Chương 24: Đừng sờ lung tung
Hai người gói hoành thánh xong thì đã đến giờ cơm chiều, lúc xế chiều không phải đã ăn ít bánh lót dạ nếu đợi đến giờ mới ăn hoành thánh thì không biết đói thành cái dạng gì rồi.
" Hoành thánh làm nhiều, cái này chỉ có thể ăn một lần, để lâu không được. Gửi một ít cho nhị thúc đi."
Hoành thánh xinh xắn căng mẫy giống như thỏi ngân lượng để đầy cả rổ. Nhà tự làm nhân nên hoành thánh khác hẳn, mấy sạp ở huyện thành bán mỗi cái chỉ có chút xíu xiu nhân, còn toàn là rau chứ chẳng thấy thịt đâu.
" Ta giữ lại 40 cái, còn lại đều đem qua cho nhà nhị thúc, được không?"
Đỗ Hành mua hai cân thịt heo, cho thêm hẹ nên nhân bánh rất nhiều, làm ra không ít hoành thánh
Thừa lại thì để ở nhà ăn, cũng còn non một nữa.
Đỗ Hành cũng tính rồi, nhà nhị thúc có năm người, mỗi người được vài cái để nếm thử hương vị, nhưng cũng muốn giống bọn họ ăn no tới không đếm nổi số.
Tần Tiểu Mãn đối với nhà của nhị thúc cũng rất rộng rãi dù không thích nhị thẩm và Tần Tiểu Trúc cho lắm, đường huynh đối xử với y rất tốt, còn nhị thúc đối với y thì không có gì để chê, biết bên nhà vợ có lời ra tiếng vào nhưng vẫn thường xuyên đem thịt cho y ăn: " Được."
Thấy Đỗ Hành đứng dậy, Tần Tiểu Mãn liền giật cái rổ đi: " Ta đi, ta đi cho!"
Y dùng khuỷu tay ôm lấy rổ hoành thánh: " Vừa hay nói với nhị thúc chúng ta muốn thành thân, để thúc ấy chọn giúp ngày tốt."
Đỗ Hành muốn nói việc này để hắn đi bàn bạc là được, ca nhi nhà người ta chỉ ở nhà an tâm đợi gả cũng không cần nặng lòng lo liệu mấy việc này.
Nhưng thấy Tần Tiểu Mãn như làn khói chạy vụt vào phòng đem cái khăn choàng hắn tặng quấn lên trên cổ, hắn đành đem lời nuốt trở vào.
" Được rồi, vậy em đi đi rồi về sớm chút, ta rửa rau đợi ráo nước, em về là có thể cho hoành thánh vào nồi."
" Được."
Tần Tiểu Mãn cầm rổ vui vẻ chạy qua nhà Tần Hùng.
Qua mùng bảy người dân trong thôn không còn ra ngoài thăm thân nữa, nhà có việc vui cũng nên lo liệu chuẩn bị, nhà không có việc vui thì bận rộn chuẩn bị cho vụ xuân, hôm nay nhà nhị thúc đi thăm thân trở về nên trong nhà lúc nào cũng có người.
" Nhị thúc."
Tần Tiểu Mãn còn chưa đi tới sân đã gọi một tiếng, nhà Tần Hùng đang rất náo nhiệt, đang bận làm cơm.
Tần Tiểu Trúc đang bưng một chậu nước nóng cho ca ca của cậu rửa tay, nghe giọng của Tần Tiểu Mãn liền càu nhàu một câu: " Lại tới nữa."
Lão nhị Tần Ngạn đang rửa tay nghe vậy trừng Tần Tiểu Trúc một cái: " Nói gì vậy."
Tần Tiểu Trúc không vui bĩu môi: " Đệ nói nó một câu cũng không được hả, không biết còn tưởng nó mới là đệ đệ ruột của nhị ca đó."
Tần Ngạn giơ tay muốn đánh Tần Tiểu Trúc một cái, bị Tần Tiểu Trúc gạt ra: " Nương, người xem nhị ca đi, huynh ấy lại muốn đánh con!"
Đang bận rộn trong bếp nấu cơm Lý Vãn Cúc không thấy được việc ngoài phòng nên càu nhàu: " Lão nhị, người đã lớn như vậy rồi sao còn ăn hiếp Trúc ca nhi."
Tần Tiểu Trúc làm cái mặt quỷ với Tần Ngạn, vừa khéo Tần Tiểu Mãn chạy vào tới.
" Nhị ca huynh cũng ở nhà hả."
Tần Ngạn vui vẻ nói: " Mới ngoài ruộng về, Mãn ca nhi vào nhà ngồi đi, nấu cơm rồi, vừa đúng lúc ăn cơm rồi hãy về."
Tần Tiểu Mãn đem rổ đang cầm đưa cho Tần Ngạn: " Hôm nay tướng công đệ làm hoành thánh, đặc biệt đem qua cho mọi người nếm thử."
Tần Ngạn nhìn trong rổ từng lớp từng lớp hoành thành ngay ngắn trắng phao, gói đẹp không nói so với hoành thánh bán ở huyện thành còn to gấp đôi, hễ ai đã từng ở huyện thành ăn qua một lần là có thể biết được mùi vị thơm ngon ra sao.
Người nhà nông nhìn thấy món ăn như vậy nào có không thèm, chỉ có Tần Tiểu Trúc được cả nhà thương nên cho tiền riêng, mỗi lần đi huyện thành mới có thể ghé sạp ăn một tô.
Bảy tám văn tiền một tô không được mấy cái, lần nào ăn mà không đem nước lèo uống đến sạch sẽ.
Mặc dù Tần Ngạn cảm thấy món này cũng rất được nhưng cũng biết bột mì và nhân thịt đều không phải thứ bình thường mà trong ruộng nhà ai cũng có, vì thế vội đẩy trở lại: " Sao lại đem qua đây nhiều như vậy, đệ cùng Đỗ Hành ăn là được."
Tần Tiểu Mãn theo lẽ đem đồ đi cho nào có việc nhận trở về, cái này nha y cảm thấy gặp nhị thẩm còn tốt hơn, tuy rằng miệng thúi nhưng không có mấy vụ xã giao này, đưa cho cái gì sẽ nhận lấy cái đó.
" Đệ chạy một vòng qua đây là bởi vì cho đồ giờ đem về thì coi sao được. Trong nhà có rồi! Đệ với Đỗ Hành cũng ăn không hết, mấy món này lại không để lâu được."
Tần Tiểu Mãn đem rổ đặt vào tay Tần Ngạn.
Tần Ngạn ngại ngùng nhận lấy, gọi một tiếng bảo Tần Tiểu Trúc đi ra lấy vào.
" Vậy thì cảm ơn đệ và Đỗ Hành."
Tần Tiểu Trúc nhận lấy cái rổ, trong lòng vui vẻ, sợ nhị ca của cậu lại trả trở về, nhưng trên mặt biểu hiện giống như không quan tâm đến những món ăn này.
Cậu thấy trên cổ Tần Tiểu Mãn choàng cái khăn lông thỏ xám, đặc biệt khoe khoang, nếu không phải màu xám cậu còn tưởng rằng Tần Tiểu Mãn trộm của mình.
" Lại bắt chước, thấy ta mua khăn nên đỏ mắt rồi mua theo."
Tần Tiểu Mãn cười tít mắt vuốt khăn choàng cổ của mình: " Đây là tướng công mua cho ta!"
" Ai hiếm lạ." Tần Tiểu Trúc trợn trắng mắt, bực bội bưng rổ đi vào nhà bếp: " Cho, Tiểu Mãn đem qua."
" Ha, cha ngươi lại đem thịt cho nó à!"
" Ai biết được cha nghĩ gì."
Nghe thấy mấy câu nói trong nhà bếp, sắc mặt Tần Ngạn liền khó coi: " Tiểu Mãn, đệ ngồi đi, nương và Trúc ca nhi chính là tính tình đó, vạ miệng nói lời không dễ nghe."
Tần Tiểu Mãn khoe khăn của mình xong rồi, trong lòng thiệt quá vui, nào có thèm nghe mà để ý mấy lời này có khó nghe hay không: " Đại ca với nhị thúc đâu sao lại không thấy?"
" Cha trở về rồi lại đi một chuyến, còn chưa có về, đại ca bận việc riêng rồi." Tần Ngạn nói xong phơi phới mà cười: " Đợt rồi trong nhà có nhờ người mai mối làm mai cho đại ca, xem trúng một cô nương ở thôn bên cạnh, hai bên xem cũng rất vừa ý, lần này xem ra đại ca sẽ rất bận."
Tần Tiểu Mãn hiểu ngay, vội hỏi: " Đại tẩu trong thế nào, là cô nương nhà ai?"
" Họ Tôn, nghe nói là một cô nương rất chu đáo."
" Chu đáo rất tốt, đại ca giống như như cái hủ nút khó hiểu, nhất định phải biết ăn nói mới được."
Tần Ngạn gật đầu: " Cha cũng nói như vậy mà nương lại không vừa lòng lắm, nhưng tiền lễ bên đó yêu cầu không tính là nhiều nên nương cũng đồng ý rồi."
" Nhị ca thì sao?" Tần Tiểu Mãn nhớ lần trước nhị thúc y nói qua để người mai mối làm mai cho cả hai ca ca: " Có xem trúng không?"
Tần Ngạn ngại ngùng gãi gãi đầu: " Còn chưa có tin tức gì, lại đợi xem sao."
" Không vội, nhị ca tuổi vẫn chưa có lớn đâu."
" Ừ ."
Nói xong việc trong nhà, Tần Tiểu Mãn vỗ đầu một cái, nhém chút quên mất việc gấp của bản thân rồi, thấy nhị thúc của y đã trễ vẫn còn chưa về, mũi đã ngửi được mùi cơm tối y cũng muốn về nhà ăn hoành thánh.
" Đúng rồi, đệ cùng Đỗ Hành đã thương lượng rồi chuẩn bị làm tiệc rượu, nhị thúc còn chưa về đợi ông ấy về nhờ nhị ca nói lại với ông ấy giúp đệ. Tần Tiểu Mãn thẳng thắn nói: " Đệ đói rồi, muốn về nhà ăn cơm."
" Được rồi, cha vẫn luôn nhắc đến việc này, chuyện của hai đệ bàn xong chắc ông ấy cũng sẽ yên tâm."
Tần Tiểu Mãn đem việc nói xong thì chuyển hướng về nhà.
" Ta về rồi đây!"
Đỗ Hành nghe tiếng từ phòng bếp thò đầu ra: " Nhanh vào đây."
" Ò."
Hoành thánh tươi vừa gói xong cho vào nồi nước sôi rất nhanh sẽ nổi lên mặt nước, Đỗ Hành bỏ thêm rau xanh đã rửa sạch vào nồi, làm thành hai tô nước lèo, lại lấy hoành thánh đã chín bỏ vào tô nước lèo.
Da bánh không nát, nhân bánh không lộ, tròn vo căng mẫy đầy tràn một tô to.
Tần Tiểu Mãn rửa tay xong vội vã chà chà tay vào lưng, bưng hoành thánh vào nhà chính, hôm nay có đồ ngon, cứ thế cầm đũa lên ăn.
Thịt tươi băm nhuyễn, nhân bánh có cho thêm tôm khô và nước sốt vào để khử đi mùi tanh, hoa tiêu giúp tăng thêm mùi vị, lại cắt một nắm hành to nhà trồng vào cuối cùng là cho thêm một quả trứng gà.
Nhân thịt băm rất thơm lại nhiều mặc dù không có nước hầm xương, nhưng dùng tương ớt làm nước lèo, một muỗng một viên hoành thánh, nhân bánh vừa tươi vừa ngon, ăn đến rất thoả mãn.
Trên bàn ăn Tần Tiểu Mãn không có nói nhiều, liên tục ăn hoành thánh, đúng là đói rồi.
Bọn họ bên này ăn hoành thánh, hoành thánh bên nhà Tần Hùng cũng đã lên bàn.
" Đỗ Hành này tay nghề tốt thật, cái gì cũng biết làm."
Tần Hùng về nhà thấy trong nhà hôm nay ăn hoành thánh, còn tưởng do bà nương nhà mình làm, kết quả còn chưa mở miệng khen đã nhận lại một tràng mắng nào là lại đem thịt cho Mãn ca nhi, thế là hai người cãi nhau một trận trong bếp.
Mùi thơm của hoành thánh từ nồi bay ra ngoài, hai người hiểu ngầm mà ngừng cãi, một nhà ngồi xung quanh bàn.
Lý Vãn Cúc cảm thấy lời này của Tần Hùng chính là cố ý nói cho bà nghe, mắng bà còn không bằng một nam nhân nấu ăn chơi chơi mà thôi. Nhưng nhìn một chậu hoành thánh to, đồ ăn ngon đang ở trước mặt cũng không khỏi nghẹn lời.
Múc cho Tần Hùng một bát hoành thánh trước, tiếp theo là Tần Tiểu Trúc một bát, để dành lại cho lão đại chưa về một bát cuối cùng là phần của lão nhị.
Tuy là không có chia đều số lượng cho mỗi người, người nhiều hai cái người ít hai cái nhưng hoành thánh rất lớn, nhìn thế nào cũng đầy một bát to.
Đây là đồ ngon được người khác cho nên không ai chê ít.
Tần Tiểu Trúc đợi không kịp mà gấp một cái hoành thánh cho vào miệng, thịt nạc băm rất thơm lại còn mềm mướt, thêm một số nguyên liệu khác nên mùi vị càng ngon hơn so với mấy sạp ở huyện thành.
Tuy là không muốn thừa nhận nhưng lúc đồ ngon vào miệng cậu cũng không nén được mà hâm mộ Tần Tiểu Mãn.
Đúng là đánh bậy đánh bạ, cuối cùng đánh trúng một cái tướng công biết nấu cơm, tướng mạo lại đẹp, hời cho y rồi.
“Tiểu Mãn nói đệ ấy cùng Đỗ Hành muốn thành thân, nhờ cha giúp hai đệ ấy chọn một ngày tốt."
Tần Ngạn vì là đứa thứ hai trong nhà, thường hay bị bỏ phía sau, lấy xong bát hoành thánh của mình liền đem việc của Tiểu Mãn ra nói lại, nói xong thì bắt đầu ăn.
Vừa rồi lúc bỏ hoành thánh vào nồi hắn đã muốn ăn rồi.
" Con nói là thật?"
Tần Hùng nhìn con trai mình gật đầu, vui vẻ cười lên: " Hai đứa nó cuối cùng cũng suy nghĩ rõ ràng rồi, mùng bảy tháng hai chính là ngày tốt, việc này nên làm sớm chút không nên trì hoãn.
Lý Vãn Cúc nghe thế giễu cợt nói một câu: " Con trai của mình thành thân cũng không thấy ông vui như vậy."
" Này cái bà nương này rốt cuộc có biết nói chuyện hay không, Tiểu Mãn cha nó đã không còn nữa, ta là bậc cha chú thân thiết nhất của cháu nó, việc trọng đại đời nó dĩ nhiên chúng ta phải dụng tâm mà giúp rồi."
Tần Ngạn cũng thấy như vậy: " Đúng vậy."
" Vẫn là lão nhị hiểu lẽ phải."
Lý Vãn Cúc nói: " Ông định làm sao giúp nó tui không quản nhưng đừng hòng lấy tiền đi từ chỗ của tui để cho người ngoài. Lão đại sắp thành thân, vừa lo tiền cưới vừa làm tiệc rượu, không thể lại lấy quá nhiều tiền ra được. Mà xuống đây còn việc thành thân của lão nhị, Trúc ca nhi tuổi cũng không còn nhỏ nữa, hồi môn phải chuẩn bị một phần dày không thể để người khác xem thường được."
" Trong mắt bà chỉ nhìn thấy tiền, nói giống như ông đây sau này không thể kiếm ra tiền vậy."
Một bữa cơm ăn đến đầy tiếng pháo nổ.
Gió đêm xào xạt, đêm, Đỗ Hành quay về phòng.
Dưới ánh đèn dầu hắn ngồi trước bệ cửa sổ, mở ra một lá thư.
Hôm nay hắn lên huyện thành mua đồ, nghĩ đến ba ngày theo lời của Ngụy Phùng.
Ngay từ đầu tuy là hắn đã có ý không đi, mua xong đồ dùng trong nhà, hắn vẫn là đi một vòng đến quán trọ mà cữu cữu nói.
Lúc đi là trời đã không còn sớm nữa, lúc hắn đến quán trọ đoàn người của Ngụy Phùng đã rời đi, Đỗ Hành không thể gặp mặt nói lời tạm biệt với cữu cữu.
Hắn nghe ngóng một chút, Ngụy Phùng quả nhiên không phải đến huyện Lạc Hà chỉ để tìm hắn, đội buôn đi ngang và dừng chân tại đây, xem ra là nhận được thư nên thuận đường nghe ngóng tin tức về hắn luôn.
Ông chủ quán trọ là người quen cũ của Ngụy Phùng, thấy hắn đến liền giao lại cho hắn một ít đồ vật.
Ngụy Phùng để lại một lá thư cùng hai mươi lượng bạc trắng.
Thư thì trên đường về Đỗ Hành đã xem qua rồi.
Ngụy Phùng giận hắn không chịu đi cùng ông ấy đến Huy Châu mà ở lại nơi thâm sơn cùng cốc này, trong thư cũng không có mấy câu, chẳng qua là nói hắn tự lo liệu cho mình.
Nhưng đến cùng cũng là một hộ gia đình lớn, còn để lại ngân lượng cho hắn, kêu hắn ở lại nơi này cũng không nên xao nhãng bản thân, để chút tiền lại cho hắn phòng thân, sau này tiếp tục học hành cũng được, tự mình lo liệu lấy.
Lại sợ hắn làm con rể nhà người bị người quản nghiêm, phu lang lại là một cái hung dữ nổi tiếng xa gần nên tiền để lại cũng không nhiều, sợ bị vơ vét tiện nghi cho người không nói, đến lúc đó sợ chọc người rồi gặp chuyện rắc rối.
Đỗ Hành đương nhiên biết chút tiền này đối với tài lực của Ngụy gia thì không tính là gì, dù Ngụy Phùng chỉ thuận đường đến tìm hắn nhưng hắn cũng đã rất cảm ơn, bản thân chỉ là một người ngoài mạo danh ở trong thân thể này, lại nhận được ân huệ chăm sóc của người thân người kia đó là chuyện rất may mắn.
Nếu như có một ngày Ngụy gia có việc cần đến hắn, hắn sẽ báo đáp ân tình này.
Đỗ Hạnh đọc thư xong liền gấp gọn để lại vào hộc tủ, nếu không phải cữu cữu để lại chút tiền này cho hắn, hắn cũng không thể hứa hẹn cùng ca nhi nhanh như vậy.
Chút tiền này đối với cữu cữu hắn chẳng qua chỉ là một bữa rượu hoa mà thôi nhưng đối với địa phương nhỏ này cũng đủ để một gia đình ấm no dư giả rồi, cũng tính là giúp hắn giải quyết việc lửa xém lông mày này.
Đây là dự tính của Đỗ Hành, đợi định ngày xong hắn sẽ đi huyện thành mua một con trâu làm sính lễ ngoài ra còn mua thêm một số vật dụng trong nhà.
Tuy nói là ở rể nhưng hắn cảm thấy trên không có cha mẹ hai bên tất cả đều do hai người tự quyết định, còn lại so với kết hôn bình thường không có gì khác biệt.
Càng là như vậy nên hắn không muốn Tiểu Mãn chịu thiệt.
Hơn nữa hắn đối với những việc này vốn đã nghiêm túc cùng coi trọng.
Lúc đầu thật ra hắn cũng có chủ ý như vậy nhưng lúc nhìn mình không có gì trên tay, toàn bộ tiền đều tích góp từng chút từng chút một, nếu chỉ dựa vào bản thân không biết đến bao giờ mới có thể đem chuyện bàn xong.
Hiện tại trên tay xem như có một chút, vậy cũng không cần kéo dài nữa.
Hôm nay mua cho Tiểu Mãn cái khăn choàng đã tiêu mấy chục văn tiền, tích góp được nhiêu đó tiền đã tiêu quá nữa rồi.
Tiền cữu cữu cho đến rất đúng lúc.
Đỗ Hành thu dọn bàn lại, nghĩ bụng xem như đã giải quyết được một vấn đề lớn lại vừa cùng Tiểu Mãn nói ra lời trong lòng nên hắn không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm.
Bưng đèn dầu đặt cạnh giường, hắn cởi giày rồi lên giường.
Kéo chăn đang định thổi tắt đèn thì trong phòng có một trận gió, thình lình thêm một bóng người.
Chỉ trong chớp mắt đệm chăn trên giường hắn bị xốc lên.
Đỗ Hành nghiêng đầu thấy Tần Tiểu Mãn đã bò thẳng lên giường rồi.
" Sao lại sang đây rồi."
Tần Tiểu Mãn ngồi xổm trên giường kéo chăn ra: " Ngủ, ngủ cùng với nhau."
Đỗ Hành nhìn người tay chân nhỏ gầy vì đã cởi ra áo ngoài nên trông rất là mát mẻ.
Hắn nhấp môi, lén lút vui vẻ ở trong lòng mà mặt ngoài vẫn như cũ còn giữ bộ dáng thường ngày: " Còn chưa làm tiệc rượu đâu."
Tần Tiểu Mãn chui vào chăn, y nằm nghiêng chỉ lộ ra đôi mắt nhìn Đỗ Hành: " Là ai sáng nay còn nói sẽ làm tướng công của ta, hiện tại còn chưa có vào xuân trời lạnh như vậy không ngủ cùng nhau thì làm tướng công cái gì chứ."
Đỗ Hành hơi cụp mắt xuống, giấu đi ý cười trong mắt, từ từ tựa lưng nằm vào ổ chăn.
Trong lòng Tần Tiểu Mãn không có đen tối đâu, còn nghĩ rằng Đỗ Hành không muốn lắm, nhìn người đang nghiêm chỉnh nằm ngủ y liền chọt chọt rồi kéo chăn của hắn ra tiếp đến duỗi một chân qua cọ cọ lên bắp chân của Đỗ Hành: " Chăn của huynh có ấm hay không?"
" Vừa mới nằm xuống thôi đâu có ấm nhanh như vậy được, nhưng có đặt bình nước nóng, không lạnh."
" Bên chỗ ta không có bình nước nóng."
Đỗ Hành nhìn y: " Vậy em nằm xích qua đây một chút đi."
" Thật hả?"
Đỗ Hành không nói chuyện, Tần Tiểu Mãn cười hehe bò lên trên người Đỗ Hành, ôm mặt Đỗ Hành lên rồi cười tủm tỉm mà nhìn.
" Em muốn làm gì."
" Ta muốn nhìn kỹ sao lại có người lớn lên đẹp như vậy."
Đỗ Hành cười một tiếng, bỗng nhiên nghiêng đầu thổi tắt đèn.
" Ơ."
Lời vừa dứt, Tần Tiểu Mãn chỉ biết eo mình bị siết chặt lại, Đỗ Hành vén chăn ôm chặt Tần Tiểu Mãn vào người.
" Sao huynh lại keo kiệt như vậy nha, ta nhìn nhiều một chút cũng không cho."
Trong phòng tối om không có ánh sáng, Đỗ Hành ôm người vào lòng, eo nhỏ mềm mại, hắn nhịn không được nâng gáy y mà hôn lên.
Trong đêm không nhìn thấy rõ, hôn mấy lần mới hôn được lên môi y, nếm được ngon ngọt Đỗ Hành ôm Tần Tiểu Mãn không chịu buông, qua một hồi lâu sau mới buông lỏng ra.
Trong phòng chỉ nghe được tiếng thở dốc của hai người.
Qua một hồi Đỗ Hành cũng không thấy Tần Tiểu Mãn nói chuyện, trong lòng hắn có chút lo lắng, không biết làm vậy có doạ đến y không.
Hắn vừa định mở miệng, người bên cạnh đã nói trước: " Vừa rồi huynh hôn ta sao lại luôn xoa ta?"
Đỗ Hành suýt tý nữa là sặc nước miếng của mình, nói trắng ra làm mặt hắn đỏ đến tận mang tai.
Hắn hạ thấp giọng: " Không ngại ngùng gì cả, cái gì cũng nói ra miệng được."
" Trong phòng không có người ngoài, tại sao ta lại không được nói?" Tần Tiểu Mãn nói: " Hỏi huynh đó, sao còn không trả lời."
Đỗ Hành sao mà nói ra mấy lời như vậy được.
" Có phải rất mềm rất đã không?"
"......"
" Hỏi huynh đó."
" Ừm."
Tần Tiểu Mãn kéo Đỗ Hành: " Chúng ta hôn thêm lần nữa, huynh đừng có nằm, lần này đổi lại để ta làm."
" Hả? Tại sao?"
Tần Tiểu Mãn thẳng thắn nói: " Ta cũng muốn xoa huynh."
"....."
" Khoan, khoan,.... Đừng kéo."
" Em sắp kéo tuột quần của ta rồi, nơi đó không được sờ ..........."
Hôm sau, Đỗ Hành thức dậy trời đã hửngq sáng rồi. Hắn định dậy nấu cơm nhưng nữa bên người đã tê rần.
Tần Tiểu Mãn giống như bạch tuột bám trên người Đỗ Hành, hiện tại còn đang say ngủ.
Ca nhi này tướng ngủ không tốt thì cũng thôi đi, đêm qua còn ngáy như sấm, ồn đến hơn nữa đêm làm hắn không thể ngủ nổi.
Hắn thở ra một hơi, đem bạch tuột trên người tuột ra rồi lấy chăn bọc kỹ lại, cũng không biết hiện tại hối hận còn kịp không.
Hắn nhẹ tay nhẹ chân xuống giường, chỉnh lại một chút rồi vào nhà bếp nấu cơm.
Tối qua hoành thánh còn thừa lại một ít chưa có ăn hết, hắn rải bột mì lên trên rồi để chỗ khô ráo. Hôm nay còn chưa nhồi bột, kéo chút mì sợi là có thể làm cơm sáng.
Hắn đang nhồi bột, ngoài sân truyền đến tiếng gõ cửa.
Đỗ Hành lau tay đi mở cửa thấy người đến là Tần Hùng: " Nhị thúc, sớm như vậy?"
" Ăn sáng chưa?"
Tần Hùng đi thẳng vào sân, thấy trong bếp hơi nóng hầm hập: " Ăn mì à?"
" Dạ, nhị thúc cùng ăn với tụi con đi."
Tần Hùng chấp tay sau lưng lắc đầu: " Ta vừa ăn xong mới qua đây."
" Hôm qua nghe nói con cùng Tiểu Mãn muốn làm tiệc rượu, tối qua ta đã ngồi xem hoàng lịch, mùng bảy tháng sau là ngày tốt, thấy thế nào?"
" Dạ được, cũng còn vài ngày, đủ thời gian mua sắm đồ dùng rồi."
Hai người đem chuyện bàn tiệc ra bàn một lần luôn, bao gồm mời bao nhiêu thân thích, phải nấu bao nhiêu món, nói đến thì cũng không có nhiều, theo lễ nghi thì còn có đón dâu nhưng mấy này không dùng đến, chỉ cần để tâm làm tốt bàn tiệc là được.
Lúc nói Đỗ Hành còn dùng giấy bút ghi lại, nói một hồi mà Tần Hùng không thấy Tần Tiểu Mãn đâu, đang muốn hỏi thì thấy người còn ngái ngủ từ trong nhà đi ra.
Tần Hùng thấy người tóc tai lộn xộn, vẻ mặt buồn ngủ, không kềm được mà nhìn Đỗ Hành một cái, ông ho khan một tiếng, cái gì cũng không nói.
Trong lòng đã nhìn Đỗ Hành với con mắt khác, thằng nhóc này nhìn bề ngoài ốm ốm yếu yếu không ngờ trên người còn có đồ dùng được.
" Nhị thúc, sớm như vậy thúc đã đến rồi?"
Tần Tiểu Mãn múc một gáo nước ấm, khăn lau mặt cũng không lấy, cứ như vậy trực tiếp khoát nước lên mặt rửa rửa, như vậy mới tỉnh ngủ một chút.
Đêm qua lần đầu y ngủ cùng Đổ Hành, vui đến nữa đêm không ngủ.
" Giờ đã là giờ nào rồi còn nói sớm. Mọi việc ta đã bàn bạc với Đỗ Hành rồi, một lát để nó nói lại với con."
Vừa nói đến việc này Tần Tiểu Mãn tỉnh táo lại ngay: " Nhị thúc nói là bàn việc thành thân?"
" Còn có việc khác để nói à."
Tần Tiểu Mãn giống như che giấu ý cười trên mặt mình: " Dạ biết rồi."
Sau khi Tần Hùng đi, tranh thủ ăn cơm, Tần Tiểu Mãn vào phòng lấy ra cái hộp vuông.
" Đây là tiền mấy năm nay để dành được, chúng ta sắp thành thân rồi, cũng không có gì để giấu nữa, làm tiệc rượu cần dùng không ít tiền."
Tần Tiểu Mãn lấy hết tiền trong hộp nhỏ ra, trong đó có ngân lượng cũng có tiền đồng.
Không có tiền lớn như ngân phiếu nhưng lộn xộn nhiều thỏi ngân lượng còn có một ít tiền đồng lớn nhỏ đều có, xem như là có điều kiện hơn sơ với nhiều người.
" Tổng cộng hơn 20 lượng, trong đó có 15 lượng là tiền huyện nha bồi thường việc của cha y năm đó, còn lại là tiền trong nhà tích góp được.
Mấy năm này Tần Tiểu Mãn vẫn không nở động vào số tiền này, chi tiêu hằng ngày đều đổi lấy từ hoa màu trồng trọt được.
Trong nhà chỉ duy nhất một mình y, mà nay cũng tính là may mắn tìm được đường ra, còn tìm được một chàng rể tốt, nếu hai cha còn ở chắc sẽ rất vui mừng.
Cha nhỏ của y thì khỏi phải nói rồi, cái gì cũng chiều y, người do chính y chọn cha nhỏ chắc chắn sẽ ủng hộ, còn cha lớn thấy Đỗ Hành là người đọc sách cha chắc chắn cũng thích huynh ấy.
Dùng tiền trong nhà lo chuyện hôn sự cho hai đứa rất là thích hợp.
Đỗ Hành thấy Tần Tiểu Mãn thật tâm đối xử với mình, hắn tự nhiên sẽ không giấu diếm chuyện Ngụy Phùng để tiền lại cho hắn.
Hai người cộng lại, Tần Tiểu Mãn lo tiền làm tiệc rượu, Đỗ Hành lo tiền mua vật dụng trong nhà, qua lại như vậy cùng bên ngoài không có gì khác biệt.
Hai ngày sau Tần Tiểu Mãn và Đỗ Hành vui vẻ cùng nhau đi huyện thành mua sắm đồ đạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro