Chương 26: Thành thân
" Thật sự là Đỗ Hành mua?"
Tần Hùng đi qua còn chưa vào sân đã thấy một con trâu to khoẻ, tiếng trâu rống phì phò so với trâu nhà ông thì to hơn chút, nó đang ăn cỏ, thêm một chiếc xe đẩy mới toanh để dưới mái hiên.
Ông đi qua mò mò lưng trâu, trâu mới lớn năm nay nên rất chắc khoẻ với một đôi mắt to lồi đặc biệt sáng.
" Đúng rồi! Nói rồi huynh ấy mua chính là huynh ấy mua mà!"
" Mua bao nhiêu tiền?"
" 10 lượng."
Tần Hùng thấy bộ dạng nở hoa của Tần Tiểu Mãn, ông kéo y qua một bên hỏi: " Đỗ Hành lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?"
Tần Tiểu Mãn ôm cỏ cho trâu ăn, không có giấu nhị thúc của y: " Là cữu cữu huynh ấy cho."
Y nói ngắn gọi mọi việc lại cho Tần Hùng nghe, Tần Hùng nghiêng đầu vẻ mặt không thể tin nổi: " Thật sao?"
" Việc này còn có thể giả, thúc thấy bộ dạng đó của Đỗ Hành có thể đi trộm đi cướp được không. Hơn nữa cữu cữu của huynh ấy con cũng gặp rồi, dáng vẻ nhân hậu, tướng mạo phú quý, nhìn qua liền biết là lão gia nhà cao cửa rộng, làm giả không được."
Tần Hùng hít sâu một hơi, trong lòng có hơi lo.
Nhà Đỗ Hành trước kia làm ăn buôn bán sau đó lụi bại, thật ra trong nhà có người thân giàu có cũng không có gì lạ.
Chỉ là ông không dám tin Đỗ Hành vậy mà bỏ qua tương lai tốt đẹp, bằng lòng ở lại nơi này sống cùng Mãn ca nhi.
" Đúng là gặp may, chắc là cha con trên trời có linh thiêng không nỡ để con chịu khổ nên đặc biệt để một người tốt đến bên cạnh con."
Tần Hùng bỗng nhiên lầm bầm: " Sau này con phải đối xử tốt với với người ta."
" Đương nhiên rồi, con có một chén cơm cũng tuyệt đối không để huynh ấy húp canh."
“ Nhị thúc đến rồi."
Thấy người trẻ tuổi tuấn tú sạch sẽ đi ra, Tần Hùng cười ân cần nói: " Ừ, ta nghe hương dân nói mấy đứa mua trâu về, nên đặc biệt đi qua xem xem."
Đỗ Hành giữa mày hơi động, nhìn Tần Hùng cười hiền lành như vậy, hắn thấy ông ấy cứ là lạ: " Là Tiểu Mãn chọn, mua hết 10 lượng, cũng không biết có bị chỗ bán lừa không."
" Trâu này phẩm chất rất tốt, giá cả vừa phải."
" Vẫn là Tiểu Mãn biết chọn hàng."
Tần Hùng nói một hồi rồi vui vẻ đi về, Lý Vãn Cúc ngồi đợi trong sân, thấy người trở về lập tức hỏi: " Thật sự mua trâu?"
" Không lẽ giả được, so với nhà chúng ta còn to khoẻ hơn, Đỗ Hành người ta mua cho Tiểu Mãn làm sính lễ."
" Hắn có tiền mua trâu à, ông đừng nghe bọn nó nói dóc?"
Lý Vãn Cúc thấy có chút ghen tị, dù nhà bà đã có trâu từ lâu nhưng bà không muốn thấy nhà khác cũng có điều kiện như nhà bà. Lại nói nếu sau này Tần Tiểu Mãn có trâu rồi sẽ không đi ké xe trâu nhà bà nữa, đuôi nó có thể vẫy lên trời, mình lại thiếu đi một chuyện để nói.
Tần Tiểu Trúc nghe tiếng cũng thò đầu đầu ra thì nghe cha cậu nói: " Đỗ Hành người ta có nhà ngoại là thương hộ ở Huy Châu, họ đến đây tìm Đỗ Hành, nó vì trách nhiệm mà không rời đi. Sau đó họ để lại cho nó chút tiền để thành thân."
Lý Vãn Cúc không tin: " Có việc tốt như vậy mà Đỗ Hành chọn ở lại đây, nói vớ vẫn gì vậy."
“ Nó có thể đi đâu nữa mà không ở đây khi huyện của chúng ta là con đường nối duy nhất, nối huyện Thu Dương với Huy Châu. Lại nói thêm bà bớt quan tâm người ta có đi hay không đi, dù sao trâu cũng đang nằm ở đó, sau này nói chuyện với Đỗ Hành khách sáo một chút, đừng có mở miệng ra nào què nào thằng ở rể, nói chuyện quá là khó nghe."
Tần Tiểu Trúc nghe say sưa, cậu hít sâu một hơi, cảm thấy chuyện này so với mấy vở thuyết thư thoại bản ở huyện thành còn hấp dẫn hơn, nghe xong trong lòng càng thêm khó chịu."
Tuổi của cậu với Tần Tiểu Mãn ngang nhau, cách nhau có mấy tháng. Vốn dĩ cậu thấy mình có cuộc sống tốt hơn Tần Tiểu Mãn mà hiện chuyện hôn nhân của cậu vẫn chưa có tin tức gì, trái lại thấy Tần Tiểu Mãn càng ngày càng tốt.
Cậu tức giận dậm chân quay người đi vào phòng.
Chẳng mấy chốc đã sang tháng hai, thời tiết ấm hơn một chút, dưới đất bắt đầu xuất hiện những mầm cỏ non mềm, những cành cây trơ trọi suốt mùa thu và mùa đông đã nảy ra một số chồi non. Một vài con chim oanh hót vang bay qua báo hiệu mùa xuân đã đến rồi.
So với sự yên tĩnh tiêu điều của mùa đông thì hiện tại giống hệt một bức tranh phồn vinh và đầy sức sống.
Nhưng dạo này trời vẫn mưa, mưa nhiều, đường trong thôn luôn lầy lội đầy bùn.
Dù thời tiết không mấy tốt đẹp nhưng cũng không ngăn được chuyện vui của nhà họ Tần.
Tần Tiểu Mãn vui vẻ đắc ý, hôm nay trong nhà bày tiệc mời không ít thôn dân đến dự, lúc đầu Tần Hùng nói với Đỗ Hành sẽ có bảy tám bàn khách nhưng bây giờ ít nhất phải có mười bàn.
Người đến nhiều chi phí càng cao, nhưng tiệc cưới mà chủ nhà vui khi thấy khách khứa đến nhiều, càng đông càng vui ấy mà. Hơn nữa người đến nhiều thì quà tặng cũng nhiều hơn, thực tế nếu tính cũng không hơn bao nhiêu.
Mùng bốn Tần Tiểu Mãn đánh xe trâu vào huyện thành đem gà vịt cá đã đặt lấy về nhà, dựa trên số lượng ban đầu còn lấy thêm vài con, lại mua thêm một ít rượu với kẹo cưới.
Ngoài ra còn nói sẽ mua nữa con heo đem về nhà. Trong nhà Tần Hùng với Lý Vãn Cúc cãi nhau một trận ầm ĩ vì bà không đưa tiền để giúp Mãn ca nhi làm tiệc rượu.
Một trận khóc nháo ầm ĩ Tần Hùng hết cách cuối cùng dứt khoát đi mổ heo. Trực tiếp giết heo đem đi huyện thành bán còn nữa con khiêng qua cho Tần Tiểu Mãn. Lý Vãn Cúc tức quá đứng trong sân mà chửi đến cùng cũng không thể thay đổi quyết định của nam nhân nhà mình.
Mùng sáu là phải chuẩn bị nấu đám rồi, phải đi mượn bàn ghế, chén bát, nồi niêu các thứ. Tần Tiểu Mãn vốn không được người hoang nghênh cho lắm nên việc này y không thể ra mặt, là Tần Hùng dẫn Đỗ Hành đi mượn cũng xem như là đi làm quen với mọi người luôn, sau này sống trong thôn qua lại cũng dễ dàng hơn.
Người trong thôn nể mặt Tần Hùng lại thấy Đỗ Hành khiêm tốn lịch sự nên cũng không có keo kiệt mà không cho.
Nhìn chung mọi việc đến nay rất vẫn rất suôn sẻ, thôn dân rãnh rỗi đến phụ giúp tất cả mười mấy người. Đỗ Hành chuẩn bị tạp dề và khăn tay bằng vải thô tặng cho người đến phụ, đây là tập tục hắn đã thấy qua ở nơi làm việc trước kia của mình, mà nay chuyển sang áp dụng ở nơi này cũng rất thích hợp.
Những người đến giúp đều nhiệt tình ra sức mà giúp.
Theo tục lệ sẽ đón dâu vào lúc hoàng hôn, tiệc rượu cũng sẽ ăn vào buổi tối nhưng từ buổi trưa nhà họ Tần đã rất náo nhiệt.
Thịt được nấu trên bếp tạm, khói bay nghi ngút, mùi thơm tản ra bốn phía.
Hôn lễ hôm nay cùng nhà khác không giống nhau, không có nàng dâu bị nhốt trong phòng, hai người đều ở bên ngoài.
Một người ở cửa đón tiếp khách khứa, phát kẹo cưới cùng long nhãn và đậu phộng, miệng nói không ngừng; Người còn lại đang ở sau bếp nêm nếm đồ ăn, cầm đũa chỉ huy phụ nhân phu lang bố trí bàn ăn, nồi chảo bốc khói không ngừng.
Những người không bận việc chỉ đơn giản là đến ăn tiệc thì ngồi vòng quanh bàn bắt đầu trò chuyện, vui vẻ nói: " Nhà họ Tần này cũng thật thú vị, ca nhi ở bên ngoài đón tiếp khách khứa, nam nhân ở trong bếp nấu ăn, nói ra có ai tin nổi không."
" Ừ, các người cũng đừng có nói nữa, nam nhân của Mãn ca nhi tuấn tú quá, ôi trời ạ, ta lớn đến như vầy lần đầu tiên thấy nam nhân đẹp đến như vậy luôn đó."
" Đây đúng hương khói từ phần một tổ tiên hiển linh rồi, chuyện tốt như vậy sao có thể đậu đến trên người Mãn ca nhi chứ."
Một nhóm người lại quay sang nhìn con trâu vàng được buộc bên ngoài chuồng gia súc, họ nhìn con trâu được buộc lên một tấm vải hoa cưới tấm tắc nói: " Trâu này to khoẻ quá, nếu như nhà của ta cũng có một con thì việc cày ruộng năm nay cũng không cần lo nữa."
" Nghe nói là phía nhà trai đưa sính lễ, thật sự chịu chi, cho nhiều như vậy làm gì, sau này bên nhà của cô nương ca nhi lại có cớ để nói rồi. Ta còn chưa có định hôn đó, đến lúc đó lại nói với ta muốn trâu làm sính lễ thì đúng là đen đủi."
" Ai nói không phải đi, nam nhân từ bên ngoài đến này đúng là ngu ngốc, một chút giá cả thị trường cũng không biết, đây còn không phải là phá giá, làm loạn sính lễ của cả vùng rồi sao."
" Ha ha ha ha, người không hiểu giá cả mà lại biết nấu ăn !"
Giờ Dậu, dưới khung cảnh tưng bừng náo nhiệt thì đồ ăn cũng đã sẵn sàng và lần lượt được dọn lên.
Tần Tiểu Mãn tính là mười bàn mà giờ thêm hai bàn nữa, cũng may là đồ ăn mua đủ, phát sinh thêm hai bàn cũng không thành vấn đề.
Đơn giản làm lễ bái đường, bắt đầu khai tiệc, hai người niềm nở cùng nhau chiêu đãi khách khứa.
Mặc dù không có mặc đồ cưới nhưng đồ hai người họ mặc cũng rất đẹp. Chất vải tốt hơn so với quần áo mà người trong thôn hay mặc, thoạt nhìn còn rất phù hợp.
Đỗ Hành ở trong thôn cũng đã được mấy tháng nhưng lúc trước chân cẳng hắn không tiện, mùa đông lại ít ra ngoài, có người tò mò đến xem cũng bị Tần Tiểu Mãn đuổi trở về. Trong thôn tuy là biết có một người như vậy nhưng chân chính tận mắt thấy hắn cũng không nhiều.
Hôm nay ra ngoài tiếp khách cũng tính là để mọi người biết mặt nhau luôn.
Một thân áo dài Tiêu Lĩnh màu lam, vai rộng eo hẹp, thân người thẳng tấp, không giống như người trong thôn vì quanh năm vất vả với ruộng đất mà eo khom lưng gù, gương mặt vốn đã tuấn tú nay còn ăn mặc sửa sang gọn gàng trông hắn lại càng thanh lịch nho nhã.
Tục ngữ nói người đẹp vì lụa lúa tốt vì phân, Tần Tiểu Mãn trông giống như một con khỉ hoang mà nay thu thập lại một chút cũng ra dáng ra hình, cũng không biết có phải vì Đỗ Hành như vậy nên mới cảm thấy Tần Tiểu Mãn mặt mũi cũng đẹp.
" Từ lâu đã nghe nói chàng rể của Mãn ca nhi là người tài giỏi hôm nay cuối cùng cũng thấy được mặt rồi, quả nhiên mọi người không có nói quá, nhân ngày vui hôm nay cùng ngươi uống nhiều thêm hai ly."
Tần Tiểu Mãn kêu Đỗ Hành đến từng bàn kính rượu với mọi người, là làm theo tập tục cưới gả ở đây. Chủ nhà phải cùng uống rượu với khách mời lại thêm việc Đỗ Hành từ nơi khác đến nên nhân cơ hội này đem thân thích bạn bè của Tần gia làm quen một lần luôn.
Y ở một bên đón tiếp khách khứa, mắt vẫn luôn đặt trên người Đỗ Hành, bất kể là ai đưa rượu tới y một lời cũng không nói trực tiếp đem rượu uống cạn, đợi mình uống thêm vài ly rồi giả say sau đó nhào vào lòng Đỗ Hành.
Trong đầu nghĩ cũng thật đẹp nhưng không ngờ tới là Đỗ Hành chống đỡ không nổi việc kính rượu.
" Đến đến đến, rót thêm rượu vào, không được lảng tránh."
Đỗ Hành vừa đến một bàn đã đụng ngay đến anh em họ hàng của Tần Tiểu Mãn, đều là nông dân trẻ tuổi khoẻ mạnh, uống rượu cũng rất giỏi.
Hắn vừa đi tới đã bị hai người kẹp lấy, uống xong một ly lập tức có ly khác đưa tới.
Đỗ Hành có thể uống rượu nhưng không uống được nhiều, rượu mua về dù có pha thêm nước không thể so với rượu mạnh uống vào là say ngay.
Nhưng khách khứa nhiều, một bàn lại thêm một bàn có hơi quá sức, còn bị ép rượu.....Cứ như vậy đêm nay hắn còn có thể động phòng hay không.......
Hắn cười đẩy rượu đi: " Các vị biểu huynh, biểu đệ ăn uống vui vẻ, hôm nay xin chừa cho phu quân của ca nhi một chút kẽ hở, ngày sau sẽ cùng các vị biểu huynh biểu đệ không say không về."
Mấy thanh niên nhìn Đỗ Hành thấy hắn có có khuôn mặt trắng trẻo và vẻ ngoài tốt so với thanh niên trai tráng của thôn, làm cho mấy ca nhi cô nương đến ăn tiệc bất chấp việc hắn là trượng phu của người khác vẫn cứ nhìn chầm chầm. Câu nào câu nấy đều là người đọc sách có khác, còn thêm sính lễ làm người ta đỏ mắt nữa.
Nam nhân trong thôn đa số đều bị đem ra so sánh, mà xuống đây thấy người có điểm yếu để khi dễ, tự nhiên sẽ tận dụng cơ hội để lấy lại mặt mũi, muốn xem Đỗ Hành mất mặt.
" Lần sau là lần sau, hôm nay là ngày vui nên uống cho sảng khoái, ai biết được sau này là ngày nào. Đây đây đây, ta là đại biểu ca nhìn Tiểu Mãn lớn lên từ nhỏ mà giờ ca nhi thành thân rồi, phu quân của ca nhi ít nhất phải uống cùng ta ba ly."
Đỗ Hành bị ôm vai rồi một ly rượu to đầy tràn đã được đưa đến, bản thân còn chưa nói sẽ uống hay không thì ly rượu đã đến bên miệng rồi.
Biết là hôm nay bất luận ra sao cũng không thể thay đổi chuyện này, hắn nhịn xuống rồi uống, đang định đưa tay lấy ly rượu nhưng thoắt cái lấy trúng khoảng không.
Ừng ực mấy tiếng đã đem rượu uống cạn, ly rượu được úp ngược giữa hai ngón tay mà không có giọt nào chảy ra: " Được lắm, mấy người các huynh dám bắt nạt tướng công của đệ, ai muốn cùng huynh ấy uống mau đứng ra đây, đệ cùng người đó uống đến cùng."
Thấy Tần Tiểu Mãn chống eo lao tới, đoàn người ngồi xung quanh nhất thời kinh hãi.
" Mãn ca nhi, nam nhân uống rượu đệ chen vào làm gì."
" Hai người bọn đệ, ai uống mà không giống nhau. Có điều đại biểu ca nếu muốn cùng tướng công của đệ uống cũng được thôi, vậy trước tiên đem đệ hạ gục rồi lại cùng huynh ấy uống!"
Đỗ Hành đứng sau lưng Tần Tiểu Mãn, khoé miệng tươi cười.
" Mãn ca nhi đừng ỷ vào tửu lượng của đệ tốt, hôm nay bọn ta nhiều người, không sợ đệ."
Tần Tiểu Mãn chống nạnh nói: " Cho dù các huynh nhiều người muốn áp đảo bọn đệ, nhưng nhị thúc đệ cùng đại ca nhị ca đang ở bên kia uống rượu đó. Đại biểu ca, hôm nay biểu đệ có hứng, đệ gọi bọn họ qua uống chung lại càng vui."
Nam tử nghe xong đã héo, trong thôn ai không biết Tần Hùng uống rượu như uống nước, lúc Tần đồ tể còn trẻ không ít lần lang thang la cà, uống rượu uống đến nổi tiếng. Hai người con của ông ấy tửu lượng cũng noi theo cha già nhà mình, đương nhiên cũng nổi bật so với người đồng trang lứa.
Lúc nhỏ Tần Tiểu Mãn còn thường xuyên cùng hai đường huynh của y lén lút uống rượu, tửu lượng so với nam nhân bình thường tốt hơn rất nhiều.
Nếu đem người đều gọi qua đây, đừng nói người của bàn này mà tất cả người trong bửa tiệc hôm nay đều bị quét sạch.
Đại biểu ca xua xua tay: " Thấy Tần gia xuất hiện một quả hồng mềm khiến người muốn bóp, ta xem như hiểu ra rồi, xung quanh quả hồng được vây lại bởi một vòng đá sắt bảo vệ."
Mọi người cười ồ lên, Tần Tiểu Mãn nhếch miệng, rót rượu cho mấy vị biểu ca biểu đệ, cụng ly qua loa cho xong, sau đó thuận lợi kéo Đỗ Hành đến bàn khác.
Kính rượu ba vòng, chào hỏi khách khứa xong, đợi đến khi khách khứa tan hết cũng là lúc thu dọn lại mọi thứ.
Bọn họ chỉ là một hộ gia đình nhỏ ở trong thôn, không giống những hộ lớn ở trong thành, việc gì cũng có người làm hoặc là mướn người nhàn rỗi đến giúp thu dọn sắp xếp mọi thứ, nàng dâu đã sớm đưa vào động phòng, hoàn toàn không cần phải lo mấy việc vặt vảnh này.
Nhưng bọn họ không có người làm lo liệu sắp xếp, cũng không có cha nương huynh đệ hỗ trợ, chỉ có thể tự tay làm lấy. Chờ khách khứa đi rồi còn phải chú ý thăm hỏi những người đến giúp đỡ thu dọn bàn ăn, rửa chén, chà nồi hôm nay.
Trong bữa tiệc có Tần Tiểu Mãn dốc lòng chắn rượu, Đỗ Hành tránh được không ít, rượu tác dụng chậm nhưng vẫn hơi hoa mắt.
Tần Tiểu Mẵn đến cái địch cũng không có, vẻ mặt hồng hào tinh thần sáng láng.
" Nếu mệt thì về phòng nằm nghỉ trước đi, còn lại đây là những người đến hỗ trợ, ta nhìn là được."
Tần Tiểu Mãn nhìn Đỗ Hành mắt nổi tơ máu, liền đỡ lấy hắn để hắn dựa vào người mình, trong lòng rất vui, nhưng thấy Đỗ Hành uống nhiều, sắc mặt mệt mỏi nên có chút đau lòng. Bởi thế y đem biểu ca biểu đệ những người đã ép Đỗ Hành uống rượu ra mắng một trận.
Đỗ Hành sao nỡ để một mình Tần Tiểu Mãn vất vả, nhưng suy nghĩ một lát vẫn là gật đầu.
Lúc Tần Tiểu Mãn đỡ hắn vào phòng, hắn nói: " Ta thấy còn thừa lại không ít món, giữ lại thì cũng được nhưng món mặn đã nấu thì chia ra gửi cho hương dân đã đến phụ giúp mỗi người một ít mang về đi. Thừa nhiều nếu hai người chúng ta để lại ăn thì phải ăn rất lâu, ăn hết còn được nếu ăn không hết để lâu sẽ hỏng, hỏng thì tiếc lắm."
" Được."
Tần Tiểu Mãn thấy Đỗ Hành suy nghĩ thoả đáng. Dù là đồ thừa nhưng người nhà nông mà, cho toàn món thịt ai lại không thích, không ai chê cười và ghét bỏ đâu.
Y đi vào nhà bếp đem thịt gà vịt heo còn lại chia cho hương dân đến phụ việc, mọi người ai cũng vui, còn khen Tần Tiểu Mãn nói là bàn tiệc hôm nay làm coi rất được, sắp đuổi kịp nhà địa chủ rồi.
Tần Tiểu Mãn biết mọi người lấy lòng nên nói vậy nhưng cũng không ngăn được trong lòng cảm thấy thoải mái dễ chịu.
Nếu không có mọi người đến giúp, bàn tiệc cũng không thể làm tốt được nên y cũng thật lòng cảm ơn mọi người.
Đợi đến tất cả hương dân đều về nhà thì đêm cũng khuya rồi.
Tần Tiểu Mãn súc miệng qua quýt một phen rồi về phòng ngủ. Vốn là y cũng có chút mệt mỏi nhưng đi đến cửa phòng, y nghĩ sau này có thể cùng Đỗ Hành ngủ chung một gian phòng, không khỏi lên tinh thần trở lại.
Hai mắt y đảo qua một vòng, nếu đêm nay nói muốn cùng Đỗ Hành sinh em bé không biết huynh ấy có chịu hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro