ một cân có ba bốn miếng, trứng gà vịt ngỗng có 120 trứng. Còn có gạo, bột, dầu, muối được họ hàng thân thích tặng, nhưng không nhiều lắm.

Tần Tiểu Mãn tính qua loa một chút, đồ vật thu về khoảng hơn một ngàn văn cũng chính là nói tiền bàn tiệc lần này có một nữa là bản thân tự chi ra.

Dù sao y cũng không buồn, y đã chuẩn bị tinh thần bị lỗ từ trước bửa tiệc rồi.

Đỗ Hành thấy gà vịt còn sống nên đem chúng nhốt trong sân nhà, loại này nuôi thả theo kiểu gà chạy bộ nên thịt rất chắc và thơm, nuôi lớn thêm một chút đợi lúc lễ tết lại ăn.

Tóm lại lần làm tiệc này đã kết thúc tốt đẹp, trong lòng hai người nghĩ cũng qua rồi một cọc việc lớn.

Sau tiệc cưới trong nhà cũng dần trở lại cuộc sống bình thường, thành thân rồi so với trước đây không có quá nhiều khác biệt.

Nếu nói có gì không giống chính là lúc ngủ cùng Đỗ Hành không cần phải tìm lý do để nói nữa. Y chỉ cần kêu hắn vào phòng ngủ là được.

Tuy là một cọc việc lớn trong nhà đã làm xong nhưng cũng không dám ở không. Hiện tại đã vào tháng hai, trời đã ấm áp hơn, tháng ba tới sẽ bắt đầu gieo hạt nên bây giờ phải đi cày ruộng.

Ngày xuân trôi qua rất nhanh, nếu giờ còn chưa chịu làm sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thu hoạch vụ thu. Mùa vụ trong năm bận nhất chính là giai đoạn này.

Tân hôn còn chưa kịp thân mật đã phải bận rộn lao đầu vào cày bừa vụ xuân, cũng không dám oán thán nữa lời. Hai người hiểu ngầm mà thức dậy sớm, một người phụ trách nấu cơm, một người phụ trách cho gia súc, gia cầm ăn, làm xong việc nhà thì trời cũng tờ mờ sáng.

Tần Tiểu Mãn lấy cái lưỡi cày vác lên trên vai, giao việc dắt trâu nhẹ hàng hơn cho Đỗ Hành.

Vì nhà đã có trâu nên từ sớm Tần Tiểu Mãn đã muốn đi cày ruộng.

" Nhà chúng ta có ba mươi mẫu đất và hai mươi mẫu ruộng. Năm rồi ta chỉ trồng trên mười mẫu đất phì nhiêu màu mỡ nhất, còn lại bốn mươi mẫu không có đụng tới nên hơi cằn cỗi. Mười mẫu đất đó ta đã cày xới xong rồi, năm nay chỉ cần đem số đất cằn cõi còn lại xới lên là được.

Tần Tiểu Mãn nói: " Huynh nói xem chúng ta nên xới lên bao nhiêu đất?"

Đỗ Hành kéo con trâu lớn: " Nếu chỉ dựa vào sức người một ngày dù không nghỉ trưa cũng chỉ có thể cày một đến hai mẫu nhưng có trâu rồi thì có thể cày hai ba mẫu. Nếu tăng cường làm thêm thì đến thời điểm gieo hạt toàn bộ số đất đều có thể cày xong."

Năm nay có trâu, trong lòng Tần Tiểu Mãn cũng có ý nghĩ sẽ cày tất cả số đất nhà mình lên, không thể để uổng phí sức trâu được.

Mặc dù có trâu nhưng cày ruộng là công việc nặng nhọc. Bản thân y ngày đêm đều có thể làm, không sợ khổ nhưng y chỉ sợ Đỗ Hành chịu không nổi.

" Chúng ta có thể cày bao nhiêu hay bấy nhiêu, dù sao số đất có thể trồng cũng nhiều hơn năm ngoái."

Hai người vui vẻ dắt trâu ra đồng, tính là sẽ cày ruộng lên trước để có thể trồng lúa, nếu kịp sẽ xới số đất còn lại. Tần Tiểu Mãn chưa nghĩ ra năm nay sẽ trồng những loại hoa màu gì nhưng cày xới đất lên trước sẽ không sai.

Đỗ Hành buộc lưỡi cày vào thân trâu, hắn đã từng thấy người khác kéo trâu đi cày chứ bản thân chưa thì từng thử qua, gọi là chỉ biết lý thuyết chứa chưa có thực hành.

Nhìn con trâu rất sung sức hắn háo hức  xắn ống quần lên nhưng nghe phụp một tiếng nước lạnh từ đồng ruộng đã văng lên mặt hắn.

" Huynh làm gì vậy?"

Tần Tiểu Mãn bước vào ruộng, thấy Đỗ Hành khom người xắn ống quần lên y liền buông cày, bước mấy bước qua đem ống quần đã xắn lên của Đỗ Hành kéo trở xuống, che đi bắp chân trắng bóc của hắn.

" Ta xuống ruộng nếu không xăn quần lên sẽ bị ướt."

" Mới vào xuân tuyết vừa tan, trong ruộng nước sâu, bùn cũng lạnh cóng cả chân, huynh da mịn thịt mềm sao có thể chịu nổi."

Đỗ Hành khom người lần nữa xắn quần lên: " Không yếu ớt vậy đâu."

Tần Tiểu Mãn ngăn lại không cho hắn xuống: " Chân huynh từng bị gãy, xương còn chưa có lành hẳn, không thể so với trước kia được, ngâm lâu trong nước lạnh sẽ đau."

" Mãnh đất kế bên cũng của nhà chúng ta, huynh xới đất đi, đừng cày ruộng."

Đỗ Hành đứng ở bờ ruộng nhìn ca nhi ngăn cản hắn, hơi nheo mắt lại giơ tay véo má y: " Được rồi, nghe em."

Tần Tiểu Mãn từ trong ruộng đứng lên, y lấy cái liềm đưa cho Đỗ Hành: " Mãnh đất đó chỉ có nữa mẫu nhưng để hoang hai năm nay, cỏ dại mọc dài, huynh cắt cỏ trước rồi hãy xới đất."

Nhìn Đỗ Hành đi cắt cỏ, Tần Tiểu Mãn cười tươi đến thấy cả răng: " Mệt thì nghỉ đừng có ham làm, coi chừng đau eo."

Đỗ Hành nghe vậy ho khan một tiếng, hắn còn chưa dùng đến eo, cũng không cần Tiền Tiểu Mãn nhắc, hắn chắc chắn sẽ tận lực bảo vệ.

Lưỡi cày sắt nhọn được con trâu ở phía trước kéo lấy còn Tần Tiểu Mãn ở phía sau đẩy. Lưỡi cày mắc kẹt trong bùn được con trâu kéo lên mà không phí sức, bùn đất trên lưỡi cày gỗ được cày lên, lát sau cả mẫu ruộng đều trở nên đục ngầu."

Tần Tiểu Mãn có sức, trước kia cày ruộng không có trâu, lại không thể bằng nhà khác có hai người làm, người ta dùng cày, dùng bừa còn mình chỉ có thể dùng cuốc, cuốc từng cuốc một.

Sáng nay không tốn sức nhiều.

Y quất roi, nó chạy còn nhanh hơn bay.

Đỗ Hành đang ngồi xổm trên mặt đất cắt cỏ, mùa đông tuyết lạnh làm chết không ít cỏ dại, những cây ngải cứu già trổ bông mặc dù đã chết nhưng rễ vẫn bám chặt vào đất, một cây to bằng cổ tay.

Hắn đem cỏ trong nữa mẫu đất cắt hết và gôm cỏ khô chất đống lại với nhau, có thể mang chúng về nhà làm củi đốt.

Ba phần mảnh đất này không được trồng trọt, ruộng đất của gia đình không chỉ nhiều mà còn bỏ hoang. Đổ Hành ngồi xổm trên mặt đất cắt đi cỏ già đã bén rể sâu, cuốc xuống sẽ nghe được âm thanh rào rạo do ma sát với sỏi truyền vào tai, đất đai bạc màu lại khô cứng, sỏi cũng nhiều.

Đỗ Hành từng đến mảnh đất phì của gia đình để hái rau, đất màu mỡ, mềm xốp có tầng mùn tốt. Khác nhau rất xa với mảnh đất không có nhiều nước cỏ dại mọc đầy bị gió thổi khô này.

" Trước đây trong nhà có nhiều ruộng đất để không như vậy sao em không cho mướn đi?"

" Lúc trước ta cũng từng nghĩ qua sẽ cho mướn nhưng mấy việc này không có đơn giản như vậy."

" Trong thôn ruộng đất cho mướn đa số đều xuất phát từ tay địa chủ, hộ gia đình bình thường muốn đem đất cho mướn phần nhiều sẽ đắc tội địa chủ, không chừng họ sẽ ngấm ngầm trừng trị huynh. Trước đây danh tiếng ta không tốt, nếu cho mướn đất sẽ có người đỏ mắt ghen ghét, chắc chắn họ sẽ đi qua bên kia gặp địa chủ nói này nói nọ."

" Nếu đã vậy không bằng kiếm tiền ít chút, cũng coi như của đi thay người, giữ cái bình an."

Đỗ Hành giật giật lông mày, dân thường vô tội chỉ vì giữ ngọc mà thành tội. Có thể nghĩ được Mãn ca nhi một mình giữ số ruộng đất này đến hôm nay đúng là nơi nơi cẩn trọng.

" Tướng công, lại đây ăn bánh mì dẹt đi."

Đỗ Hành nghe tiếng gọi thì ngẩng đầu lên, thấy Tần Tiểu Mãn từ trong ruộng đứng dậy cầm bánh đi qua, hắn đã làm việc hơn một canh giờ mà không hề hay biết.

Giữa lưng hắn mướt mồ hôi vì làm việc nên bụng có chút đói, dù lúc sáng đã ăn không ít rồi nhưng bây giờ vẫn thấy đói.

Hai người ngồi dựa vai nhau trên gò đất cao, buông thỏng hai chân xuống rồi lấy bánh mì nhà làm lúc sáng mang theo ra ăn, lại uống thêm chút nước, mùi cỏ non và bùn đất thoang thoảng trong gió khá dễ chịu.

Làm mệt rồi ăn bánh nên cảm thấy mùi vị của bánh không khác gì thịt.

Đỗ Hành chậm rãi ăn bánh, thấy nước trong ruộng đục ngầu, trâu thì phe phẫy đui gặm cỏ non mới nhú trên bờ ruộng.

" Nữa mẫu đất này sẽ được cày xong sớm."

Tần Tiểu Mãn nhai bánh vui vẻ nói: " Vẫn là trâu có sức, làm việc cũng nhanh, nếu dựa theo đà này ruộng đất trong nhà có thể cày xong trong năm ngày."

Đỗ Hành thấy trán Tần Tiểu Mãn lấm tấm mồ hôi, hắn vò vò đầu Tần Tiểu Mãn, đưa nữa cái bánh của mình qua.

" Ta đủ rồi, em ăn đi."

" Ta ăn không bao nhiêu, nhân lúc còn ấm em ăn đi, qua thêm một canh giờ nữa ta về nhà nấu cơm."

Đỗ Hành xé một miếng bánh to đưa qua bên miệng Tần Tiểu Mãn.

Tần Tiểu Mãn cười hì hì nhìn Đỗ Hành, không có lấy bánh mà há miệng cắn một miếng to.

Y rủ mắt ăn đến thật ngon, bỗng nhiên bắt lấy tay Đỗ Hành: " Ấy, lòng bàn tay huynh phồng rộp lên rồi."

Đỗ Hành nhìn rồi xoè lòng bàn tay của mình ra, vùng da kế bên các ngón tay bị cán cuốc cọ sát đỏ bừng tựa như đang rỉ máu nhưng da không bị rách.

Tần Tiểu Mãn nuốt nốt bánh xuống, y cầm lấy cải hai bàn tay dài của Đỗ Hành, cuối đầu xuống thổi thổi, đau lòng chết y rồi: " Ta nói rồi, đôi tay này của huynh không phải dùng để làm những việc nặng nhọc này, huynh còn nhất quyết phải làm."

Lòng bàn tay Đỗ Hành được thổi ấm, trêu chọc khiến lòng hắn phát ngứa, nhìn một đầu tóc mai kia hắn nói: " Đợi chai lại thành kén là được."

Đỗ Hành kéo lấy tay Tần Tiểu Mãn: " Lòng bàn tay của em không phải cũng vì chai sạn nên mới không thấy đau sao?"

" Ta là từ nhỏ đã làm việc quen rồi, cùng huynh hiện tại mới làm sao có thể giống nhau được." Tần Tiểu Mãn nhăn mày, có chút giống với bậc cha chú dày dạn kinh nghiệm đang suy nghĩ về việc gì đó: " Không được, sau này huynh đừng theo ta làm mấy việc này nữa."

Tần Tiểu Mãn nhăn mày nhìn Đỗ Hành: " Không ấy huynh đi học tiếp đi."

Đỗ Hành nhìn đôi mắt sáng long lanh của Tần Tiểu Mãn, búng trán y một cái: " Mua sách mua bút phải dùng tiền để mua là một chuyện, một khi tham gia thi cử sẽ không có thời gian để làm việc. Tuy hiện tại ta làm việc không nhanh bằng em nhưng dù sao trong nhà hai người ra sức vẫn mạnh hơn một người, sẽ không quá bận rộn."

" Thành thân tốn một ít tiền nhưng trong nhà vẫn còn hai mươi lượng, dùng tiết kiệm một chút vẫn đủ để lo cho huynh đi học."

Thật ra Đỗ Hành đã suy nghĩ qua chuyện đi học tiếp, hắn không có hoàn toàn từ bỏ ý định này nhưng bản thân trước kia đã từng đến học đường học qua nên biết việc đi học rất tốn kém.

Hơn nữa đi học rồi tham gia khoa khảo là chuyện lâu dài, đồng sinh tú tài bình thường cũng không làm được việc gì lớn. Thấp nhất phải đỗ cử nhân thì trong nhà mới có cơ hội đổi đời được.

Thi đồng sinh mỗi năm đều có tổ chức, thi viện hai năm một lần, thi hương ba năm một lần, nếu thi liền ba bốn năm không khéo lại kéo gia đình suy sụp.

Hắn muốn Tiểu Mãn có cuộc sống tốt, nhưng hiện tại hắn không muốn buông bỏ mọi việc rồi nhàn nhã đi học để một mình Tiểu Mãn cực khổ mà nuôi mình được.

" Đợi hai năm nữa rồi hãy tính đến việc này, lúc nào rãnh ta sẽ đọc sách luyện chữ. Trước mắt thì cày ruộng và trồng trọt để trên tay có tiền đã, đến lúc đó có đi học thì trong nhà cũng không quá khó khăn."

Tần Tiểu Mãn không lên tiếng, trong thôn cũng có người đi học giống vậy.

Có người thi liên tiếp mấy năm nhưng không đậu, nước chảy hoa trôi kéo cả nhà suy sụp theo. Nữa đường không đi học nữa quay lại làm ruộng thì làm không được, nuôi ra một dạng mắt cao hơn đầu không biết uốn mình làm việc, không chịu làm việc ở phòng thu chi của những hộ gia đình lớn trong huyện thành, trong nhà nghèo đến không có gì để ăn.

Đương nhiên cũng có người học giỏi, con trai thứ hai của nhà địa chủ đi học ở thư viện trong thành, còn tìm được một tiểu thư con nhà bá hộ trong thành để thành thân mà nay đã mua được nhà ở huyện thành, đang có cuộc sống rất tốt đẹp.

Mấy năm gần đây rất ít người đỗ đạt xuất thân từ gia đình nhà nghèo, cũng không biết do thời thế không tốt hay do gia đình không có căn cơ nền tảng mà quay cuồng vươn lên không nổi.

Cha y trước đây cũng là đồng sinh, tiêu tốn bao nhiêu tiền trong lòng y cũng ước lượng được. Nếu muốn để Đỗ Hành đi học, muốn có chút danh tiếng tự nhiên trong nhà phải có chút điều kiện, không thể để huynh ấy có nỗi lo về sau. Còn phải để huynh ấy đi học ở học đường trong huyện thành.

Số tiền trong tay có thể giúp được một lúc nhưng không thể chỉ dựa vào bấy nhiêu đó được. Hơn nữa trong tay phải có tiền, không tiền muốn làm cái gì cũng làm không được.

Giống trước đây chân Đỗ Hành bị thương, không có tiền đại phu có giúp huynh ấy trị thương hay không.

Vẫn là Đỗ Hành suy nghĩ chu toàn.

" Vậy huynh nhớ để chuyện này trong lòng, giờ nhà có trâu rồi, ta cày thêm chút đất rồi trồng thêm chút lương thực, đợi hoàn cảnh gia đình khá hơn ta lập tức đưa huynh đi huyện thành học."

Đỗ Hành gật đầu: " Ừm."

Chàng dâu nhà hắn luôn vì hắn lo nghĩ mọi việc.

Đỗ Hành cầm tay của Tần Tiểu Mãn, cuối đầu hôn lên mu bàn tay y.

" Sắp tới đây huynh đừng cố sức mà làm nữa, làm việc như cu li mà vẫn làm rất thành thật, tính tình này không bị người ta ăn hiếp mới lạ đó."

" Làm việc cho nhà mình còn có thể không thành thật sao."

" Ta không cần biết, dù sao cũng không cho phép huynh bán sức nữa, lát nữa ta sẽ kiểm tra tay của huynh."

" Được, được, được."

Tần Tiểu Mãn thấy Đỗ Hành đáp ứng mới vừa lòng bước xuống bờ ruộng, đang định bước vào trong ruộng thì từ xa truyền đến một tiếng pháo nổ, xa xa nhìn thấy nhà ở đầu thôn rất nhộn nhịp, người đến thành hàng.

Người đi ở đằng đầu quanh lưng có buộc hoa cưới đỏ tươi, còn có hai người thổi kèn nữa, phía sau khiêng một kiệu hoa nhỏ.

Không cần người nói cũng biết đây là nhà ai đang làm tiệc cưới.

" Thôn chúng ta?"

Đỗ Hành nghe giọng hỏi ở đằng trước.

" Hôm nay nhà họ Triệu kết thông gia."

Tần Tiểu Mãn rướn cổ muốn xem xem tân nương trong kiệu hoa, không có nguyên do gì khác, trong tiệc cưới mọi người đều muốn nhìn tân nương.

" Nhà họ Triệu mời toàn người quen biết trong thôn, chỉ duy nhất không có mời ta, chắc bả sợ ta đến cửa nhà bả quậy."

" Nhà họ triệu này trái lại rất biết cách dát vàng lên mặt mình." Đỗ Hành nói: " Lúc chúng ta thành thân hình như bên nhà họ Triệu không có người đến dự."

" Nhị thúc mời rồi, không đến."

" Thấy cũng rất nhộn nhịp, nghe nói là lấy một cô nương xuất thân trong một gia đình khá giả ở ngoài thôn, Triệu nương tử ở trong thôn chúng ta khoe khoang khoát lát một trận mà giờ đây cuối cùng cũng làm tiệc cưới rồi."

Đỗ Hành nghe vậy nắm lấy tay Tần Tiểu Mãn, xoa đi vết bùn trên mu bàn tay y, tuy rằng không nói gì nhưng hơi ấm từ lòng bàn tay khiến Tần Tiểu Mãn ấm áp trong lòng.

" Vậy giờ thấy bạn thân từ thời thơ ấu thành thân rồi, trong lòng có chút khó chịu có đúng không?"

" Huynh thật lòng trêu ghẹo ta có phải hay không!"

Tần Tiểu Mãn nhìn Đỗ Hành một cái: " Nếu ta thật sự không vui, lúc đầu dù Triệu nương tử không thích ta, ta cũng có thể chen vào cửa nhà bà ấy được."

Đỗ Hành cảm thấy Tần Tiểu Mãn cùng với mái tóc dựng đứng khi ngủ của y rất giống nhau, cứng rắn bướng bỉnh nhưng thực ra lại rất mềm mại.

" Vậy ta đúng là nên mừng vì em không có chen vào cửa nhà họ Triệu."

Tần Tiểu Mãn cười nói với Đỗ Hành: " Chuyện đã qua rồi, một chút xíu ta cũng không để trong lòng. Bây giờ việc ta để ý nhất chính là đem ruộng đất trong nhà cày cho xong rồi trồng hoa màu, lúc thu hoạch thì bội thu, đến lúc đó có thể cho huynh đi học rồi."

Đỗ Hành gật đầu: " Chắc chắn có thể bội thu."

Thời tiết ấm dần lên, thôn dân cũng sẽ để tâm tới ruộng đất. Sau khi nhà họ Triệu làm tiệc xong, trong thôn cũng không nghe nói thêm nhà nào làm tiệc nữa, đến đây thì ngoài ruộng càng lúc càng nhộn nhịp, đến mắt thường cũng có thể thấy được càng lúc càng nhiều người đi cày ruộng.

Đỗ Hành cùng Tần Tiểu Mãn đi sớm về trễ mấy ngày liền, ngày ngày cầm cuốc, bán mặt cho trâu bán lưng cho trời, đến đây hắn mới thật sự biết được làm nông có bao nhiêu vất vả.

Trái lại là Tần Tiểu Mãn đã quen với việc đồng áng, năm nay lại có trâu hỗ trợ cày ruộng, dù số ruộng phải cày năm nay nhiều hơn năm ngoái nhưng y lại thoải mái hơn rất nhiều. Còn nữa y nghĩ đến việc kiếm tiền lo cho Đỗ Hành đi học nên càng có động lực để làm việc hơn.

May mắn Đỗ Hành mua trâu về nếu không chỉ dựa vào sức của hai người hắn và Tần Tiểu Mãn thì thật sự sẽ không được bao nhiêu. Tuy nói người ít ăn ít nhưng làm việc cũng không bằng người khác, sợ nhất là còn biết bao nhiêu ruộng đất nhưng lại để không.

Y nhìn những hộ gia đình không có trâu hỗ trợ, mỗi ngày trời còn chưa sáng đã ra đồng, già trẻ lớn bé, nam nữ ca nhi, một nhà lớn nhỏ đều bận rộn ngoài đồng.

Dùng cày và bừa để cày ruộng, nông cụ để trên đất, hoàn toàn dựa vào sức người để kéo, kéo hơn một canh giờ dù là nam nhân khoẻ mạnh thì vai cũng tróc một lớp da.

Hai nam nhân khoẻ mạnh làm suốt một ngày mới có thể đuổi kịp số lượng mà một con trâu cày được và họ cũng không thể nghỉ xả hơi.

Vì lý do này nên lúc họ làm việc ngoài đồng thấy Tần Tiểu Mãn dùng một tay đẩy lưỡi cày ở trong ruộng, cày ruộng một cách nhanh chóng, đừng nói nữ tử ca nhi hâm mộ dù làm nam nhân lúc nghỉ xả hơi cũng không nhịn được mà nhìn qua ruộng đất nhà họ Tần.

" Có trâu đúng là tốt, ruộng đất có thể cày sâu lại tơi xốp còn nhanh nữa."

" Đất đai màu mỡ tơi xốp sẽ dễ trồng trọt, nhưng đất cứng bạc màu cày lên rất tốn công, kéo một canh giờ vai cũng tróc da."

Mấy nam nhân đang đứng ở bờ ruộng bên cạnh nhìn con trâu của Tần Tiểu Mãn, híp nữa con mắt mà nói chuyện trong nắng xuân ấm áp.

" Nhiều năm như vậy không có trâu không phải vẫn làm được sao, trong thôn chúng ta rất nhiều hộ cũng đâu có trâu đâu, cuộc sống cũng trôi qua rất tốt đấy thôi."

Triệu nương tử vác theo cái cày, đi theo sau là một thiếu nữ trẻ tuổi xinh đẹp.

" Triệu thẩm mang con dâu ra đồng đó à?"

Trên mặt thím ta toàn là ý cười: " Đúng vậy."

Thôn dân cả khu nghe vậy đều nhìn qua Triệu nương tử, người đang vui tươi hớn hở bước từ đường lớn của thôn hướng về phía thung lũng mà đi.

Nhà họ Triệu có mấy mẫu ruộng tốt quanh năm nước chảy ở thung lũng, mùa xuân hàng năm họ đều làm đất rất kỹ, thôn dân nhìn mà đỏ mắt không kém hơn khi nhìn con trâu nhà Tần Tiểu Mãn là bao.

" Thằng nhóc Triệu Kỷ này đúng là số hưởng, nhìn vóc dáng cô ta kìa, tấm tắc nha...."

" Hai cái bánh bao bán trong thành cũng không được như vậy. "

Trong nhà có trâu là khao khát của người dân trong thôn, những lời nói thoải mái của Triệu nương tử chẳng qua là an ủi bản thân mà thôi.

Nhưng một nhóm nam nhân không nói mấy việc này, ánh mắt của họ rơi trên những khuôn mặt xinh đẹp, cười đùa và nói mấy lời tục tĩu.

" Mấy tên đó, ban ngày ban mặt đang ở ngoài đồng mà cái gì cũng nói được."

Tần Tiểu Mãn nghe thấy phụ nhân cười mắng, nói nàng dâu nhà họ Triệu cũng ra đây rồi nên nhịn không được mà nhìn mấy lần, không nhìn được mặt nhưng có thể thấy được một bóng lưng đầy đặn. Nếu trong nhà không khá giả thì không thể nuôi ra thân hình đó được, khó trách thím ta đắc ý.

Y liếc qua nhìn Đỗ Hành đang vung cuốc bên cạnh, hắn chỉ nhìn Triệu Kỷ một cái rồi không nhìn nữa, một chút cũng không giống với mấy nam nhân tục tĩu trong thôn.

Tần Tiểu Mãn vui vẻ cười thầm một chút.

" Nàng dâu nhà họ Triệu nhìn cũng rất được, nhìn tướng tá là thấy người dễ sinh đẻ, nhà họ nhân khẩu đơn bạc. Ta nghe nói vì cưới nàng dâu này họ đã phải chi ra năm ngàn văn tiền sính lễ, xem ra đường con cháu của nhà họ Triệu sau này có thể vượng lên rồi."

" Tiền lễ chi ra không ít nhưng làm bàn tiệc cưới lại không bằng nhà Mãn ca nhi. "

" Món mặn cộng lại mới bốn món cũng thôi bỏ qua nhưng một con gà nấu ba nồi nước, đồ ăn dọn lên bàn tìm không thấy thịt, toàn là rau đã thế còn không đủ ăn nữa."

" Hôm đó người đi ba mươi bàn, lại chuẩn bị có mười hai bàn tiệc, cũng không chịu dọn thêm bàn ra kết quả mỗi bàn thêm ghế nhét người vào ngồi."

" Trong thôn chúng ta nhà họ Triệu cũng coi như là hộ khá giả lại thật keo kiệt. Nhà Mãn ca nhi lúc làm tiệc trên bàn có hẵn sáu món, món nào món nấy đầy tràn một đĩa, nghe nói người đến phụ bếp sau đó còn có thịt mang về nữa."

Tần Tiểu Mãn nghe thôn phụ phu lang bọn họ lầu bà lầu bầu nói chuyện phiếm cùng nhau, đem bàn tiệc rượu trong thôn mới làm gần đây đem ra so sánh một phen.

Từ sớm y đã nghe phong phanh rồi, nên nghe họ nói bàn tiệc nhà mình làm ngon y cũng không có vui lắm, sở dĩ bàn tiệc nhà y làm ngon là vì trong nhà đã bỏ ra rất nhiều tiền mới có được rượu ngon thịt ngon như vậy.

Không phải vì muốn nghe mấy lời khen ngợi của hương dân mà chỉ vì cùng Đỗ Hành thành thân y vui vẻ mới làm như vậy thôi.

Tất cả suy nghĩ của y đều rơi vào câu nàng dâu nhà họ Triệu có tướng sinh đẻ tốt, gần đây trong lòng y có chút lo lắng nhưng vì bận rộn làm việc nên y không có thời gian nghĩ đến nó.

Mà giờ nghe mọi người trò chuyện nên giờ y càng lo hơn.

Thấy không có người nhìn y kéo tay áo của mình lên, nhìn qua cổ tay một cái.

Nhìn một cái liền thấy nốt ruồi đỏ rực khiến lòng y càng không yên.

Ca nhi lúc sinh ra trên người sẽ có nốt ruồi đỏ, mọi người dùng cái này để phân biệt đứa bé là hay bé trai hay ca nhi. Khi lớn lên khung xương và nét mặt nảy nở rất dễ phân biệt đâu là ca nhi đâu là nam tử nhưng đứa bé mới sinh rất khó phân biệt, nốt ruồi chính là điểm duy nhất để nhận dạng.

Trước đây lúc cha nhỏ của y còn ở đã từng nói qua, nốt ruồi này sau khi thành thân sẽ biến mất, lúc đó y cảm thấy rât thần kỳ. Nốt ruồi này có thể thông đến mắt à, có thể thấy y thành thân xong rồi biến mất?

Sau này lúc y nhìn thấy cha nhỏ và cha lớn ở trần ngủ cùng nhau rồi có em bé, y liền nghĩ đồ vật này chắc không thể thông đến mắt được đâu, phải là vợ chồng ngủ chung với nhau mới được.

Vậy hiện tại y cùng Đỗ Hành đã làm theo rồi, cái gì cũng làm rồi mà sao cái thứ trên cổ tay y vẫn còn.

Cái khác thì y không biết nhưng nốt ruồi mang thai này còn ở đây thì chắc chắc không thể có em bé được. Trong lòng y bất an không biết có phải mình mắc bệnh tiềm ẩn gì hay không, y cũng không biết loại chuyện này nên đi hỏi ai nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro