Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Chàng rể có chút thẹn thùng

Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tầng tháp.

Tần Tiểu Mãn trong đầu có ý nghĩ như vậy lập tức ném cái sọt sang một bên nhảy xuống mương, kéo lê nam tử lên bên đường.

Không biết nam nhân đã nằm dưới mương bao lâu mà toàn thân ướt sũng.

Khi Tần Tiểu Mãn nâng hắn lên, dòng nước lạnh từ người nam tử theo đó truyền lên người y, khiến y nghiến chặt răng vì lạnh.

Vừa mới bò lên đến đường lớn nam nhân trượt khỏi người y và ngã xuống đất.

"Aizzz!"

Tần Tiểu Mạn định dìu người dậy, nhưng nam tử lại không muốn động, thở hổn hển yếu ớt, cả người giống như tê cóng vì lạnh, ánh mắt trống rỗng.

Lần nữa nhìn thấy Tần Tiểu Mãn, ánh mắt hắn sáng lên như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, hắn nắm lấy quần áo của Tần Tiểu Mãn, nói: " Ăn, cho ta một miếng đồ ăn đi."

Tần Tiểu Mãn nhìn chằm chằm nam nhân ngẩng đầu xin cơm sững người một lúc.

Đây hóa ra là một khuôn mặt rất đoan chính, sống mũi thẳng tắp, dung mạo tuấn tú, cho dù trên mặt dính đầy bùn đất và máu me do té ngã cũng không che được đường nét và sự đoan chính của ngủ quan.

Tần Tiểu Mãn lớn đến độ tuổi này đây là lần đầu tiên y nhìn thấy một người nam nhân đẹp như vậy, dù là tuổi còn nhỏ hay thích những thứ đơn giản và vẻ ngoài như vậy, cũng không khỏi nhìn thêm vài lần.

Đối mặt với một khuôn mặt tuấn tú như vậy, y vẫn sẵn lòng cho một ít thức ăn, nhưng: "Ta không có mang thức ăn bên người."

"Có thể cho ta chút đồ ăn được không, ta đã, ta đã ba ngày không ăn gì rồi."

Nam nhân gần như hụt hơi, nói năng đứt quãng, cố hết sức nắm lấy một góc tay áo của Tần Tiểu Mãn

Tần Tiểu Mạn thấy nam nhân này thoạt nhìn còn trẻ, cùng lắm là gầy yếu, hỏi: "Ngươi là người ở đâu, làm sao lại ngã xuống cái mương này?"

"Ta là, ta là người của huyện Thu Dương đi tị nạn đến đây, mấy ngày nay không ăn không uống, thể lực không đủ, nên mới, mới bất cẩn ngã xuống."

Tần Tiểu Mãn lông mày vừa động: "Vậy người nhà của ngươi thì sao? Thê tử, con cái, cha mẹ ngươi ở đâu? Ta có thể đưa ngươi đi đoàn tụ với họ."

Nam nhân lắc đầu, cơ hồ nói không nên lời, nhưng ca nhi trước mặt lại là cọng rơm cứu mạng của hắn ta: "Không có, ta không có vợ con, cha mẹ cũng đã qua đời."

Tần Tiểu Mãn trong lòng có một số suy nghĩ nhưng không thể hiện ra ngoài.

Khó xử nói: "Ở nhà ta mới có thức ăn, hơn nữa nơi này cách nhà ta không xa."

" Có thể, có thể"

Nam nhân vừa nói vừa gật gật đầu.

Tần Tiểu Mãn thấy vậy, thẳng thắn nói: "Nhưng ta không thể tùy tiện mang một nam nhân về nhà, ta còn chưa kết hôn, nếu như ngươi đồng ý ở rể nhà ta, ta liền dẫn ngươi đi."

Nam nhân không chút nghĩ ngợi, vội vàng nói: "Ta đồng ý, chỉ cần cho ta cơm ăn, chuyện gì ta cũng đồng ý."

Mưa càng ngày càng nặng hạt, sương mù dày đặc, bầu trời u ám bao trùm từ từ đến gần, nhìn thoáng qua là mưa mù xám xịt, chỉ có thể nhìn rõ cảnh vật trong vòng nửa trượng.

Canh giờ không còn sớm, trời âm u sắp tối.

Tần Tiểu Mãn ngồi ở nhà giữa, thở một hơi thật dài.

Y nói bảo sao tiểu tử này đồng ý dễ dàng như vậy, còn tưởng là đói đến điên rồi mới đáp ứng.

Về đến nhà ăn liên tiếp ba cái bánh khô lúc sau Tần Tiểu Mãn ghét bỏ hắn thân mình vừa hôi vừa dơ, để hắn đi tắm nước nóng.

Nam tử một tiếng liền đồng ý, nghiêng vai bước về phía phòng tắm, dáng đi xiêu vẹo và khập khiễng.

Bây giờ y mới nhận ra rằng nam nhân này là một người què!

Chẳng trách lúc ở bên đường hắn ta nằm rạp xuống đất nói người đã không còn sức để đi lại, Tần Tiểu Mãn thì đang chìm đắm trong niềm vui nhặt được tướng công có khuôn mặt tuấn tú, lập tức cõng hắn về nhà.

Không ngờ lại bị thằng nhãi này lừa!

Tần Tiểu Mãn ẩn ẩn có chút tức giận, chần chừ một lát đợi người đó tắm xong, tính toán đưa cho hắn một ít lương khô và quần áo dày rồi đuổi hắn ta đi, nhân tiện xem những gì trước đó nói như là nói đùa, dù sao cũng không có người nhìn hoặc nghe thấy.

Không phải y không có lương tâm, nói lời không giữ lời mà thật sự là tứ chi không hoàn chỉnh làm sao mà sống được.

Y chỉ có một ít tiền tiết kiệm, nhưng dù sao y cũng không phải đại điền chủ, sao có thể nuôi nổi người nhàn rỗi.

Người què thì có thể làm gì? Việc nặng, việc mệt đều làm không được. Sợ rằng chỉ có thể ở nhà giặt quần áo và rửa bát đũa.

Nhưng một nam nhân trưởng thành ai lại đồng ý làm như vậy, ngay cả con rể của trưởng thôn đi nữa cũng không bằng lòng làm những chuyện này.

Tần Tiểu Mãn cáu kỉnh vò đầu bứt tóc chính mình, càng nghĩ càng bực, chính lúc này bỗng 'đông' một tiếng vang thật lớn gọi hồn y trở về.

"Sao thế?"

Tần Tiểu Mãn dừng một chút, cũng không nghe thấy trong phòng tắm có tiếng đáp lại, y cau mày đứng lên, thử hỏi lại một lần: " Không sao chứ?"

Trong phòng tắm không có người trả lời, Tần Tiểu Mãn gõ cửa, vẫn không có người đáp lại.

Cửa không cài chốt nên y đẩy cửa bước vào. Vừa bước vào, Tần Tiểu Mãn đã nhìn thấy người ta trần truồng nằm trên mặt đất.

"Ối!"

Tần Tiểu Mãn vội bước nhanh tới, không quản người trên mặt đất có mặc quần áo hay không, vội vàng kéo dậy rồi cõng vào nhà.

Y đem người ném lên trên giường, đem ngón tay thử để trước mũi nam nhân, sau đó hoảng hồn đứng dậy ở một bên, người này... giống như không còn thở.

Tần Tiểu Mãn không dám tin mình xui xẻo như vậy, nhưng việc gặp nạn dân đói chết bên đường trong những năm thiên tai đói kém là điều thường thấy. Người này gầy yếu đến vậy, mùa đông lạnh lẽo còn ngâm mình trong mương nước không biết bao lâu rồi.

Nghĩ vậy nên y run run hai tay, bước lên để tay trước mũi dò xét hơi thở lại lần nữa, sau đó thở ra nhẹ nhõm một hơi, lúc nãy chắc là quá hồi hộp nên dò xét hơi thở nhầm, chỉ là đang ngất đi thôi.

Tần Tiểu Mãn nghĩ lát nữa sẽ sắc một thang thuốc cho hắn uống, yên tâm rồi y mới tỉ mỉ mà nhìn nam nhân nằm trên giường, bỗng nhiên nuốt nước bọt.

Thằng nhãi này chắc là vừa rửa mặt, trên mặt bụi đất cùng vết máu đều được rửa sạch, lộ ra da thịt trắng bóc, vốn là người có đường nét ngũ quan đoan chính, không ngờ sau khi rửa sạch lại càng anh tuấn.

Rất là trêu chọc người.

Trong thôn không tìm đuợc người thứ hai có tướng mạo này.

Tần Tiểu Mãn không nhịn được nghĩ:

Trời này lạnh cóng, đuổi người què đi chẳng phải là đẩy người vào đường cùng sao?

Bên ngoài nạn dân có rất nhiều người tay chân lành lặn còn bị chết đói.

Có tay chân lành lặn ở bên ngoài nhiều như vậy còn chết đói, huống chi là một người đi đứng không tiện?

Này, đem đều đem về rồi, lại thả hắn đi há chẳng phải một đường cõng người về nhà đều uổng phí?

Làm người thì phải có lương tâm.

Cứ xem như chính mình ăn thiệt đi

Y Tần Tiểu Mãn là ai chứ, y có khả năng, dứt khoát xem như mua thêm vài người về cùng mình ăn cơm nói chuyện là được rồi.

Vừa tự an ủi bản thân một câu: " Lớn lên đẹp như vậy, lúc bật đèn làm chút việc ~~, cũng không thiệt."

Y là một người nghĩ rất thoáng, y nhanh chóng chấp nhận việc con rể tới cửa là một người què.

Nhìn người toàn thân ướt sũng, thân cũng chưa được tắm sạch sẽ, Tần Tiểu Mãn không nỡ lãng phí củi khô nấu nước nóng lúc nãy, liền đi vào phòng tắm, bưng nước nóng còn lại vào phòng, nhân lúc còn nóng mà vắt khăn ra lau cho người nằm trên giường.

Một chút lại một chút, bùn đất trên người nam nhân rất dày, Tần Tiểu Mãn chỉ có thể dùng sức, nhanh nhẹn như đồ tể trụng nước sôi cạo lông heo, khiến người ngất đi khẽ nhíu mày một cái rất nhẹ.

Đỗ Hành cảm thấy như thể ai đó đang giúp hắn cạo gió, tới tới lui lui, liên tục trên ngực hắn, một hồi cắn răng lăn qua lăn lại không dễ mới dừng, hắn cuối cùng thở ra một hơi, kết quả là bị lật người lại phía sau lại tiếp tục.

Hắn tưởng thầy ra tay có chút mạnh, ngọ nguậy muốn kêu người nhẹ chút, Bỗng nhiên nghĩ ra, trong đêm mưa hắn lái xe nhanh đến vùng núi mở hội thảo để họp bàn về việc khắc phục tình huống sạt lở kênh mương cuốn trôi hoa màu. Kết quả gặp đất đá trôi đem xe lẫn người đều mang đi. Sao lại có người cạo gió cho hắn.

Chính là hắn nghĩ không ra, muốn nói chuyện lại phát hiện trong miệng tựa như ngậm chì nói không ra lời, thầy cạo gió dừng tay một chút, tiếp đó hắn nghe được một câu: " Dù sao cũng làm tướng công rồi, có gì phải xấu hổ thẹn thùng chứ."

Sau đó đồ vật cạo gió dời đến bắp đùi hắn, Đỗ Hành lập tức phá vỡ giam cầm, đột nhiên mở mắt ra ngồi dậy.

Suýt đụng trúng Tần Tiểu Mãn đang nghiêng đầu chuẩn bị lau cho hắn.

Đỗ Hành kinh hãi phát hiện mình nửa người trần nằm trên giường, giống như cá nằm trên thớt bị nam sinh trước mặt giày vò, không phải là nằm mơ, tay thiếu niên còn cứng ngắc nắm lấy chân hắn, bị hắn bắt được.

Hắn liền chộp lấy thứ gì bên cạnh có thể kéo được để che người lại, đỏ mặt muốn lăn qua một bên nhưng không ngờ chân nhấc không được.

Nhìn thiếu niên trước mặt, quần áo hơi cổ điển và quái dị, nhưng dù sao y cũng là nam.

Hắn thở phào nhẹ nhõm, hơi tiếp nhận chuyện mình trần truồng bị người khác tùy tiện xoa nắn, nhưng chuyện này đối với một người chưa từng đến nhà tắm công cộng, chưa từng ở trần xuất hiện trước mặt người khác, lại có ảnh hưởng rất lớn.

Vì lý do này, hơi nóng trên mặt hắn vẫn chưa tan.

Một lúc sau, hắn mới bình tĩnh lại, cảm thấy toàn thân có chút đau nhức, đặc biệt là chân không linh hoạt, cùng với thiếu niên và hoàn cảnh xa lạ, hắn thăm dò hỏi: "Là ngươi cứu ta sao?"

Tần Tiểu Mãn bị hành động bất thình lình như xác chết sống dậy làm cho sửng sốt, sau đó bị một loạt hành động từ kéo chăn che đậy đến xấu hổ đỏ bừng hai má làm cho kinh ngạc.

Vừa định nói ngươi một lão nam nhân gãy chân rồi, thứ đồ kia chắc cũng gãy không hoạt động được, nhưng dáng vẻ che che giấu giấu ngượng ngùng trên mặt của hắn giống như thể một tiểu ca nhi như y chiếm tiện nghi của hắn vậy.

Sự thật cũng xác thực bản thân đã chiếm tiện nghi.

Có điều Tần Tiểu Mãn như cũ có lý chẳng sợ mà gào lên: "Ngươi mất trí không tính, nếu không phải ta vừa nãy lôi ngươi từ mương lên thì hiện tại ngươi chết cứng rồi!"

"?!"

Tần Tiểu Mãn trắng mắt mà nhìn hắn: "Làm sao, ăn no uống đủ rồi không muốn thừa nhận nữa? Ngươi muốn rời đi ta không ngăn cản, bên ngoài lạnh như vậy, lại lần nữa ngã xuống mương chưa chắc có thể gặp được một người tốt bụng như ta."

Nói đến đây, Đỗ Hành chậm rãi cảm thấy rất lạnh, ôm lấy chính mình chà xát hai cánh tay nổi da gà, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Thiếu niên nhìn thấy hành động của hắn, chán ghét nói: "Nhìn dáng vẻ này của ngươi giống như một cái hoa cúc đại khuê nữ."

Lại lấy cái túi lớn đi vào, sau đó đem quần áo ném qua: "Ngươi nếu tỉnh liền tự mình mặc quần áo đi, ta đi nấu cơm, vừa vặn ngủ một giấc, ngủ dậy có thể ăn cơm."

Tần Tiểu Mãn trốn ra ngoài, sau cánh cửa phòng thở ra một hơi, người này thật là, cứ thẹn thùng xấu hổ khiến y cũng có chút ngại ngùng.

Đỗ Hành nhìn thiếu niên ra khỏi phòng, đến cửa liền đóng lại cánh cửa sổ bị gió thổi vào, hắn giật mình ngơ ngác.

Ngẩng đầu nhìn lên, hắn nhìn thấy một chiếc giường gỗ có rèm che, trong phòng có một bộ quần áo cũ và đồng bộ phối với một bộ bàn ghế cũ, vách tường là tường đất nền đá có khe hở.

Không cần nhìn lên Đỗ Hành cũng có thể đoán được mái nhà làm bằng ngói đen.

Những ngôi nhà đất cũ kỹ tồi tàn như vậy rất phổ biến ở miền núi, sau khi tốt nghiệp đại học hắn trở thành quan chức thôn, sau ba năm làm việc, thôn đang phát triển theo chiều hướng tốt thì hắn không còn.

Nhưng hắn không cảm thấy mình đã biến mất, giống như mọi thứ đều là thật, nhưng hắn không biết tại sao thiếu niên này lại mặc quần cổ xưa như vậy, mà quần áo vừa đưa cho mình cũng là cùng một kiểu dáng.

Ngay khi hắn nghĩ mãi không ra, đầu óc của hắn đột nhiên đau đớn, những ký ức linh tinh rời rạc len lỏi vào đại não của hắn, dần dần tạo thành một ký ức hoàn chỉnh.

Hắn tên là Đỗ Hành.

Hắn là con trai độc nhất của một gia đình thương nhân ở huyện Thu Dương, ngày tháng trôi qua cũng rất tốt, đáng tiếc là mấy năm nay gia đình làm ăn sa sút, năm hạn không thuận, lại gặp nạn thiên tai gia đình triệt để lụn bại, hắn chỉ có thể từ tiểu thiếu gia xuống làm tạp dịch khổ sai.

Năm xưa tuy không phải kim tôn ngọc quý mà lớn lên nhưng cũng sinh tại một gia đình áo cơm không lo, hắn chưa bao giờ làm việc nặng nhọc. Một sớm gặp nạn trở thành tạp dịch ăn không tiêu, đông gia bất mãn đem hắn xa thải.

Cùng đường Đỗ Hành đi đến huyện Lạc Hà cùng với những người tị nạn, ăn xin khắp nơi, bởi vì hắn có mấy phần nhan sắc luôn có thể xin được một ít thức ăn.

Vì chuyện này hắn chọc giận đám ăn mày quanh năm ở địa phương, lại bị đám đông đánh đập một trận đến nỗi chân cẳng bị thương nặng, đi đứng không tiện một đường đến huyện thành.

Theo ký ức trước, sau đó đi đến đây.

Đỗ Hành biết người trước đã sớm chống đỡ không nổi, lúc ở bên mương là đã cùng đường mạt lộ, lại đói quá mức lợi hại, đã rơi vào ngõ cụt, nhưng trong lòng luôn nghĩ đến ăn một miếng.

Gặp ca nhi này rồi về thôn sau đó trút hơi thở cuối cùng, ăn xong trong lòng không còn vướng bận nữa, cuối cùng cũng là kết thúc rồi.

Và bản thân xem như làm thay việc của người khác.

Trong một lúc, Đỗ Hành không biết nên mừng hay lo.

Điều khiến hắn ngứa da đầu chính là dựa vào trí nhớ, hắn biết người mang mình về không tính là nam.

Mà này được gọi là ca nhi, giống như nữ tử, họ có thể sinh con và gả chồng

Đỗ Hằng nhíu mày thật chặt, vừa rồi lúc bản thân bất tỉnh y nói cái gì?

Bản thân được y nhặt về làm tướng công.

? !

Chờ đã, nguyên thân hình như bán mình để lấy miếng ăn, tính đến cửa làm tướng công người ta.

Đỗ Hành vò chăn thật chặt, trong phòng không có chút gió nào, hắn ngược lại còn cảm thấy lạnh hơn so với ở trong gió rét.

___________________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Đỗ Hành: huynh đệ, ngươi thiếu người ta, kêu ta lấy cái gì tới bồi.

Ảnh là editor tìm bừa thui🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro