Chương 27: Ai dạy em như thế
Đỗ Hành nằm trên giường vì đau đầu nên muốn ngủ một lát, kết quả nằm xuống giường lại ngủ không được.
Hắn nhìn nóc màn, tâm tư như tuyết, tung bay đầy trời.
Hôm nay hắn kết hôn, đối với nam nhân mà nói niềm vui khi có thể cưới được người mình thích, thật ra từ lúc định hôn đã vui vẻ qua rồi. Mà tiếp theo điều đáng mong đợi nhất chính là đêm tân hôn.
Hắn đặc biệt quan tâm đến việc này, dẫu sao cũng là lần đầu tiên hắn kết hôn. Dù không ăn thịt heo cũng thấy qua heo chạy, không phải vấn đề lớn.
Hắn xoắn xuýt có phải hơi nhanh rồi không?
Nhưng đây là triều Đại Vân, nhập gia tùy tục chắc không quá đáng đâu.
Hơn nữa theo hắn biết, nếu như kết hôn mà không động phòng chính là điều nhục nhã đối với nàng dâu. Người mở miệng nói muốn thành thân là hắn, hắn không thể làm vậy với Tiểu Mãn được.
Nhưng ...... Thời gian hắn và Tiểu Mãn quen biết nhau không dài, tính sơ thì chưa được nữa năm.
" Tướng công, ngủ rồi sao?"
Đỗ Hành còn đang suy nghĩ chưa kịp kết luận, không biết rằng bên ngoài đã yên tĩnh lại, phu lang của hắn cũng quay trở về phòng.
Nghe giọng của Tần Tiểu Mãn, hắn chợt thông suốt ra.
Làm sao hắn có thể một mình đơn phương quyết định, dù thế nào đi nữa cũng phải xem ý muốn của Tần Tiểu Mãn mới được. Nếu em ấy muốn mình sẽ vui vẻ làm theo, nếu em ấy không muốn thì mình có cưỡng ép cũng vô dụng.
Tần Tiểu Mãn vào phòng rồi nhẹ tay nhẹ chân đóng cửa lại, qua hồi lâu mà chưa nghe thấy Đỗ Hành trả lời, y không khỏi cong eo làm như kẻ trộm mà đi thẳng qua.
Thật sự ngủ rồi.
Trong lòng y không khỏi có chút thất vọng, nhưng lại biện giải do Đỗ Hành tửu lượng không tốt, trong bửa tiệc hôm nay lại uống nhiều rượu như vậy, mệt nên ngủ sớm cũng đúng thôi.
Dù sao tương lai còn dài.
Y ngồi bên giường đang muốn cởi giày, đột nhiên từ trong màn có một cánh tay duỗi ra ôm lấy eo của y, nhẹ nhàng nhấc y lên giường.
" Người về hết rồi?"
Tần Tiểu Mãn nhìn Đỗ Hành: " Về hết rồi."
" Huynh không ngủ à?"
Đỗ Hành ôm Tần Tiểu Mãn vào trong chăn, đầu xuân thời tiết còn lạnh: " Không ngủ."
Nhưng tỉnh rượu rồi, lại có tinh thần hơn, vừa đúng lúc.
Làm việc được, không nói chơi.
" Cần gì nhớ thương việc bên ngoài, đâu phải ta không lo liệu được."
Tần Tiểu Mãn nhích người đến gần Đỗ Hành, người này nãy giờ nằm trong chăn nên rất ấm áp.
Đỗ Hành nắn nắn tay của Tần Tiểu Mãn: " Ta nhớ thương đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta."
Mắt Tần Tiểu Mãn bỗng nhiên sáng lên, y vội vã ngẩng đầu nhìn Đỗ Hành: " Đúng rồi. Vậy chúng ta có thể sinh em bé rồi phải không?"
Đỗ Hành cười một tiếng, có những lúc sự thẳng tính của Tiểu Mãn thật sự rất tốt.
Thấy em ấy chủ động như vậy, hắn cũng thừa biết sẽ là như vầy nên không khỏi mừng thầm trong lòng. Có điều thấy mắt người kia sáng lấp lánh nhưng lại rất đơn thuần làm hắn thấy mình vừa ôm tâm tư đen tối vừa có chút xấu hổ.
Muốn mà còn giả vờ nói: " Bận rộn một ngày rồi, em không mệt sao?"
" Không mệt, với lại việc này cũng đâu mất nhiều thời gian đâu."
" Sao lại không mất nhiều thời gian." Đỗ Hành nghe thế ho khan một tiếng, ít nhiều có chút tổn thương mặt mũi: " Tửu lượng của ta đúng là hơi yếu chứ thân thể không có kém như vậy."
Tần Tiểu Mãn nhe răng nanh lập tức lật người đè lên người Đỗ Hành, thò tay xuống eo Đỗ Hành nhanh chóng cởi bỏ dây buộc áo lót của hắn.
Đỗ Hành đỏ hồng lỗ tai, xem ra là mình lo nghĩ nhiều rồi, nhìn Tiểu Mãn có giống người biết chờ không.
Như vậy cũng tốt, hai người ở bên nhau tình cảm đậm sâu cũng không thể dựa vào thời gian dài hay ngắn, bọn họ quen biết nhau cũng không tính là ngắn, so ra thì tốt hơn rất nhiều người.
Vừa vặn, hắn thấy yên tâm và để mặc Tần Tiểu Mãn cởi bỏ quần áo của mình.
" Huynh trắng quá."
Tần Tiểu Mãn ngồi trên người Đỗ Hành, nhìn Đỗ Hành da dẻ trắng bóc tự đáy lòng chân thành nói một câu.
Đỗ Hành bị người nhìn chầm chầm mà thấy ngại. Đỗ Hành đưa tay chặn lại đôi mắt như đang nhìn của lạ của Tần Tiểu Mãn.
Hắn nghiêng đầu thổi tắt đèn, trong phòng liền tối đen, nhấc chân vòng qua đè Tiểu Mãn xuống.
Đang sờ soạng muốn động tay động chân thì Tần Tiểu Mãn đẩy hắn một chút: " Huynh làm gì vậy, đè nặng như vậy ta thở không nổi rồi làm sao mà ngủ."
" Hửm?..... Vậy đổi tư thế nhé."
Đỗ Hành nghĩ y không thích bị đè nặng nên muốn để y nầm sấp nhưng Tần Tiểu Mãn lại kêu gào, nói như này cùng lúc nãy giống nhau đều không thể ngủ.
Đỗ Hành ngơ ngác dừng tay lại, lúc nãy còn vui vẻ sao nói không phối hợp liền không phối hợp rồi: " Không phải nói muốn sinh em bé sao?"
" Sinh em bé là sinh em bé, cùng với việc huynh đè nặng ta thì có liên quan gì."
"......"
Đỗ Hành suy nghĩ một lát, nghĩ mình đúng là là tay mới, hơn nữa Tiểu Mãn còn là ca nhi, có thể có những tục lệ ngầm khác.
Bởi thế hắn khiêm tốn xin lời khuyên: " Nếu không làm như vậy thì làm thế nào mới có thể sinh?"
Tần Tiểu Mãn thành thật nói: " Nên sinh thế nào thì sinh thế đó."
" ? "
" Hả?"
" Ta nhớ lúc nhỏ thấy cha lớn cùng cha nhỏ ngủ cùng nhau, cha ở trần, không bao lâu sau thì cha nhỏ có em bé."
Cha y là người đọc sách, không giống những nam tử trong thôn, vào hè trời nóng lúc làm việc đồng áng họ sẽ cởi áo ra để thân trần. Cha chỉ duy nhất lúc ngủ cùng cha nhỏ thì mới ở trần.
Dù không có ai nói rõ cho y làm thế nào để sinh em bé nhưng việc này qua một đoạn thời gian, còn không phải do chính bản thân mình tự tìm hiểu ra hay sao.
"......."
" Vậy em có bao giờ nghĩ tới lúc hai cha ở trần ngủ cùng nhau, bọn họ có làm thêm việc gì khác hay không?"
Tần Tiểu Mãn ngáp một cái: " Còn có thể làm gì nữa, đương nhiên là đi ngủ rồi, đêm khuya không ngủ còn có thể làm gì. Không lẽ đóng cửa phòng cởi quần áo rồi ăn cơm hả."
Đỗ Hành nhất thời không nói nên lời, không biết vừa rồi hắn chờ mong và xoắn xuýt để làm cái gì, để rồi cởi quần áo xong lại cùng em ấy nói cái này đây.
Tần Tiểu Mãn hơi buồn ngủ, rúc vào trong chăn ấm giống như sâu ngủ tìm nơi an toàn để làm kén rồi tự mình phá kén chui ra.
Đỗ Hành còn chưa tắm, trên người thoang thoảng mùi rượu nhưng vẫn rất dễ ngửi, y rất thích nên đã ôm lấy cánh tay hắn còn mặt thì áp vào vai trần của hắn.
Thấy Đỗ Hành còn chưa có ý muốn ngủ, y liền nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng hắn tựa như đang dỗ trẻ con: " Tướng công mau ngủ đi, ngủ ngon mới có thể sinh một đứa con xinh đẹp, trằn trọc khó ngủ thì con sinh ra sẽ không đẹp nữa đâu."
Đỗ Hành trong miệng đắng ngắt.
" Ta có thể sinh được sao?".
Nhưng còn chưa đợi được câu trả lời, người bên cạnh đã hô hấp đều đều tựa mặt lên vai hắn ngủ từ lúc nào rồi. Hơi thở đều đặn phả vào ngực hắn.
Hắn cụp mắt nhìn Tần Tiểu Mãn một lát, cuối cùng thở dài một hơi rồi nhẹ nhàng đỡ đầu y nằm lại trên gối, mặc áo lại đứng dậy đi vào nhà tắm.
Lúc quay lại toàn thân đều lạnh, lần nữa trở lại ổ chăn rất nhanh đã ấm trở lại.
Đỗ Hành đem ca nhi nằm ngửa với tứ chi duỗi thẳng kia ôm vào lòng, trong ánh sáng lờ mờ bất lực nhéo mũi của Tần Tiểu Mãn: " Thường ngày thì giống như cái bông cúc ai ngờ lại là một viên cải thìa, ai dạy em như thế."
Người trong lòng dùng giấc ngủ bình yên để đáp lại hắn, chính vì không có ai dạy nên mới như thế.
Đỗ Hành thở dài, tự an ủi bản thân, cũng may hôm nay ca nhi ngủ không có ngáy o o.
Hôm sau, hai người thức dậy hơi muộn.
Đỗ Hành đêm qua không ngủ được bao nhiêu, tỉnh dậy mắt có quần thâm, sắc mặt có chút mệt mỏi. Ngược lại Tần Tiểu Mãn một đêm say giấc lúc tỉnh dậy tràn đầy sức sống.
Bửa tiệc hôm qua đồ ăn còn lại không ít, một mớ đã gửi cho những hương dân đến phụ bếp, giờ còn lại một ít thịt heo hầm và nữa con gà.
Hai người hâm lại đồ ăn ăn, hôm qua mượn bàn ghế và bát đũa đang chất ở nhà bếp và nhà chính, hôm nay phải lần lượt trả lại từng nhà.
Tần Tiểu Mãn buộc chặt xe trâu, cùng Đỗ Hành đem đồ lên xe, vội vàng đem bàn ghế đến nhà chủ nhân của nó.
" Mãn ca nhi đến đấy à."
Tần Tiểu Mãn dừng xe trâu ngoài sân, gọi một tiếng: " Ngô phu lang, hôm trước có mượn chén bát nhà huynh, nay ta mang đến trả lại cho huynh."
Y và Đỗ Hành xuống xe, khiêng đồ vào, nhà họ Ngô cũng ra giúp, cùng đến còn có phụ nhân nhàn rỗi ở trong thôn.
Mấy người cùng nhau đem đồ vào nhà.
Đỗ Hành quay lại xe trâu kiểm tra lại xem còn sót đồ gì không, phu lang và phụ nhân đó nhìn hắn hai lần rồi đồng loạt cười lên.
" Ngô phu lang, huynh xem còn thiếu gì không?"
Tần Tiểu Mãn bê chén bát vào nhà bếp, phủi phủi tay kêu người đếm lại.
" Xong rồi, lần này cảm ơn phu lang rất nhiều, nếu không thì trong nhà không thể làm tiệc được."
" Nói mấy này làm gì đều là đồng hương với nhau cả, lại nói bàn tiệc hôm qua nhà các đệ làm rất ngon, trên bàn còn dọn ra rất nhiều món. Vị kia nhà đệ đúng là có thể làm."
Nhắc đến Đỗ Hành Tần Tiểu Mãn thấy rất tự hào: " Tay nghề tướng công nhà ta còn phải nói sao."
Phu lang cùng với phụ nhân trong phòng nghe thế lại vô thức nhìn ra Đỗ Hành đang đứng bên ngoài, cười trộm mà kéo lấy Tần Tiểu Mãn: " Mãn ca nhi vị kia nhà đệ thế nào? Có giỏi không?"
Tần Tiểu Mãn không hiểu ý lắm nhưng nhìn hai người kia cười gian như vậy, tự hiểu bọn họ lại trêu chọc mình. Dù không biết họ nói gì nhưng tướng công của y dù làm gì cũng rất giỏi, nói: " Đương nhiên rồi."
Thấy Tần Tiểu Mãn không có tránh né, hoàn toàn không giống các cô nương ca nhi mới thành thân nói đến chuyện này đều xấu hổ đỏ mặt, rất là lạ nha, thấy người này nhanh nhẹn họ càng thêm hứng thú: " Thật sao? Làm mấy lần?"
Tần Tiểu Mãn càng thấy khó hiểu hơn, nghĩ không ra cái gì mấy lần. Vì không để người xem thường, y nhanh trí hỏi ngược lại: " Vậy các người mấy lần?"
Phu lang và phụ nhân nghe vậy nhìn nhau một cái, cười càng dữ dội hơn.
Rãnh rỗi tụ tập với nhau nói chuyện đời cũng chỉ có mấy chuyện có thể khơi gợi lên hứng thú và đồng cảm của mọi người, bèn cùng Tần Tiểu Mãn nói: " Ông nhà ta tuổi cũng lớn rồi, làm hai lần. Đâu thể so sánh với thanh niên trai tráng hai mươi tuổi đầu như các đệ. Vẫn là người trẻ tuổi có sức."
" Ai dám nói không đúng, thời gian cũng càng ngày càng ngắn, không bằng ngày trước nữa."
Hai người thành thân mấy năm nói ra không khỏi than vãn một phen.
Tần Tiểu Mãn như rơi vào mây mù.
Phu lang và phụ nhân từ trong cảm xúc quay người lại, không tính sẽ bỏ qua cho Tần Tiểu Mãn: " Nhanh nói đi, kể về Đỗ Hành nhà đệ!"
Tần Tiểu Mãn ngẫm nghĩ, do dự giơ tay lên, đang định giơ ba ngón, phụ nhân còn tưởng y giơ tay ý là số năm, kinh ngạc hô lên: " Năm lần!"
Ngô phu lang cũng trợn to mắt: " Nhìn Đỗ Hành mảnh khảnh ốm yếu không ngờ lại giỏi như vậy!"
Tần Tiểu Mãn đang định giải thích nhưng lời đã nói ra rồi sửa lời thì không hay cho lắm, nên y gật đầu: " Đúng rồi, chính là như vậy."
" Mãn ca nhi đúng là có số hưởng." Trong mắt hai người đầy vẻ hâm mộ: " Chẳng những lớn lên đẹp mà còn làm được việc."
" Tiểu Mãn, xong chưa?"
Đang nói thì nghe giọng của Đỗ Hành từ bên ngoài gọi vào.
Tần Tiểu Mãn vội vã nói: " Vậy Ngô phu lang, Trương nương tử ta về đây, nhà còn chuyện phải làm."
" Ờ, được rồi. Mãn ca nhi có rãnh lại qua đây chơi."
Tần Tiểu Mãn ít khi nghe thấy phụ nhân phu lang trong thôn mời mọc như vậy, không hiểu nhưng chắc là mình thành thân rồi nên giống với bọn họ hoặc là lúc nãy nói chuyện khơi gợi lên sự hứng thú của bọn họ.
Dù sao đi nữa nếu người ta đã nói chuyện vui vẻ với mình thì y cũng vui vẻ trả lời: " Được!"
Thấy người ra tới sân Ngô phu lang nói: " Ta nghe nói người gầy tốt tinh không ngờ lại là sự thật."
" Tân hôn tình nồng sẽ ầm ĩ như vậy, ngươi nhìn Đỗ Hành đó đi, mắt đều thâm hết cả rồi, chắc chắn tối qua nháo cả đêm."
" Nhưng Mãn ca nhi sức sống tràn trề mà."
" Chỉ có mệt chết trâu chứ ngươi từng nghe cày hư đất bao giờ chưa."
Nói xong hai người lại cười ầm lên.
Đỗ Hành thấy Tần Tiểu Mãn vui mừng trở về, lúc nãy mấy người toàn là nàng dâu nên hắn không tiện đi qua: " Nói chuyện gì mà nói lâu như vậy?"
Tần Tiểu Mãn siết dây buộc trâu, thẳng thắn nói: " Cũng không biết bọn họ cười cái gì, bọn họ hỏi ta huynh có mạnh hay không."
Đỗ Hành nghe vậy mặt đỏ bừng: " Hửm?"
" Ta nói bọn họ hỏi....."
Tần Tiểu Mãn tưởng Đỗ Hành nghe không rõ, lại nói lớn giọng hơn, lời còn chưa nói hết Đỗ Hành đã nhanh chóng bịt miệng y lại.
" Vậy em nói sao?"
" Đương nhiên là ta nói giỏi rồi!"
Đỗ Hành sờ mũi, với tính tình của Tần Tiểu Mãn, trả lời kiểu này hắn cũng đoán được.
" Có điều bọn họ hỏi cái gì mấy lần cũng không biết đang nói đến cái gì, ta một câu nghe cũng không hiểu."
"......"
Tần Tiểu Mãn vui vẻ nhìn qua Đỗ Hành: " Ta nói năm lần, bọn họ đều rất ngưỡng mộ luôn đó."
" Cái gì!"
Đỗ Hành nghe thế nhém chút nhảy dựng khỏi xe trâu.
Tần Tiểu Mãn thấy người bên cạnh phản ứng lớn như vậy, vội vàng ghìm dây cương lại: " Làm sao vậy?"
Trong lòng Đỗ Hành hỗn độn cảm xúc, hắn cười khổ: " Không.....chỉ là cảm thấy em rất biết cách nói chuyện, có điều sau này hạn chế qua lại với bọn họ đi."
_____________________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Đỗ Hành: Thịt còn chưa ăn được, em đã nói với bọn họ ta ăn năm chén.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro