Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phụ hoàng, Ta muốn ăn Ngươi !!!

Phụ hoàng, Ta muốn ăn Ngươi !!! Author: Trịnh Hạo Trung ( Còi Hâm) Disclaimer: Yunjae thuộc về chính họ, nội dung câu chuyện thuộc về tớ... Paring: Yunjae Rating: NC-17 Category/Genre: SA, yaoi, fantasy Length: longfic

Warning: Đây là fic tưởng tượng nên có nhiều yếu tố không thật, nếu các bạn chấp nhận đọc thì không nên thắc mắc nhiều ... lol....

Đây là fic theo dạng BL ( boys love) nên các bạn nào quá cuồng với thần tượng thì đừng nên đọc. Fic còn có yếu tố không lành mạnh, cụ thể là màn quan hệ thể xác của Yunho và Jaejoong. Nếu các bạn đã chấp nhận đọc thì mong đừng com để lại những lời lẽ không hay về họ.

Chương 1

Tae Hee bấm bụng rên rỉ, bụng nàng đã rất to. Đã đến ngày sinh nở nhưng gia đình nàng đâu ???? Phu quân nàng đâu ???? Sao nàng lại ở ngôi miếu hoang này một mình như thế???? Xuất thân trong một gia đình giàu có sao quần áo nàng lại rách rưới thế này???

Chung quy cũng là tên sở khanh lừa gạt nói yêu thương nàng, nàng đã tin tưởng trao cho hắn thứ quý giá nhất của đời con gái. Nàng từ bỏ phú quý, giàu sang để đánh đổi cuộc sống bình lặng cùng hắn. Dốc lòng làm việc kiếm tiền cho hắn đi học, đi thi khoa cử để nở mày nở mặt với người ta. Đến khi đậu khoa cử, hắn lại tham phú quý, cưới con gái của quan lớn mà bỏ nàng lại chốn quê nhà. Vì tủi nhục, không dám nhìn mặt người thân, nàng lẩn trốn, xa lánh mọi người. Ngày thì xuống suối mò tôm, đêm thì đốt lửa nằm co ro trong ngôi miếu hoang này. Biết bao khổ cực. Như thế vì sao nàng lại giữ cốt nhục cho hắn???? Sao nàng lại tự mình chịu khổ ????

Cũng vì một chữ tình. Nàng không hối hận. Nàng cũng đã hạnh phúc bên hắn. Những ngày bên hắn thực sự nàng rất vui. Bộ mặt tươi cười, hạnh phúc bên nàng của hắn không biết là thật lòng thật dạ hay không nhưng đối với nàng một ngày là vợ chồng thì tình nghĩa trăm năm. Nàng muốn sinh ra đứa trẻ. Chỉ có đứa trẻ là niềm an ủi sống lớn nhất đối với nàng.

-Aaaaaaaaaaaaaaaa

Như chịu không nổi cơn đau, Tae Hee hét lên trong đau lớn, nước ối đã vỡ, máu từ hạ thân của nàng của chảy rất nhiều. Ở nơi không thân không thích, không bạn bè. Nàng chỉ biết bấm bụng tự lực cánh sinh, tự sinh tự diệt. Cố gắng hết sức để sinh đứa bé.

Tiếng thở khó khăn hòa cùng tiếng la vang vọng núi rừng của Tae Hee, càng khiến cho khu vực yên tĩnh này thê lương hơn.

-Oaaaaaaaaaaa

Tiếng đứa trẻ vừa lọt lòng vang lanh lảnh. Nụ cười nhẹ nhõm cũng nở trên môi nàng. Máu ra nhiều quá, nàng không còn sức lực nữa. Nàng sẽ chết sao??? Còn con nàng, nó sẽ ra sao??? Không kiềm được xúc động, nước mắt nàng cứ rơi. Có lẽ, nàng không còn cách nào khác ngoài việc....

Môt bên tay ôm đứa trẻ đỏ hỏn đang thiếp ngủ, một tay còn lại dùng hết sức lực đập vỡ viên ngọc màu lam thẫm. Viên ngọc gia truyền mấy ngàn năm nay của bà tổ tổ truyền lại. Nàng được mẹ mang lên người khi vừa mới lọt lòng. Đến lúc nàng nhận thức được thì mẹ nàng đã kể cho nàng nghe câu chuyện thần thoại của gia tộc. Nàng không tin, nhưng hiện tại bản thân nàng không còn lựa chọn nào khác. Một tia hy vọng cũng phải thử. Tiếng ngọc vỡ ra, giữa làn khói trắng xuất hiện một nữ nhân phi thường xinh đẹp. Không !!!! Không phải nữ nhân, mà là nam nhân. Đôi môi mọng nước như trái cherry, sóng mũi cao thẳng cùng đôi mắt to tròn. Làn da trắng nõn nà không tì vết, mái tóc không dài không ngắn ôm sát vào khuôn mặt hòa cùng ánh trăng mờ ảo, càng khiến vẻ đẹp càng mờ ảo hơn. Khó có nam nhân nào có thể cầm lòng được khi đứng trước vẻ đẹp mị người như thế.

-Sao???? Cô nương cần ta giúp gì???? - giọng thanh trầm vang lên xóa tan không khí u ám tĩnh mịch khiến nữ nhân đang ôm con mệt mỏi cũng nhanh chóng thoát khỏi vẻ đẹp thần tiên của nam nhân trước mặt.

-Ta sắp...chết. Mong người...chăm sóc nó giúp ta. - Cố gắng dùng thanh âm yếu ớt để cầu xin sự trả ơn từ nam nhân

Lướt nhìn qua đứa trẻ đáng yêu đang nằm trên cánh tay của nữ nhân, Jaejoong khó chịu nhăn mặt thốt lên 2 chữ

-Phiền phức

Vẻ mặt nữ nhân thay đổi, nàng hết hy vọng thật sao, hắn không giúp nàng, vậy con nàng sẽ làm sao??? Giọt nước mắt lại rơi trên gương mặt xanh xao, hơi thở yếu dần, nhắm khẽ nhắm lại, cánh tay buông thỏng đánh rơi đứa trẻ đang thiếp dần bên cạnh. Lực rơi không mạnh nhưng cũng đủ khiến đứa trẻ đau đớn hét lên.

-Oa..Oa...Oaaaaaaaaaaaaaaa

Jaejoong nhíu mày khó chịu bước đến cạnh xác nữ nhân, bế đứa bé còn tanh mùi máu lên, nạt nhẹ

-Câm lại cho ta. Con người thật phiền phức.

Đứa bé tuy bị Jaejoong nạt, nhưng lại tỏ ta thích thú, cười "hô hô" với cậu. Sau đó thiếp đi trong hơi ấm của Jaejoong.

-Thiệt là xấu xí. Da thì đen thui, mắt thì nhỏ xíu nhìn cách nào củng xấu xí. - Nhìn đứa nhỏ đã ngủ, Jaejoong lầm bầm chửi mắng vì rước của nợ vào mình vì lời hứa năm xưa. Chôn cất nữ nhân xong, Jaejoong phất nhẹ tay, một làn sương mỏng bốc lên, thân ảnh của Jaejoong cũng dần tan biến vào đấy. Mất dạng.

.............Flash Back...............

Sun Hee tuy xuất thân trong gia đình gia giáo, có chức có quyền nhưng bản thân nàng lại không bao giờ ỷ quyền ỷ thế như bao cô tiểu thư khác. Nàng thích chạy đùa cùng vô số những đứa trẻ bần hèn. Thích thả diều, thích tắm sông.

Vốn mang trong người tính thiện lương, nàng không nỡ nhìn thấy việc bất bình mà không tương trợ. Khi thấy bọn trẻ đang định giết con trắng màu trắng nhỏ xíu đang mệt mỏi nằm ì dưới đất không nhúc nhích.

-Ê.... Không được giết nó - Nàng hét lên trong khi chân thì chạy vội đến chỗ lũ trẻ.

-Tại sao ??? Không giết nó thì nó cắn có mà chết à??? - một đứa con trai mập mạp bước ra nói, hình như là thủ lĩnh nhí của bọn trẻ.

-Ta thấy nó hiền vậy. Hay ngươi thả nó ra, ta sẽ cho ngươi tiền. - Sun Hee vừa nói vừa lấy vội túi tiền nàng chuẩn bị ra phố mua kẹo hồ lô dúi vào tay thằng bé.

Con nít khi có tiền mua quà sẽ rất phấn khích. Huống hồ gì bọn trẻ này lại nghèo hèn, ít khi được quà vặt nên rất thích thú khi có được nhiều tiền như vậy liền hí hửng kéo nhau đi.

Sun Hee nhẹ nhàng nâng con rắn màu trắng nhỏ xíu lên đem đến bờ sông vắng thả xuống, thì thầm

-Rắn nhỏ à, em cẩn thận đừng để bị bắt nữa nhé.

-Cám ơn cô nương đã giúp đỡ. - Giọng nói phụ nữ phát ra từ con rắn nhỏ.

Sun Hee hoảng hốt giật lùi lại. Nàng quay đầu định bỏ chạy thì giọng nói lại tiếp tục

-Ta mang ơn cô sẽ có ngày báo đáp. Đây là viên ngọc phỉ thúy của ta. Khi nào cần giúp đỡ nàng cứ đập nát nó, ta tất sẽ hiện lên giúp đỡ. - Con rắn nhỏ đã biến mất thay vào đó là một người phụ nữ xinh đẹp với cặp mắt to tròn đang nhìn xoáy vào Sun Hee. Trước bụng lại to như thế. Chắc chắn là đang mang thai. Tuy đã 12 tuổi rồi nhưng với người phụ nữ dịu dàng, hiền từ xuất hiện một cách thần kì trước mặt cũng không khỏi run sợ.

Sững người một phần vì sợ, một phần vì ngạc nhiên, trợn tròn mắt nhìn người phụ nữ đang tiến về phía mình, đặt vào tay mình thứ gì đó rồi biến mất. Sun Hee định thần lại, nhìn vào tay mình thấy viên ngọc lấp lánh, bỏ vội vào người rồi chạy ù về nhà.

....................

Xà Vương cung

-Ui da.......mẫu hậu, sao lại đánh con - cậu bé mủm mỉm, đưa cặp mắt to tròn ngấn nước nũng nịu với umma.

-Con đó. Tối ngày rông chơi. Không lo học hành. Phụ hoàng con mà biết là chết. - Người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng mắng yêu đứa trẻ nghịch ngợm đang ngồi trong lòng mình.

-.......

-Jaejoong. Có phải người ta cứu mình thì mình phải báo đáp cho người ta dù phải hy sinh mạng sống của mình không ??? - Thanh âm dịu dàng phát lên, khiến cậu bé ngây thơ ngồi trong lòng mở to mắt nhìn

-Dạ đúng. Từ nhỏ mẫu hậu đã dạy Jaejoong là có ơn thì phải trả mà. - Jaejoong dùng giọng nói non nớt trả lời một cách rất " người lớn"

-Trước khi sinh ra con, mẫu hậu đã mang ơn một người. Nếu sau này ta không thể trả ơn người ta thì con phải thay ta gánh lấy trách nhiệm này. Được không??? - Vẫn giọng nói dịu dàng đó, nhưng giờ đây pha lẫn buồn bã

-Dạ. - Jaejoong vẫn ngây thơ, không nhận ra sự buồn bã trong mắt cũa mẹ mình. Vẫn nghịch ngợm bàn tay trắng mịm của umma mình. Cậu đâu biết số phận cậu rồi sẽ thay đổi. Thay đổi vận mệnh của cậu và của ai đó.

-Thưa vương hậu, đã đến giờ học phép thuật của thái tử Jaejoong rồi ạ. - tên thuộc hạ cắt ngang cuộc trò chuyện của hai mẹ con.

-Được rồi. Ngươi lui đi. Ta sẽ đưa thái tử đến Ma Pháp viện. - Không còn giọng nói dịu dàng nữa mà giờ đây là bá khí lạnh đến run người.

-Dạ. - Tên thuộc hạ mau chóng lui đi, tránh khỏi ánh nhìn lạnh lẽo từ Vương hậu. Dạo này tâm tình bà không vui. Vương đế thì đam mê tửu sắc, ham thích của lạ. Bà đã nhanh chóng thất sủng. Chỉ còn có Jaejoong lấy làm niềm vui để tiếp tục sống.

................End Flash...................

Tiếng khóc trẻ con nhanh chóng cắt ngang hồi ức của Jaejoong. Từ khi Vương hậu mất, hắn đã nổ lực cố gắng học pháp thuật thật chăm chỉ, mong muốn sẽ trả thù cho mẹ. Cuối cùng hắn cũng đã như ý. Hắn giết hết tất cả. Giết cả người cha sinh ra mình. Không !! Tên đó không đáng. Người đã bức hại mẫu thân hắn vào con đường tử thì không đáng làm cha hắn. Hắn hận. Giọt nước mắt rơi xuống trúng vào má của đứa bé. Như hiểu được nổi buồn của Jaejoong, đứa bé nhanh chóng nín khóc, chăm chú nhìn hắn như muốn an ủi.

-Yunho. Tên ngươi sẽ là Yunho. Từ nay ngươi sẽ là con của ta. - Jaejoong nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng của mình.

Việc Vương đế Kim Jaejoong vừa đem đứa trẻ về vương quốc, lại sắc phong làm hoàng tử khiến cho văn võ bá quan bất bình. Nhiều năm nay, họ luôn dâng tấu chương đôn thúc Jaejoong lập phi, tuyển tú nữ, nhưng cậu vẫn một mực từ chối. Nay lại đem một đứa trẻ không rõ lai lịch về đây xưng đế. Họ không phục. Họ muốn con gái họ, chính là lên ngôi Vương hậu.

Thế nhưng không ai dám nói nửa lời trước mặt Jaejoong. Hắn nổi tiếng tàn bạo, cha ruột mình còn giết thì huống gì đám quần thần bé nhỏ. Nhưng một phần cũng vì trấn an quần thần, hắn hứa sẽ tuyển phi, lập tú nữ nhưng không phải là bây giờ. Thời điểm thì tự hắn sẽ lựa chọn.

Mỗi lần thượng triều về cậu đều đi thẳng về ngự thư phòng của mình để xem xét Yunho. Đứa trẻ ấy, thật phi thường kì lạ. Ai bế cũng khóc, chỉ trừ có hắn là nó không khóc, lại bi bô cười ha hả. Jaejoong nhiều lần nghị sự mệt mỏi, bực bội trong lòng nhưng hễ nhìn mặt Yunho là lòng lại tức khắc ấm lên. Thân là đế vương mà phải đi dỗ dành con nít. Muốn đưa cho bọn nô tì chăm sóc thì lại không yên tâm. Nhưng chính bản thân hắn chăm sóc thì bọn nô tì mới không yên tâm á ~~~

Nhớ lúc Yunho 2 tuổi. Đang bế Yunho dạo quanh vườn thượng uyển, bỗng hoảng hốt quăng mạnh Yunho xuống đất, khiến trán cậu nhỏ bị bầm tím 1 cục. Không ai dám hỏi nhưng trong lòng ai cũng biết là do Yunho..... tè bậy. Làm ướt hoàng phục của hắn thì không sao nhưng tính Jaejoong vốn ưa sạch. Không chịu nổi liền không thèm bế Yunho 2 tuần để cho bọn tì nữ chăm sóc. Cứ tưởng thằng nhóc sẽ nhớ mình khóc bù lu bù bù loa lên nhưng chính hắn mới là người nhớ cậu nhóc. Đi xem thử cậu nhóc thế nào thì thấy cậu nhóc đang bi bô cười đùa cùng bọn tì nữ. Máu nóng nổi lên, gân xanh, gân đỏ hằn lên trán, ra lệnh đem Yunho vào trong ngự thư phòng không cho ai chăm sóc. Chỉ có hắn mới được quyền chăm sóc cậu. Yunho là của một mình hắn thôi.

Còn nhớ lúc Yunho 6 tuổi.Chỉ vì lỡ miệng khen hắn đẹp hơn tiên nữ. Hắn nổi nộ khí. Đánh cho cậu nhóc sưng cả mông. Cả đời hắn ghét nhất là ai coi hắn như một nữ nhân. Kể cả đứa nhỏ thì cũng không được làm vậy. Yunho giận hắn, không thèm nói chuyện với hắn. Hắn ra lệnh thì không xong, vì cậu mới có sáu tuổi thì làm sao áp dụng quân luật được. Đành ra chiều dỗ dành. Phải hứa cho cậu nhóc ngày nào cũng cho ôm hắn ngủ thì cậu nhóc mới chịu hết giận hắn.

Đối với đứa trẻ này thì lúc nào hắn cũng ôn nhu ( dịu dàng í mà) đối xử. Nhưng khi thượng triều thì vẻ mặt lãnh khốc, tàn ác, tru vi cửu tộc thượng thư, chỉ dám đem chuyện lập phi, tuyển tú nữ mà trình hắn. Hắn đã yêu cầu không đề cập nữa nhưng nếu tái phạm thì hắn nhất định không tha. San bằng cả một ma quốc hùng mạnh khi dám mạnh miệng bảo rằng sẽ không chịu nộp cống phẩm hằng năm cho hắn. Hắn quả là quỷ đầu thai mà.

Cung nữ và tiểu thái giám thì lúc nào cũng lo sợ, nhưng từ khi có Yunho, họ lại nhẹ nhõm hơn. Cậu bé như phao cứu sinh cho họ. Hắn tuy có hung hăng, chữi mắng cậu nhưng chưa bao giờ lộ ra vẻ mặt tàn khốc, lạnh lùng với cậu. Ai mà có diễm phúc được hầu hạ cậu thì sẽ vô cùng hạnh phúc, vì lúc đó người ta sẽ thấy được nụ cười đẹp như tiên giáng thế của hắn, chứ không phải khuôn mặt ảm đạm, lạnh lùng của hắn khi thượng triều.

End chương 1 Chương 2

-Phụ hoàng. Bế ~~ bế ~~~~ giọng nói ngọng nghịu của con nít vang lên khi thấy phụ hoàng mình đến.

Dang đôi tay trắng mịn nhưng to lớn ôm lấy đứa trẻ vào lòng, ôn nhu vuốt ve gương mặt nó, thì thầm.

<Khi nào ngươi mới lớn đây>

Hôn nhẹ lên gò má mịn màng của đứa bé, ánh mắt nhìn cậu cũng dịu dàng hơn, ấm áp hơn.

-Jaejoong ah~~~ Tiếng gọi eo éo như giọng cá heo hồ hởi gọi cậu. - Cho ta bế cháu ta với nào. Thân mặc thanh y, lướt nhẹ như gió, nếu Jaejoong xem như là đệ nhất mỹ nam thì người này cũng thuộc dạng đệ nhị. Vẻ đẹp ngây thơ, trong sáng khác hẳn với sự lạnh lùng, sắc nét với cái đẹp của Jaejoong. Vẻ đẹp thuần khiết chứ không mị người như của Jaejoong.

-Không !!! Đệ cứ giành Yunnie với ta. Yunnie là của ta. - Jaejoong ôm cứng Yunho, bĩu bĩu môi như hờn dỗi.

-Aishhhh....Sao huynh lúc nào cũng giành Yunnie với đệ hết vậy ??? Yunnie thích chơi với thúc thúc hơn đúng không Yunnie??? - Junsu nghiêng đầu về hướng Yunho nháy mắt.

-Vâng ạ.-Yunho tuột xuống khỏi tay Jaejoong, chạy lại ôm chầm lấy Junsu cười ha hả. Cũng phải thôi. Hắn lúc nào cũng thượng triều, cũng bề bộn việc quốc gia, lúc nào cũng hung dữ la mắng cậu. Cái này được, cái kia không được. Con nít mà. Ngày nào cũng được đá bóng với Junsu thì sao lại không thích, Yunho nói trắng ra cũng là hài tử mới mười tuổi đầu thôi.

Gương mặt Jaejoong như tối sầm lại. Quay người bước thẳng vào thư phòng không thèm ngoái lại nhìn Yunho lẫn Junsu.

-Susu thúc thúc, sao phụ hoàng lại giận Yunnie??? - đôi mắt nhỏ đang mở to ngây thơ hỏi Junsu

-Ah ~~~ tại phụ hoàng con dạo này cảm thấy mình bị già đi nên buồn chán đó mà. Con không phải lo, chúng ta cùng đá bóng nào ~~~~~ Junsu hăng hái bế Yunho chạy một mạch ra sân đá bóng của riêng Junsu.

Junsu là con của Hồng Xà. Tỉ muội với Vương hậu. Là người Vương hậu thương như con ruột mình. Tuy nhỏ hơn Jaejoong có vài trăm tuổi nhưng bản tính vốn trẻ con. Luôn phá phách, chơi đùa cùng Yunho không màn chính sự.

..............................

-Đừng động vào ta. - Jaejoong nằm trên long sàn, mắt nhắm lại vẫn lạnh lùng lên tiếng khi Yunho chạm vào tay mình.

-Phụ hoàng. Sao phụ hoàng lại giận Yunnie??? - Đôi mắt ngấn lệ như muốn khóc của đứa bé cùng giọng nói run run khiến hắn động tâm mà mở mắt. Nhìn chằm chằm vào đứa nhỏ đang co ro đừng cạnh mình, hắn lạnh lùng lên tiếng

-Chẳng phải ngươi thích chơi cùng Susu thúc thúc của ngươi sao??? Ngươi đâu thèm ta, đến đây làm gì???

-Phải, Yunnie thích chơi cùng Susu thúc thúc.........

Tối sầm mặt khi nghe Yunho thừa nhận thích ở với Junsu hơn với mình. Lòng hắn có thứ gì đó khó chịu. Một trận giận dữ nổi lên như muốn đập nát hết toàn bộ những thứ trước mặt mình.

-Ngươi đi tìm thúc thúc của ngươi mà chơi. Cút đi. - Jaejoong giận dữ xoay người không thèm nhìn Yunho, hét lên. Đúng là thương yêu nó. Đến lúc nó lớn, nó hiểu chuyện thì nó bỏ đi không thèm mình nữa. Jaejoong cứ canh cánh bên lòng. Hắn không muốn Yunho của hắn đi đâu hết. Hắn cứ muốn Yunho là của hắn. Mãi mãi......

Nhắm mắt nhưng nào có ngủ được, tiếng thút thít của trẻ nhỏ cứ vang vang bên tai. Bực bội ngồi phắt dậy, chỉ thẳng vào mặt Yunho mà quát lên

-TA BẢO NGƯƠI CÚT ĐI. Ở ĐÂY KHÓC LÀM GÌ. THẬT LÀ ĐIẾC TAI QUÁ !!!

Yunho được nước làm tới, càng khóc to hơn lại càng khiến hắn bực bội hơn.

-NÍN LẠI CHO TA. - Lại một trận hét của hắn vang lên khiến cho không gian tĩnh lặng trong hoàng cung trở nên huyên náo.

-Dạ thưa Vương đế. Có chuyện gì kinh động đến người ạ. - Tên nô tài không dám vào trong ngự thư phòng mà cứ đứng bên ngoài.

-Cút đi. Không cần người - Thanh âm trầm trầm khiến cho người nghe như muốn đóng băng. Một trận sợ hãi kéo đến khiến cho tên nô tài thoái lui để lại sự "yên tĩnh" ngự thư phòng cho hắn.

-Còn người. Khóc cái gì. Không phải người thích chơi với thúc thúc ngươi sao ??? Sao không ngủ với thúc thúc ngươi luôn đi. Đến đây làm gì ??? - Thấy Yunho khóc hắn cũng không đành lòng mắng chữi nhiều nhưng giọng nói vẫn lạnh lẽo không chứa tình cảm.

-Phụ hoàng....không...thương....hài nhi...hức hức...-- Yunho vừa nói vừa nấc nhẹ.

-Ngưới nín đi. Rồi muốn nói gì thì nói. Ngươi còn khóc nữa thì ta không thèm đếm xỉa tới ngươi nữa. - Khó chịu vì giọng con nít non nớt, lại khóc thút thít nghe tiếng được tiếng không lại càng khiến hắn khó chịu. Yunho chùi chùi gò má đầy nước mắt, đã nín khóc hẳn nhưng vẫn còn nấc nhẹ. Bước gần đến bên hắn, rụt rè nắm lấy tay hắn lay nhẹ.

-Phụ hoàng...hức....nhi thần thương....hức....phụ hoàng lắm...hức....

-Sao ngươi bảo ngươi thích chơi với thúc thúc ngươi hơn ta ??? - giọng nói cũng thập phần dịu dàng hơn, kéo Yunho vào lòng, lau nhẹ dòng nước mắt còn vương trên má cậu. Trong lòng phi thường thoải mái. Hắn vui vì cậu bảo thương hắn. Hắn vui khi cậu khóc vì hắn giận. Hắn vui vì cậu không ngủ được nếu thiếu hắn. Hắn vui.....và hiện tại hắn cũng chả biết vì sao bản thân lại có thể vui vì lí do nhỏ nhặt ấy.

-Nhi thần thích chơi với Susu thúc thúc nhưng người nhi thần thương nhất vẫn là phụ hoàng. - Vùi mặt vào lòng ngực ấm nóng của hắn, Yunho cảm thấy cực kì dễ chịu, cậu cần hơi ấm này, cậu muốn hơi ấm này.

Mỉm cười vì câu trả lời của Yunho, Jaejoong siết nhẹ hài tử trong lòng mình, đặt cậu nằm xuống giường, ôm chặt cậu vào lòng, vỗ nhẹ lưng cậu, đưa cậu vào giấc ngủ.

-Phụ hoàng !!!

-.....

-Sắp tới sinh thần ( sinh nhật í ) của phụ hoàng, phụ hoàng muốn con tặng phụ hoàng cái gì ??? - ngước nhìn người ôm mình vào lòng, Yunho nhỏ nhẹ hỏi.

-Chỉ cần ngươi ở bên ta. Mãi mãi ở bên ta là được rồi. - Vẫn nhắm mắt, hắn trả lời cậu, tay vẫn vỗ nhẹ lưng cậu

-Hài nhi tất nhiên sẽ ở bên cạnh phụ hoàng mãi mãi. Nhưng hài nhi muốn tặng quà cho người. - Cậu vẫn đang nhìn chằm chằm vào gương mặt đang nhắm hờ đôi mắt kia.

-Từ từ rồi tính. Ngủ đi. -- Dứt lời nói cũng như ra lệnh của hắn, cậu không dám nói thêm, chỉ biết nhắm mắt lại, ôm chặt lưng hắn mà thiếp ngủ.

Lễ Sinh Thần của Xà Vương Kim Jaejoong

Thường dân bách tính được vui vẻ ăn mừng, khắp các vương quốc khác đem lễ vật dâng biếu. Các đoàn sứ già nhiều không đếm hết. Quà cáp theo đó cũng chất như núi. Jaejoong khoác lên người trang phục trắng một màu càng tôn vẻ đẹp mê hoặc lòng người lên bội phần. Yunho trong trang phục nhỏ cũng màu trắng tinh khiết cùng hắn ngồi phía trên đại điện. Hắn chăm chú nhận lời cầu chúc của văn võ bá quan, của các sứ thần, trong khi Yunho buồn chán tuột khỏi người hắn chạy loanh quanh đại điện đùa vui cùng các vị tiểu thư con quan đồng trang lứa.

Những lời chúc sáo rỗng cùng nụ cười giả tạo khiến Jaejoong buồn chán. Sống mấy ngàn năm trên thế giới này, làm vương đế cũng đã hàng trăm năm, đối với những chuyện nịnh bợ, adua này Jaejoong thêm phần căm ghét. Đảo mắt quanh thần điện tìm kiếm gương mặt ngây thơ, đáng yêu của bảo bối nhi của mình. Gương mặt Jaejoong tối sầm lại. Lí trí muốn quay sang hướng khác nhưng trái tim không nghe theo. Nhìn chằm chằm vào gương mặt đỏ ửng còn lấm lem nước mắt của cô bé đứng cạnh Yunho, Jaejoong siết chặt long ỷ. Bàn tay nắm chặt lại như muốn bật máu. Bất chợt chạm phải ánh mắt non nớt của Yunho, Yunho vẫy tay với hắn. Hắn giận dỗi không thèm để ý đến Yunho, quay ngoắc đầu sang hướng khác. Để lại gương mặt be bé xinh xinh đang buồn bả không hiểu vì sao mình bị phụ hoàng giận.

< Cái tên tiểu tử háo sắc này. Ta ghét> -- Jaejoong's POV

.................Flash Back...........

Yunho buồn chán chạy quanh thần điện tìm kiến bạn nhỏ trạc tuổi cậu để chơi cùng. Cậu đứng khựng lại khi thấy cô bé xinh xắn, đáng yêu đang đứt thút thít. Nước mắt rơi lã chã trên gương mặt tròn trĩnh, trắng nõn nà của cô bé. Bàn tay búp măng quệt trên mặt khiến cho nước mắt tèm lem khắp khuôn mặt. Cô bé vận chiếc áo màu đỏ chói. Nhìn thập phần đáng yêu.

-Sao muội khóc??? - Yunho lon ton chạy lại bên cô bé. Dù sao cậu cũng là đừơng đường hoàng tử, mang dòng máu con người nên không thể học phép thuật nhưng lễ nghi, chữ nghĩa đều được quan văn, quan võ dạy dỗ. Thấy cô bé đáng thương như vậy, cậu thầm nghĩ cũng nên an ủi cô bé đôi lời.

-Hức...hức...huhuhu.... - Cô bé được quan tâm càng khóc lớn hơn. Ôm chầm lấy Yunho mà dụi dụi gương mặt bé tròn vào áo cậu. Yunho tuy không thích người khác chạm vào người mình trừ phụ hoàng nhưng thấy cô bé đáng thương quá nên cũng không vội đẩy ra. Tiếng thút thít ngày càng nhỏ, cô bé ngước mặt nhìn Yunho, tròn xoe mắt hỏi

-Hức....muội bị té. Đau lắm. Nhưng không có ai quan tâm muội. - Nhìn cậu bé đáng yêu quan tâm mình, cô bé thích lắm. Bé sẽ xin phụ thân mình cho chơi với cậu.

-Nín đi. Có huynh nè. Muội đau ở đâu ??? - Yunho quan tâm hỏi cô bé. Vẻ mặt non nớt tỏ vẻ người lớn trông phi thường đáng yêu

-Muội đau ở đây. - Cô lé lém lỉnh chỉ vào má mình. Có lẽ do mặt đập xuống mặt đất nên má cô bé đỏ lên. - Nhưng huynh là ai thế ???

Yunho cúi xuống đặt môi nhẹ lên chỗ đau cô bé chỉ., cười cười.

-Hết đau chưa??? Mỗi lần huynh bị đau là Susu thúc thúc bobo huynh là huynh hết đau liền à. - Yunho tỏ vẻ tự hào khi kể về Susu thúc thúc của cậu.

Mặt cô bé đỏ như mặt trời. Gật gật đầu ý bảo hết đau rồi.

-Huynh là Yunho. Phụ hoàng huynh kìa. - Yunho chỉ tay về hướng Jaejoong cho cô bé xem. Bất ngờ chạm phải ánh nhìn của Jaejoong, cậu đưa tay vẫy hắn nhưng không hiểu vì sao hắn lại lơ cậu, không thèm nhìn cậu. Nụ cười trên môi của Yunho tắt ngấm. Phụ hoàng đáng sợ lắm. Cậu thường bị phụ hoàng giận lắm, cậu cũng chả biết lí do. Nhưng cứ mỗi lần giận là phụ hoàng không cho cậu ôm phụ hoàng để ngủ. Cậu sẽ không bao giờ ngủ được nếu thiếu hơi ấm của phụ hoàng. Cậu thích làn da trắng mịn, không tì vết của hắn. Người phụ hoàng cũng ấm nữa. Ôm thích lắm.

-Huynh là hoàng tử Yunho ??? - Cô bé trợn tròn mắt nhìn cậu ngạc nhiên. Bé không ngờ hoàng tử Yunho lại đáng yêu thế này. Bé cứ tưởng hoàng tử đáng sợ giống như vương đế cơ. Khẻ khẻ chớp đôi mắt to tròn chờ đợi Yunho trả lời.

-Uhm. - Yunho trả lời buồn. Cậu hết hứng thú để chơi nữa rồi. Cậu không biết phụ hoàng mình tại sao lại giận mình. Cậu phải đi xin lỗi phụ hoàng thôi. Không khéo tối nay phụ hoàng không cho ôm thì khổ.

-Huynh phải đi đây. Không thôi phụ hoàng lại mắng huynh. Muội đứng khóc nữa nhé. - Yunho tạm biệt cô bé rồi xoay người bước về phía Jaejoong với gương mặt lo lắng để lại cô bé đáng yêu đang nhìn theo với nụ cười ngu ngơ và đôi mắt thẫn thờ.

End chương 2 Chương 3

Warning: Chap này có mild yaoi của *con người ta* và * cha người ta*. Bạn nào dị ứng hoặc không muốn xem thì click back. Sau khi xem xong không được để lại những cm không tốt về họ. Thanks.

-Phụ hoàng ~~~~~ Yunho sợ sệt đứng nép một bên gọi nhỏ. Gương mặt hầm hầm của Jaejoong khiến cho cậu run rẩy không dám gọi lớn. Đại họa. Đúng là đại họa mà ~~~

Không thèm quay qua nhìn Yunho lấy một cái. Jaejoong bàn bạc gì đó với các vị đại thần. Tay nâng ly rượu lên nhấp nháp. Miệng thì nói còn mắt thì tối sầm lại.

Đấy !!!! Chính là đây !! Giận rồi ~~~ Giận 100% rồi. Gương mặt méo xệch của Yunho càng làm cho đứa bé trở nên đáng thương. Trầm trọng rồi. Phụ hoàng đã xem ta như không khí có nghĩa là phụ hoàng ghét ta rồi. Sóng mũi cay cay, Yunho chớp nhẹ mắt, đánh tan những giọt nước muốn trào ra. Không nói không rằng, lũi thũi đi gần bên Jaejoong, leo lên đùi Jaejoong mà ngồi, vòng hay tay ra sau lưng mà ôm chặt. Dụi dụi gương mặt non nớt, đáng yêu vào lòng ngực nóng ấm của Jaejoong.

Toàn thể đại thần trợn tròn mắt, há hốc mồm khi thấy vương đế lạnh lùng, kiêu ngạo đang dịu dàng vuốt lưng cho hài tử đang ngồi trong lòng mình. Mặc dù đã nghe nhiều cung nữ và thái giám trong cùng đồn rằng tiểu hoàng tử được vương đế rất mực sủng ái nhưng không ai ngờ rằng cậu bé lại được sủng ái như thế.

Jaejoong đang rất giận Yunho vì dám hôn người khác nhưng khi cảm nhận được khối thân thể mềm mại đang vùi vào ngực mình, lòng Jaejoong ấm lại. Cơn giận cũng không biết biến mất từ lúc nào, dịu dàng đưa đôi tay trắng mịn của mình mà vuốt ve lưng hài tử. Môi mỉm cười vô thức.

Các vì đại thần có mặt trong điện thần lại một lần nữa được một phen há hốc mồm. Vương đế cười. Có phải là ngài đã cười. Không một ai tin vào mắt mình nữa. Chỉ trừ bọn cung nữ hầu hạ Yunho đã quen mắt với nụ cười ấy, nên khả năng miễn dịch cũng cao hơn. Hắn bình thường đã đẹp. Không !!! Phải nói là rất đẹp. Nay gương mặt lạnh băng ấy lại được thay thế mặt một nụ cười rất ư là dịu dàng, khiến cho ai ai cũng phải mê mẫn, ngây dại mà nhìn. Sứ thần các vương quốc khác lại được một phen chiêm ngưỡng "đại mĩ nhân" của Xà quốc.

Yunho ngồi trong lòng Jaejoong nghịch ngợm, hết vùi mặt vào ngực rồi lại dụi mặt vào cổ Jaejoong, hơi thở nóng hổi phả ra chạm vào làn da trắng mịn khiến cho Jaejoong rùng mình. Dù sao thì bản thân hắn cũng đang ở tuổi "sung sức", lại không ưa bọn nữ nhân nham hiểm nên trong hậu cung vẫn còn đang trống rỗng. Mà ngày nào cũng phải ôm tên tiểu hài tử ngày đi ngũ. Nay lại có rượu, khiến cho những kiềm chế của cậu bùng nổ. Hạ thân có phản ứng. Đứng thẳng. Hai tay kéo eo Yunho sát vào người mình. Hít hà hương thơm bạc hà trên tóc cậu. Khép chân lại để cố gắng kiềm chế thứ dục vọng không tên đang phản ứng.

-Phụ hoàng ~~~~ Yunho tròn mắt ngước lên nhìn phụ hoàng của mình.

-Ngươi buồn ngủ không??? Ta bế người về thư phòng nghĩ ngơi ??? - Jaejoong như không thể kiềm chế được dục vọng của mình. Mặt đỏ bừng, gấp gáp hỏi Yunho.

-Nhi thần chưa buồn ngũ. Nhưng phụ hoàng bệnh hả. Mặt phụ hoàng đỏ quá. - Yunho ngây thơ trả lời. Đưa tay vuốt nhẹ lên gương đỏ gấc của phụ hoàng mình. Cơ thể nhỏ nhắn cũng từ đó mà di chuyển theo. Vô tình va chạm và chà sát vào cái thứ dục vọng đang muốn bùng nổ của Jaejoong

-Nhanh đi về. - Sức chịu đưng của Jaejoong như vượt quá giới hạn cho phép. Bế Yunho đứng dậy tuyên bố với quần thần có mặt

-Ta hơi mệt. Các ngươi cứ vui vẻ đi. Ta về nghỉ ngơi trước - Nói rồi bế nhanh Yunho về ngự thư phòng. Đặt nhanh Yunho xuống long sàn rồi nhanh chóng đến dục trì để thoa mãn dục vọng của mình.

Nhưng dường như ông trời không thương hắn. Vội vã bước đi nhưng lại nhíu mày khi bị vật gì đó giữ lại. Khó chịu quay lại nhìn thì tâm hắn dường như dịu lại. Yunho với đôi mắt cún con đang nắm chặt tay áo hắn, không buông. Một bên là dục vọng, một bên là cậu. Hắn không thể để cậu bên cạnh mà thỏa mãn dục vọng của mình.

-Thả ra để ta đi tắm. - Giọng hắn khàn khàn chứng tỏ bản năng của một người đàn ông đã chiến thắng lí trí làm phụ hoàng của hắn.

-Không. Nhi thần sợ ở một mình. Nhi thần muốn đi với phụ hoàng.-Yunho vẫn ôm chặt cánh tay hắn, dụi mặt vào cánh tay mềm mại của hắn, nhìn hắn với đôi mắt long lanh, to tròn.

Nhìn Yunho nũng nịu, chân mày hắn giãn ra, mỉm cười. Dục vọng hạ thân cũng được dập tắt từ từ. Gương mặt đõ ứng của cô bé đáng yêu lướt qua đầu hắn, mặt hắn tối sầm lại. Hắn tức giận. Thực sự đang rất tức giận tên tiểu quỷ mới mười tuổi kia. Nó dám hôn người khác ngoài hắn ư ???? Ngồi lên long sàn, Jaejoong nâng gương mặt Yunho lên, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Nụ hôn của tên đại ma đầu xảo trá, lạnh lùng với một tiểu hài tử mười tuổi đáng yêu, chưa biết sự đời. Hắn không có ý định hôn cậu, hắn chỉ tức giận muốn xóa sạch nụ hôn của Yunho với cô bé ấy bằng chính đôi môi của mình. Nhưng hiện tại hắn không thể nào dứt môi ra được.

Môi cậu mềm quá. Môi cậu ngọt quá. Hắn không muốn dứt ra. Nhưng sao cậu không mở miệng ra cho lưỡi hắn đi vào??? Một tay choàng qua ôm eo cậu, một tay đưa lên bóp mạnh vào miệng cậu, khiến Yunho đau đớn mở miệng ra. Nhanh chóng luồn chiếc lưỡi ướt át của mình vào chiếc miệng nhỏ nhắn của cậu. Hắn thèm khát cuốn lấy lưỡi cậu mà mút mát. Đưa hai tay cởi đai lưng của Yunho, xoa đều lên làn da mịn màng của cậu. Nụ hôn trượt dần xuống cổ, hắn ra sức để lại trên làn da non nớt đầy rẫy những vết răng cùng những dấu hôn đỏ bầm. Dục vọng giữa hai chân cũng đã nóng rực từ lâu. Nụ hôn mạnh bạo khiến cho đôi môi nhỏ, xinh xắn của cậu phút chốc sưng lên, nước bọt cũng theo đó mà chảy tràn ra hai bên miệng.

Hết lưỡi bị tấn công đến thở không nỗi, giờ đến cổ và ngực cậu bị đàn áp. Cám giác khó chịu từ chiếc lưỡi ẩm ướt của phụ hoàng mang đến, Yunho bất giác rên nhẹ lên. Sự vô tình của Yunho càng khiến cho Jaejoong khó kiềm chế bản thân hơn.

-Uhm....phụ..h..hoàng....nhột....q...quá.... - Yunho thở hổn hển vì cảm giác nhột nhạt trên da mình. Lần đầu tiên cậu cảm nhận được cái thứ cảm giác nguy hiểm này. Lạ. Nó lạ lắm.

-Uhm....giúp....t...ta... -- Jaejoong trả lời trong khi duy trì nụ hôn ướt át với Yunho, kéo tay Yunho đặt lên chỗ nóng rực giữa hai chân của mình.

Yunho mở to mắt nhìn phụ hoàng mình, cậu mười tuổi. Cái tuổi không biết chuyện mình và phụ hoàng đang làm là gì. Cơ thể cậu không còn nghe lời cậu nữa. Mềm nhũn và vô lực.

-Giúp...t...ta....nếu...k..không...m...muốn...bị...bỏ...m...một....ưm...m ình... -- Jaejoong thở gấp, nói không ra hơi, giọng đứt quãng. Môi hắn vẫn gắn chặt trên môi của cậu

Tuy hắn là yêu quái, là xà tinh nhưng hắn đã ra lệnh cấm kị bất cứ ai hóa phép biến thân trước mặt cậu, khiến cậu sợ hãi. Cậu sống trong vương quốc phép thuật nhưng giống như cuộc sống bình thường trong cung điện và hắn là vua. Có một thứ Yunho rất sợ. Cậu sợ phải ở một mình. Từ nhỏ đến lớn, cậu luôn ngủ cùng hắn. Như sợ hắn bỏ rơi cậu, bỏ cậu ngủ một mình, Yunho hoảng sợ làm theo lời hắn. Di chuyển bàn tay nhỏ nhắn, tròn trịa của mình chà xát lên dục vọng đang căng cứng của hắn qua lớp quần lụa.

-Ưm....

Jaejoong rên khẽ khi cảm nhận được bàn tay mịn màng của cậu chuyển động, rời môi Yunho ra khi thấy cậu dường như ngất đi vì thiếu oxi, dịch vị ướt át kéo dài từ môi hắn đến môi cậu tạo thành một sợi chỉ nước trong suốt không màu nhưng có vị ( lol...vị gì đây =]] ). Ngắm nhìn con người nhỏ bé, hoàn hảo đang nằm dưới thân mình, lòng Jaejoong càng nóng hơn, đặt đôi bàn tay nhỏ bé vào trong chiếc quần lụa của mình, hắn muốn cảm nhận đôi bàn tay nhỏ bé ấy, hắn muốn vấy bẩn cậu. Muốn cậu chỉ thuộc về riêng hắn.

Yunho chà xát đôi lên thứ đang căng cứng trong tay mình. Cậu không biết làm gì. Cậu chỉ biết làm theo yêu cầu của Jaejoong. Cậu sợ hắn giận. Bàn tay vẫn vuốt ve lên xuống. Chỉ cảm thấy vật to lớn đang được giữ trong tay run lên sau đó lại lớn hơn.

Vô thức cảm nhận đôi môi mình quá rãnh rỗi. Yunho chồm người về phía trước, đặt môi mình lên đôi môi đang hé mở vì thở gấp của hắn. Luồn chiếc lưỡi nhỏ bé vào vòm miệng hắn mà di chuyển. Jaejoong nhanh chóng đáp trả cậu. Cuốn cậu vào dục vọng của riêng hắn.

Yunho tách môi mình ra khỏi môi hắn, cắn nhẹ lên trái cổ hắn khiến Jaejoong rùng mình. Hắn cảm nhận được đầu lưỡi cậu mút nhẹ lên da hắn khi môi cậu chạm vào yết hầu. Jaejoong khẽ rên lên một tiếng, cậu không ngờ tên tiểu quỷ này lại có thể hành động như vậy. Đôi tay cậu vẫn vuốt ve cái thứ căng cứng không ngừng, nhanh chậm thất thường ( mỏi tay í mà), mạnh nhẹ không đều ( người ta mới mười tuổi mà lị).

Jaejoong siết chặt vòng eo Yunho , ép sát cơ thể cả hai vào nhau. Hắn sắp bùng nổ. Thoáng rùng mình, dục vọng trong tay Yunho phun trào, thứ dịch trắng đục sền sệt dính khắp tay cậu.

Với tay lấy mảnh y phục của mình lau tay cho Yunho, Jaejoong kéo Yunho về phía mình, hôn lên má cậu, rồi bế cậu đến dục trì thanh tẩy cơ thể.

Dục trì

Jaejoong ôm lấy Yunho bước xuống dục trì, hơi nước bốc lên dày đặc càng khiến cho hai người họ, một lớn một bé không mảnh vải che thân trở nên hư ảo, đẹp như tiên cảnh. Đẹp đến mị người.

Nhẹ nhàng đưa đôi bàn tay trắng mịn vuốt ve làn da mịn màng của kẻ đang ngồi trong lòng mình. Yunho vòng tay ôm chặt lấy eo hắn, dựa hẳn đầu vào ngực hắn lười biếng. Đôi tay nhỏ nhắn di chuyển từ eo lên lưng, chà sát trên cơ thể mềm mịn ấy. Hơi nước trong dục trì làm cho Jaejoong thập phần kiều diễm. Ngắm nhìn cơ thể mềm mại đang lọt thỏm trong lòng mình, gương mặt đỏ bừng chốc chốc lại ngước lên nhìn hắn, chốc chốc lại bo bo vào má hắn vài cái, Jaejoong siết chặt hài tử vào lòng mình, ôn nhu thì thầm

-Bảo bảo của ta. Chừng nào ngươi mới lớn đây???

End chương 3

Chương 4

-Phụ hoàng. - Yunho bé nhỏ đang ở độ tuổi tìm tòi, cậu muốn biết những chuyện mấy hôm trước phụ hoàng đã làm với mình. Ngồi trong lòng phụ hoàng, Yunho không khỏi thắc mắc. Cậu muốn biết lí do tại sao phụ hoàng lại muốn "ăn" mình.

-Sao??? - Jaejoong đang phê duyệt tấu chương, dừng bút lại cúi xuống nhìn tiểu bảo bối đang tròn mắt nhìn mình trông thật đáng yêu.

-Sao phụ hoàng lại muốn ăn nhi thần??? - Cặp mắt tròn xoe nhìn Jaejoong với vẻ ngây thơ, đáng yêu

-Hài tử ngốc. Sao phụ hoàng lại ăn thịt ngươi được??? - Phì cười vì câu hỏi ngốc nghếch của đứa trẻ trong lòng, Jaejoong ôn nhu nhìn Yunho.

-Thế sao hôm sinh thần của người, người lại ăn miệng của nhi thần???

-Ngươi biết ta rất thương ngươi mà. Ta làm vậy là để củng cố tình yêu thương phụ tử thôi mà. - Jaejoong chu mỏ, dùng ánh mắt long lanh nhìn hài tử mình. Mong là nó sẽ tin.- Ngươi không thích hà???

Yunho đặt đôi tay nhỏ xinh mủm mỉm của mình áp vào hai bên má của Jaejoong mà xoa xoa.

-Phụ hoàng ngoan, hài nhi thích mà. Môi phụ hoàng ngọt lắm, giống như kẹo hồ lô mà Susu thúc thúc hay cho hài nhi ăn.

-Nếu ngươi thích thì sau này phải hảo hảo yêu thương ta. Ngươi phải củng cố tình yêu thương với ta bằng cách hôm trước được không??? - Jaejoong ranh ma, nhếch môi cười, chờ đợi con mồi ngây thơ Yunho sụp bẫy.

-Nhưng hài nhi muốn ăn phụ hoàng cơ ! -- Yunho nhích người về phía trước, bắt đầu "ăn miệng" hắn bằng một nụ hôn phớt. Sau đó dụi mặt vào lòng ngực trắng mịn của hắn, hai tay vòng ra sau lưng hắn mà siết chặt.

-Hảo. Hảo!!! Ta phải yêu thương ngươi bây giờ. - Jaejoong lên tiếng nhưng cái con người nằm trong lòng vẫn im lặng không nhúc nhích, vòng tay siết lưng hắn càng ngày càng chặt hơn, như không muốn thả ra.

Tò mò nghiêng người nhìn đứa hài tử đáng yêu trong lòng mình. Gương mặt hắn tối sầm lại.

-Tên tiểu tử ngốc kia. Sao lại ngủ cơ chứ. - Giọng Jaejoong the thé rít lên.

Hắn muốn đánh thức cậu dậy, hắn muốn ăn cậu ngay bây giờ, hắn không cam tâm nhìn cậu ngủ như vậy nhưng...... gương mặt ngây thơ, đáng yêu ấy khi thức đã xinh đẹp bội phần, khi ngủ càng đáng yêu hơn, trông như là một thiên thần. Hắn không nỡ đánh thức cậu. Để yên cho cậu nằm trong lòng mình mà ngủ, hắn vuốt nhẹ bàn tay trên lưng cậu như vỗ về, dỗ dành, như nâng niu báu vật. Như sợ động tay mạnh một tí thì vật trong lòng mình sẽ vỡ mất như thủy tinh. Vẻ mặt ôn nhu của hắn lại xuất hiện.

Hắn không hiểu nổi bản thân hắn. Cá tính lạnh lùng, băng lãnh mà hắn đang cố gắng tạo ra sao lại dễ dàng vỡ mất khi bên cạnh cậu cơ chứ. Bên cạnh một tiểu hài tử như cậu, hắn thấy tâm trạng mình nhẹ nhõm. Không tranh giành, không giả dối. Cậu luôn nhìn hắn với đôi mắt ngây thơ, đối xử với hắn bằng cử chỉ dịu dàng. Tuy non nớt, vụng về nhưng hắn lại thấy ấm áp. Lâu lắm rồi, hắn mới lại cảm nhận được hơi ấm ấy từ khi vương hậu mất. Hắn cũng đã tự nhủ với lòng rằng, hắn nhất định sẽ đối xử thật tốt với cậu, bảo vệ sự ngây thơ, chân thật của cậu khỏi những thứ vẫn đục, ô uế chốn cung đình.

...............................

Yunho hàng ngày nếu không chơi với Susu thúc thúc của cậu thì luôn luôn ngồi trong lòng Jaejoong. Mọi lúc mọi nơi. Cậu đã rất buồn vì cả buổi sáng không được gặp phụ hoàng vì người phải thiết triều rồi nên tranh thủ thời gian còn lại để được bên cạnh người.

Sáng sớm Yunho thức dậy thì phụ hoàng cũng đã đi. Susu thúc thúc thì bảo là hôm nay bận đi đâu đó, nghe ra là thế giới con người. Cậu chả biết nó là gì nhưng nghe Susu thúc thúc bảo ở đó rất vui nên cậu cũng muốn một lần đi thử xem . Nghĩ là làm, cậu lon ton chạy vội đến Thanh Xà điện của Susu thúc thúc. Khiến cho bọn cung nữ sợ hãi vội vả chạy theo. Lỡ "ông giời con" này mà bị té thì cả tổ tông của họ cũng không thể chịu hết tội.

-Trời ơi. Tiểu tổ tông. Làm ơn đừng chạy.

-Tiểu tổ tông mà bị ngã là cả nhà nô tỳ sẽ khổ đó.

-Tiểu tổ tông.....

-Tiểu tổ tông.....

Bọn cung nữ chạy theo í ới gọi. Nhưng với bản tính lanh lợi và lì lợm thì những lời nói đó như "gió thoảng mây bay" thôi. Tung cửa phòng Susu thúc thúc chạy vào, Yunho nhảy tọt lên giường của Junsu mà ngồi nhìn ngắm..... Susu thúc thúc của cậu đang trố mắt nhìn mình, tay còn đang đặt lên đầu loay hoay cột lại búi tóc ngoài sau lưng.

-Susu thúc thúc, người hứa sẽ đưa con đi chơi mà. - Yunho nũng nịu, cậu biết Susu thúc thúc sẽ không bao giờ từ chối yêu cầu của cậu, dù là vô lý đến đâu kia nữa.

Đến bây giờ Junsu mới biết được lí do tên hài tử kia hồng hộc tông cửa chạy vào phòng cùa mình. Nhìn gương mặt đỏ bừng vì chạy nhanh, mồ hôi nhễ nhại còn vương lấm tấm trên vầng trán nhỏ. Junsu cười dịu dàng, ôm lấy hài tử đang ngồi trên giường, sử dụng khinh công, đạp gió bay đi.

Yunho nằm trong lòng Susu thúc thúc nhắm chặt mắt lại, ôm cứng lấy Junsu. Cậu sợ. Cậu mong cho mau đến nơi để được chơi đùa. Mỉm cười vì nghĩ đến những trò vui khi có bạn, Yunho tươi tỉnh hẳn, cơn sợ cũng không biết vì sao biến mất. Mở mắt ra, Yunho cảm nhận bàn tay của gió luồn qua tóc cậu, lướt nhẹ trên mặt cậu. Thật thoải mái. Junsu cũng bật cười vì thái độ của thằng nhóc. Ban đầu thì sợ hải nhắm tịt mắt, sau lại thích thú reo hò. Gặp heo rừng cũng chỉ, gặp hươu cũng chỉ gặp sư tử cũng chỉ......Junsu thở dài ngao ngán vì đứa trẻ "ham học hỏi" này.

-Đến nơi rồi. - Junsu nhẹ nhàng đặt Yunho xuống đất.

Những cánh đồng lúa chín vàng ươm trải dài rộng khắp. Những ngọn lúa chập chờn như những con sóng đang đùa vui cùng gió. Đâu đó là những chấm đen của lũ trẻ chăn trâu, của những người nông dân đang gặt lúa. Yunho thích thú reo hò. Kéo tay Junsu băng băng về phía bọn trẻ chăn trâu gần đấy.

-Aaa~~~~ Susu ca ca. - Tiếng đứa trẻ chăn trâu vang lên, chạy vội về phía Junsu mà ôm chầm. - Đệ nhớ Susu ca ca quá. Lâu quá ca ca không đến thăm đệ.

Junsu mỉm nụ cười tươi, ngồi xuống trước mặt đứa bé, đưa tay quệt đi những vết bẩn trên gương mặt nhỏ nhưng đẹp như điêu khắc. Đứa bé này khi lớn lên chắc phải làm rất nhiều cô gái phải chết vì đau tim đây.

-Huynh dắt theo bạn đến chơi với đệ nè. - Junsu ôn nhu nhìn đứa bé trước mặt mình.

-Uhm... nhưng đệ không cần, đệ chỉ muốn một mình huynh thôi.

Junsu lại phì cười vì sự tinh ranh của thằng nhóc. Mới mười hai nhưng có vẻ nó già trước tuổi. Biết trêu ghẹo cậu, biết làm cậu vui và có lúc còn làm cậu đỏ mặt. Yunho tức giận vì Susu thúc thúc bơ mình, lại càng tức giận hơn khi thằng nhóc kia lại nói là không cần nó chơi chung. Gạt tay đứa bé ra, Yunho chui tọt vào lòng Junsu, giương đôi mắt thách thức nhìn kẻ thù trước mặt.

Đứa bé này rất yêu quý Susu ca ca của nó, không muốn ai chạm vào ca ca trừ bản thân mình. Nay lại thấy một người lạ chui tọt vào lòng ca ca mà ca ca lại không đẩy hắn ra, cơn giận từ đâu bốc lên, nắm tay Yunho kéo ra. Hai đứa nhỏ tức giận, không ai chịu thua ai, xô xát, nắm kéo lẫn nhau, rồi sinh ra đánh nhau để giành cái ôm của Junsu. Đối với Yunho mà nói, cậu không quan trọng việc Junsu ôm ai nhưng cậu đang tức giận thằng nhóc kia nên cậu nhất định phải giành Junsu. Còn tên nhóc kia thì lại quá ích kỉ. Không muốn ai chạm vào ca ca của mình. ( tính chiếm hữu của em này cao nhở. Hohoho...).

Junsu vẫn đứng đấy. Đứng im như tượng. Bỗng giật mình vì tiếng hét của Yunho vội vàng chạy lại tách hai đứa nhỏ ra. Cậu đang rất ngạc nhiên vì Yunho và Yoochun. Sao chúng lại phản ứng thái quá như thế.

-Susu ca ca, để đệ đánh hắn, hắn dám ôm ca ca. - Thằng nhóc to xác kia xăm xăm tiến về phía Yunho khiến cậu giật mình thụt lùi lại.

So về vóc dáng thì thằng nhóc đó ăn đứt Yunho, lớn hơn Yunho đến những hai tuổi cơ mà. Sức nó cũng mạnh hơn Yunho. Mặt Yunho đầy những vết trầy, ở khóe môi lại có một vết rách ứa máu. Nhưng thằng nhóc kia bị xây xát cũng không phải là ít. Phụ hoàng cậu có dạy, nếu không đánh lại thì sự dụng thuyệt chiêu.......cẩu xực. Trên người tên kia cũng đầy vết răng.

Lắc đầu vì tính hiếu thắng của bọn trẻ, Junsu lên tiếng:

-Dừng lại, Yoochun !!!

-Nhưng......

Junsu ôn nhu kéo hai đứa bé ra một góc để chữa trị vết thương. Yoochun cũng không lạ gì đối với phép thuật của Junsu, cậu rất hứng thú nữa là đằng khác. Được sinh ra trong một gia đình nghèo khổ, gia đình lại mắc nợ tên phú hộ độc ác, phải bán con để trả nơ. Tình cảnh cực kỳ đáng thương. Ngay lúc Yoochun tuyệt vọng nhất thì đã gặp được Junsu. Là một mỹ nam tử, cuốn hút biết bao người, nụ cười ấy hé nở khi đưa bạc ra chuộc thân cho cậu. Cậu đã luôn tự vấn bản thân rằng, cậu nhất định sẽ giữ Junsu bên cạnh cậu, nhất định sẽ giữ nụ cười đẹp tuyệt ấy cho riêng bản thân mình.

............Flash Back..............

Yoochun đang đứng trước thi thể đứa em xấu số sau khi được Junsu đưa về nhà, phụ thân cậu nước mắt chảy dài trên gương mặt già nua, còn mẫu thân cậu đang ngất lên ngất xuống vì cái chết của đứa em. Mắt cậu đỏ lên, vằn vện những tia máu. Cậu muốn trả thù, muốn đòi lại mạng sống cho chính đứa em của mình. Siết chặt bàn tay lại, Yoochun quay người bước ra cửa chạy đi tìm kẻ đã đánh chết em mình nhưng đã bị cái ôm của Junsu giữ lại. Cái ôm ấm áp, cái ôm lần đầu tiên cậu nhận được ngoài trừ ba mẹ cậu. Cái ôm chất chứa tình cảm, không chỉ là thương hại, nó còn có sự đồng cảm, sự chia sẻ ngọt ngào nhất mà cậu chưa bao giờ cảm nhận được.

Nguyên do vì em cậu vì đói quá, đã hai ngày không có gì ăn, đang ôm bụng đói từ chỗ ăn xin về do không có gì trong bụng nên cơ thể yếu đi, từng bước chân cũng bắt đầu không vững. Không may lại đụng trúng tên bá hộ. Vì em cậu làm dơ giày của hắn mà hắn đã sai người đáng em cậu đến chết. Ba mẹ cậu ngoài việc khóc cũng chả biết làm gì. Báo quan thì tiền đâu mà đút lót, tiền đâu mà trang trải lệ phí. Không khéo lại rước họa vào thân. Chỉ biết cắn răng mà chịu đựng.

Junsu sau khi trấn an Yoochun thì bước lại gần cái xác của đứa bé, phẩy nhẹ bàn tay trên vết thương lập tức vết thương không vết tích mà biến mất. Chưa hết bất ngờ, cả ba người nhà Yoochun đang há hốc mồm nhìn vào điều kì diệu từ người mặc thanh y đang ngồi đó. Đưa tay lấy viên tiên đơn mà trước khi chết mẹ Junsu để lại, đặt vào miệng đứa bé rồi ấn mạnh vào huyệt trên người. Đứa bé từ từ mở mắt, nhìn quay quắt xung quanh. Gia đình Yoochun rối rít cảm ơn Junsu. Nhưng Junsu chỉ cười nhẹ rồi quay người bước đi.

Cố gắng đuổi theo con người phía trước, cuối cùng Yoochun cũng bắt kịp Junsu, hơi thở gấp gáp, câu nói đứt đoạn cũng đủ làm Junsu buồn cười, chắc hẳn đứa trẻ này phải chạy theo mình nhanh lắm.

-Huynh...t...tên...g..gì...thần.... tiên...c..ca...ca...

Junsu mỉm cười không trả lời, quay mặt bước đi để lại đứa bé đang ngây ngẩn vì nụ cười ấy. Khi định thần lại thì bóng người đã xa. Cố hết sức bình sinh, Yoochun hét to:

-LỚN LÊN ĐỆ NHẤT ĐỊNH SẼ LẤY HUYNH LÀM THÊ TỬ.

Không biết bản thân Junsu có nghe không nhưng trên môi cậu đang nở một nụ cười, dường như đó là nụ cười đẹp nhất từ trước đến giờ.

-Kim Junsu.

Lời nói theo cơn gió thoảng qua tai Yoochun làm cậu mỉm cười thích thú. Cuối cùng thần tiên ca ca cũng đã chấp nhận cậu, cũng đã cho cậu biết tên của thần tiên ca ca là gì. Nhất định là thần tiên ca ca đã đồng ý sẽ làm thê tử của mình rồi.

Nụ cười ngây dại nở trên môi đứa bé điển trai.

Thân ảnh thanh y biến mất dần trong không trung,

Bầu trời chiều ngã vàng hòa cùng màu vàng óng ánh của những ruộng lúa. Trông chúng thật đẹp. Đẹp như nụ cười ngây ngô của ai đó. Rạng rỡ như nụ cười hài lòng của ai đó. Và mê hoặc lòng người như ai đó. Không !!!! Là đẹp nhưng lại thua vẻ đẹp của ai đó.

...........End Flash....................

Junsu nhanh chóng đưa Yunho về trước khi Jaejoong của mình nổi giận. Đáng sợ lắm. Dám đem bảo bối của huynh ấy đi, lại đi lâu thế, khi về không khéo lại tan xác với Jaejoong. Yunho sau khi đánh nhau một trên với Yoochun thì dường như cả hai thân hơn. Yoochun không còn ghét Yunho nữa vì biết Yunho không phải là "tình địch" cùa mình. Hai đứa trẻ nói chuyện vui vẻ hơn. Cười đùa vui vẻ hơn. Junsu năn nỉ mãi Yunho mới chịu về. Hai đứa kia đâu biết. Có một người đang toát mồ hôi lạnh khi nghĩ tới cơn thịnh nộ mình phải chịu từ một người khác.

Ở đâu đó trong Xà Vương cung:

-JUNSU !!!!!!! ĐỆ SẼ CHẾT DƯỚI TAY HUYNH!!!!

End chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: