Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Con rất thích em ấy

Năm mới, người dân trong thôn đều đi thăm người thân, Tần Tiểu Mãn cũng không ngoại lệ.

Sáng sớm mùng ba, Tần Tiểu Mãn thay một bộ quần áo tươm tất sạch sẽ: " Hôm nay phải cùng gia đình nhị thúc đi huyện thành thăm nhà của đường thúc. Ta đã cùng nhị thúc nói qua là chân ngươi vẫn chưa khỏi hẵn nên ở nhà nghỉ ngơi, lần này không cần đi cùng chúng ta."

Đỗ Hành đáp một tiếng, thật ra chân của hắn đã sắp khỏi rồi, chỉ là hiện tại hắn cùng Tiểu Mãn chưa có chính thức bàn việc cưới gả nên đến thăm mấy gia đình ở huyện thành đó cũng không thích hợp.

" Là đường thúc gì đó ở huyện nha làm chủ bút đúng không, còn chỉnh trang trịnh trọng như vậy?"

" Ừm, đó là thân thích cùng một dòng, huynh đệ với ông nội của ta, thúc ấy làm chủ bút ở huyện thành rất nhiều năm rồi mà nay cũng đã an cư tại huyện thành. Chúng ta ở trong thôn đi thăm hỏi người thân ở huyện thành đương nhiên bộ dạng phải chỉnh chu rồi, cũng không thể làm mất mặt đường thúc được. Phu lang của ông ấy người mà ta phải gọi là đường tiểu thúc, xuất thân từ một gia tộc lớn trong huyện thành, rất có mặt mũi."

Tần Tiểu Mãn lấy hai dây lạp xưởng mặn ngọt nhà làm rồi dùng vải vuông sạch sẽ gói lại, nếu không phải năm trước Đỗ Hành làm lạp xưởng thì năm nay đi huyện thành chúc tết người thân y cũng không biết nên lấy cái gì đi để nhìn cho ra dáng ra hình.

" Rất có thể đường tiểu thúc sẽ thích những cái này."

Đỗ Hành nói: " Ta nhớ trước kia lúc đón Tết trong nhà cũng sẽ lấy tiền đi mua lạp xưởng từ bên ngoài về ăn Tết, cũng khá vừa túi tiền."

Tần Tiểu Mãn gật gật đầu: " Vậy ngươi ở nhà chăm sóc tốt bản thân."

Đỗ Hành gật đầu: " Yên tâm đi, ta đã có thể tự đi lại được, ngươi cứ an tâm đi làm khách, muộn chút hãy về."

Tần Tiểu Mãn nghe câu này thì không vui nữa: " Có ai làm trượng phu giống như ngươi không, lại kêu người ta muộn chút hãy về."

Đỗ Hành cười một tiếng: " Ý của ta chính là ngươi không cần lo lắng cho ta, không dễ mới có thể ra cửa làm khách nên cứ vui vẻ mà chơi."

Trong lòng Tần Tiểu Mãn lúc này mới dễ chịu một chút, lại nói với Đỗ Hành mấy câu rồi mới lấy đồ vật mà y chuẩn bị đem ra cửa.

Thật ra y rất muốn Đỗ Hành cùng mình đi thăm thân thích nhưng người ở huyện thành phép tắc nhiều, đến lúc đó sẽ có nhiều thân thích trên danh nghĩa lấy chuyện của hai người bọn họ ra mà nói, năm mới mà ồn ào như vậy sẽ không vui vẻ gì.

Sáng sớm bỏ lại Đỗ Hành ở nhà một mình y vẫn có chút khó chịu trong lòng.

Lúc ra cửa Tần Tiểu Mãn nghĩ tới Đỗ Hành, chần chừ một lát xem có quên đồ gì không, hiển nhiên là đang cầm lễ vật cũng không có quên.

" Tiểu Mãn, nhanh chút!"

Nghe thấy tiếng Tần Hùng đã đánh xe ra ngoài đường rồi, Tần Tiểu Mãn vội chạy qua.

" Chăm sóc tốt bản thân!"

Tần Tiểu Mãn ngồi trên xe trâu ra sức vẫy vẫy tay với Đỗ Hành.

" Yên tâm đi đi."

Trên xe trâu hôm nay Lý Vãn Cúc sửa soạn rất đẹp, Tần Tiểu Trúc cũng mặc lên bộ quần áo đẹp nhất củ mình, lại quấn thêm cái khăn vây cổ mà mình thích nhất, tự sửa sang cho bản thân, không ngó ngàng tới Tần Tiểu Mãn.

Đường thúc chính là thân thích có thân phận nhất của Tần gia nhà bọn họ, khó có được có thể đi huyện thành thăm thân thích, bọn họ tự nhiên sẽ sửa sang thật tốt.

Tần Hùng bán thịt heo bao năm ở huyện thành, cũng kết bạn được với một số người, hôm nay đi huyện thành ngoài thăm nhà của đường thúc còn phải đi thêm mấy nhà khác nữa, sợ là hai ngày sau mới trở về.

Hôm nay dẫn theo nương tử và Tần Tiểu Trúc chắc là muốn đi làm quen với người, đến lúc đó có thể ở huyện thành cậy nói nhà tốt lại là việc không thể tốt hơn.

" Nhìn ngươi khó rời khó xa như vậy, không biết còn tưởng rằng ngươi phải đi ra ngoài làm công thật lâu mới trở về."

Lý Vãn Cúc nói nhỏ một câu, không nhìn nổi người khác si mê vướng víu.

Không đợi Tần Tiểu Mãn nói, Tần Hùng đã liếc nhìn Lý Vãn Cúc, quở trách nói: " Không muốn ngồi xe thì xuống dưới đi bộ đi."

Lý Vãn Cúc ngừng nói, còn lùi bước mà kề sát lại Tần Hùng, hôm nay vui vẻ ra cửa, bà không muốn cãi nhau.

Dù sao cũng được một lúc an tĩnh.

Trên xe hứng gió lớn, Tần Tiểu Mãn ôm lấy mặt mình sợ bị gió thổi cóng, lúc sau đợi đến đoạn đường do quan làm, y vỗ đùi một cái: " Ai da, đường thúc kêu con lấy tương ngâm cho ông ấy nhưng con quên mất rồi, con còn nói giống như là quên cái gì đó rồi!"

Lần trước đi huyện thành bán tương còn lại hai hủ nhỏ liền đem cho đường thúc, không ngờ tiểu thúc của y còn rất thích ăn, bản thân ngại nói ra miệng nên đường thúc nói giúp.

Tần Hùng ghìm dây xe trâu thương lượng nói: " Bằng không lần sau hãy lấy đi, này đã đi đến đường lớn rồi."

" Không được, đường thúc dặn rồi, quên thì không hay."

Tần Tiểu Mãn nhãy khỏi xe trâu: " Nhị thúc, thúc đi trước đi, dù sao canh giờ còn rất sớm, con về lấy rồi ngồi xe trâu khác tới."

Tần Hùng muốn gọi người lại nhưng Tần Tiểu Mãn chạy như bay, hôm nay sương mù rất đậm nháy mắt là không thấy được người.

Ông thở một hơi, chỉ có thể thuận theo cho Tần Tiểu Mãn quay về: " Vậy ngươi từ từ đi."

Tuyết rơi đứt quãng mấy hôm, hôm nay có thể xem như dừng rơi rồi, có điều xung quanh vắng vẻ tiêu điều lại còn tụ tuyết, sắc trời u ám, sương mù dày đặc nhìn không rõ đường đi.

Sau khi Tần Tiểu Mãn đi Đỗ Hành đem gia cụ trong nhà thu dọn lại một chút, hắn ở trong phòng ngủ của mình lấy ra chút tiền mấy ngày nay có được nhờ bán tranh Tết, nữa hộp tiền đồng, nhìn qua cũng không ít nhưng đếm ra lại chỉ có 288 đồng tiền.

Giống như hộp dể dành tiền của con nít, thấy nhét tiền vào hộp nhưng thực ra số lượng rất ít, một đồng năm hào tổng cộng cũng không bao nhiêu.

Hắn cầm hộp tiền thở một hơi, từ trước tới nay cảm thấy kiếm tiền cũng không có khó như vậy.

Người có tiền sẵn thì kiếm tiền dễ dàng, phương pháp nhiều, nhân mạch rộng, nếu đổi lại là dân thường kiếm một đồng cũng khó.

Điều mà họ luôn nói vốn tích lũy ban đầu là quan trọng nhất.

Từ từ kiếm cuối cùng tiền cũng sẽ nhiều lên, nhưng nhìn thấy ít như vậy cũng không biết đến năm tháng nào mới có thể đủ số đủ lượng, cái hắn thiếu là thời gian.

Đỗ Hành thu dọn cái hộp bỏ lại vào tủ, lại phải tìm kiếm và lựa chọn một số nghề nghiệp kiếm sống, một bên hướng về phía ruộng của gia đình mà đi.

Đồ ăn đêm giao thừa còn dư lại ăn hai ba hôm cũng đã ăn hết rồi, hôm nay phải nấu cái mới.

Trong nhà chỉ có một người, đồ ăn ngon cũng chưa chắc đã ngon, Đỗ Hành tính ăn gì đó đơn giản cho qua bữa.

Thời gian này cũng không có rau cải gì, một trận rồi một trận tuyết, cải ở ngoài ruộng cũng bị đông chết hơn phân nữa.

Đỗ Hành nhổ một cái bắp cải, lá cải bên ngoài đã bị đông cứng rồi, bỏ đi lớp lá bên ngoài bên trong còn một ít có thể ăn được.

Hắn đứng trong ruộng đem băng tuyết bên ngoài lá cải tướt bỏ đi, lá cải vàng mục rửa gia cầm trong nhà cũng không ăn tốt nhất là bỏ đi làm phân bón cho đất.

Bắp cải dính tuyết cặp dưới nách cóng hết cả người, Đỗ Hành nhổ một hồi đang chà chà tay bỗng nhiên truyền đến một giọng dò xét gọi người: " A Hành........"

Đỗ Hành nghe tiếng quay đầu lại, bên đường có một nam tử đang đứng, không biết đã đứng đó từ lúc nào, sương tuyết mờ ảo làm mờ cảnh vật phía xa nhưng người đứng bên đường lại có thể nhìn rõ.

Nam tử trung niên kia mặc một chiếc áo gấm dày, bởi vì nam nhân thường mặc màu tối, trên người cũng không có phục sức rườm rà gì mà trên quần áo của người ở quê cũng đan xen những mãnh vá. Chỉ nhìn qua nam tử kia cũng biết ông xuất thân không tầm thường.

Đỗ Hành trì trệ một hồi, cẩn thận lục lọi những gương mặt trong trí nhớ, cuối cùng trúc trắc nói ra hai chữ: " Cữu cữu."

Giọng điệu của hắn đầy vẻ khó tin, kinh ngạc vì người này là thân thích của nguyên chủ lại khiếp sợ tại sao ông ấy lại xuất hiện ở đây.

" Thật sự là con! Cuối cùng cũng tìm thấy con rồi! Làm sao lại thành cái bộ dạng này! " Sau khi nam tử biết mình không có nhận nhầm người, vẻ mặt sầu lo bước lên phía trước bắt lấy cổ tay Đỗ Hành, nhìn người trước mắt từ trên xuống dưới thấy người mặc một thân quần áo bình thường, cũ mèm còn đầy mãnh vá: " Lưu lạc đến loại địa phương này, con chịu khổ rồi! "

Vừa nói nam tử vừa lắc đầu thở dài: " Trong nhà xảy ra chuyện mà cha nương của con cũng không biết gửi thư sớm hơn. Aizzz, lúc nhận được thư nhà con thì gặp ngày lễ, trong phủ việc cũng nhiều hơn chỉ nghĩ đó là thư hỏi thăm sức khoẻ, nào biết nhà con gặp biến cố như vậy!"

Đỗ Hành im lặng không trả lời.

Theo những gì hắn biết, mẫu thân của Đỗ Hành từng là nữ nhi thuộc gia đình thương hộ ở Huy Châu, có điều trước khi xuất giá ở nhà cũng chỉ là một thứ nữ.

Ông ngoại của hắn giàu có, thê thiếp cũng nhiều, thương nhân địa vị vốn không cao càng đừng nói đến mẫu thân hắn chỉ là thứ nữ con vợ lẽ trong gia đình con cháu sung túc.

Nếu bà ngoại không phải là nô tì bồi gả bên cạnh vợ cả của ông ngoại, lúc chủ tử có thai để giữ vững địa vị nên đồng ý làm thiếp của ông ngoại, chính thất lại cảm động vì bà trung thành thì mẫu thân của Đỗ Hành cũng không thể gả cho người và làm vợ chính thất được.

Giống con cái của những gia đình thương hộ lớn, dù là xuất thân dòng chính cũng sẽ làm thiếp cho những người quyền quý, thân phận con thứ bé nhỏ lạnh nhạt càng phải kết hôn vì lợi ích gia tộc.

Mẫu thân Đỗ Hành tuy là gả xa đến huyện nhỏ là huyện Thu Dương, nhưng đến cùng vẫn là vợ cả cùng phụ thân của Đỗ Hành ân ái sống chung bao năm.

Có thể có được chốn về như vậy hoàn toàn là vì ân tình đời trước, mà trước mắt cữu cữu này là con trai dòng chính bên nhà mẫu thân Đỗ Hành

Trong trí nhớ Đỗ Hành chỉ gặp qua người cữu cữu có xuất thân tốt này được mấy lần mà thôi, Huy Châu đại phủ nhà cao quy tắc nhiều, cách huyện Thu Dương một hai tháng đi đường nên số lần đi về thăm thân có thể đếm trên đầu ngón tay.

Đến sau này khi bà ngoại của hắn mất thì qua lại càng ít, lại không quá mấy năm chỉ còn lại mấy lần gửi thư hỏi thăm sức khoẻ.

Đỗ Hành cũng không ngờ cữu cữu này của hắn sau khi nhận được tin tức của nguyên thân còn đến đây tìm hắn.

" Ta đã nghe ngóng tin tức từ trước, canh hôm nay con ở nhà một mình mà đến tìm con. Cùng cữu cữu đi Huy Châu rồi con đi học tiếp hoặc làm quản lý cửa hàng đều được."

Ngụy Phùng nhìn Đỗ Hành một thân tướng mạo đường đường nhưng lại mặc quần áo tả tơi, từ nhỏ sống trong cẩm y ngọc thực nên trong lòng Ngụy Phùng không khỏi có chút sót.

Gia nghiệp Đỗ gia tuy kém xa Ngụy gia nhưng đến cùng cũng là ăn ngon mặc ấm mà nay lưu lạc đến mức đường này, dù là con cháu họ ngoại và cũng không phạm phải đại tội gì còn là một người có học làm ông không khỏi thở than đáng tiếc.

" Trong nhà làm ăn lớn, có ta ở đó có thể bảo hộ con một chốn dung thân. Mẫu thân nghe nói chuyện của thứ muội đã rất đau lòng, con là con trai duy nhất của thứ muội, thấy cuộc sống của con không tốt mẫu thân cũng không thể an tâm được."

" Xe ngựa đã an bài xong, ba ngày sau có thể khởi hành quay về Huy Châu. Con lưu lạc đến đây, nơi rừng sâu núi thẩm này ông trời đúng là không có mắt, đứa trẻ này khổ cho con rồi!"

Đỗ Hành lặng im nghe xong câu chuyện mà nam tử kể, suốt câu chuyện đều không có trả lời.

Quá là ngoài ý muốn, từ trước đến nay hắn không có nghĩ tới sẽ có thân thích đến tìm hắn.

Ngụy gia vô cùng giàu có, trong ký ức của hắn có chút mơ hồ nhưng thật là có qua lại, không chỉ là thôn này mà cả huyện Lạc Hà cũng có thể nói là một nơi nghèo nàn.

Hắn đang định mở miệng nói chuyện thì nghe thấy răng rắc một tiếng, giống như tiếng cái gì đó bị giẫm nát.

Ánh mắt Ngụy Phùng loé lên: " Kẻ nào!"

Hai người nhẹ bước đi xem, nhưng không thấy động tĩnh gì, trong thời tiết đầy tuyết và sương mù cũng không nhìn được xa.

Nơi này không phải là nơi thích hợp để sinh sống lâu dài, con phải nhanh chóng rời đi. Ta nghe nói người cứu con về đây là một ca nhi rất hung dữ, nếu như người trong thôn đi báo tin trước đến lúc đó việc của con sẽ không dễ bàn nữa. Ra ngoài làm ăn ta cũng không thể rêu rao, chỉ có thể trang bị đơn giản, không thể gây rối trên địa bàn của người khác."

Ngụy Phùng dẫn Đỗ Hành đi, đợi đến nơi bí mật bên ngoài thì yêu cầu mọi người người nhanh chóng rời đi, vậy mà cháu ngoại trai trông không có vẻ gì là vui mừng khi thoát khỏi miệng cọp mà trái lại còn không chịu di chuyển nữa.

" Cữu cữu." Đỗ Hành cau mày: " Cháu ngoại rất cảm kích cữu cữu đã đến đây tìm con, nhưng nếu không phải ca nhi cứu con về thì hiện tại con đã chết bên đường rồi."

" Con là người thiện lương, tri ân báo đáp vốn là việc tốt." Ngụy Phùng dừng bước, như an bài mà nói rằng: " Đến lúc đó ta sẽ cho người gửi một khoản tiền đến, thuận tiện đền đáp công ơn cứu mạng của y cùng với việc chăm sóc trị thương cho con bấy lâu nay, như vậy được không?"

Đỗ Hành chầm chậm đáp lời: " Y cứu con về là muốn con làm con rể nhà y, người trong thôn đều biết việc này. Con đã sống chung với y lâu như vậy, nếu hôm nay đột ngột rời đi vậy trong sạch và thanh danh của y phải làm sao, y cứu con một mạng mà con lại liên lụy y cả đời sao."

Ngụy Phùng sững sờ.

" Con nói câu này là có ý muốn ở lại? "

Đỗ Hành không tỏ rõ ý kiến: " Con đã hứa với y sẽ giúp y cày bừa vụ xuân, không thể nuốt lời."

" Im ngay! " Ngụy Phùng không dám tin người trước mắt mình dám nói ra những lời này: " Dù con không màng phú quý cam nguyện làm một cái nông dã thôn phu nhưng ở rể nhà người, cái việc làm đáng xấu hổ này, làm sao một người có học như con có thể làm ra được."

" Trải qua sống chết, việc này có tính là gì." Đỗ Hành bình tĩnh nói: " Không nói đến việc con không thể làm người vô tình vô nghĩa, con... con cũng rất thích em ấy."

Ngụy Phùng nhìn Đỗ Hành chằm chằm, nhìn thật lâu.

" Con xem lại xem con đang nói cái gì, nhìn trúng tiểu ca nhi nông thôn thô lỗ? Đỗ gia làm sao lại sinh ra một đứa không có tiền đồ như con! Làm việc gì cũng không thể hành động theo cảm tính, hôm nay con làm người có tình có nghĩa nhưng việc đó sẽ cản trở con cả đời."

Đỗ Hành thành thật nói: " Có chí làm ăn, cuộc sống sẽ không tệ."

Ngụy Phùng chỉ ngón tay vào mũi Đỗ Hành, rất muốn mắng một trận, cuối cùng run run thu tay bỏ đi.

" Cữu cữu ngàn dặm xa xôi đến tìm con, Đỗ Hành trong lòng cảm kích lại không có gì để báo đáp nhưng cũng mong cữu cữu thành toàn."

Ngụy Phùng nhìn Đỗ Hành, trong lòng đã có dự đoán, ở trong thôn này lâu như vậy có lẽ ca nhi đó lớn bụng rồi."

" Như vầy đi, dẫn theo y đi cùng."

Đỗ Hành không phải đứa ngốc, chưa nói đến việc Tần Tiểu Mãn có muốn đi cùng với hắn hay không, nếu y đồng ý bỏ lại tất cả ở nơi này, hai người cùng đến một nơi xa lạ là Huy Châu ăn nhờ ở đậu nhà người, cho dù là giàu có nhưng cuộc sống như vậy sẽ là cuộc sống tốt sao.

" Cữu cữu, ta đã quyết định ở lại."

" Con muốn chọc ta tức chết có đúng không, ta bỏ lại việc làm ăn đến đây tìm con, con cứ như vậy báo đáp ta?"

Đỗ Hành thuận theo tùy ý để Ngụy Phùng mắng một trận, Ngụy Phùng mắng đến mệt, có lẽ vì Đỗ Hành không nói chuyện một người mắng cũng không ý nghĩa gì, nên ông nản lòng ngừng mắng.

" Tuổi trẻ ta cũng đã trải qua, con nhất thời nông nổi ta cũng hiểu, ba ngày sau ta rời khỏi huyện Lạc Hà. Đỗ Hành, đó là cơ hội cuối cùng của con! Nếu như con nghĩ thông rồi thì đến quán trọ Lăng Hi ở huyện thành tìm ta. Nếu như con không đến thì đừng trách ta vô tình."

Đỗ Hành lặng lẽ nói: " Cảm ơn cữu cữu chấp thuận."

Ngụy Phùng nhìn cái người hồ đồ ngu xuẩn kia, tức vung tay áo, giận run mà đi.

Đỗ Hành nhìn người rất nhanh biến mất trong tuyết và sương mù, nghĩ nghĩ rồi nhanh chân đuổi theo.

" Nghĩ thông rồi!"

Đỗ Hành nói: " Hôm nay từ biệt không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại, đường núi không dễ đi, con tiễn cữu cữu."

Ngụy Phùng tức quá bước đi càng nhanh hơn.

Chiều xuống, tuyết và sương mù tan đi một lúc, đến tối mây đen lại bao phủ bầu trời.

Đỗ Hành ở trong sân nhìn mấy lần cũng không thấy Tần Tiểu Mãn trở về, mắt thấy sắc trời không tốt, chỉ sợ trời muốn mưa kèm đổ tuyết.

Cũng hơi lạ, nói rồi sẽ về nhà ăn cơm tối, làm sao trời đều tối rồi mà không thấy bóng người đâu.

Đỗ Hành đang định lấy đồ còn thừa lại làm cơm tối, nhưng càng nghĩ càng thấy không đúng, từ huyện thành về thôn tốn hơn một canh giờ, nghĩ nữa ngày, trong thời tiết như thế này họ sẽ không giữ người lại ăn cơm.

Nhìn ba lần cũng không thấy Tần Tiểu Mãn trở về, Đỗ Hành lấy hai cây dù, chuẩn bị ra ngoài xem thử có thể đón được người về không.

Hắn vừa mở cửa, thì nhìn thấy rõ bóng dáng nhỏ từ lối mòn sau tường đá đi trở về.

" Sao lại về trễ như vậy? Là giữ ngươi lại ăn cơm tối phải không?"

Tần Tiểu Mãn từ ngoài sân đi vào, thấy Đỗ Hành đi ra đón, y đột nhiên bổ nhào qua đem người ôm lấy.

Đỗ Hành bị đâm phải nên hơi ngã người ra sau, trong lòng có chút không giải thích được, chạm vào thấy toàn thân y vừa ướt vừa lạnh giống như vừa vớt ra từ hầm băng. Hắn nhẹ nhàng ôm vai Tần Tiểu Mãn: " Xảy ra chuyện gì vậy? Là đến nhà đường thúc gặp phải chuyện không vui phải không?"

" Không."

Tần Tiểu Mãn chỉ nói một chữ, y từ từ buông Đỗ Hành ra, ngẩng đầu lẳng lặng ngắm nhìn hắn.

Đỗ Hành giữa mày hơi động, thấy người không muốn nói hắn cũng không tiện truy hỏi.

" Buổi tối muốn ăn gì? Ta làm cho ngươi. Xem sắc trời này chắc tối nay lại đổ mưa tuyết, ta nấu chén bánh trôi cho ngươi nhé."

" Ta không đói, hơi mệt, muốn ngủ một lát."

Tần Tiểu Mãn nghe thấy có đồ ngon ăn nhưng cũng không có vui vẻ như bình thường.

Y chui vào phòng, thay quần áo rồi bò thẳng lên giường, quấn mình trong chăn.

Đỗ Hành thấy Tần Tiểu Mãn như vậy không khỏi nhăn mày.

Thiếu niên nằm nghiêng trên giường cong người tạo thành một cái bọc, nữa khuôn mặt đều bị chăn che khuất.

" Có chuyện gì không thể nói với ta sao? Ngươi nói ta nghe, ta có thể nghĩ cách giúp ngươi giải quyết."

Tần Tiểu Mãn nhìn người đứng khom lưng bên giường hỏi y với giọng nói ấm áp, dáng vẻ ân cần, nhưng càng như vậy thì trong lòng y càng khó chịu.

Trong lòng giống như bị kim đâm, đau đến hoảng.

" Ta buồn ngủ lắm, muốn ngủ."

Đỗ Hành nhìn người vừa nói xong đã nhắm mắt, nhấp môi: " Vậy được rồi, ngươi ngủ đi, lúc nào đói ta làm cơm cho ngươi."

" Buổi chiều ăn hơi nhiều, ngươi đừng lo cho ta, ta ngủ một giấc đến sáng mai."

Đổ Hành khẽ giọng, thuận theo tính tình của Tần Tiểu Mãn: " Vậy ta lấy lò than đến cho ngươi."

Tần Tiểu Mãn lại không nói chuyện.

Đỗ Hành cũng không muốn làm ồn đến y, giúp người dém dém chăn rồi mới ra ngoài nhưng vừa đến cửa thì sau lưng truyền đến tiếng nói.

" Đỗ Hành, ngươi đừng đi."

Thấy người xoay người trở lại, Tần Tiểu Mãn nói nhỏ: " Ngươi đừng đi được không?"

" Được."

Đỗ Hành quay lại ngồi bên giường, nhìn ca nhi nhỏ mặt mày ủ rũ trên giường mà ấm giọng nói: " Ta ở lại đây canh ngươi ngủ, ngủ đi, đừng sợ."

Tần Tiểu Mãn chậm chạp chớp mắt, lại không nói chuyện.

Y quên rau ngâm nên nữa đường quay trở về lấy, trên đường gặp phải Đỗ Hành, tự nhiên mà biết cữu cữu của hắn tới đón hắn.

Nhém chút, nhém chút nữa thì y đã trực tiếp xông ra dẫn Đỗ Hành đi.

Nhưng khi nghe được những lời đó của cữu cữu hắn y lại chùn bước.

Hoá ra Đỗ Hành còn có thân thích giàu có có thể cho hắn một cuộc sống tốt, chỗ này chỉ là chốn rừng sâu núi thẩm mà thôi.

Lòng y lạnh đi lạnh đi từng chút một, rồi vô tình giẫm phải bắp cải thối làm kinh động đến hai người nên rời khỏi đó, không biết sau đó hai người nói những gì.

Nhưng cũng hiểu được đại khái.

Y nhờ người nhắn lại cho nhi thúc nói mình hôm nay không đi huyện thành nữa. Một mình ngồi ở rừng trúc cả ngày đến khi cả người đều lạnh cóng nên muộn như vậy mới chầm chậm đi về, không ngờ tới là Đỗ Hành vẫn còn ở đây.

Tần Tiểu Mãn không biết tại sao hắn còn chưa đi, có lẽ là trở về lấy đồ hoặc là..., hắn thật sự là người tốt, mình giúp đỡ hắn lâu như vậy nên hắn muốn đích thân nói lời từ biệt với mình.

Chắc ba ngày sau mới lên đường.

Có điều hắn thật sự rất ngốc, ở quê rất nhiều người không hiểu đạo lý, cũng không sợ mình bắt hắn lại không cho đi.

Trong lòng Tần Tiểu Mãn thấy rất lạc lỏng, nghe thấy tiếng thở vững vàng của người ngồi bên giường, y lại cảm thấy việc phát sinh hôm nay tất cả đều là mộng.

Nhưng làm sao có thể là mơ được chứ, cha nhỏ của y khó sinh mà đi cùng với lần ngoài ý muốn của cha lớn, y cũng nghĩ tất cả tin dữ đó chỉ là mộng, thực ra chỉ vì bản thân không muốn chấp nhận nó mà thôi.

Tần Tiểu Mãn lờ đờ cảm thấy đầu có chút nặng không biết ngủ từ lúc nào, cũng không biết bản thân rốt cuộc có ngủ hay không, cả đêm đều rất mệt mỏi.

Chỉ lờ mờ cảm thấy giống như tay mình được người nắm lấy, nắm rất lâu.

Sáng sớm ngày kế, Đỗ Hành làm xong cơm sáng, chậm chạp không thấy Tần Tiểu Mãn rời giường.

Hắn để cơm vào nồi hâm, lại đợi thêm một nén nhang, hắn mới đi gõ cửa phòng Tần Tiểu Mãn.

Không nghe thấy tiếng trả lời.
  
Phòng không khoá, Đỗ Hành đẩy cửa đi vào, thấy người vẫn quấn chăn nằm trên giường.

Đỗ Hành bắt đắc dĩ lắc đầu, đây là lần đầu tiên hắn thấy ca nhi này bám giường.

" Tiểu Mãn, dậy ăn cơm sáng rồi ngủ tiếp."

Đỗ Hành lại gần muốn cuốn rèm lên giúp Tần Tiểu Mãn, khi nắng sớm chiếu vào phòng thì Đỗ Hành nhìn thấy hai má Tần Tiểu Mãn đỏ bừng.

Hắn thấy có gì đó không ổn, giơ tay sờ trán Tần Tiểu Mãn, lúc nãy hắn có hơ tay nên lòng bàn tay còn ấm nhưng trán Tần Tiểu Mãn nóng muốn bỏng tay.

Đỗ Hành lập tức đi lấy một ly nước: " Tiểu Mãn, Tiểu Mãn dậy đi, người không thoải mái có phải không."

Lây mấy lần Tần Tiểu Mãn mới nhăn mày mở mắt ra, người y rã rời, đầu nhức từng cơn từng cơn, choáng váng kinh khủng. Y thấy Đỗ Hành đỡ vai y rồi ôm nữa người y lên, y ngửi thấy mùi thuốc dán nhàn nhạt trên người Đỗ Hành, có chút dễ ngửi.

Y mở miệng muốn nói chuyện nhưng phát hiện giọng mình rất khàn, nói mấy lần mà không ra hơi, may mà kịp thời đưa ly nước ấm đến cho đôi môi khô khốc của y.

" Ngươi bị sốt rồi, uống hết chỗ nước ấm này đi, bây giờ ta đi mời đại phu về cho ngươi."

Tần Tiểu Mãn nghe lời uống hết ly nước, Đỗ Hành cẩn thận đỡ y nằm lại giường: " Ta rất nhanh sẽ trở về."

" Ừm."

Đỗ Hành vội vã đi đến đầu thôn mời Thôi đại phu đến khám bệnh, quả nhiên là bị sốt.

" Đang yên đang lành sao lại bị sốt, thân thể Tiểu Mãn trước giờ rất tốt."

Đêm qua hắn ở bên cạnh canh chừng người gần như đến nữa đêm, lúc mình về phòng y vẫn còn rất tốt, chắc là gần sáng mới nóng lên.

" Có lẽ là cảm lạnh, thời tiết này cảm nhiễm là chuyện bình thường, rất nhiều người nhiễm bệnh nặng." Thôi đại phu nói: " Ta kê đơn thuốc nhớ canh giờ mà uống, hạ sốt thì không sao nữa."

Đỗ Hành liên tục đồng ý, đưa tiền khám bệnh cho Thôi đại phu.

Hắn nghĩ do hôm qua trời đầy sương tuyết mà Tiểu Mãn đi thăm thân cả ngày, trên đường ngồi xe trâu trở về là nói thiếu, chắc chắn là vậy nên mới nhiễm phong hàn.

Điều kiện y tế có hạn, những bệnh vặt như nóng sốt hay đau đầu cũng làm Đỗ Hành lo lắng, nơi này bệnh tật quá dễ dàng đoạt đi mạng sống một người.

Hắn một bên sắc thuốc một bên nấu chút cháo, cho Tần Tiểu Mãn ăn sáng lót dạ trước rồi mới để y uống thuốc.

Một bát thuốc nóng hổi đen thui, chỉ nhìn thôi mà Đỗ Hành cũng cảm thấy đắng, Tần Tiểu Mãn không rên một tiếng uống một hơi cạn sạch, uống thuốc xong lại lên giường nằm.

Người y yếu ớt, nhìn Đỗ Hành bận trước bận sau, bản thân không thể cử động nhiều, không có sức và hoạt bát như ngày thường, chỉ có thể dùng lời nói để an ủi: " Ta không sao, vừa uống thuốc rồi nhất nhanh sẽ khoẻ lại."

Từ nhỏ đến giờ y ít khi bị bệnh, vốn là vì bản thân y khoẻ mạnh mà nay bệnh đến như núi đổ, đến đây mới cảm nhận được sự thật ai đứng trước mặt bệnh tật cũng trở nên nhỏ yếu.

Đỗ Hành gật đầu: " Ngủ đi, uống thuốc rồi ngủ một lát."

Tần Tiểu Mãn gật đầu, có lẽ do tác dụng của thuốc, y rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Cảnh trong mơ rất loạn, có lúc y mơ thấy cha, có lúc lại mơ thấy Đỗ Hành rời đi, cảnh trong mơ làm y rất khó chịu.

Tận đến lần tỉnh lại tiếp theo, không biết đã là canh giờ nào, chỉ biết lúc mở mắt đã thấy Đỗ Hành ngồi trên bàn vuông trước giường, rèm giường làm người như ẩn như hiện.

Cảnh đáng sợ trong mơ chút lát liền biến mất, lòng y cảm thấy rất an toàn.

Nhưng vén màn lên thấy Đỗ Hành đang rũ mắt an tĩnh ngồi xem một cuốn tạp ký trong phòng y không khỏi nhăn mày.

Đỗ Hành dung nhan thanh tú, khí độ nho nhã, hắn nên ngồi đọc sách bên cửa sổ hướng tây, nhàn nhã ngâm thơ đọc sách trong với cuộc sống giàu sang.

Chứ không phải làm một nông dã thôn phu, cả đời vì một đấu gạo mà khom lưng.

Sự hoảng loạn và lo lắng trong hai ngày bệnh vừa qua đột nhiên có lúc này đã có đáp án.

Nghe thấy trên giường có tiếng động, Đỗ Hành liền cất sách đi qua: " Tỉnh rồi?"

" Ừm."

Tần Tiểu Mãn chống người ngồi dậy, thuốc đã phát huy tác dụng nên mệt mỏi trong người đã giảm bớt nhưng người vẫn còn hơi yếu.

Tần Tiểu Mãn chớp chớp mắt và nở nụ cười yếu ớt nhìn người đang kiểm tra độ ấm trên trán mình: " Ta uống hơi nhiều nước nên muốn đi nhà xí."

" Được."

Đỗ Hành nhanh chóng đỡ Tần Tiểu Mãn lên, ca nhi chỉ mặc nội y lại luôn ở trong chăn hiện tại vừa ra ngoài nên trên người vẫn còn mang theo hơi ấm.

Sợ người kia lại bị lạnh nên Đỗ Hành ôm Tần Tiểu Mãn vào trong ngực, lại cẩn thận khoát thêm áo ngoài cho y.

Tần Tiểu Mãn không nhúc nhích dựa vào bờ vai rộng của Đỗ Hành đi vào nhà xí.

Hai người không phải lần đầu ở gần nhau như vậy, trước đây lúc Đỗ Hành trị thương chân y cũng thường đỡ hắn còn cõng qua nhưng lúc đó là do bản thân y một mực nhiệt tình dán qua mà thôi.

Ở gần giống hiện tại làm y cảm thấy giống như đang nằm mơ.

Tần Tiểu Mãn lặng lẽ không nói gì, y không biết là đúng với câu con nít khóc có kẹo ăn hay là do Đỗ Hành sắp phải rời đi nên mới càng đối tốt với y hơn.

Y biết hôm qua bản thân bị cảm, ban đêm còn buồn bã rồi suy nghĩ nhiều nên mới bệnh một trận mà hiện tại đã hết nóng, trong lòng cũng đã nghĩ thông suốt rồi.

Bên ngoài trời vẫn còn nắng y đặt tay lên mu bàn tay Đỗ Hành.

Cảm thấy mu bàn tay hơi ấm, Đỗ Hành vô ý nhìn về phía tay Tần Tiểu Mãn, đây là sau khi sốt cao nên mồ hôi tay vẫn còn ẩm nóng khi chạm vào. Hắn thấy giống như có một cơn gió nhè nhẹ thổi qua, lăn tăn gợn sóng ở trong lòng.

Nhìn Tần Tiểu Mãn bị bệnh hai ngày, trong lòng hắn cũng kinh hồn táng đảm cả hai ngày.

Tần Tiểu Mãn nói: " Ta cảm thấy ta không sao rồi, hiện tại có chút buồn miệng."

Đỗ Hành liền hỏi: " Muốn ăn món gì? Ta đều làm cho ngươi."

Tần Tiểu Mãn ngẩng đầu nhìn Đỗ Hành: " Ta muốn ăn hoành thánh, ngươi biết làm không? Chính là dùng bột mì làm thành lớp da bánh mỏng rồi gói thịt băm ở bên trong, là hoành thánh đó đó. Lúc nhỏ lên huyện thành cha nhỏ thường dừng lại ở sạp bên đường mua cho ta ăn. Hai ngày bị bệnh trong mơ ta nhìn thấy cha ta."

Đỗ Hành đau lòng xoa xoa đầu tóc mềm mại của Tần Tiểu Mãn: " Cái này có gì khó, lát nữa ta làm cho ngươi, làm nhân bánh lớn nhất, nhất định ngon hơn ở huyện thành bán."

Tần Tiểu Mãn lắc đầu: " Cũng không cần gấp, bây giờ ta có hơi mệt ăn không nổi, trong nhà lại hết thịt tươi với bột mì nên ngay mốt đi, ngày mốt là ngày hợp chợ ở huyện thành, ngươi đi mua một ít về, được không?

Y nói xong nhìn qua Đỗ Hành, thấy người trước mắt nở nụ cười ôn hoà ấm áp nên y cũng thu lại con ngươi, trong mắt toàn là ý cười.

Tần Tiểu Mãn thấy Đỗ Hành có chút ngốc, nếu mình không giúp hắn đi huyện thành có thể hắn không biết nên lấy cớ nào để đi, còn may là mình giúp hắn tìm, người như vậy sao có thể sống tốt qua ngày chứ.

Nhưng may mắn thay hắn có xuất thân tốt, là con trong gia đình làm ăn buôn bán, từ đầu đã không phải lo cơm ăn áo mặt.

Dù hiện tại trong nhà đã suy bại nhưng còn có một người cữu cữu giàu có vạn dặm xa xôi đến đây tìm hắn về, có thể nghĩ được nữa đời sau của hắn sẽ rất thuận lợi.

Đúng rồi, học hành cũng tốt, buôn bán cũng được nói cho cùng là không cần lo lắng trong đồ ăn không có muối, lúc đó trên bàn mới có món mặn.

" Được, đến lúc đó ta sẽ làm nhân bánh với hẹ và thịt heo cho ngươi."

Tần Hiểu Mạn mím môi, im lặng đi vào nhà xí.

Hai ngày sau, thật sớm Đỗ Hành đã dậy chuẩn bị đi huyện thành mua bột mì và thịt heo, hắn đang trong phòng mặc quần áo thì nghe tiếng động trong nhà bếp, thu thập xong đi qua thấy Tần Tiểu Mãn đã làm xong đồ ăn sáng rồi.

Hai ngày này Đỗ Hành không để cho Tần Tiểu Mãn làm gì cả, vừa mới bệnh một trận mà trời lại lạnh, Tần Tiểu Mãn không nói muốn ra cửa nên hai người đều ở trong nhà.

" Sao ngươi dậy sớm như vậy, còn làm cơm sáng nữa."

Đỗ Hành nhìn Tần Tiểu Mãn lấy ra một tô trứng hấp còn rắc thịt heo xào lên trên mặt trứng nữa.

" Hôm nay là ngày gì, ăn sang như vậy?"

Tần Tiểu Mãn cười cười: " Mấy ngày trước gà mái làm ổ rồi, bây giờ đã bắt đầu đẻ trứng, không phải ta đã cùng ngươi học và tập luyện tay nghề sao, sáng nay vừa hay thử tay nghề luôn."

" Ở nhà nhàn rỗi hai ngày rồi, nhân lúc ngươi đi huyện thành ta đi lên núi xem một vòng. Dạo trước trời đổ tuyết không biết trúc trên núi hư hại nhiều hay ít, ta đi nhìn xem."

Đỗ Hành nghe thế có chút lo lắng: " Ngoài trời mới tốt lên một chút, lạnh nhất không phải lúc tuyết rơi mà là lúc tuyết đã ngừng rơi. Ngươi vừa mới khỏi, người còn yếu mà trên núi càng lạnh hơn so với trong thôn không khéo lại nhiễm phong hàn."

" Thân thể ta tốt lắm, lại nói có thêm kinh nghiệm ở đợt phong hàn vừa rồi còn không biết mặc nhiều quần áo hơn hay sao." Tần Tiểu Mãn lại khôi phục bộ dáng thường ngày: " Thêm nữa ta cảm thấy nhiễm phong hàn không có gì không tốt, có ngươi chăm sóc ta mà."

Đỗ Hành nghe thấy thì cười một tiếng, bưng trứng hấp sốt thịt, hắn cảm thấy mấy ngày nay Tần Tiểu Mãn có gì đó kỳ kỳ, nhưng giờ thấy y lại lộ bản tính cũ, cuối cùng trong tiềm thức cũng thở ra một hơi: " Nói bậy gì đó, nào có người cố ý để bị bệnh chỉ vì muốn được người khác chăm sóc."

Chu dù không bị bệnh, chắc chắn hắn cũng sẽ dốc lòng chăm sóc.

Hai người ở nhà bếp ăn trứng hấp, Đỗ Hành còn khen tay nghề của Tần Tiểu Mãn một hồi, trứng hấp vàng ươm mà không hề bị rỗ.

" Trưa ta sẽ về, ngươi cũng đừng lên núi quá lâu." Đỗ Hành đeo lên sọt trúc hay đeo đi huyện thành: " Nhớ về sớm chút ta chỉ ngươi gói hoành thánh."

" Biết rồi."

Tần Tiểu Mãn đứng ở cửa nhà, nhìn theo Đỗ Hành, nhìn hắn rời cổng rồi đi xa dần theo từng bước chân. Biết rằng hắn đi lần này sẽ không trở lại nữa, nhưng dù vậy nghe được những lời như vậy y còn cảm thấy rất yên tâm.

Y bước lên trước hai bước, bước chân vô cùng miễn cưỡng, nhưng rồi gạch đá trong sân cản bước chân y.

Y chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng dáng tuấn tú đó càng đi càng xa.

Cuối cùng bản thân đã chết lặng.

Tần Tiểu Mãn trở về phòng như người mất hồn, nhìn mấy gian phòng, trước nay y chưa từng thấy nhà mình trống trãi như vậy.

Cũng có một đoạn thời gian cảm thấy rất trống vắng, đại khái là sau đám tang của cha lớn năm đó, khách khứa vừa đi trong nhà chỉ còn lại một mình y đối diện với mấy bức tường.

Tần Tiểu Mãn còn tưởng bản thân đã lớn rồi, sẽ không cảm thấy đêm tối dài đằng đẵng nữa vậy mà hôm nay y cũng cảm thấy tịch mịch cô đơn như vậy.

Y chuyển hướng đi đến phòng mà Đỗ Hành đã ở hai tháng nay, phòng dọn dẹp rất sạch sẽ, chăn cũng gấp gọn gàng.

Cửa sổ để mở nên ánh sáng chiếu vào phía trước tủ.

Tần Tiểu Mãn đi về phía trước, kéo hộc tủ ra.

Thấy hộc tủ trống không, y bất giác lộ ra cơn giận ẩn giấu bấy lâu nay.

Từ trước y đã biết tiền của Đỗ Hành trước nay đều để trong hộc tủ này, Đỗ Hành rất yên tâm là y sẽ không lấy đi cũng sẽ không cố ý nhìn ngó tiền của hắn, y cũng xác thực trước nay chưa từng đếm qua số tiền hắn kiếm được là bao nhiêu.

Mà nay hắn cái gì cũng không mang đi, chỉ duy nhất mang đi số tiền mà hắn kiếm được đó.

Tần Tiểu Mãn có chút hốt hoảng, giống như tia hi vọng cuối cùng trong lòng y cũng không còn nữa.

Y bước ra cửa với đôi mắt trống rổng rồi kéo cổng ra, định hôm nào đó đi huyện thành mua ổ khoá và khoá luôn cánh cửa này.

" Mãn ca nhi, ngươi đây là muốn đi đâu?"

" Mấy ngày nay không có thấy ngươi, sao không thấy con rể nhà ngươi vậy, nghe nói chân hắn chữa khỏi rồi có thể đi lại được rồi. Làm sao vẫn để ngươi một mình ra ngoài cũng không giúp ngươi làm việc?"

Tần Tiểu Mãn lấy liềm bỏ vào sọt trúc sau lưng đi lên núi, trời trong hai ngày, tuyết trên mặt cỏ cũng đã tan, người trong thôn cũng lục tục ra cửa đi xới đất, chuẩn bị bắt đầu cày bừa vụ xuân.

Không ngờ tới dưới chân núi gặp được Triệu Kỷ đã lâu không thấu, đối với việc của Đỗ Hành y lờ đi không muốn nói tới: " Hai ngày trước ta bị bệnh, giờ đã khoẻ nên muốn lên núi xem một chút."

" Ngươi không sao chứ, tên đó chăm sóc ngươi kiểu gì vậy, làm sao còn để ngươi bị bệnh."

Tần Tiểu Mãn thấy phiền: " Ngươi có xong chưa, làm sao nữa, nương ngươi cậy nói chuyện hôn sự cho ngươi cậy được rồi à, sao còn rãnh rổi lang thang ra đây nữa."

" Chuyện đó ta không muốn, ta cũng biết nương ta tính tình nóng nảy...."

Tần Tiểu Mãn nhìn bộ dạng nhu nhược yếu đuối của Triệu Kỷ mà phát bực, không kiên nhẫn mà khoát khoát tay: " Đi đây, đi đây."

" Tiểu Mãn."

Triệu Kỷ thật sự muốn đuổi theo, bỗng nhiên bị một giọng nói phía sau quát mắng mà dừng lại: " Kỷ à, con đi đâu đó, không được đi! "

Bên đường đi đến một thôn phụ chặn ngang kéo lấy Triệu Kỷ: " Con cũng thật tốt, loại người nào cũng sáp đến nói chuyện cùng. Mấy loại không biết xấu hổ đó cũng không biết điều mà tránh ra xa. Loại người nào cũng dám mang về nhà. Con có biết việc này có bao nhiêu kỳ cục không, ta nói cho con biết: " Cho dù đi tìm một quả phụ cũng đừng mong phóng túng trụy lạc."

Tần Tiểu Mãn không quan tâm mấy lời buộc tội đó, bước nhanh về phía đường núi mà đi. Trái lại má Triệu đanh đá chua ngoa lại sâu xa liếc mắt nhìn về phía ca nhi trên đường núi ở xa xa kia. Nếu sớm vài ngày chắc đã bám chặt lấy hôm nay vậy mà không nói lời nào.

Má Triệu túm lấy con mình nói: " Con nhìn đi, trước đây là một cái mồm mép bén nhọn mà giờ bị người nói trúng lại không có mặt mũi phản bác lại. Con cùng Trịnh gia đã bàn bạc hôn sự xong rồi sau này cách Tần Tiểu Mãn xa chút, nếu không lại sáp đến rồi thành chuyện cười cho người khác, y không cần mặt mũi thì cũng thôi đi nếu làm hỏng hôn sự cùng nhà họ Trịnh thì hỏng bét.

Triệu Kỷ lo lắng nhìn Tần Tiểu Mãn đã đi xa nhưng không dám cãi lại nương nhà mình, cũng chỉ có thể im lặng thể hiện sự phản kháng .

Trên núi lạnh hơn rất nhiều so với dưới núi, trên núi vẫn còn lớp tuyết dày chưa tan.

Vào đến rừng trời giống như có mưa, luôn có âm thanh tuyết rơi xuống từ những chạc cây, tiếng lộp bộp lộp bộp liên tục không dứt.

Tần Tiểu Mãn đội nón rơm lên, đứng trong rừng cây nhìn những cành cây bị tuyết đè gãy nằm hỗn loạn trên mặt đất.

Y cầm liềm đi tới cắt những cành cây ra, xếp ngay ngắn rồi mặc kệ cho nắng gió phơi khô chúng, đợi đến hè có thể đem củi về nhà.

Nhưng y đứng dưới táng cây giống như mất hết sức lực, không thể động đậy được.

Vốn là muốn làm nhanh để phấn chấn tinh thần lên nhưng lại phản tác dụng. Y không muốn nghĩ đến một số chuyện chúng cố tình ở trong đầu y không chịu đi ra.

Có phải Đỗ Hành đã đến huyện thành rồi không, cũng có thể đã gặp cữu cữu của hắn rồi.

Mà giờ chắc đang ngồi trên xe ngựa của đội buôn, hướng về Huy Châu nơi giàu có và phồn vinh mà y chỉ được nghe nói qua.

Sau này hắn sẽ đi học rồi thi khoa cử hay là sẽ làm quản lý cửa hàng đây?

Nghe nhóc Trụ nói hắn viết chữ rất đẹp, vẽ tranh cũng được rất nhiều người khen, bản thân cũng biết hắn rất có tài, rất có tay nghề, chắc chắn một điều bất kể hắn muốn làm gì cũng sẽ thành công.

Vì thế y mới sẵn sàng thành toàn, chủ động để hắn rời đi.

Chỉ là y có chút bất ngờ, từ nhỏ tính tình của y đã rất ngang bướng, muốn cái gì đều sẽ cố gắng hết sức tìm cách để có được thứ mình muốn và giữ chúng cho riêng mình. Nhưng lúc y biết người nhà Đỗ Hành đến tìm hắn vậy mà y lại có ý muốn giúp hắn rời đi.

Lần đầu tiên không có chiếm lấy.

Nghĩ đến đây Tần Tiểu Mãn có chút thanh thản và vui mừng mà vểnh lên khoé miệng.

Nhưng mà nghĩ đến Đỗ Hành tốt như vậy, sau này sẽ cưới một tiểu thư hoặc ca nhi của nhà làm ăn buôn bán hoặc sẽ có thiên kim công tử con nhà thư hương muốn gả cho hắn.

Bất kể hắn thành thân cùng với nhà nào y đều cảm thấy mình thở không nổi.

Tần Tiểu Mãn thấy rất lạ, năm đó lúc Triệu gia không cần y trong lòng y chỉ có tức giận muốn cùng người khác tranh đua cao thấp, không ngại mặt mũi mà chống nạnh mắng nương của Triệu Kỷ.

Bây giờ Đỗ Hành đi rồi, y không những không muốn ầm ĩ cãi nhau mà lại thấy như cam lòng, không có không cam tâm cũng không có tức giận.

Chỉ là y thấy rất đau lòng.

Bản thân tuổi vẫn còn nhỏ, y đâu có biết lý do tại sao lại như vậy.

Cuối cùng cũng chỉ có thể kết luận đời này không thể gặp lại Đỗ Hành nữa rồi, mà Triệu Kỷ vẫn còn ở trong thôn ngẩng đầu không thấy cuối đầu thấy.

Thấy không có tâm trạng làm việc, lúc sáng Tần Tiểu Mãn vì trốn tránh nên mới lên núi để giết thời gian, nhìn cây lớn chọc trời không canh được giờ, lòng đầy chán nản chuẩn bị đi về với hai bàn tay trắng.

Đường núi trơn trượt, chân y dính đầy bùn, loạng choạng trượt ngã xuống phiến đá đen bóng loáng bị nước tuyết bào mòn, y bị trượt nên lăn hai vòng xuống rãnh cạn bên đường núi.

Y ngoảnh mặt về phía cái rãnh chỉ thấy đầu gối mình đau nhưng cái đau chút xíu này nào có thể so sánh với nổi đau trong lòng y.

Có lẽ đã tìm được lối ra nên Tần Tiểu Mãn nằm sấp trên mặt đất không đứng dậy, đột nhiên thất thanh mà gào khóc.

" Tiểu....Tiểu Mãn......"

Đỗ Hành lên núi tìm người, ở ngay chỗ ngoặt bên đường núi cúi đầu thấy cái nón rơm, hắn nhìn có chút giống đồ dùng nhà bọn họ, nghĩ bụng sợ Tần Tiểu Mãn gặp chuyện gì nên nhanh chống chạy lên trên núi.

Mắt thấy người nằm sấp trên mặt đất lại khóc rất to hắn sợ đến nổi tay cũng phát run.

Trên núi cành gãy đá vụn rất nhiều, té trên mặt đất kiểu này còn khóc tới như vậy chỉ sợ bị thương rồi.

Đỗ Hành bước nhanh về phía trước rồi cẩn thận ôm người lên.

Nhìn tới nhìn lui ca nhi của hắn chỉ dính chút bùn trên mặt, cũng không thấy vết thương ngoài da, hắn thở phào nhẹ nhõm, tay ôm Tần Tiểu Mãn cũng không có buông ra.

Tần Tiểu Mãn nghe thấy thanh âm quen thuộc y còn tưởng mình gặp ảo giác, đến khi được người ôm lên y mới tin Đỗ Hành thật sự đang ở đây.

Y lập tức ngừng khóc, không dám tin mà nhìn Đỗ Hành: " Sao ngươi lại ở đây?"

" Ta thấy ngươi đi cũng lâu mà chưa trở về nên đi tìm ngươi." Đỗ Hành giơ tay dùng tay áo giúp mèo mướp lau đi vết bùn trên mặt: " Không phải đã nói sẽ về sớm một chút rồi sao."

Tần Tiểu Mãn cũng không quan tâm sự nhếch nhác của bản thân, chỉ dán mắt nhìn Đỗ Hành: " Không phải ngươi đi rồi sao?"

" Đi rồi cũng sẽ quay về mà."

" Ý ta là ngươi cùng cữu cữu đi Huy Châu."

Đỗ Hành ngớ ra, hắn nhíu mày: " Làm sao ngươi biết cữu cữu đã đến đây?"

Tần Tiểu Mãn yên lặng một chút: " Hôm đó lúc ông ấy vào thôn tìm ngươi, ta vừa hay nhìn thấy."

Đỗ Hành bỗng nhiên ngộ ra, hôm đó xác thực là có người, chỉ là hắn làm sao cũng không ngờ tới sẽ bị Tiểu Mãn nghe thấy, chỉ sợ là cái biết cái không nên y nghĩ hắn muốn rời đi.

Chẳng trách mấy hôm nay người này cứ lạ lạ sao đó.

Đỗ Hành bỗng nhiên nói: " Em muốn ta đi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro