Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Muốn cùng em thành thân

" Sao ta lại muốn huynh rời đi!"
Tần Tiểu Mãn lập tức bác bỏ lời nói của Đỗ Hành: " Là ta mang huynh về nhà, cũng không phải người ngoài nhét cho ta."

" Vì chuyện này ta còn bệnh một trận, đau lòng mấy ngày trời."

Tần Tiểu Mãn nói rất chân thành, Đỗ Hành nắm tay y cũng nắm chặt thêm một chút.

" Vậy em biết cữu cữu của ta đến rồi sao không giữ ta kỹ một chút, sao còn có lòng để ta đi huyện thành, lẽ nào muốn ta cùng đi Huy Châu với ông ấy?"

Tần Tiểu Mãn nghe vậy ủ rũ hạ mắt xuống: " Cữu cữu huynh nói rất đúng, huyện Lạc Hà chỉ là một huyện nhỏ, nơi đây còn là một huyện nhỏ lạc hậu nghèo nàn."

" Nếu cùng ông ấy đi Huy Châu thì sẽ rất có tương lai. Còn nữa, từ sớm huynh đã tích góp tiền không phải là muốn đi hả. Ta muốn giữ huynh lại nhưng không thể đối xử với huynh giống với người khác mà hung dữ ngang ngược như vậy được, huynh rất tốt, đoạn thời gian ở chung cũng rất quan tâm chiếu cố ta, ta không muốn làm khổ cả đời huynh."

Đỗ Hành đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Tần Tiểu Mãn: " Tích góp tiền là muốn mua chút đồ cho em mà thôi, từ trước tới nay ta chưa từng nghĩ sẽ rời xa em. Em có thể vì ta mà không màng đến tương lai của bản thân, ta cũng có thể vì em mà không cần những cái gọi là tiền đồ đó."

Tần Tiểu Mãn ngơ ngác, nhìn bàn tay với khớp xương rõ ràng bao chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của mình. Không ngờ tới Đỗ Hành vốn luôn lịch sự và không thích thể hiện tình cảm ra mặt lại có thể nói ra những lời như vậy.

Dù cho mình có làm gì đi nữa huynh ấy trước giờ cũng sẽ không nói những lời vượt quá giới hạn.

" Ta sẽ không rời đi, sau này....." Đỗ Hành giơ tay nâng mặt của Tần Tiểu Mãn lên để mắt y nhìn thẳng về phía mình: " Từ nay về sau ta sẽ là tướng công của em, cả đời này ta cũng sẽ ở bên cạnh em, những lời này lúc em bệnh ta đã nói qua với em một lần rồi."

Tần Tiểu Mãn nhìn thấy sự nghiêm túc trong đôi mắt hoa đào đó, tim y chợt nhảy lên, giống như bị bỏng mà dời ánh mắt đi.

Nhưng lại càng lo lắng vì quyết định của hắn hơn: " Huynh thật sự không đi nữa? Huy Châu là nơi sung túc và phồn hoa, cữu cữu huynh lại có gia nghiệp lớn. Nếu như huynh đến đó cũng không cần nổ lực nhiều, sẽ có được cuộc sống mà rất nhiều người nổ lực cả đời cũng không có được.

Đỗ Hành lắc đầu: " Ta đã nhược quán rồi, cũng đã suy nghĩ kỷ, không phải qua loa đại khái mà quyết định. Những cái đó so với em ta tất nhiên sẽ chọn em, lại nói cữu cữu đã sớm rời khỏi huyện Lạc Hà bây giờ có hối hận cũng không còn kịp nữa."

Tần Tiểu Mãn không thể diễn tả được tâm tình hiện tại của mình, trong lòng tràn ngập vui mừng vì người vốn đã biến mất giờ đã tìm lại được, nhưng cuối cùng cũng không có biểu hiện ra mặt ngược lại có cảm giác muốn khóc.

Y dựa vào ngực Đỗ Hành, nghe thấy người nói những ngày tháng vinh hoa phú quý cũng không quan trọng bằng y, không thể nghi ngờ rằng điều đó rất cảm động và chạm sâu vào trong lòng y.

Trước nay bản thân luôn bị người xa lánh nào có nghe được những lời nói ấm lòng như vậy.

Y nhoài người về phía Đỗ Hành mà thất thanh khóc thật to.

Nhưng khóc được một lúc lại cảm thấy mình không nên khóc, lúc này bản thân nên nói vài lời hứa hẹn gì đó với Đỗ Hành mới đúng.

Hắn đã bỏ qua tất cả phú quý an nhàn chấp nhận chịu khổ cùng y.

Tần Tiểu Mãn nắm lấy tay của Đỗ Hành cũng không quan tâm đến nước mắt còn vương trên mặt, nuốt nước bọt nói:
  " Mặc dù ba ngày trước lúc cữu cữu của huynh vào trong thôn tìm huynh ta đã muốn nói mấy lời này để giữ huynh lại, nhưng sau khi suy nghĩ kỷ cuối cùng cảm thấy huynh cùng cữu cữu đi Huy Châu sẽ có tương lai hơn nên ta đã không nói. Mà nay huynh đã quyết định ở lại rồi nên ta sẽ nói cho huynh nghe."

Đỗ Hành gật đầu, duỗi tay lau đi những giọt nước mắt còn vương bên má y: " Ta nghe em nói."

" Huynh ở lại ta chắc chắn sẽ chăm sóc huynh thật tốt, huynh muốn đọc sách ta sẽ cung huynh đọc sách, huynh muốn làm ăn buôn bán ta sẽ giống như trước đây làm trợ thủ hỗ trợ cho huynh."

Trong lòng Đỗ Hành như có dòng nước ấm chảy qua: " Ừm. Được. "

Tần Tiểu Mãn thấy Đỗ Hành đồng ý rồi, hít hít mũi, bổ nhào đến ôm lấy Đỗ Hành, vùi trong lòng hắn mà khóc lên: " Đỗ Hành huynh thật tốt. Sau này ta sẽ đối xử tốt với huynh, sẽ không để huynh chịu khổ, sẽ để huynh sống những ngày tháng thật tốt........."

Nhìn người một bên nói một bên khóc, Đỗ Hành vòng tay qua vai y, tay còn lại để sau gáy Tần Tiểu Mãn.

Để người được bảo bọc trong vòng tay cảm thấy bình yên và an toàn nhất.

Đỗ Hành tựa cằm lên đỉnh đầu của Tần Tiểu Mãn, có chút bất đắc dĩ, những lời này đúng ra phải là hắn nên nói mà giờ lại nghe từ miệng ca nhi, nhưng chỉ cần hai người có thể ở bên nhau những chuyện này cũng không còn quan trọng nữa.

" Ta biết, ta biết tất cả rồi, ta hiểu rõ lòng em cũng mong em có thể hiểu rõ lòng ta."

Hắn ở lại không phải vì báo ơn cứu mạng cũng không phải cùng đường bí lối mà lựa chọn như vậy. Hắn ở lại vì trong lòng hắn thực sự có y.

Có lẽ đi Huy Châu sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn nhưng rời khỏi huyện Lạc Hà thì hắn sẽ không bao giờ tìm được người thứ hai tốt như Tần Tiểu Mãn nữa.

" Trên núi lạnh, chúng ta về nhà thôi."

Đỗ Hành ôm người trong lòng cảm thấy người y chó chút run, cú ngã lúc nãy sợ là làm ướt quần áo rồi.

Hắn chỉ có thể đưa tay chạm vào tấm lưng ướt rượt của Tần Tiểu Mãn.

Tần Tiểu Mãn nức nở gật đầu, giơ tay lau mặt, trước giờ y rất ít khi khóc trước mặt người khác, cảm thấy như vậy vừa yếu đuối lại rất mất mặt và sẽ bị người ta cười.

Nhưng y biết chắc chắn Đỗ Hành sẽ không có nghĩ như vậy.

" Đi thôi."

Tần Tiểu Mãn kéo Đỗ Hành định đi, vừa giơ chân lên liền phát hiện đầu gối có cảm giác đau và nóng rát, theo phản xạ tự nhiên mà khuỵu một gối xuống.

Giờ mới biết lúc nãy té trên phiến đá đó nên quần bị mài rách, đầu gối cũng bị trầy da.
 

" Hi vọng không bị thương đến xương cốt, xuống núi rồi tìm Thôi đại phu khám xem."

Đỗ Hành ngồi xổm xuống xem đầu gối của Tần Tiểu Mãn, chỗ bị trầy da có chút máu chảy ra, da thịt trộn lẫn với máu nhìn thôi đã thấy đau.

Tần Tiểu Mãn không quá để ý: " Xương cốt không sao, chỉ là chỗ bị trầy da có chút đau mà thôi."

Âm thanh vừa ngừng, y thấy Đỗ Hành khom người xuống: " Ta cõng em xuống."

" Huynh làm sao cõng nổi ta! Chân huynh mới khỏi không bao lâu mà."

Đỗ Hành nghiêng đầu nhìn Tần Tiểu Mãn: " Có thể nặng bao nhiêu, có nặng cũng chỉ nặng hơn một chút. Em có thể cõng ta nổi, chưa chắc ta cõng em không nổi. Nhanh đi lên đi, không muốn ăn hoành thánh nữa à?"

Tần Tiểu Mãn nhìn bờ vai rộng của Đỗ Hành, có chút do dự nhưng trong lòng càng cảm động hơn.

Lúc nhỏ y rất nghịch có thể chạy dưới đất chắc chắn sẽ không để cha y cõng, cha y là một người đọc sách nên không quá thích một ca nhi tính tình nghịch ngợm như y, tự nhiên trong trí nhớ số lần được cõng qua có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Sau này muốn được người cõng thì không có ai cõng y nữa.

Tần Tiểu Mãn suy nghĩ một chút rồi cuối cùng cũng leo lên lưng Đỗ Hành.

Hai tay y vòng qua để trên vai Đỗ Hành, đầu vùi sau gáy hắn: " Thấy sao, có nặng không ?"

Đỗ Hành ôm đôi chân gầy của Tần Tiểu Mãn: " Chậc, nặng thật đấy."

" Nói dối, huynh bước đi nhẹ nhàng, nếu nặng sao có thể đi nhanh như thế!"

Đỗ Hành cười một tiếng: " Trong lòng em rõ ràng biết rõ còn muốn hỏi ta."

Tần Tiểu Mãn vui như mở cờ trong bụng, vùi mình vào lưng Đỗ Hành, nhìn phần cổ trắng bóc của hắn lộ ra ngoài vì bước đi mà nhiễm chút sắc đỏ, y nhẹ nhàng đưa miệng xuống.

" Đây là muốn làm gì."

Đỗ Hành bỗng cảm thấy phía sau cổ mình ấm áp mềm mại sau đó lại có chút đau, nghiêng đầu nhìn thì phát hiện Tần Tiểu Mãn cắn hắn.

" Em là chó con à?"

Tần Tiểu Mãn không nói chuyện chỉ là trong lòng rất vui vẻ nằm trên người Đỗ Hành.
 

Lúc hai người xuống núi đã quá giờ trưa rồi.

Năm mới nên thời tiết mát mẻ cũng không có người ngủ trưa. Trời trong xanh, bên ngoài lại náo nhiệt hơn so với ở trong nhà nên ăn cơm xong mọi người cũng ra ngoài.

Tần Tiểu Mãn nghe thấy giọng trò chuyện của thôn dân trên đường xuống núi, mắt y có chút mờ biết là do vừa nãy mình khóc nên sưng lên, mà xuống đây nếu bị người nhìn thấy ít nhiều cũng sẽ bị cười cho nên dứt khoát trốn sau lưng Đỗ Hành.

" Đây là làm sao vậy?"

Ba người nhà Tần Hùng đang ngồi xe trâu từ huyện thành về, từ xa đã thấy Đỗ Hành cõng Tần Tiểu Mãn từ chân núi bên kia đi đến.

" Nhị thúc."

Đỗ Hành nghe giọng của Tần Hùng nên chào hỏi một tiếng.

" Tiểu Mãn bị gì vậy, thấy ta cũng không chào hỏi câu nào."

" Ban nãy trên núi bị trượt ngã, có lẽ ngủ rồi."

Tần Hùng nhíu mày: " Bị thương nặng không?"

" Trầy da một chút, không nghiêm trọng?"

Tần Hùng từ xe trâu bước đến bên này, chửi mát nói: " Không nghiêm trọng con cõng nó làm gì, ca nhi này so với ca nhi bình thường cao hơn một khúc, còn không nặng chết người."

Nói xong định đi lên phía trước kiểm tra vết thương của Tần Tiểu Mãn, nhưng còn chưa đến trước mặt thì Tần Tiểu Mãn đã giả vờ không nổi nữa: " Nhị thúc, sao thúc lại nói người ta như thế!"

Nhìn thấy ca nhi nâng mặt lên, Tần Hùng nhăn mày: " Ngươi cái ca nhi này, nhìn thấy nhị thúc còn ở đó giả vờ ngủ, ai dạy ngươi như thế!"

Tần Tiểu Mãn cúi mặt xuống, tựa cằm lên vai Đỗ Hành cũng không có trả lời lại.

" Mắt ngươi bị gì vậy? Mấy hôm trước đi nhà đường thúc nữa đường tự mình chạy về rồi không đi qua nữa, lại là chuyện gì?"

Nhất thời Tần Tiểu Mãn không biết nên trả lời thế nào.

Đỗ Hành kịp thời giải vây: " Hôm đó có chút chuyện, ngày khác con sẽ giải thích. Nhị thúc, tụi con còn chưa ăn cơm trưa, giờ trở về nấu cơm đây."

" Hai cái đứa này. " Tần Hùng đoán hai ngày trước hai đứa này chắc là cãi nhau rồi, thấy hai người đều không muốn nói ông cũng không có cố hỏi tiếp, chỉ sợ khơi lại chuyện cũ sẽ khiến hai người không vui.

Ông lại đưa mắt nhìn Tần Tiểu Mãn: " Ngươi xuống khỏi người Đỗ Hành, lớn như vậy rồi nhìn như vầy coi được sao."

Tần Tiểu Mãn bịt tai không thèm nghe, càng trốn sâu vào lưng Đỗ Hành.

Đỗ Hành thấy thế cười cười: " Nhị thúc con đi "

" Đi đi."

Nhìn thấy hai người rời đi, Tần Hùng lại nói lớn một tiếng: " Đỗ Hành, con đừng có chiều nó quá."

Ông không khỏi thở dài, vốn còn sợ Tần Tiểu Mãn không quản nổi Đỗ Hành mà nay lại thấy đáng tiếc cho đứa nhỏ Đỗ Hành nho nhã lịch sự.

Lý Vãn Cúc ngồi trên xe trâu một đường không có tham gia vào cuộc trò chuyện nhìn thấy hai đứa dính nhau như vậy bà không khỏi trợn trắng mắt mà nhìn.

Đang định nói vài câu đang trên đường lớn trong thôn mà làm vậy nhìn ra cái giống gì nhưng nghiêng đầu nhìn thấy vẻ mặt ghen tị chua lè chua lét của ca nhi nhà mình nên chuyển lại nói: " Có trượng phu vẫn là tốt hơn, đến cùng cũng là biết ấm biết lạnh."

Tần Tiểu Trúc nói: " Cũng không phải nam nhân nào cũng biết quan tâm chăm sóc."
  

" Dụng tâm để ý rồi sẽ tìm được, nương để bà mai làm mai hai nhà cho con xem thử có được không?"

Tần Tiểu Trúc không đáp ứng nhưng cũng không từ chối.

Cậu cũng không vội phải gả cho người, gả đi nhà khác ngoài việc bên ngoài có thêm một cái trượng phu ra cậu cũng không thấy có lợi ích gì khác.

Ngoài ra ngày ngày còn phải hiếu kính cha nương của trượng phu, lo liệu cơm nước trong nhà, làm việc điều vội muốn chết đâu có nhàn rỗi như giống như ở nhà mình.

Có điều nhìn Tần Tiểu Mãn có trượng phu rồi, hai người vô ý dính nhau như thế làm người ngoài nhìn vào cũng phải ước ao ghen tị.

Có thể thấy được trước đây tính tình Tần Tiểu Mãn rất tệ lại ngang ngược nhưng giờ đã dịu đi rất nhiều, có lẽ có trượng phu sẽ tốt hơn nhiều so với bên ngoài nhìn thấy.

Từ nhỏ cha cậu, đại ca nhị ca đều cõng cậu nhưng không giống như hôm nay Đỗ Hành cõng Tần Tiểu Mãn làm người đỏ mắt như vậy.

Trong đầu cậu lần đâu tiên xuất hiện ý nghĩ muốn thành thân.

Về đến nhà Tần Tiểu Mãn liền phóng xuống từ trên người Đỗ Hành.

" Huynh mua bột mì với thịt heo chưa, nhanh nhanh làm nhân đi, ta đói rồi."

Buổi sáng ăn một bát trứng hấp to nói đó làm cơm chia tay, nhưng dù gì đó cũng là cơm chia tay dù có ngon đến mấy ăn vào cũng không có mùi vị gì, lại ở trên núi khóc một trận, bụng đương nhiên là đói rồi.

Đỗ Hành nhìn người lúc nãy như thỏ con bám chặt vào lưng mình mà giờ lại sức lực tràn trề mà cười nói: " Nhân bánh lúc về ta đã làm xong rồi, giờ còn cán bột làm vỏ bánh nữa thôi, đều để ở nhà bếp. Thấy đã trễ mà em chưa có trở về nên ta mới đi đón em."

" Em đi thay đồ trước đi, lúc nãy chạm vào thấy áo ngoài của em cũng ướt rồi, cẩn thận cảm lạnh."

Tần Tiểu Mãn đáp ứng một tiếng nhưng lại đi vào nhà bếp, Đỗ Hành cũng không vội đi theo y mà chuyển hướng về phía phòng ngủ của mình.

Hắn kéo ngăn kéo ra lấy một bọc vải nhỏ.

" Đó là cái gì?"

Đỗ Hành quay đầu thấy Tần Tiểu Mãn không biết đã theo sau lưng hắn từ lúc nào, ánh mắt trong mong nhìn vào phòng, đúng thật là một bước cũng không rời.

Hắn cũng tiện thể vẫy vẫy tay ra hiệu cho y tiến vào.

Tần Tiểu Mãn cũng bối rối bước tới liền được một chiếc khăn lông thỏ màu xám choàng quanh cổ, lông thỏ mềm mượt chạm vào da thịt chỉ một chút liền ấm lên.

Y vô thức đưa tay lên chạm vào, vừa yêu thích không rời tay lại vừa ngạc nhiên.

" Khăn choàng này từ đây ra vậy?"

Đỗ Hành chỉnh chỉnh lại lông thỏ trên khăn, hắn cố tình chọn chiếc khăn có màu sắc đẹp nhất.

Tuy rằng màu trắng cũng rất đẹp nhưng hắn cảm thấy màu xám càng thích hợp với Tiểu Mãn hơn.

Mà giờ thấy người đeo lên, tròn tròn một vòng trên cổ làm cho mặt y càng nhỏ hơn một chút rất hợp với màu da của y.

" Lần trước ta thấy Tần Tiểu Trúc đeo một cái, nhìn thấy cũng rất được mà lại ấm nữa, liền muốn mua cho em một cái."

Tần Tiểu Mãn cong mắt, rất muốn hỏi có phải số tiền trong hộc tủ huynh dùng để mua cái này không nhưng nghĩ đến mình lén lút xem ngăn kéo của hắn nên đành nghẹn lời trở về.

" Có thích không ?"

Tần Tiểu Mãn thành thật mà gật đầu: " Thích lắm! Thích lắm luôn!"

Thích từ rất lâu rồi, trước đây thấy Tần Tiểu Trúc nói nhị thúc mua cho nó một cái khăn choàng cổ lúc đó y đã cực kỳ hâm mộ rồi, nếu y nói với nhị thúc chắc chắn cũng sẽ có, trước giờ vì không muốn người thương hại mình nên đối với những món đồ này y đều biểu hiện ra ngoài là mình không thích chúng.

Người ngoài nói y sinh ra là nam tử nhưng lại có nốt ruồi có thể mang thai, chỉ sợ là nốt ruồi đỏ này nắn sai trên người y rồi, bởi vì cậy mạnh nên y cũng không có phủ nhận.

Mà nay có người mua đồ mà ca nhi thích cho y sao y có thể không vui cho được.

Đỗ Hành thấy Tiểu Mãn vui vẻ nhân cơ hội nói: " Tiểu Mãn, lời nhị thúc nói lúc trước ta vẫn luôn để ở trong lòng. Chúng ta hai người cứ ở như vậy cũng thật không ổn, nhân lúc hiện tại không có bận rộn vụ xuân, chúng ta cũng nên làm một bàn tiệc mời hương dân đến dự tiệc rượu, để họ theo lễ làm chứng hôn cho chúng ta, được không?"

" Huynh....huynh bằng lòng cùng ta thành thân?"

" Ừm. "

Ánh mắt Tần Tiểu Mãn sáng lên: " Huynh thật sự bằng lòng?"

" Không chỉ bằng lòng, ta còn là rất muốn cùng em thành thân."

Tần Tiểu Mãn vểnh môi, y từ sớm đã muốn rồi, chỉ là sợ chọc Đỗ Hành không vui nên mới không có nói ra.

Mắt thấy cơ hội đã đến trước mặt, y liền nói: " Được, nghe theo huynh! Ngày mai ta....., không, chiều ta đi tìm nhị thúc thương lượng việc này, nhất định không để huynh không danh không phận sống cùng ta đâu."

Tần Tiểu Mãn đã nghĩ nếu như Đỗ Hành không muốn thì cũng bỏ đi không cần làm tiệc rượu nữa, tiêu tiền là một chuyện, thứ hai là vì trượng phu là người ở rể, y là người mặt dày không quá để ý đến thể diện nhưng Đỗ Hành thì khác chịu không nổi lời ra tiếng vào.

Người trong thôn thô lỗ, mồm miệng không biết giữ đâu, chuyện gì cũng có thể nói đùa ra miệng được.

Từ nhỏ y đã lớn lên ở đây nên thấy không sao cả, Đỗ Hành không giống vậy, hắn sinh ra vốn là thiếu gia cao quý mặc dù hiện tại trong nhà suy bại rồi nhưng dòng họ ngoại ở Huy Châu vẫn là gia tộc lớn.

Hơn nữa Đỗ Hành da mặt lại mỏng, đi tắm cũng đem chốt cửa cài lên, chạm tay thôi cũng có thể đỏ bừng cả mặt nên nào có thể chịu nổi trêu đùa như thế.

Có điều bây giờ Đỗ Hành tự động nói ra, chắc chắn hắn thật sự bằng lòng.

Đỗ Hành bất đắc dĩ mà cười lên, hắn xoa xoa đầu của Tần Tiểu Mãn: " Em cái đứa ngốc này, nếu như không theo lễ nghĩa mà làm người chịu thiệt chính là em."

Tần Tiểu Mãn ôm chặt khăn choàng cổ của y, trong lòng vui như trẫy hội: " Chỉ cần có thể sống cùng huynh, thiệt mấy ta cũng chịu."

Đỗ Hành làm người thành thật, trước đây chưa từng nói qua chuyện yêu đương không ngờ lúc nói chính là nói chuyện cưới gả.

Hắn cảm thấy một bước về đích này của mình may mắn hơn nhiều lần so với việc thử rồi lại sai, phải thử nghiệm nhiều lần.

Tiểu Mãn chân thành, ấm áp và đơn thuần.

Hắn rất thích bởi thế phải càng chân thành đối đãi.

" Ta sẽ không để em chịu thiệt, cài gì nên có điều sẽ có, cứ dựa theo lễ nghi bình thường mà làm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro