Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 (updated 2500 từ) : Cứu.

Chương 5 : Cứu.

Đêm nay lại là một đêm trăng sáng. Trong sơn cốc nơi muôn ngàn đóa bỉ ngạn hoa đang nở rộ, trong căn nhà gỗ nhỏ đơn sơ ngay cạnh biển hoa, một vị bạch phát nữ nhân đang bán nằm trên chiếc giường gỗ, ngắm nhìn cảnh đẹp trong đêm qua khung cửa sổ. Trên người nàng mặc một bộ bạch y đơn giản, phần cổ áo và mép áo đều được làm từ da bạch hồ, có vẻ khá ấm áp. Tuy nhiên, vì không mặc nhiều lớp nên trông vẫn rất đơn bạc.

Vào ngày thời tiết lạnh lẽo như thế này, nếu người bình thường mà ăn mặc như vậy thì chắc đang ôm người co ro sắp bị đông chết rồi, vậy mà vị nữ tử nọ vẫn cứ dửng dưng như đang đắm mình trong trời xuân ấm áp.

« Vù... vù... »

Một cơn gió tuyết thổi qua khung cửa rộng mở, mái tóc dài đã bạc trắng vì độc dược của Hoa Phù Mộng đung đưa theo chiều gió. Nàng vẫn ở đó, không động đậy, hàng mi dài màu tuyết rủ xuống khẽ che đi đôi mắt hồng ngọc tĩnh lặng vô ba.

Bạch phát bạch y, nằm trong căn nhà nhỏ trơ trọi giữa rừng bỉ ngạn rực đỏ, dưới nền trời đen kịt chỉ có ánh trăng bạc là nguồn sáng duy nhất. Nàng như một cỗ u hồn, tịch liêu, cô độc, như một bóng ma hư ảo, tưởng chừng sẽ biến mất bất cứ lúc nào.

Ai có thể hiểu được nỗi lòng của nàng đây ?

Đã hai tuần trôi qua kể từ khi Hoa Phù Mộng tỉnh lại. Nhờ có sự chữa trị của sư tôn và sự chăm sóc của sư thúc, vết thương giữa ngực đã không còn nguy hiểm mà chỉ còn đau đớn, xương gãy cũng được nối lại nhưng chưa thể cử động được. Còn thân thể nàng... vì trúng kịch độc nên cũng chẳng tốt là bao.

Nghe sư tôn nói, loại độc này gọi là « Thất Nhật Thiên », người trúng độc sẽ lâm vào tình trạng hôn mê, qua bảy ngày liền bị nhiệt lượng trong người làm cho thất khiếu đổ máu bỏ mình, đến cả cơ quan nội tạng cũng sẽ bị chất độc ăn mòn mà đổ ra cùng máu. Tuy nàng đã được kịp thời cứu trị, cộng thêm nội công tâm pháp thuộc loại cực hàn nên mới có thể giữ lại một cái mạng, nhưng vì loại độc này quá bá đạo, còn hiếm thấy, nên độc tố phải đợi thêm một thời gian nữa mới có thể hết nguy hiểm. Nghe đâu cũng phải mất một hai năm, còn việc bao giờ độc giải hẳn thì vẫn là cả một vấn đề.

« Haizzz~ » Hoa Phù Mộng không khỏi thở dài ngao ngán. Đến bao giờ nàng mới có thể gặp lại thân nhân đây ?

Đang lúc nghĩ ngợi, nàng đột nhiên nghe thấy tiếng sư thúc gọi tên mình. Chắc là lại đến giờ trị độc rồi.

Quay đầu nhìn về phía cánh cửa rộng mở, Hoa Phù Mộng mỉm cười nhìn về phía người đang bước vào, khẽ gật đầu tỏ vẻ chào hỏi mà trong lòng rỉ máu.

"Sư thúc".

Nàng nhu nhu kêu lên. Mặc dù nàng biết thuốc đắng giã tật, nhưng nàng vẫn chưa quen với việc ngâm mình suốt một canh giờ trong cái hàn đàm lạnh ngắt ấy a~

Hoa Phù Mộng cứ thế ngây thơ cảm thán mà không hề biết rằng, nếu không phải vì nàng có nhiệt độc trong người, thì việc ngâm mình trong hàn đàm lâu như thế không phải chỉ lạnh lẽo thôi đâu, mà là khiến nàng đông chết đấy!

Hiểu Tinh Trần từ từ bước vào trong căn nhà gỗ nhỏ, khuôn mặt mỉm cười, ánh mắt trong suốt nhìn về phía nữ nhân yếu ớt trước mặt. Hắn thật sự rất thích vị sư điệt dịu dàng này. Lúc đầu khi nàng mới tỉnh dậy, vì chưa bao giờ tiếp xúc với đồng môn nên hắn đã bối rối không biết làm sao. Là nàng, mặc dù thân mang trọng thương, mặc dù cổ họng không thể phát ra tiếng, đã khiến bầu không khí trở nên thoải mái.

Thật kì lạ, tại sao hắn lại mê luyến cái cảm giác yên lặng ở bên giúp nàng trị liệu? Hắn thích thỉnh thoảng nói với nàng đôi ba câu, thích nàng mặc dù không thể trả lời nhưng vẫn luôn tìm cách đáp lại. Một Mộng nhi như vậy thật khiến hắn không thể hiểu nổi, là ai có thể nhẫn tâm đến mức hại nàng. Nàng xinh đẹp như thế, ôn hòa như thế, chắc hẳn giọng nói sẽ rất dễ nghe, mà cách đi đứng chắc chắn là rất uyển chuyển.

Nhẹ nhàng bế lên nữ nhân yếu ớt trên giường, cảm nhận lồng ngực mình đang nóng lên, Hiểu Tình Trần lại không thể nhịn được mà tiếp tục cảm thán. Những ngày ở cùng nàng hắn cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, quá nhanh. Chẳng mấy chốc mà đã qua nửa tháng. Chẳng nhẽ đây là cảm giác có bằng hữu đồng lứa sao? (Tg: Thiếu niên, nhà ngươi ngây thơ quá rồi~)

...

"Xoạt... xoạt..." Tiếng từng cành bỉ ngạn hoa vướng vào quần áo đều đều vang lên trong sơn cốc tĩnh lặng. Tầm nửa khắc sau (15 phút), tiếng động ấy cũng dừng lại trước cửa một sơn động sạch sẽ. Đây là nơi có Hàn Đàm, cũng có huyết bỉ ngạn, loài bỉ ngạn cả hoa, lá lẫn cành đều đỏ như máu, là thần dược cứu mệnh cũng là độc được đoạt mệnh, tính cực hàn, chỉ nở tại những nơi lạnh lẽo nhất.

Hàn Đàm thật ra cũng không lớn, chỉ là nhỏ như một chiếc ao cá trong hoa viên, nhưng lại có thể sâu đến gần hai thước (1 thước = 1m), chỉ cần nhìn từ xa là có thể thấy từng đợt hàn khí bốc lên. Đến gần chỉ thấy nước ao màu đỏ nhạt, tựa như đã bị nhuốm màu của đám huyết bỉ ngạn xung quanh. Xinh đẹp mĩ lệ, nhưng lại toát ra vẻ kỳ bí nguy hiểm.

Nhẹ nhàng đặt nàng trong làn nước, nơi nước nông nhất, Hiểu Tinh Trần lùi lại đằng sau, ngồi xuống tảng đá bên cạnh. Khi ngồi xuống, hắn lại nhớ đến lúc người nàng vừa chạm nước mà không nhịn được tủm tỉm cười. Thật đáng yêu, nàng đã giật nảy mình vì tiếp xúc đột nhiên với làn nước băng lãnh nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Lại nhìn về phía vị tiểu nữ nhân đang hít vào thở ra để cố làm quen với nhiệt độ của nước, hắn biết nếu cười lúc này thì quả thật là không phúc hậu, nhưng thấy hành động như một con mèo nhỏ của nàng, hắn vẫn không thể cản được khóe miệng đang cong lên.

Hiểu Tinh Trần cứ thế lẳng lặng quan sát nữ nhân trong nước, dõi theo từng biểu cảm của nàng, thấy nàng vì quá tập trung vào nhiệt độ nước nên không phát giác ánh nhìn của hắn mà không hay biết rằng, ánh mắt hắn nhìn nàng trìu mến biết bao.

------Sáu tháng sau------

Sau nửa năm điều dưỡng trị liệu, Hoa Phù Mộng rốt cuộc cũng có thể đi lại chạy nhảy bình thường, nhưng nàng biết độc trong người mình vẫn chưa hết hẳn, mà vẫn còn khá nhiều nữa là đằng khác. Tại sao ư? Chỉ cần nhìn thân quần áo nàng đang mặc so với quần áo của sư thúc nàng là biết, mỏng manh như y phục mùa hè, thảo nào mà sư tôn mới cấm không cho nàng rời khỏi Tuyết Sơn. Khổ nỗi, nàng ấy cũng không cho nàng liên lạc với người khác ngoài sư phụ, cũng bắt ngài giấu nhẹm chuyện liên lạc với mình đi với lý do giữ vững thanh tịnh. Tuy nàng rất nóng lòng liên lạc với mọi người, nhưng lệnh trưởng bối không thể không tuân, nhất là khi bị trưởng bối này là người đã nhặt lại cho nàng một cái mạng. Nhắc đến lại phải cảm ơn Thượng Đế, để nàng rơi xuống nơi tuyết phủ dày cộp đúng lúc có Đại Bạch đi ngang qua. Nếu không phải con rồng này mang nàng về chỗ sư tôn vì thấy mùi hương trên người nàng quen thuộc thì chắc nàng đã vùi thây nơi sơn dã rồi.

Cũng may lúc sư tôn đến thăm Vạn Hoa Sơn Trang đã mang theo nó. Cũng may, nó vẫn còn nhớ nàng...

Vừa đi bộ vừa nhìn khung cảnh trắng xóa xung quanh, Hoa Phù Mộng không khỏi cảm thán. Nếu là lúc trước, có đánh chết nàng cũng không tin rằng một ngày nào đó nàng sẽ xuyên không đến cái đại lục kỳ lạ này, lại càng không tin nàng sẽ vì một nam nhân mà rơi vào tình trạng khốn đốn, lại còn mất con...

Con của nàng, đứa con đáng thương của nàng, chưa kịp nhìn ngắm thế giới tươi đẹp này mà đã...

Cũng đều tại nàng mắt mù tạo nghiệt!

Mỗi khi nghĩ đến chuyện này, Hoa Phù Mộng lại không khỏi thấy lòng mình đau như cắt, khóe mắt cay cay.

Nhắm mắt lại, rồi lại mở ra, nàng tiếp tục tiến về phía trước.

Đi được vài chục bước, Hoa Phù Mộng chợt nghe thấy tiếng sột soạt trên đỉnh đầu, như tiếng bước chân của dã thú. Vốn dĩ định nhanh chóng rời đi lại nghe thấy "phịch" một tiếng, giống tiếng thân thể đập mạnh trên nền tuyết, khiến nàng không khỏi nhớ tới cảnh mình rơi xuống vực. Lúc người nàng va vào nền tuyết, hình như cũng là như thế...

Thở dài một cái, Hoa Phù Mộng quyết định đi đến chỗ tiếng động phát ra. Quả nhiên là nàng không thể thấy chết mà không cứu được. Cho dù vì thương hại hay là vì nàng theo đạo Giáo (Thiên Chúa giáo), người cũng vậy dã thú cũng thế, đều là sinh mệnh, nàng không thể để bàn tay mình tiếp tục nhuốm máu của kẻ vô tội nữa, gián tiếp cũng không được.

Nhún người nhảy vài cái lên mỏm đá bên trên, Hoa Phù Mộng không khỏi ngạc nhiên khi thấy cảnh tượng trước mặt. Là một con báo tuyết, một con rất to, dài tầm ba mét, cao cũng khoảng mét rưỡi, cho dù đang nằm vẫn giống như một hòn núi nhỏ. Loài báo tuyết này là một loài biến dị, bình thường là chúa tể của vùng núi tuyết, vậy mà bây giờ lại đang nằm quằn quại đau đớn, huyết lưu không ngừng, khiến Hoa Phù Mộng không khỏi nghĩ đến tình trạng mình nửa năm trước mà trong lòng nổi lên từng trận đồng tình.

Cẩn thận tiến lại gần, vừa đi vừa quan sát phản ứng của báo tuyết, vừa điều chỉnh cảm xúc của bản thân để có thể giữ nguyên trạng thái bình tĩnh nhất, tránh kích động đến con thú trước mặt. Ở cùng động vật nhiều rồi nên nàng biết, khác với nhân loại, chúng có thể cảm nhận được cảm xúc của đối phương để có thể ứng biến theo cách nhanh chóng nhất. Cho dù là động vật ăn thịt hay ăn cỏ, phải bình tĩnh thì mới không bị chúng nắm mũi dắt đi.

Thấy cảm xúc nàng bình thản, không có ác ý, con báo cũng dần bình tĩnh lại, chỉ lẳng lặng quan sát nàng, lúc nàng sắp chạm vào nó thì cơ bắp toàn thân đanh lại, sẵn sàng phát động. Hoa Phù Mộng thấy rõ điều này nên càng cẩn thận hơn, chạm vào nó một cách mềm nhẹ nhất có thể, chậm rãi vuốt ve tỏ vẻ trấn an, khiến con thú dữ từ từ thả lỏng.

Vừa vuốt ve nàng vừa quan sát báo tuyết. Nó bị thương vùng cạnh bụng, hình như là bị đao chém. Vết chém khá lớn cũng khá sâu, huyết lưu từng giọt. Nhìn phần máu dính trên chỗ lông xung quanh vết thương đã khô cứng, có vẻ như nó đã chạy trốn được một lúc rồi. Con báo này rất có linh tính. Tuy nhiên...

"Chậc..." Hoa Phù Mộng nhíu mày tặc lưỡi. Nàng không có kim chỉ trên người, cho dù có ít thảo dược phòng lúc bị thương, nhưng cũng không có dụng cụ để khâu vết thương lại, càng không có để vải để băng bó. Vết thương của con báo này, nếu không kịp thời cầm máu thì chắc sắc sẽ dẫn đến tử vong.

« Kiểu này thì... chỉ còn một cách thôi. » Suy tư vừa dứt, nàng cương quyết cởi ngại bào, xé rách một phần vạt áo dài. Lấy hết chỗ thảo dược mình đang có, nàng để chúng trên phần vải vừa xé rồi dùng miếng ngọc bội bên hông làm chày cán dược (Tg : Đây là cái gọi là tài đại khí thô trong truyền thuyết à ?) . Sau khi thảo dược đều bị cán nát, nước ngấm ướt miếng vải, nàng liền dùng thành quả của mình băng bó cho báo tuyết. Khổ nỗi vừa buộc được hai vòng, vải đã hết sạch nhưng chỗ băng bó vẫn chưa được cố định xong, quả nhiên cái vạt áo của nàng lại phải tiếp tục hy sinh rồi.

Suốt gần một tiếng đồng hồ vật lộn, vết thương cuối cùng cũng được xử lý tốt. Hài lòng ngắn nhìn thành quả mình vừa làm ra, nàng dọt nhiên cảm thấy mình cũng khá có khiếu làm thú y ấy chứ !

Lại nhìn sang con báo vừa cứu đang trợn to mắt nhìn nàng, tai dựng thẳng, đuôi quăng lộn xộn, Hoa Phù Mộng không nhịn được mà cười với nó một cái. Cái biệu hiện ngạc nhiên vui vẻ này thật sự là manh a ! Nhìn xung quanh một lúc, nàng quyết định chống đất đứng dậy kiếm ăn. Đang định xuất phát thì thấy báo tuyết cũng đang định giãy dụa đứng lên đi theo mình. Nàng chỉ đành quay lại giúp nó nằm xuống mà trấn an, tỏ vẻ nàng đi nhanh sẽ về nó mới an tính lại. Quả nhiên động vật là những loài rất thông minh, biết ở cạnh nàng trong tình trạng hiện giờ nó sẽ an toàn hơn nên không chịu ở một mình, khi nàng muốn nói cũng hiểu ý. Lại nghĩ đến một số nhân loại mà nàng từng quen biết, có giải thích cũng không chịu thông, thật quá khiến người thất vọng.

Hơi lắc lắc đầu, nàng đứng dậy rời đi.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #np#xk